Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 (1)

***

Harry được dạy về điều luật thứ nhất khi trở thành một Thần Sáng vào buổi học đầu tiên ở trại huấn luyện, nhưng lúc ấy anh không thực sự chú tâm, vì chỗ ngồi được sắp xếp theo thứ tự ABC. Anh và Malfoy nhìn nhau một cái trong kinh sợ, và hai người dành cả buổi học đó chỉ để né xa nhau suýt thì rớt khỏi chỗ ngồi.

Vấn đề đó nhanh chóng được giải quyết khi cả hai, đồng lòng và khẩn cấp, nộp đơn lên giáo viên xin chuyển chỗ ngay sau tiết học, nhưng Harry không nghĩ câu chuyện ấy lại là dấu ấn đầu tiên trên con đường trở thành Thần Sáng của mình.

Anh đã thực sự học được điều luật đầu tiên khi trở thành Thần Sáng vào năm hai mươi tuổi, trong hoàn cảnh cũng xuất hiện Malfoy và một cái bàn.

Khi ấy họ làm cộng sự của nhau được hai tháng rồi. Và mọi chuyện khá suôn sẻ, Harry nghĩ thế. Họ làm việc hiệu quả và đạt được thành tích tốt, Malfoy có những ý tưởng hay, và khi họ quên không cãi nhau thì nói chuyện cùng Malfoy gần như cũng khá vui.

Anh xoa mắt mình và cố gắng làm xong báo cáo, cho tới khi Malfoy xông vào cửa và lao tới chỗ anh với một cơn thịnh nộ như lửa, trông chẳng khác nào một bóng đèn sắp cháy.

"Mày," nó nạt, "bị cái đéo gì thế?"

"Còn mày đang nói về chuyện đéo gì vậy?" Harry nạt lại theo bản năng, và thêm vào: "Tao nghĩ mày làm lủng tường rồi ấy."

Malfoy hay có cái kiểu như thế. Thật là một điều đáng tiếc khi họ không có câu lạc bộ nhạc kịch ở trường. Harry nghĩ nó sẽ giúp Malfoy có cơ hội để bộc lộ và giải tỏa bản thân.

"Tao đéo quan tâm tường rào gì sất," Malfoy nói. "Bây giờ tao sẽ thuật lại một vài cụm từ cho mày. Dừng tao lại nếu như mày thấy nó bắt đầu thành hình một câu chuyện mà mày thấy quen quen. Ngạ quỷ hung tợn. Nghĩa trang bốc cháy. Đêm qua–"

Ừm, Harry gật gù. Câu lạc bộ nhạc kịch sẽ giúp nó rất nhiều.

"Ồ, chuyện đấy ấy hả," anh nói. "Ừa. Ý mày là?"

Malfoy nhìn như sắp sửa đấm Harry tới nơi, nên Harry buông bút và thu nắm đấm, sẵn sàng đấm lại. "Ý tao là," Malfoy rít lên qua kẽ răng, "tao đã ở đâu?"

"Tao không biết, trên giường?" Harry nói. "Hồi ấy trễ rồi."

Malfoy ném cho Harry một cái nhìn khinh khỉnh. Vì Harry đang ngồi và Malfoy là một nghệ nhân trong môn nghệ thuật nhìn người khác một cách khinh bỉ từ năm mười một tuổi, lúc nó còn nhỏ hơn tất cả mọi người trên thế giới này, nên cái nhìn đó bây giờ thực sự rất chí mạng.

"Nghe này," Harry nói. "Lúc ấy ngoài giờ làm việc rồi. Mà tao có linh cảm. Tao phải theo nó."

"Tao biết chứ," Malfoy nói. "Sao mày không kêu tao? Đáng ra tao đã đi cùng mày."

"Nghe này," Harry bảo. "Mấy người cộng sự trước đây của tao ấy đều thống nhất như vầy. Tao có thể đi theo những linh cảm dựa trên bất kì kết luận–" thường là quyết liệt và vô tổ chức "nào mà nó mách bảo, miễn là tao không kéo họ vào rắc rối. Và tao làm việc như thế. Tao thực sự không có thì giờ giải thích cho những người chỉ biết chửi rủa rằng tao điên, từ chối đi theo và báo cáo tao lên Shacklebolt. Tao làm việc tốt nhất khi tao đi một mình."

Malfoy nheo mắt lại. "Nhưng giờ thì không được làm thế."

Nghe như Malfoy đang đe dọa tính mạng Harry hơn là đang đề xuất bảo toàn nó, nên Harry liếc ngược trở lại và không nói gì.

"Giờ thì, Potter," Malfoy gằn giọng. "Mày nhìn cho rõ, và mày nghe cho thủng đây. Tao không thích mày và càng không thích cái công việc ngớ ngẩn này, nhưng một khi đã làm thì phải làm cho đúng và mày sẽ không phá hỏng chuyện của tao. Điều luật đầu tiên của Thần Sáng là Không ai đơn độc. Nó được làm thành cái biển báo luôn ấy. Treo ngay trên cái biển Cấm hút thuốc trong văn phòng Shacklebolt kia kìa. Tức là mày phải học cách đọc chữ, và rằng tao sẽ đi theo mày bất cứ khi nào mày chợt có cái linh cảm ngu ngốc của mày, rằng tao sẽ coi chừng cho cái thân ngu ngốc của mày!"

Malfoy ném cho anh một cái nhìn rồ dại và dường như trộn lẫn chút hận thù, như thể Harry vừa thắng cúp Vô địch Quidditch lần nữa, chứ không phải là thức trắng đêm để đánh nhau với lũ quỷ dữ hung tợn.

"Được thôi," Harry nạt lại. "Mày có thể đi cùng và tận hưởng cảm giác cận kề cái chết. Tao nghĩ mày sẽ rất thích đấy."

"Tao không sợ!"

Harry đảo mắt. "Thì tao nói mày sợ bao giờ? Tao hiểu rồi. Mày có thể đi cùng. Tao sẽ không hút thuốc. Rồi còn gì nữa không?"

"Chắc là không," Malfoy nói, giọng bình tĩnh bất chợt, rồi nó vòng tay xuống và còng chiếc còng số tám quanh cổ tay trái của Harry.

"Này!" Harry thốt lên, giận dữ. "Mày đang làm–"

Anh khựng lại vì trong khoảnh khắc đó, anh nhìn lên Malfoy và bị mất phương hướng. Malfoy đứng gần anh để đeo còng vào cho anh, hàng mi cụp xuống và khuôn mặt chăm chú, và Harry đột nhiên có một thoáng ký ức về bản thân ngày ấy đứng như trời trồng trong căn nhà của gia đình họ Black, ngay giữa trận chiến, đi tìm Zacharias nhưng lại tìm thấy Malfoy.

Bằng một lý do ngu ngốc nào đấy, anh thấy mình đột nhiên rất chú ý rằng chiếc áo len Malfoy hôm nay mặc có màu xanh dương.

Harry thi thoảng rất thắc mắc về xu hướng tính dục của một người: đó là chuyện của người ta, trừ khi họ biến nó thành chuyện của anh, và anh nhận ra rằng mình thực sự không biết Malfoy theo chiều nào. Một mặt, Malfoy có một phong thái rất nhạc kịch, nhưng mặc khác, mối quan hệ của nó với Pansy Parkinson lại là một bằng chứng đối nghịch. Anh khá chắc họ từng hẹn hò khi ở trường.

Ừ thì đương nhiên, anh và Ginny cũng thế. Malfoy cũng từng hôn một drag queen khi cả hai làm nhiệm vụ ở quán rượu kia, nhưng đó là một phần kế hoạch của Malfoy để triệt phá đường dây buôn lậu chất cấm. Nó từng huýt sáo với Katie Bell một lần, nhưng Shacklebolt đã khiển trách nó nặng nề vì hành vi không đúng mực nơi làm việc, nên sau đó Malfoy dành cả ngày để huýt sáo với tất cả mọi người trong văn phòng. Đặc biệt là Shacklebolt.

Harry thực sự không rõ, nhưng họ ở một mình và Malfoy đột nhiên lại lôi ra còng tay chứ không phải gì khác, và từ chối nó thì sẽ siêu cấp khó xử luôn.

Đương nhiên, Harry chậm rãi nghĩ, anh có thể lựa chọn – không từ chối nó.

Đó là một suy nghĩ điên rồ, vì thực sự, họ là cộng sự của nhau và Malfoy là một tên ngốc và hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, nhưng Harry có bao giờ quan tâm hậu quả đến vậy đâu. Ngay bây giờ, tất cả những gì anh quan tâm là hơi thở của mình trở nên vô cùng khó khăn, và mong đợi Malfoy sẽ làm gì tiếp theo.

Malfoy luồn những mắt xích của còng tay qua vách ngăn gỗ dạng lưới ngăn cách giữa hai bàn làm việc, rồi nghiêng người lại gần Harry. Trong một khoảnh khắc, nó ở rất gần anh. Harry ngồi xuống và nhìn chằm chằm vào đôi mắt bạch kim đang rất tập trung của nó, nhìn chằm chằm vào sống mũi của nó.

Rồi bất chợt nó còng nốt cổ tay phải Harry và lùi về sau.

"Ha," nó hùng hồn thốt lên, giọng nói kiêu căng không chịu nổi.

Harry cố đứng dậy. Chiếc còng buộc anh lại ngay chỗ anh đang ngồi.

"Malfoy," anh gầm lên, tất cả dấu vết của những – suy nghĩ ấy tan biến theo, nhường chỗ cho cơn thịnh nộ quen thuộc. "Mày nghĩ mày đang làm gì hả?"

"Chà, thì là thế này," Malfoy giải thích cho anh, rõ ràng là càng lúc càng kiêu căng hơn. "Tao phát hiện một điều trong lúc tao ở cùng mấy tên nhóc loi choi trong trại huấn luyện. Gryffindor không biết nghe lời. Tụi nó thực sự không biết. Tụi nó cần được minh họa bằng ví dụ cụ thể, cho nên tao nghĩ tao sẽ thực hiện nó bây giờ." Nó cười ranh mãnh như một con sói. "Mày sẽ không để cộng sự của mày ở lại. Nếu không có cộng sự, mày sẽ bị trói vào bàn làm việc." Nó dừng lại để tăng thêm tính cường điệu, và ngọt ngào thêm vào: "Không cần phải cảm ơn tao đâu."

"Cảm ơn á?" Harry thốt lên. "Tao sẽ giết mày! Mở còng ra cho tao ngay bây giờ!"

Malfoy buông một âm tiết với niềm vui trong trẻo như thể đang hạ xuống con át chủ bài.

"Không."

Harry vùng vẫy trong còng tay và cảm thấy có gì đó như điện giật quanh cổ tay mình.

"Tao sẽ không làm thế nếu tao là mày," Malfoy cảnh báo. "Nó được phù phép. Tao nhìn thấy nó trong – một bộ phim điện ảnh–" nó phát âm một cách cẩn thận "– về một Thần Sáng Muggle. Và tao đã đi mua vài cái, khiến chúng hoàn thiện hơn. Tốn thời gian lắm ấy," nó nói đầy kiêu hãnh. "Nó rất tuyệt vời mà, không phải sao?"

Harry hạ giọng trầm và rõ, đủ để cho một thằng điên có thể nghe hiểu mình. "Tao sẽ nguyền rủa mày cho tới khi hai con mắt mày rơi khỏi đầu và nhảy xuống đùi."

"Tao sẽ để mày ra vào sáng mai một khi mày đã học được bài học của mình," Malfoy hứa.

"Sáng mai tao sẽ đấm vào mặt mày."

"Ừa," Malfoy nói, nhìn anh với vẻ mặt tràn đầy thích thú. "Tao biết mày sẽ làm thế. Nhưng chuyện này thực sự xứng đáng để đánh đổi."

"Malfoy, tao muốn đi vệ sinh thì sao?"

Malfoy nhún vai. "Tao nghĩ mày đáng ra phải đi trước khi tao còng tay mày lại."

"Nghe mà không thấy vô lý hả!" Harry phát nổ. "Mày vô lý vô cùng!"

"Hừm. Giờ tao phải đi đây," Malfoy nói với anh. "Hẹn gặp vào sáng mai."

"Tháo còng cho tao ngay bây giờ hoặc tao sẽ khiến mày hối hận! Tao cứ đi mà không có mày đấy. Tao sẽ đi tất cả mọi nơi mà không có mày, thậm chí không cho mày lên xe, nếu mày không tháo còng cho tao ngay bây giờ."

Sự thích thú của Malfoy nhạt dần và mắt nó nheo lại lần nữa, cho tới khi chúng trông như những mảnh băng.

"Đừng có ép tao, Potter," nó răn đe, và lục lọi trong túi quần. Nó tung một chiếc chìa khóa nhỏ lấp lánh lên không trung, rồi bắt lấy nó bằng tay còn lại. "Không thì tao thề là tao sẽ nuốt nó."

Harry lại vùng vẫy trong còng tay và điện lại châm chích vào cổ tay anh. Anh thấy mình bị nhốt, cực kỳ ngu xuẩn và cực kỳ tức giận. Anh không biết mình đã nghĩ cái quái gì nữa. Malfoy là một thằng nông nỗi và sáng mai anh sẽ giết nó, không bồi thẩm đoàn nào trên thế giới có thể buộc tội anh, và anh sẽ đi tìm một cộng sự mới. Người nào cũng tốt hơn thằng này.

"Cái này là để tốt cho mày," Malfoy thêm vào, tông giọng đạo đức giả, mắt thì lóe lên vẻ thích chí. "Chúng ta cùng học và cùng phát triển chứ."

"Tao bị trói và mày thì đắc ý vô cùng," Harry nạt. "Mày khoái lắm chứ tốt đẹp gì."

"Chà," Malfoy nói, và bật cười thành tiếng. "Ừa, thật sự. Đôi khi mỗi ngày đi làm là một ngày vui!"

Harry rít lên thêm một câu đe dọa mạng sống của Malfoy. Malfoy thì vẫn cười hả họng khi nó đi ra khỏi cửa, quay lưng lại nhìn và nháy mắt.

Harry dành cả đêm để tưởng tượng về một màn trả thù chi tiết và cực kì đẫm máu, cả người lạnh lẽo và mỏi nhức và mỗi lúc một tức giận hơn. Malfoy đến sớm, thậm chí nhân viên dọn dẹp không kịp thấy Harry bị trói, và thả anh ra. Harry, đúng như lời đã hứa, cho Malfoy một cái đấm vào mặt.

Malfoy là một thằng khùng còng tay người khác vào bàn làm việc, nhưng nó không sai. Harry nhớ lại những gì nó nói, cố gắng nghĩ về nó, vậy mà thực sự tìm thấy chút nhẹ lòng.

Không ai đơn độc. Ta không được bỏ cộng sự của mình ở lại phía sau.

***

"Nếu cậu đến đây vì muốn chịch, thì cút đi giùm cái!" Harry nói, và đóng cửa cái rầm.

Anh đã thêm dây xích vào cửa sau một sự cố đáng tiếc với người giao sữa, và hôm nay khi mở hé cửa ra và nhìn thấy khuôn mặt của Dean Thomas, anh càng nhận thức rõ hơn rằng đây là một biện pháp phòng ngừa khôn ngoan.

Cũng đã trễ lắm rồi, và anh muốn tất cả mọi người trên thế giới này cút đi để anh có thể đối diện với vấn đề của mình một mình. Malfoy, chuẩn bị kết hôn. Cũng có gì khác đâu. Nó đang sống chung với Katie sẵn rồi, đã yêu cổ sẵn rồi: có gì mà quan trọng, thật ấy. Vẫn sẽ chẳng có gì thay đổi.

Anh nghe Dean Thomas khịt mũi sau cánh cửa.

"Cậu còn thua cái đầu gối, Harry ơi. Thề luôn ấy."

Câu này vào tai Harry nghe không như là một tuyên ngôn tình yêu.

"Sao cơ?"

"Cho tôi vào," Dean nói. "Nghe này, tôi nghĩ tôi cần cậu giúp đỡ. Mở cửa đi." Cậu ấy khựng lại, và tiếp lời, với một tông giọng xấu hổ vì sắp sửa phải nói ra những lời sau đó. "Tôi sẽ không – vồ lấy cậu. Tôi có mang kẹo bạc hà theo rồi."

"Tốt nhất là nên thế," Harry nói với cậu. "Vì tôi sẽ giết cậu nếu cậu dám manh động."

Anh tháo xích ra khỏi cửa và mở nó ra. Dean Thomas đang đứng bên ngoài. Trông cậu ấy khá cáu và xấu hổ, nhưng không có nhìn thẳng Harry, mắt cậu ấy bầm đen và mũi thì chảy máu.

"Cậu bị sao vậy?"

"Ồ, cái này ấy hả?" Dean hỏi. "Không có gì đâu. Không quan trọng. Tôi không quan tâm. Tôi không chắc là đến đây có phải là một quyết định đúng đắn không nữa," cậu ấy thẫn thờ nói. "Ý là, dù sao thì cậu cũng có quan tâm đến ai ngoài cái vòng tròn đặc biệt thân thiết của cậu đâu."

"Có cái lần tôi từng cứu cả thế giới ấy," Harry nói, lạnh tanh.

"Ý tôi không phải là thế," Dean nói. "Ý tôi là, tất nhiên cậu coi trọng mạng sống của người khác, nhưng cảm xúc của người khác thì tôi không chắc–"

"Này, tôi xin lỗi vụ của Ginny, nhưng vụ đấy lâu lắm rồi và–"

"Ai nói gì về Ginny cơ chứ?" Dean bật lại, nhảy dựng lên trước cái tên. "Tôi đang nói về Malfoy. Có lẽ cậu không để ý, nhưng người bình thường sẽ không vứt bỏ người cộng sự đã sát cánh bên họ và giúp vươn mình từ đáy đến đỉnh mà không một lời cảnh báo, và rồi mong đợi được quay trở lại làm việc cùng nhau bất cứ lúc nào mà họ thích."

"Chuyện không phải là như thế," Harry rít lên.

"Nó trông như thế đấy," Dean rít lại. "Cậu biết đấy, trước khi tôi được chỉ định làm việc chung với Louison, tôi đã nói với Malfoy rằng mình sẽ rất vui nếu được làm việc cùng cậu ấy."

Harry đột ngột khựng lại và lạnh lùng nhìn mối đe dọa đòi giật cộng sự của mình này một cách đầy giận dữ. Mừng là mình đã hôn Ginny ngay trước mắt cậu ta, anh nghĩ thầm. Nếu như không phải vì từng thành viên nhà Weasley, bao gồm cả Ginny, sẽ nhai đầu anh nếu anh làm thế, anh sẵn lòng làm thêm lần nữa.

"Vậy sao," anh nói. Không có tiếng rít hoang dã nào trộn lẫn trong hai âm tiết đó, nhưng anh đã cố.

"Tôi và cậu ấy cũng vui vẻ và tôi có thể chịu đựng được những khi cậu ấy trở nên quái đản. Kiểu thế. Nên tôi nghĩ vậy sẽ là tốt nhất. Nhưng cậu ấy nói không. Đừng hỏi vì sao, nhưng cậu ấy thích cậu. Đó là lý do mà tôi tới đây."

"Vậy lý do thực sự là gì?"

"Là Malfoy đang xé nát trụ sở Thần Sáng và tôi không biết phải làm sao!" Dean phát nổ.

"Nó sao cơ? Giải thích đi," Harry ra lệnh. "Nhanh."

"Tôi đang tăng ca để làm nốt đống báo cáo mà tôi đã nhây mấy tuần rồi, và cậu ấy đột nhiên xông vào và bắt đầu đập đồ," Dean nói, giọng chậm lại một cách cường điệu. "Bàn ghế, chậu cây, những xô kẹo bạc hà khổng lồ, tất cả bay tứ tung lên. Khi tôi hỏi cậu ấy có vấn đề gì, cậu ấy quăng cái ghế vào mặt tôi. Cậu ấy đang phát điên lên rồi và sắp sửa bị đuổi việc đấy. Cậu biết cậu ấy bị gì không? Cậu có thể ngăn cản cậu ấy lại không?"

"Tôi có thể đánh Choáng nó nếu buộc phải làm thế," Harry nói. "Né ra đi."

Anh sải bước về lại căn phòng và chộp lấy đũa phép trên bàn. Dean theo chân anh vào trong.

"Cậu biết có chuyện gì xảy ra không?" Dean hỏi cố.

"Nó đã tính cầu hôn Katie Bell tối nay," Harry căng thẳng nói, tay siết chặt đũa phép. "Nhưng tôi không hiểu vì sao lại như thế – cổ yêu nó phát điên cơ mà–"

"Thật không?" Dean hỏi ngược. "Tôi không chắc về chuyện đó. Cậu ấy yêu cổ phát điên thì có."

Harry gần như không thể nắm vững đũa trong tay, và rõ ràng là không thể nghĩ thông. Anh chưa từng nghĩ về mối quan hệ của họ dưới góc nhìn của Katie, anh chỉ cho rằng cô ta không ngu đến thế và biết rõ mình đang có những gì, nhưng anh không có thời gian để suy ngẫm thêm về chuyện đó.

"Cậu có nghĩ chúng ta nên–" Dean lại mở lời, nhưng Harry cắt ngang.

"Nó là cộng sự của tôi," Harry nói, và lần này trong thanh âm mang theo tiếng rít, nặng nề và vấn vít quanh lưỡi. "Để nó cho tôi."

Anh Độn thổ với một tiếng rắc và xuất hiện trong văn phòng Thần Sáng, kịp lúc tránh khỏi một chiếc tủ chứa đồ ném thẳng về phía mình. Anh hạ thấp người và lăn trên sàn, để cái tủ tông vào tường một cái đùng, và phút sau anh đứng thẳng dậy nhìn chằm chằm Malfoy.

Khuôn mặt Malfoy bị trầy xước nhiều chỗ, có lẽ là do bị những mảnh miểng chai bắn vào, và cũng có thể là do những mảnh vỏ kẹo bạc hà xược qua. Tóc nó rối tung lên và trong mắt lóe lên một cái gì đó rất dễ sợ.

Nó nói: "Thomas chạy đi cầu viện mày rồi đó ha?"

***

(Có thể là ngày dịch xong cái fic này là ngày tôi ra đi thanh thản.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com