Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Không thể chạy thoát!

Ngồi xuống vị trí đã được giáo viên chủ nhiệm sắp xếp sẵn theo sơ đồ, Mydeimos cảm giác mình vừa trút được gánh trên vai.

Những chiếc lá vàng của mùa thu thư thả lượn vài vòng mới yên phận đậu xuống sân trường, tắm mình trong ánh nắng dịu dàng. Mydei để mắt mình hướng về những tia sáng yếu ớt đang đậu bên cửa sổ, xuyên qua cửa kính và chiếu thẳng lên mép bàn anh, anh để bản thân thả trôi theo dòng suy nghĩ trong khi giáo viên đang tranh thủ sắp xếp lại giấy tờ của lớp. Ngày hôm nay, anh chính thức trở thành nam sinh cấp 3. Đừng nói là không có gì đặc biệt nha, Mydei không thể quên được ngày mẹ anh còn sống, bà đã xoa mái tóc của anh, dịu dàng suy tưởng: "Mẹ thật mong chờ ngày Mydeimos của mẹ trở thành một nam sinh cao trung, khi ấy con vừa có vẻ rạng rỡ của tuổi trẻ, vừa có sự chín chắn của một chàng trai."

Chín chắn, Mydei nghĩ rằng không cần đợi đến cấp 3, những bất hạnh và nỗi buồn đồng hành với anh từ khi còn nhỏ xíu đã dạy anh sớm lớn trước tuổi rồi. Nhưng "vẻ rạng rỡ của tuổi trẻ". Mydei có phần mong chờ, trước kia thầy Krateros cũng từng nói rằng cấp 3 chính là khoảng thời gian nhiều kỉ niệm vui vẻ và đẹp đẽ nhất trong thanh xuân của một người. Nhìn Mydei lạnh lùng vậy thôi, nhưng thực ra anh cũng thèm khát cảm giác được chìm đắm trong sự ấm áp và vô tư của thanh xuân như lời đồn nha...

Còn một điều nữa, điều khiến Mydei thật sự cảm thấy như được "trút gánh trên vai". Đó là, cái tên nhãi ranh Phainon ấy không còn cùng lớp với anh như hồi cấp 2 nữa. Khoan từ từ, để có thể làm rõ tại sao "Phainon" ấy lại đáng ghét tới thế, thì hãy điểm lại một số chuyện trong quá khứ của Mydei.

Mydeimos, con trai của Eurypon và Gorgo, người thừa kế tương lai của tập đoàn Kremnos với vô số chi nhánh lớn mạnh khắp Amphoreus. Anh sống trong một dinh thự hoa lệ từ khi chào đời, mọi việc trong sinh hoạt đều có trên dưới 10 người hầu hạ, vệ sĩ cũng như thầy gia sư của anh, Krateros, trước kia là tiến sĩ hàng đầu của trường quân sự Amphoreus. Những tưởng là một thiếu gia sống trong nhung lụa như thế, có gì phải khổ sở và chật vật? Mydei cho rằng ai có suy nghĩ như vậy chẳng hiểu cóc gì về cuộc sống. Đánh đổi lấy vật chất, hoa lệ, Mydei phải trả bằng một tuổi thơ không êm đẹp. Chuyện này, Mydei vẫn luôn né tránh nhớ lại, tóm lại là, anh không có kí ức tốt đẹp lắm với người cha khốn nạn của mình, và vẫn luôn đau xót trước cái chết tức tưởi của mẹ Gorgo khi anh chỉ mới 9 tuổi.

Nếu hỏi lại Mydei mong muốn có cuộc sống như thế nào thì, có lẽ tên Phainon đáng ghét đó là một ví dụ.

Phainon ít khi kể nhiều cho Mydei về bản thân, nhưng là một thiếu gia nhà giàu cùng đám vệ sĩ áo đen thích theo đuôi và chui rúc, Mydei ít nhiều đã có được cơ số thông tin thú vị về đối thủ của mình. Phainon xuất thân từ một ngôi làng nhỏ tới mức thường bị bỏ quên trên bản đồ, nó nghèo nàn và lạc hậu vô cùng, hình như còn chẳng có Internet để dùng? Mặc dù mồ côi cha mẹ bởi tai nạn giao thông, nhưng cái tên Phainon đó có một người chị gái, quan hệ của bọn họ rất tốt. Dù bọn họ xa cách, người chị gái này ở quê vẫn luôn gửi món ngon lên thành phố cho Phainon, tên nhóc này rất hay khoe khoang đặc sản ở quê nhà, là món bánh mật ong vàng, ngọt, Mydei rất thích. Mydei có thể tưởng tượng ra cuộc sống ở quê của Phainon, đạm bạc, có chút thiếu thốn, nhưng ấm áp tình thân, xung quanh là những người bạn tốt, dù buồn bã, cô đơn vẫn sẽ có chị gái dịu dàng vỗ về, đưa bánh mật cho ăn.

Thật là một cuộc sống ấm áp làm sao!

Mydei không nhớ rõ mình gặp Phainon như thế nào, chỉ nhớ suốt mấy năm học cấp 2, Phainon là cái tên nhãi ranh phiền phức chuyên gây rối với anh. Mydei ngồi bàn đầu do Krateros đã nhắn nhủ với giáo viên hãy chú ý và ưu ái anh một chút (Mydei không thoải mái chút nào), còn Phainon, hình như do vóc dáng cao to, điều kiện không khá giả, cũng không được gia đình nhắn nhủ, nên lúc đầu cậu được xếp vị trí gần cuối. Thế mà cái mồm lẻo mép ấy chỉ sau 2 tuần lấy lòng giáo viên đã xin được lên bàn 2 ngồi với lí do "mắt kém"! Kém cái con khỉ! Đến giờ đôi mắt xanh biếc của cậu ta vẫn sáng lóe lên mỗi lần nhìn thấy cổ vật dù ở xa tít. Mà bàn 2 chính là vị trí ngay sau lưng anh. Đúng! Một ngày đẹp trời, Phainon, ngồi ngay sau lưng anh!

Lúc đầu Mydei chẳng ghét Phainon đến thế đâu, nhưng khổ nỗi, cái miệng của Phainon hình như không có điểm dừng. Cậu nói nhiều kinh khủng, toàn những lời lẽ dở hơi nghe như không có não. Đôi khi Mydei thật sự thắc mắc Phainon có thật sự là học sinh xuất sắc được tài trợ cho đi học ở ngôi trường trọng điểm này không. Trong giờ học, cứ rảnh tay cậu sẽ lấy đuôi bút chọc chọc vào sống lưng Mydei, hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn kiểu "trong từ điển của người Kremnos cổ xưa có thật sự có chữ không Mydei?" Khiến Mydei cáu nhất chính là cha nội này giỏi toán bao nhiêu thì dốt sử bấy nhiêu. Cái gì mà "Titan Phụ thế thầm yêu Titan Phân tranh Nikador, vì thả thính quá nhiều nên làm Nikador phát cáu, mới hướng ngọn giáo Thần phạt về trái tim của ngài." Cái thứ thông tin báng bổ đéo gì thế?

Mọi chuyện dần trở nên phiền phức hơn sau lễ tổng kết năm đầu tiên. Phainon mặc dù điểm Sử không được như mong đợi, nhưng thành tích ở các môn khác vẫn quá xuất sắc đủ để kéo cậu lên vị trí đứng đầu khối. Chỉ là không như dự tính của Phainon, Mydei mặc dù điểm hơi thấp ở môn Toán, nhưng các môn khác thì gần như tuyệt đối không chút sai sót, điểm tổng kết đúng bằng với Phainon, không hơn không kém. Nhận được thông báo học bổng đành phải chia làm đôi, Mydei dường như cảm nhận được ánh mắt mang chút hoảng loạn của Phainon.

"Học bổng kì này cứ để cho người còn lại đi thưa cô, em sợ trái tim thủy tinh của cậu ta không chịu được cú sốc này đâu." Mydei nhún vai nói với cô giáo. Dù sao tiền tiêu vặt một tuần của anh còn gấp 10 lần số tiền ít ỏi này. "Tập đoàn của gia đình em dù sao cũng là nhà tài trợ chính cho học bổng của trường mà."

Phainon quay sang nhìn anh, ánh mắt có chút phức tạp. "Không được, Mydeimos. Nếu vậy thì còn gì là công bằng nữa? Điểm số của tôi và cậu không hơn không kém..."

"Biết thế thì cố gắng mà thắng tôi đi, nhãi con." Mydei trong đầu nghĩ ra cả trăm lời an ủi, nhưng cổ họng cứ nghẹn lại, không ngờ cuối cùng lại buột miệng nói ra câu này. "Chứng minh cho tôi thấy cậu xứng đáng với sự rút lui của tôi đi, 'Đấng Cứu Thế' của lớp A".

Ha, cái danh hiệu "Đấng Cứu Thế" này là do Phainon hay dành thời gian rảnh để hỗ trợ các bạn cùng lớp làm bài tập đấy. Dành thời gian giúp mọi người mà chẳng dành thời gian để học Lịch Sử cho cẩn thận. Đáng đời!

Chính vì sự kiện này, cỗ máy phiền phức Phainon trở nên phiền phức hơn bao giờ hết.

Mydei giơ tay lên bảng giải bài tập, Phainon sẽ nhổm người giơ tay cao hơn. Mydei giải bài tập bằng phương pháp thông thường và nhận điểm A, Phainon sẽ loay hoay giải bài bằng 2 cách khác nhau và xin điểm A+. Mydei tham gia đại hội thể thao, Phainon cũng đăng kí tham gia đại hội thể thao. Mydei chọn môn bóng rổ, Phainon cũng bỏ môn chạy điền kinh để đổi sang bóng rổ. Mydei tham gia vào câu lạc bộ làm bánh ngọt vào mùa hè, Phainon lẽo đẽo chạy theo vào bếp rồi làm hỏng đến 3 mẻ bánh, tốn một đống nguyên liệu đắt tiền (Mydei trả giúp). Mydei tham gia vào band nhạc của trường, Phainon cũng chen chân vào xin làm vị trí hỗ trợ.

Bất kì nơi nào Mydei lựa chọn góp mặt, Phainon cũng sẽ chạy theo và chen chân vào. Trời ơi nó phiền! Mydei đã phải đối mặt với nó 4 năm!

Kì thi vào trường cấp 3 trọng điểm đến gần, Phainon và Mydei gấp rút ôn tập hơn ai hết. Bọn họ đặt nguyện vọng vào trường cấp 3 trọng điểm Chrysos, ngôi trường có tỉ lệ chọi và điểm chuẩn cao nhất Amphoreus. Phải là người thật xuất sắc mới có được suất học tập ở đây, đổi lại thì sẽ có môi trường học tập tuyệt vời, dễ dàng thừa thắng xông lên, tiến vào Đại học tuyến đầu.

Phainon hỏi Mydei: "Mục tiêu của cậu ở trường Chrysos là lớp nào thế, đối thủ?"

Mydei lựa chọn khối Xã hội, dù sao anh rất yêu thích môn lịch sử, đặc biệt yêu thích tìm hiểu về triều đại Kremnos trong lịch sử Amphoreus, không chỉ vì nó vô tình trùng tên với tập đoàn gia đình anh, mà còn vì quá khứ huy hoàng của nó, với vị vương tử cuối cùng có tên cũng giống hệt anh. Nhưng linh tính mách bảo, Mydei lại trả lời: "Lớp Toán của khối tự nhiên."

Ánh mắt Phainon lập tức sáng rực lên: "Tuyệt vời! Vậy hãy chờ xem ai sẽ là thủ khoa đầu vào của khối tự nhiên nhé, đối thủ! Cậu phải cố gắng nhiều ở môn Toán mới đuổi kịp được tôi đó nha!"

Cuối cùng, Mydei là thủ khoa khối Xã hội với điểm Lịch Sử tuyệt đối 100, Văn Học 97 điểm, Địa Lý cũng không thua kém ở mức điểm 95. Phainon nghe nói cũng là thủ khoa của khối Tự nhiên.

"Được rồi cả lớp, giờ cô sẽ điểm danh. Đến tên của học sinh nào, các em lên đây nhận ghế ngồi đã có bảng tên và ra sân trường tập trung để tham gia lễ chào đón học sinh khóa mới nha."

Sân trường mới vài phút trước còn yên ắng, giờ đã bắt đầu sôi nổi bởi đám học sinh ùa ra. Phải mất một lúc mới có thể khiến đám nhóc hiếu động này chịu ngồi im vào hàng vào lối. Đúng là trường trọng điểm, đón tiếp học sinh mới cũng thật là hoành tráng, sân khấu được trang trí lộng lẫy, mấy bài nhạc học đường vang lên từ dàn loa khủng, cái này do tập đoàn Kremnos tài trợ đó nha. Mydei tận hưởng cảm giác yên bình hiếm hoi, bình thường ở trường cấp 2, mấy dịp hoạt động ở sân trường thế này toàn bị Phainon làm phiền thôi.

Như bao buổi chào mừng khác, mở đầu là vài tiết mục văn nghệ do các anh chị khóa trên chuẩn bị. Đúng là văn nghệ của cấp học lớn hơn, có phần đa dạng hơn, có cả hát múa lẫn kịch dàn xếp tập luyện cẩn thận, nội dung có thể tạm xem là thú vị, chứ không phải mấy đứa nhóc tì đứng xếp hàng hát nhép tập thể giống hồi cấp 2.

Sau một màn mở đầu tương đối náo nhiệt, các thầy cô đứng đầu trường bắt đầu lên phát biểu. Mydei vốn được dạy dỗ cẩn thận, nghiêm túc ngồi nghe trong khi đám nhóc xung quanh bắt đầu ồn ào làm việc riêng. Anh có chút khó chịu khi bị những âm thanh xung quanh xao nhãng như thế này.

Về lịch sử phát triển của trường, về tầm nhìn của trường, về những cựu học sinh của trường. Mydei yên lặng lắng nghe. Cuối cùng, cô hiệu trưởng Aglaea bước xuống, nhường vị trí cho thầy Anaxa, quản lý khối tự nhiên. Mydei mơ hồ cảm nhận được cô Aglaea hình như đang khó chịu khi liếc nhìn thầy?

"Hân hạnh chào đón, những gương mặt mới của Chrysos. Tôi là Anaxagoras, có lẽ sắp tới các anh chị ở khối tự nhiên sẽ quen mặt với tôi hơn và mong là đừng ai gọi sai tên tôi. Được rồi, tôi được mời lên đây vốn là để công bố thành tích của thủ khoa năm nay bởi vinh hạnh thay, năm nay điểm đầu vào cao nhất của trường thuộc về khối Tự nhiên."

Sân trường ồ lên đầy bất ngờ, bình thường điểm đầu vào của Xã hội lúc nào cũng cao hơn, và cô Tribbios sẽ là đại diện công bố thủ khoa cơ. Thanh niên nào thuộc về ban Tự nhiên mà xuất sắc tới vậy chứ?"

"Mời cậu Phainon, lớp Toán 1. 100 điểm Toán, 100 điểm Vật Lý, có chút hụt hẫng nhưng vẫn xuất sắc, 98 điểm Hóa Học."

Tiếng xì xào ngày càng đông, bản thân Mydei cũng có chút bất ngờ. Cái tên Phainon đợt này thật là biết cách gây sốc nha. Bình thường Phainon giỏi các môn tự nhiên, nhưng những số điểm gần như tuyệt đối này cũng quá đỉnh rồi. Từ giữa đám đông, một cái đầu trắng nổi bật nhô lên, bước từng bước lên sân khấu, đôi mắt xanh của cậu ta đảo láo liên, như đang tìm kiếm gì đó.

"Thành tích gọi là có chút đáng ngưỡng mộ, nhưng tôi vẫn phải dặn dò trước, tốt nhất cậu không nên quá kiêu ngạo mà coi thường chương trình học ở khối Tự nhiên của trường trung học Chrysos, nếu học không đến nơi đến chốn, ra đường đừng nhận là học sinh của Anaxagoras tôi."

Phainon nhận lấy bằng khen, nhưng không phải điệu cười híp mắt như thường lệ, Mydei thấy mắt cậu ta vẫn cứ nhìn ngó liên tục xuống sân trường.

"Đương nhiên khối Tự nhiên và khối Xã hội có đặc thù môn thi chuyên riêng, nên không thể đánh giá ai giỏi hơn ai. Năm nay trường ta, và cô Tribbios nói riêng, cũng rất may mắn được đón một học sinh giỏi với điểm đầu vào cao nhất khối Xã hội trong 10 năm trở lại đây. Mời Mydeimos của lớp Sử 1, với điểm tuyệt đối môn Lịch Sử, 97 điểm môn Văn Học và 95 điểm môn Địa Lý."

Mydei đứng dậy khỏi ghế, bước lên sân khấu nơi Phainon đang đứng. Đôi mắt xanh biếc của cậu ta lúc này dừng trò đảo quanh lại, nhìn chằm chằm vào Mydei, đầy phức tạp, như có cả trăm lời muốn nói. Đột nhiên nhìn ánh mắt này khiến Mydei có cảm giác như mình vừa mới đắc tội đối phương, anh né tránh ánh mắt ấy, đứng bên cạnh cậu ta trước toàn trường.

"Chúc mừng thành tích khởi đầu xuất sắc của các em! Mong các em có hành trình tuyệt vời tại trường trung học Chrysos và đem về cho trường nhiều danh hiệu đáng quý hơn nha!" Cô Tribbios được chuyển mic. Cô có mái tóc đỏ dài thướt tha, gương mặt dịu dàng và hiền hậu, nghe nói chuyên ngành của cô là Văn Học, rất đậm chất văn chương.

Mydei nhận lấy bằng khen từ cô và còn nhận được từ cô một cái vỗ vai khích lệ nhẹ nhàng. Sau khi cảm ơn thầy cô và nhận được phía dưới vô vàn lời khen ngợi và một tràng vỗ tay nổ như sấm, Mydei đỏ mặt đi về hướng cánh gà sân khấu. Ngại quá đi, lâu rồi mới đứng trước đông người như thế này, còn được bàn tán ra vào. Đi xuống được vài bước, đột nhiên cổ tay Mydei bị ai nắm chặt lấy, kéo giật lại. Anh quay người lại, thấy bản mặt của Phainon đập vào trước mắt, gương mặt cậu tối sầm, trông như một con chó nhỏ bị chủ bỏ rơi phản bội vậy.

"Có bệnh thì đi chữa đi, Phainon! Cậu kéo tôi làm gì?"

"Mydeimos, tại sao cậu lại ở khối Xã hội? Không phải đã hứa sẽ cùng nhau thi vào khối Tự nhiên sao?"

"Cái gì, ai hứa với cậu chứ?

Cổ tay Mydei bị siết chặt hơn, anh khó chịu muốn giật tay Phainon ra, nhưng cậu siết càng lúc càng mạnh tay. Từ bao giờ mà tên này có sức lực mạnh thế chứ? Mydei gằn giọng cảnh báo, nhưng ánh mắt của Phainon vẫn kiên định nhìn chằm chằm vào mắt anh: "Cậu đã nói với tôi sẽ thi vào lớp Toán khối Tự nhiên. Sao lại nói dối tôi?"

"Tôi đột nhiên cảm thấy tôi hợp học chuyên Sử hơn." Mydei cuối cùng cũng rút được tay ra, cổ tay anh đã hằn vài vệt hồng. "Cái tên này, cậu phát điên gì vậy? Tôi thi vào lớp nào đâu liên quan gì đến cậu?"

Phainon dường như lập tức bị chọc giận, há miệng tính nói gì đó, nhưng khựng lại. Đôi mắt xanh biếc từ giận dữ, xấu hổ, rồi đến... buồn bã? Mydei ngơ ngác nhìn, bối rối trước đôi mắt đẹp biết nói của Phainon. Đôi khi Mydei thật sự ghét đôi mắt của cậu còn hơn cả cái miệng ồn ào nữa, nó giống như thể hiện ra tất cả cảm xúc của cậu với Mydei, cũng chính vì ánh mắt này, mà Mydei quyết định nhường nửa suất học bổng năm đó.

"Bởi vì cậu là đối thủ duy nhất của tôi mà..." Cuối cùng Phainon nói như thế.

"Chẳng phải lần này cậu đã hơn điểm tôi, dành được ưu thế cho khối Tự nhiên đó sao." Mydei khoanh tay mắt nhìn đi hướng khác, không dám đối diện với ánh mắt của Phainon. "Dù sao cũng học chung một trường, thiếu gì cơ hội để so tài chứ."

"Ừ ha!" Giọng Phainon dần phấn chấn hơn, dù vẫn có chút điệu bộ giận dỗi. "Nhưng mà cậu đừng nghĩ tôi không đoán được lòng dạ của đồ thiếu gia nhà cậu. Chắc hẳn cậu sợ thua tôi thôi đúng không? Dù sao Tự nhiên cũng là thế mạnh của tôi mà, hahaha. Ấy thế mà ban đầu tôi còn tưởng cậu vào khối Xã hội vì bên đó nhiều bạn nữ hơn, cậu mượn thời cơ ấy để dùng mác thiếu gia đi chơi đùa với tâm hồn mới lớn của các cô ấy chứ!"

"Đừng có nói bậy!" Mydei huých cùi chỏ về phía Phainon, bỏ về trước. Phainon sau khi nhận ra mình chiến thắng Mydei theo một cách khác, dường như không còn quá buồn bã như trước nữa, cậu ta đã có thể nhe răng ra cười rồi, còn với gọi về phía Mydei: "Đối thủ, dù không chung lớp nữa nhưng nhớ phải thi đua với tôi nhé!"

Hóa ra, nỗi phiền phức của Mydei vẫn chưa dừng lại nhỉ...?

- tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com