Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Thề nguyện

Thành Grazoi chìm trong ánh chiều tà, thứ ánh sáng đỏ rực như một vết thương cuối ngày. Trong căn nhà đổ nát, sập xệ, không khí nặng trĩu mùi ẩm mốc và bụi thời gian.

Giọng nói của bà lão vang lên, khàn đục, cắt ngang sự im lặng chết chóc:

"Tư tế... mười năm lại chọn một lần."

Bà nằm trên chiếc giường tre đơn sơ, giọng nói già nua mang theo cả sự tang thương của một thế giới sắp tàn.

"Aron, ta... chỉ kể đến đây thôi."

Aron không đáp. Ánh mắt cô dán vào ngọn đèn dầu trên kệ, ngọn lửa nhỏ nhoi đã cháy quá phân nửa, leo lét như chính sự sống nơi đây. Rồi đột nhiên, cô nói, giọng nhỏ nhẹ mà dứt khoát, như một lời tuyên bố cho số phận:

"Con sẽ thành Tư Tế."

"Aron!"

Giọng bà lão bỗng gắt lên, xé toạc màn yên lặng. Một tiếng gắt đầy đau đớn và tuyệt vọng.

"Nghe lời bà đi! Vứt cái ý nghĩ đen tối ấy đi! Thành Grazoi này đã chết rồi! Nó đã CHẾT rồi, con có hiểu không?!"

Aron không phản ứng với cơn thịnh nộ của bà. Cô quay lại, ánh mắt tuổi trẻ ấy giờ đây mang một sự bình thản lạ thường, nhìn thẳng vào đôi mắt đục mờ của bà lão.

"Cháu biết," giọng cô vững vàng. "Nhưng cháu vẫn muốn phục hưng nó. Biết đâu ngoài kia vẫn còn người mắc kẹt thì sao? Chúng ta có thể xây dựng lại thành bang này từ đầu!"

Bà lão lắc đầu một cách mệt mỏi, nước mắt ứa ra, lăn dài trên những nếp nhăn sâu hoắm.

"Vô dụng thôi, đứa bé ngây thơ của ta ạ."

"Nhưng con mới mười bảy," Aron nói, giọng đầy kiên quyết. "Con vẫn còn có cơ hội."

Quyết định đã được đưa ra. Aron quay lưng, không ngoảnh lại, để lại một câu nói cuối cùng như một sự an ủi:

"Cô Emily sẽ chăm sóc bà."

Rồi cô bước đi. Chiếc huy chương Tư Tế bằng kim loại lạnh giá được cô cẩn thận ghim lên ngực áo, trở thành biểu tượng cho lời thề mới. Tay nải trên vai, Aron bước những bước chân đầu tiên về phía chân trời xa thẳm, rời khỏi bóng tối của Grazoi để bước vào một biển trời đầy bất trắc, nhưng cũng đầy hi vọng non nớt của riêng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com