[Phainon] Truyện cổ tích
Tự dưng nghe nhạc này rồi tôi nghĩ ra:)))
Anyway mọi người nhớ vừa nghe nhạc vừa đọc nhé
Enjoy:)
Phainon x reader (OOC nặng, au phương Tây)
"Đứng dưới ánh trăng, tôi mới ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của em"
Theo góc nhìn của Y/n (reader)
Tôi là...một nàng công chúa.
Phụ thân tôi là quốc vương của một thành phố nhỏ. Vì chỉ đứng đầu của một mảnh đất bé xíu nên lâu dài, tính khí ông trở nên cáu bẳn, lúc nào cũng chăm chăm mọi cách để có được sự quyền lực và tiền tài. Mẫu thân của tôi vì mỏi mệt với việc ngày nào cũng phải chịu sự sỉ nhục của chồng nên đã đổ bệnh và từ trần. Lúc đó tôi chỉ 10 tuổi.
Khi ấy tôi như một đoá hoa dại bị vứt bỏ, không ai trong cung điện để ý đến tôi. Những người hầu liên tục bàn tán lớn nhỏ sau lưng tôi, coi tôi như một lời nguyền chết chóc. Thậm chí khi phục vụ, họ còn bày tỏ sự ghét bỏ ra mặt. Tôi cũng chẳng quan tâm, bởi vốn dĩ đôi mắt mày (e/c) của tôi đã mất đi ánh sáng của hi vọng sống, kể từ ngày mẹ qua đời.
Mẫu thân quả thực rất yêu tôi. Bà luôn đọc truyện cổ tích cho tôi nghe trước khi đi ngủ, luôn vuốt nhẹ cặp lông mi cong vút của tôi và luôn miệng khen rằng mắt tôi rất đẹp. Bởi theo bà, nhìn vào là tựa như thấy cả bầu trời sao đêm, thấy cả làn sóng dập dìu, thấy cơn gió mát lành của mùa hạ.
Tôi ngẩn ngơ: Mắt người mà cũng có thể thấy như vậy sao?
Bà chỉ dịu dàng cười.
Cho đến khi bà mất, tôi vẫn thơ thẩn: Mắt tôi...có thể thấy được nhiều thứ như vậy sao?
Ngày qua ngày, tháng qua tháng, tôi sống như một bóng ma, một trở ngại, một vật cản trong cuộc đời của người khác.
Phụ thân đã không ít lần lấy vợ mới. Những người này ngoài mặt luôn dịu dàng, đằm thắm, thỉnh thoảng tôi đi ngang qua còn thấy họ tiếp xúc da thịt, giường chiếu mặn nồng, như thể cả cung điện này chỉ có mình họ; nhưng khi phụ thân tôi rời đi, họ nở như nụ cười chế giễu với tôi, nói rằng tôi nên đi làm đĩ điếm, không nên ở đây ăn bám, kẻo tốn tiền lại không có ích lợi gì.
Tôi chỉ im lặng bước đi, không nói gì. Không biết nói gì...thì sẽ đúng hơn.
Cuộc đời của tôi vẫn cứ như vậy, vẫn lênh đênh một mình trên biển cả, để từng hạt mưa trút xuống da đầu, trút cả vào trong tim.
________________________________________________
"Phainon! Con bao giờ mới định lấy vợ, yên bề gia thất đây?? Con có biết là mẹ lo lắng thế nào không hả thằng nhóc này??!!"
"Mẹ...Rồi con sẽ kiếm thôi mà. Mẹ cứ yên tâm mà nghỉ ngơi nha, được không mẹ yêu:3?"
Bên vương quốc ở Okhema, được trị vì bởi hoàng tử Phainon. Với kĩ năng đấu kiếm đại tài, đầu óc thông minh, lãnh đạo tài ba và khả năng phản biện khiến đối phương có thể cứng họng, thì anh hoàn toàn có thể thay cha lên làm vua và cai trị dưới sự hưởng ứng và ủng hộ nhiệt liệt của dân trong thành lẫn ngoài thành.
Khổ cái là mẹ anh không yên tâm về anh. Nhìn vậy chứ anh lại đôi lúc vô lo vô nghĩ, đi chơi trong rừng cùng thằng bạn chí cốt là Mydei suốt mấy ngày làm mẫu thân của anh lo lắng đến phát sợ. Vì vậy, để hãm cái bản tính ngáo ngáo của anh lại thì bà đang rất mong muốn con giai của mình kiếm một người vợ nhỏ.
Bây giờ là lần thứ 5 trong ngày mà bà đã nhắc nhở anh khi anh đang chill chill xử lý chút công việc còn sót lại trong tuần. Anh chỉ biết cách làm mẹ bớt nóng bằng đôi mắt long lanh và khuôn mặt mêu mếu như một chú chó samoyed. Thấy mẹ mình đã sốt ruột đến mức này, Phainon cũng đành chiều theo ý mẹ vậy. Anh hiểu là mẹ lo lắng cho mình, chỉ tại anh quá bận rộn thôi, không thể đi xem mắt hay ghé thăm từng nơi để chọn người được.
Thấy vậy, anh thành thật nói cho mẹ. Mẫu thân chỉ cười.
"Vậy sao con không tổ chức tiệc dạ hội đi?"
Ờ nhể. Sao anh không nghĩ ra?
Đúng là có lúc ngơ không cứu nổi. Phainon gật đầu hơn cả máy lắc rồi mau chóng truyền lệnh cho hậu cần, rằng:
"Vào khắc thứ ba của Giờ Biệt Ly, Tháng Đêm Dài, Mùa Định Mệnh, Hoàng tử Phainon của Vương quốc Okhema tổ chức một buổi dạ hội lớn. Tất cả người dân đều được tham dự. Đặc biệt là hoàng tử nhân lễ hội này sẽ kén vợ!!"
Anh thậm chí còn tự tay viết thư gửi mời cho các vị vua ở các nước lân cận, đặc biệt là gửi tận tay người bạn thân đang trị vì ở Castrum Kremnos là Mydeimos khiến thằng này nhảy dựng lên khi biết nó định lấy vợ.
Moá anh còn chưa kịp làm gì thì nó đã sắp có con rồi. Từ nay về sau ai sẽ đi săn với anh đây????
____________________________________________
"Ố là là~ Hoàng tử Phainon ở Okhema kén vợ này. Nhân cơ hội này ta phải làm quen, rồi bắt đứa con gái của mình chào hỏi để gây ấn tượng, từ đó mới có được tiền tài và một chức danh cao quý"
Vị vua xoa xoa đôi bàn tay, ánh mắt lấp lánh với ý định không mấy tốt đẹp. Hắn sai người hầu sửa soạn, bắt em diện những trang phục cầu kỳ nhất, trang điểm xinh đẹp nhất để đi đến dự tiệc.
Thậm chí, cha của em còn không thèm nói cho em là em sẽ đi đâu, chỉ quăng vào mặt em một câu "sửa soạn kỹ càng" rồi vội bỏ đi với mấy người vợ lẽ.
Khi người hầu định giúp đỡ em, em vội từ chối và nói rằng bản thân sẽ tự làm. Nhớ lại lần trước, cũng có lần phụ thân bảo em sửa soạn. Người hầu đã giúp em. Em cứ nghĩ đó chỉ là chuyện bình thường, nhưng bọn họ lại bôi thứ dầu đặc chế của họ lên người em. Miệng cứ nói đó là dầu dưỡng thể, nhưng thực chất lại khiến mẩn đỏ và ngứa ngáy. Hôm đó, em đã khiến phụ thân bẽ mặt trước khách quý. Ông ta tức không chịu được mà đánh đập em đến mức gãy chân mặc dù em cố giải thích rằng đó không phải lỗi của em.
Rút kinh nghiệm, lần này em chỉ trang điểm nhẹ, tóc buộc nửa đầu cùng chiếc váy xoè trắng trễ vai cùng ống tay áo bo nhẹ ở cổ tay. Đây là chiếc váy mà mẹ đã tự tay đặt mua cho riêng em, ngay trước ngày mẹ đổ bệnh mà qua đời.
Hoá ra, nó lại rất hợp với em.
Đeo tạm một chiếc vòng ngọc trai, em xỏ đôi giày cao gót trắng rồi vội bước ra ngoài, sợ phụ thân chờ lâu.
Người đánh xe ngơ ngác khi nhìn thấy em. "Con điếm tởm lợm" mà mọi người hay đồn thổi ở trong cung điện...hoá ra lại là một nàng thiếu nữ xinh đẹp và tao nhã.
Em leo lên cỗ xe ngựa, đôi mắt chớp chớp ngước nhìn qua khung cửa kính. Trời đêm như phản chiếu ngàn sao lên đôi mắt em.
Liệu...buổi tối nay cô có thể thấy trăng không nhỉ?
_____________________________________________
"Đến nơi rồi"
Người đánh xe nói vào bên trong. Em bước xuống và sớm đã bị choáng ngợp. Sự to lớn và lấp lánh của lâu đài đã khiến em có chút ngỡ ngàng. Theo sự chỉ dẫn của người gác cổng, hai cha con em bước vào nơi đang tổ chức buổi dạ hội.
Khoảnh khắc khi mở cánh cửa to lớn, đôi mắt của em đã sớm choáng váng. Nơi đây thật rực rỡ, xinh đẹp. Xung quanh là những món ngon được bày biện, đối diện phía kia là vị vua già dặn, nhân hậu của thành Okhema đang ngồi thưởng thức ly rượu vang đỏ, cùng với hoàng hậu đang nói chuyện vui vẻ, không giấu nổi sự hạnh phúc.
Giá như...phụ thân không bị đồng tiền mê hoặc, mẫu thân không từ trần vì bệnh nặng, thì em cũng có thể thấy được bọn họ cùng tâm sự hay nói chuyện tình cảm, em sẽ hạnh phúc biết bao.
Tiếc thay, ảo mộng chỉ là ảo mộng.
Em theo cha bước vào bên trong. Em cũng chẳng nghe rõ cha em nói gì với họ nữa. Đôi mắt vô hồn của em cứ nhìn thẳng về phía hai người khách cao quý, nhưng hoàng hậu ngỡ là nhìn về phía nào đó xa xăm lắm.
Có vẻ như...bà đã chú ý đến cô gái này rồi.
Nhìn thì rất bình thường, nhưng trong lòng lại ẩn giấu nhiều đau đớn đến mức việc thể hiện ra ngoài đã là một điều khó khăn không tưởng. Chẳng bằng giấu kín và tỏ ra bản thân ổn còn dễ dàng hơn.
Kết thúc màn chào hỏi, trong khi cha em vội vàng đi bắt chuyện với các vị quý tộc và các vị vua ở nơi phương xa khác thì em chỉ tìm đại cho mình một cái ghế để ngồi xuống, ngơ ngẩn nhìn mọi thứ xung quanh. Ánh đèn vàng lấp lánh, tiếng nói chuyện cười đùa giòn giã, tiếng nhạc cổ điển, và...
Đau đầu quá...
Em đứng dậy khẽ xoa xoa thái dương. Vốn là một người thích yên tĩnh, nên em không khỏi khó chịu khi có quá nhiều âm thanh lọt vào tai cùng một lúc.
Nghe bảo ở nơi này có một khu vườn rất rộng đằng sau, em muốn tìm cha để xin phép, nhưng thấy ông bận nói chuyện nên thôi. Phía kia có một cánh cổng, chắc đi từ đường đấy ra nhỉ?
Em chầm chậm đẩy cánh cửa và âm thầm rời khỏi sảnh chính của toà lâu đài, quay gót đi tới khu vườn để tìm cho mình chút bình yên còn sót lại ở nơi này.
____________________________________________
"C-Cậu sắp có vợ á??!??!?!"
"Ừ, dù sao cũng sắp sửa đảm nhận trọng trách cai quản cả Okhema rồi, tôi cũng nên yên bề gia thất"
Phainon vui vẻ nói trong khi đối phương dù đến đây rất lâu rồi nhưng vẫn không biết phải phản ứng ra sao cho đúng. Wtf thằng bạn thân đang yên đang lành tự dưng kén vợ, bảo sao Mydei không sốc cho được. Nhưng dù sao đó cũng là quyết định của bạn thân, kể là gì đi chăng nữa anh vẫn luôn ủng hộ.
"Haiz...nhớ phải chăm sóc cô ấy cẩn thận đấy"
"Biết rồi biết rồi mà" Phainon khoác vai Mydei cười tươi đảm bảo, chiếc ly thuỷ tinh chứa nước ép lựu của hai người có chút sóng sánh nhưng họ không quan tâm lắm.
Nói chuyện được một hồi thì Phainon cảm thấy bản thân muốn hít khí thở trong lành. Anh vội bảo với Mydei rằng mình sẽ ra ngoài một chút. Mydei gật đầu, ngoài việc xác nhận ra còn đảm nhận luôn việc tiếp đãi khách nữa. Bởi Mydei hiểu rằng trước khi bản thân đến đây thì Phainon đã phải nói chuyện với cả tá khách rồi. Mà bọn họ chỉ chăm chăm muốn gả con gái họ cho anh, để họ có được cái danh là "bố vợ của hoàng tử Phainon thành Okhema" mà thôi. Thật ra Phainon cũng không quan tâm đến việc phụ huynh ra sao, mà anh chỉ muốn xem ai mà thực sự anh muốn lấy, chứ không phải qua những lời nịnh nọt và quà cáp kia. Cũng có rất nhiều cô gái đã bắt chuyện với anh. Dù họ rất xinh đẹp, nói chuyện ôn hoà, dịu dàng, nhưng...vẫn không phải người mà anh muốn kết duyên vợ chồng.
Đặt chân ra khỏi sảnh dạ hội, anh hít nhẹ một hơi rồi rảo bước qua những bức tường bằng cây cát đằng do chính những người thợ cắt cỏ lành nghề tạo nên. Trên đó có vài bông hoa cát đằng đã nở làm nơi này thêm phần thơ mộng. Con đường lát bằng đá gạch khiến bước chân của anh êm ái hơn, nhưng cũng nhanh hơn. Chà, chỉ được nghỉ vài phút thôi và chút nữa anh còn phải tham gia phần khiêu vũ nữa.
Ơ, ở đây có người à?
Bóng dáng của một người con gái qua ánh đèn được lắp sẵn đã khiến anh bất ngờ. Cô gái này không ở sảnh dạ hội hay sao mà lại ngồi một mình ở đây thế này? Anh lặng lẽ tiến lại gần, và người trước mắt đã khiến anh ngẩn ngơ.
Một người con gái đang đứng dưới ánh trăng. Chiếc váy xoè trễ vai đơn giản nhưng lại làm nổi bật đường nét xinh đẹp của em. Mái tóc (h/c) được buộc nửa đầu càng tôn lên vẻ đẹp ngây thơ nhưng thanh tao, mỏng manh như nhẹ nhàng, dịu dàng nhưng yếu đuối.
Y/n khi cảm thấy có người đằng sau thì vội quay lại và nhìn thấy anh. Trong thoáng chốc đôi mắt (e/c) của em mở to, gò má em ửng hồng. Chàng trai trước mặt với mái tóc bạch kim và bộ đồ quý tộc màu vàng và xanh lam đã khiến em sững sờ. Đôi mắt có hình như mặt trời kia đã làm tim em đập thình thịch vì một cảm xúc mơ hồ không rõ ràng. Vẻ ngoài điển trai và sự dịu dàng như nắng ấm mùa hạ đã làm em dâng lên sự ngại ngùng không thể che giấu.
Đ-Đẹp thật đấy
Có lẽ...là nhân vật chính của bữa tiệc chăng?
Ngơ ra một lúc thì anh cũng mỉm cười, tiến tới gần và cúi chào cô
"Xin chào, hân hạnh được gặp mặt. Tôi tên là Phainon, hoàng tử của Okhema"
Y/n cũng lúng túng cúi người.
"H-Hân hạnh được gặp mặt. Tôi tên Y/n, là công chúa của XY"
Phainon nhìn nàng công chúa nhỏ đang ngập ngừng cúi chào mà tim không thể không tan chảy. Xinh xắn, yêu kiều lại còn có chút ngại ngùng.
Anh biết, kể từ khoảnh khắc anh thấy em dưới ánh trăng sáng tỏ...
Anh đã phải lòng em.
______________________________________________
Cả hai đã cùng nhau ngồi nói chuyện một lúc. Giữa khu vườn vốn yên tĩnh vào giờ Biệt Ly, đã làm tiếng cười nhẹ nhàng của họ trở nên rõ rệt hơn.
Từ đó cả hai cũng bắt đầu hiểu hơn về đối phương.
"Hoàng tử là người rất tốt. Anh ấy thông minh, đôi lúc có chút vô tri, nhưng khí chất mạnh mẽ và giọng nói ấm áp của anh làm mình rất an tâm" Em trộm nghĩ, má cũng khẽ ửng hồng như cà chua được mùa.
"Nàng ấy dịu dàng, xinh đẹp theo dạng nhẹ nhàng. Không phức tạp, không cầu kỳ. Chỉ cần lớp trang điểm nhẹ và sự chu đáo, ân cần của em ấy mà khiến mình không thể dứt ánh nhìn khỏi nàng ấy" Anh cười thầm. Nếu không phải anh ra ngoài thì làm sao tìm được một nàng công chúa xinh đẹp như vậy? Thật đúng là định mệnh sắp đặt cho hai người.
Em nói rằng em chỉ là một nàng công chúa ở vùng quê hẻo lánh, thực không xứng với anh. Nhưng Phainon lại không nghĩ vậy.
Anh từng nghe mẫu thân nói loáng thoáng về tình yêu sét đánh. Anh biết đó chỉ là ví von đơn thuần, nhưng nếu nó có thật, thì khoảnh khắc anh nhìn em chắc sấm phải nổ rầm trời.
Là yêu từ cái nhìn đầu tiên, yêu từ lần đầu mắt chạm mắt, từ lần đầu gặp gỡ.
Là khi...anh biết con tim của anh chẳng thể trao cho ai khác ngoài em nữa.
Phainon mỉm cười, nụ cười thực đẹp. Nó làm má em thêm hồng, mắt có chút lay động.
"Vậy nếu không phiền..." Anh cúi người xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của em, làm tim em loạn nhịp. Hơi thở ấm áp của anh phả vào bàn tay trắng nõn của em, tựa như kích thích tất cả các sợi dây thần kinh trên em "Nàng công chúa nhỏ đây có thể khiêu vũ cùng tôi không?"
__________________________________________
"Chậc...Thằng kia đâu mất rồi? Sao đi lâu thế???" Mydei nhắn mặt nghĩ ngợi khi bữa tiệc khiêu vũ đã bắt đầu được một lúc rồi mà nhân vật chính vẫn chưa thấy đâu.
Cả đức vua và hoàng hậu cũng lo lắng. Mẫu thân của anh tinh tường nhìn xung quanh, chợt phát hiện ra cô gái nhỏ khi nọ cũng không thấy đâu nữa.
Ngay lập tức, đầu của bà nảy số.
Khi Mydei và phụ thân của anh bàn nhau định đi tìm Phainon thì bà đã kịp ngăn họ lại, nụ cười nở trên môi.
"Không sao, tự khắc nó về. Hai người cứ thưởng thức bữa tiệc đi"
"Nhưng..."
"Tôi nói là không sao đâu mà"
Bà khẽ cười thầm. Cứ ngỡ rằng buổi dạ hội này là vô ích (bởi bà thấy Phai-chan ngồi chán chường từ đầu buổi tới trước khi bắt đầu màn khiêu vũ), nhưng có lẽ là thằng con của bà đã tìm được điều mà nó cần tìm bấy lâu nay rồi.
Một lúc sau, cánh cửa nặng trịch được mở ra, Phainon và Y/n, tay anh đỡ tay em, đưa nhau vào giữa sảnh lâu đài. Họ nhẹ nhàng cúi chào, trước khi bắt đầu khiêu vũ.
Chớp mắt, hai người bọn họ, như quấn quýt lấy nhau, từng nhịp, từng nhịp được bọn họ thể hiện ra ăn ý đến mức thán phục.
Khi từng điệu múa được anh và em phối hợp nhịp nhàng, em cảm nhận trời đất như vô hình, trong mắt em sớm chỉ có một mình nụ cười dịu dàng của anh. Bầu không khí như ngưng đọng lại, thời gian dừng chảy trôi, và chỉ có mình bọn họ, giữa sảnh dạ hội và bài nhạc dịu nhẹ này. Lần đầu tiên, em cảm thấy được sự tự do, sự hạnh phúc,...suốt những năm tháng qua.
Và...cũng rất lâu kể từ lần cuối...em cảm nhận được tình yêu...và cảm giác được yêu...
Không biết...liệu anh có cảm giác như vậy không?
_____________________________________
Sau buổi khiêu vũ đấy sống động kia, em chưa kịp cúi chào thay cho lời kết thúc thì đã bị Phainon kéo vào lòng.
Em sững sờ.
"Công chúa L/n Y/n, Tôi đã phải lòng em kể từ giây phút đôi ta gặp nhau. Dù nó rất ngắn ngủi, nhưng lại khiến trái tim tôi đập liên hồi vì sự xinh đẹp và dịu dàng em đem đến cho tôi"
Y/n không tin vào mắt mình. Như để muốn em phải bật khóc vì hạnh phúc, anh rút ra chiếc nhẫn mà đã được chuẩn bị từ trước.
"Y/n, liệu...em có đồng ý gả cho tôi không?"
Giây phút huy hoàng đấy, em đã bật khóc, không nói nên lời, đành gật đầu thay cho lời đồng ý.
Hoá ra...trên thế gian này, vẫn sẽ có người yêu em, không vứt bỏ em, không coi em là sao chổi.
Hoá ra...vẫn sẽ có một chàng trai vì em mà chấp nhận quỳ xuống, xin em hãy gả cho anh ấy.
Hoá ra...em vẫn xứng đáng được yêu thương đến vậy...
"Đổi tất cả đớn đau hối tiếc từng có lấy lần gặp mặt ở kiếp này"
__________________________________________
12/7/2025
Có bị...xàm quá không chứ tôi thấy truyện cổ tích nào cũng gặp phát yêu xong cưới luôn không tìm hiểu gì nên tôi mới đặt là truyện cổ tích
Mấy bà có gì góp ý nha chứ thấy đọc cứ sao sao mà viết từ 2h kém đến 6h kém nên oải quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com