sister fem!reader x little brother!phainon
(warning ⚠️: côn trùng, côn trùng, côn trùng, đã cảnh báo đọc xong đừng kêu la)
Từ ngày bạn được sinh ra trong cái gia đình trọng nam khinh nữ này, bạn biết cuộc đời bạn tuyệt vọng luôn rồi. Ngày bạn được sinh ra, chả ai ngó ngàng đến bạn, ngay cả ông bà nội bà ngoại không thèm thăm bạn, cha mẹ thì chỉ tặc lưỡi liếc nhìn bạn một cái rồi miễn cưỡng trông nom bạn. Họ chẳng hề thương bạn nhiều như vậy, không mua đồ chơi cho bạn, quần áo ít đến nỗi bạn mặc đi mặc lại nhiều lần khiến nó có vài chỗ lủng một chút
Cho đến khi bạn bốn tuổi thì mẹ bạn lại mang thai, lần này là con trai nên họ vui lắm. Ngày em bạn được sinh ra, bên nhà nội nhà ngoại chưa bao giờ thăm, ngó ngàng đến bạn lại tập hợp đông đủ xem hình hài sinh linh mới sinh. Ngày em bạn sinh ra cũng là ngày bạn cảm thấy tủi thân nhất, buồn bã và ghen tị nhất. Bạn biết bạn không nên ghen tị với cậu em trai mới sinh chưa mở mắt này, nhưng mà tại sao chỉ có em trai bạn mới được nhận đặc quyền này? Bố mẹ đặt tên em trai của bạn là Phainon, một cái tên đẹp... chả bù cho bạn họ chỉ biết lựa đại tên cho bạn không hề suy nghĩ, kể cả lúc bạn hỏi thì họ chỉ mắng nhiếc bạn nhiều chuyện
Là chị gái nên đương nhiên mọi việc đều hầu hết dồn cho bạn, kể cả việc trông cậu em mới sinh này. Việc nhà, nấu ăn bạn đều học để phục vụ cho họ cũng như trông em nếu cha mẹ bạn có vắng nhà. Lúc bế Phainon bạn nhìn khuôn mặt búng sữa bầu bĩnh mà không khỏi ghét bản thân, ghét vì bản thân muốn lại căm thù khuôn mặt này, bạn biết không phải lỗi em ấy, chỉ là bố mẹ bạn thiên vị em trai bạn hơn thôi phải không? Vì suốt tuổi thơ bạn chăm em Phainon nên lúc bạn lên cấp hai lớp sáu rồi, em Phainon khi ấy mới tám tuổi còn học cấp một, vậy mà ẻm vẫn bám bạn miết, khóc lóc ỉ ôi nếu ẻm thấy cha mẹ rước em về, ẻm muốn bạn rước ẻm cơ không chịu. Ngay cả khi bạn làm việc nhà, quét nhà, giặt giũ, rửa chén, ẻm ôm bạn không chịu buông ra mới khổ
"Chị ơi, chị dọn xong xem phim siêu nhân với em nha. Em có chuẩn bị đĩa cho chị em xem dài tập nha nha chị"
"Chị bận rồi em. Chị còn bài tập nữa mà"
Nhưng mà không nỡ từ chối vì giây phút bạn nói bạn bận, mắt ẻm đã ầng ậc nước trong khi bàn tay nhỏ xíu túm chặt bấu áo bạn đến run rẩy. Cuối cùng bạn vẫn xem với thằng nhóc này, để mặc thằng nhỏ ôm bạn đến gần như tắt thở, đôi mắt bạn lừ đừ nhíu lại buồn ngủ thì ẻm hỏi câu khiến bạn há hốc mồm
"Chị ơi, sau này em cưới chị được không?"
"Không được. Em là em của chị, chị em thì không được cưới nhau"
"Tại sao? Em thích chị mà... chị không muốn làm vợ em à?"
"Không, tụi mình là chị em chung huyết thống không cưới nhau được. Em không nên có suy nghĩ đó đâu nhóc"
Bạn vừa nói vừa búng trán thằng nhỏ khiến nhỏ kêu oai oái. Mà bạn nghĩ bạn từ chối thằng nhỏ thì nhỏ sẽ bỏ cuộc và quên đi sao? Bạn nhầm rồi, đến năm bạn mười tám tuổi, bạn không may mắn thi trượt đại học vô ngành bạn muốn. Buồn không? Buồn. Tức không? Tức lắm. Quan trọng hơn hết vẫn là cha mẹ bạn, không hề an ủi một câu mà đánh bạn đến mức bạn bầm tím đùi lẫn mặt thậm chí còn muốn đuổi bạn ra đường không nhận bạn là con nữa. Nhưng mà Phainon che chắn cho bạn khóc lóc xin họ thì họ mới cho bạn ăn bám tiếp. Ừ ăn bám thật đấy, sau cú shock trượt đại học, bạn không còn thiết mà nghĩ đến việc tiếp tục sống nữa, nhục nhã quá mà. Bạn nhốt mình trong phòng, cứ xem phim, chơi game, ăn vặt rồi lăn ra ngủ. Trong suốt thời gian liên tục bạn ăn bám, chỉ có Phainon lon ton chui vào phòng bạn, buồn bã nhìn tình trạng của bạn hiện giờ, khác gì người nghiện, người tâm thần cơ chứ
"Chị ơi, chị còn buồn hả? Em có thể giúp gì cho chị không?"
"Biến đi. Đừng gọi tao là chị nữa"
Tâm trạng tiêu cực dồn nén lâu ngày khiến bạn không kiểm soát được lời nói mà văng tục, chửi đổ lỗi cho em trai bạn. Nhưng mà nó nào quan tâm, nó chỉ nắm chặt tay bạn, ôm bạn mặc cho bạn giãy giụa
"Chị có đuổi em không đi đâu, chị còn giận cha mẹ hả? Chị muốn họ không còn trên đời không?"
"H-Hả?"
Lời nói thì thầm đầy nham hiểm của Phainon rót vào tai bạn khiến bạn sững sờ đến mở to mắt. Thằng này ý gì đây? Câu đó có ý nghĩa gì chứ?
"Haha em đùa thôi chị gái ngốc, hay là chị đừng tức hay buồn nữa mà đi chơi với em một hôm nha. Em đã xin cha mẹ cả đống tiền để em dùng số tiền đó bao chị đi ăn. Nha nha. Đừng nhốt mình nữa, em buồn khi thấy chị như vậy lắm"
Nói xong Phainon hôn má bạn cái chốc, kéo bạn dậy để bạn có thể tắm rửa sửa soạn đi chơi với ẻm. Chỉ là bạn không bao giờ biết được, em trai bạn từ lâu đã không xem bạn như chị gái, hay nói đúng hơn là hơn cả chữ yêu tình cảm như gia đình, mà là sự cuồng yêu đến mức muốn giữ bạn làm của riêng, sự ám ảnh, sự điên loạn giấu kĩ trong tâm trí chỉ chực chờ xé xác những kẻ ngán đường hai người. Chị gái của em ơi, em yêu chị nhiều lắm, dù cho chị có trở thành phế vật hay sao đi chăng nữa
Bonus: Góc nhìn của Phainon
Chị yêu của em hôm nay vẫn xinh như ngày nào, người gì đâu dễ thương quá, cái cách chị chăm chú xem hoạt hình trên điện thoại, cách chị mỉm cười khi thấy em khoe điểm với chị hay là thậm chí hình ảnh trán chị đổ mồ hôi nhễ nhãi trong lúc nấu ăn sau khi mệt mỏi trở về nhà sau ngày đi học cũng đủ khiến em hứng lên rồi chị ơi. Em yêu chị quá, em không ngủ được nếu em không nghe tiếng thở của chị, nên nửa đêm em toàn vào phòng ngủ đứng ở đầu giường ngắm nhìn khuôn mặt yên bình say sưa ngủ của chị, tiếng thở đều đặn như âm thanh ru ngủ làm em không nhịn được mà chui vào ngủ kế bên chị. Mùi chị thơm quá, chị không biết trong lúc em ôm chị, em đã cố không đè ra hôn chị khi mùi hương như hoa lily xen lẫn với mùi cam xộc vào mũi em như vậy đâu
Tha lỗi cho đứa em trai hư, đầy ghê tởm như em khi em có tình cảm cấm kị với chị như thế này. Nhưng em nào quan tâm nữa, chỉ cần được thấy chị, ở bên chị, em đã mãn nguyện lắm rồi. Nên hãy tha thứ cho em nếu em nhớ chị quá đến nỗi em phải chôm quần lót của chị nha, thơm quá, em không cưỡng được liên tục vuốt quần lót của chị lên xuống trên con hàng đang căng cứng của em như thế này, nhìn giọt tinh dịch trắng dính đầy trên đũng quần lót sau khi em thỏa mãn, em chỉ mong em lớn hơn nữa cho đến khi em đủ mười tám em sẽ đè chị ra làm quà sinh nhật cho em
Chị ơi, ngày em biết chị không đậu đại học và bị ông bà già đó mắng chửi đánh đập, em đã muốn xông vào bóp cổ họ để bảo vệ chị. Nhưng em biết em còn nhỏ, chống đối chỉ khiến chị bị họ hành hạ nhiều hơn nên em phải diễn hình tượng đứa con ngoan ngoãn cho họ nguôi giận tha cho chị. Chị nhốt mình trong phòng riết, em xót lắm. Em đã thử vào phòng chị kiểm tra chị mà chị lại mắng chửi em, nhưng mà em nào nghe lọt tai, em chỉ để ý chị ngon như thế nào, quần áo chị xộc xệch, chị mặc áo ngủ rộng không áo ngực nên em có thể thấy rõ núm vú chị lấp ló dưới áo, chị còn không mặc quần đàng hoàng mà mặc mỗi quần lót cơ đáng yêu ghê. Cảnh tượng khiến em phải cố khép đùi che đi cây hàng đang co giật mạnh vì chị đó, chị thật độc ác. Nhưng mà chị vẫn còn buồn vì ông bà già đó sao, đừng lo mà, đợi một ngày nào đó em sẽ giết hai người họ để chị khỏi ngứa mắt nha. Bây giờ đi ăn với em cho khỏi buồn phiền nè chị yêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com