Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1:Occ về hoa sơn

Ừm.. tui có hơn 20occ nhưng chỉ có vài con có thể viết thành fic 😐
Vẫn là trích từ truyện cũ

#cần giúp: ờm.. m.n à có thể m.n ko để ý nhưng mấy cái đc gọi là "đoản" của tôi nó hợp với fanfic riêng hơn m.n ạ , mỗi tội tôi cứ thích gộp v vì đa số là truyện cũ. V nên m.n có kịch bản nào thì giúp tôi xíu heng không thì cái bộ này ko phải đoản nữa đâu 😭

                   ********

Lúc Ma giáo còn chưa xuất hiện, lúc Thanh Vấn chưa gặp Thanh Minh, lúc Thanh Minh còn chưa được sinh ra đời...

Thì ở Đường môn có một nhóc con ngoại lai được sinh ra.

 Thân mang dòng máu Đường môn nhưng nó không có một chút đặc điểm nào thuộc Đường môn cả.

Vậy nên, ngay từ lúc nó mới được mở mắt ngắm nhìn thế giới bên ngoài, được cất tiếng khóc đầu tiên trong đời, nó đã bị gia chủ Đường môn đuổi khỏi gia môn ngay lập tức.

Cũng may, nó được mẹ ruột (ái nữ duy nhất của Đường môn bấy giờ) cầu xin tha cho nó để nó được sống...

Nó là một đứa trẻ đặc biệt, ngay từ lúc sinh ra nó đã có nhận thức... nhưng cũng chẳng phải là điều tốt lành gì. Ngày nào nó cũng phải nghe, phải nhìn cảnh

Mẫu thân nó bị chửi bới, xúc phạm mà không làm được gì, chỉ vì nó là một đứa ngoại lai nên mẹ nó mới bị vậy... Nó không cam tâm! Tại sao chứ? Cha nó mới là người sai! Chứ không phải mẫu thân của nó... Nó ghét cha nó... Nó căm phẫn cha nó tại sao lại làm vậy....

Và rồi ánh sáng của nó đã đến...

Hoa Sơn, đệ tử đời thứ 13 – Thanh Vấn, y đã cứu lấy nó khỏi cơn ác mộng mà nó từng nghĩ rằng mình không thể trốn thoát được.

---

Lúc đó là vào tiết Thanh Minh, cả Đường môn đang nhộn nhạo chuẩn bị đồ để đi thăm lăng mộ của các môn chủ đời đầu đã sáng lập và tạo nên Đường môn.

Lúc đấy ta để ý có một đám người thân y phục bạch, hắc, có thêu họa tiết hoa mai ở trái áo đi vào. Họ trông như tiên nhân vậy, ta để ý ai trong gia môn cũng đều cung kính họ vài phần.

 Đến khi mẫu thân nói, ta mới biết đó là người của Hoa Sơn. Mẫu thân ta nói người ở đó rất tốt, mẫu thân muốn vào một lần, nhưng e là không được rồi... Mẫu thân ta đang bệnh nặng, không bị đuổi đi cũng tính là phước của lão môn chủ ban cho...

---

Xoẹt... xoẹt...

Ta đang quét lá ở Đường môn và nhớ tới những vị tiên nhân kia, họ thật oai vệ làm sao. Nếu ta không sinh ra ở Đường môn, có lẽ ta sẽ có cơ hội được gia nhập Hoa Sơn.

Bỗng...

Có một bóng người lại gần ta, ta giật mình quay lại.

"Ai vậy!?"

Trước mắt ta là một thiếu niên cao hơn ta nửa cái đầu, vóc dáng và gương mặt không có gì nổi trội nhưng lại mang một vẻ hiền từ không tả nổi. Đặc biệt trên y phục của y có thêu một họa tiết mai hoa, quả thực rất có khí chất của đạo nhân.

Ta nhìn y chằm chằm một lúc lâu mới hoàn hồn lại, vội xin lỗi, nhưng y nói không sao...

"Haha không sao đâu tiểu muội,

Muội là người của Đường môn à?"

"...?"

 "Không! Ta không phải!"

"H... hả?" Y có vẻ ngơ ngác nhìn ta. "Muội không phải Đường Vọng Hy sao?"

"Ta đúng là Vọng Hy nhưng ta không phải là Đường Vọng Hy."

"...Ta hiểu rồi." Y nhìn ta hồi lâu rồi mỉm cười nói:

"Muội có muốn gia nhập Hoa Sơn không ^^"

"..." Ta ngơ ngác nhìn y, đây lẽ là câu nói ta có sống cả đời cũng không thể nghe được, huống hồ còn được mời...

"Huynh hình như nhầm người rồi... Có lẽ người huynh tìm là trùng tên với ta."

"Không đâu tiểu muội, ta hỏi cả gia môn rồi, chỉ có muội tên Vọng Hy thôi."

"..."

'Cái gì!? Ngươi hỏi gia môn ta á!? Đùa à!! Họ mà biết ta gia nhập Hoa Sơn chắc chắn không để yên cho ta đâu đấy tên khùng kiaaaaaa!'

Như đọc được suy nghĩ của ta, y nói: "Không sao đâu, ta xin phép gia môn hộ muội rồi."

Ta bất ngờ: "H... hả!?"

'Cái gia môn khốn nạn đó nay lại trỗi tình người à? Hay đem ta qua làm cầu nối với Hoa Sơn đấy?'

"Vậy muội gia nhập Hoa Sơn nhé ^^"

Ta nhìn thấy nụ cười của y không khác gì một bông hoa hướng dương được mặt trời chiếu rọi vậy, ta vô thức bị nụ cười đó mê hoặc rồi.

"..."

---

Đường môn, ở một nơi sang trọng nhưng lại vắng bóng người.

"Mẫu thân, ta ở Hoa Sơn sẽ cố gắng tu luyện thật giỏi để không phụ người. Một ngày nào đó, ta sẽ đưa người ra khỏi cái gia môn chết tiệt này...!"

Đường Nguyệt (ái nữ đầu tiên của Đường môn).

Mẫu thân mỉm cười, nói với ta: "Vọng Hy ngoan, không cần lo cho nương, mỗi năm lại về thăm nương một lần là nương vui rồi."

Ta phụng phịu nhìn nương: "Mẫu thân không được như vậy, chờ ta thành tài sẽ cho người xem..."

Ta nhìn mẫu thân chợt xót xa. Không phải vì ta thì có lẽ mẫu thân giờ chính là cành vàng lá ngọc được Đường môn cưng chiều rồi...

Ta vờ ngẫm nghĩ hồi lâu, mỉm cười nói với mẫu thân: "Hì hì, vậy thì lúc đó mẫu thân định thưởng cho ta cái gì nào? Nhi tử thích nhất là kẹo hồ lô, người lúc đó nhớ mua cho nhi tử a nha ^^"

Nương nhìn ta 3 phần bất lực, 7 phần nuông chiều: "Nếu ta còn sống đến lúc đó, ngươi muốn bao nhiêu, ta mua cho ngươi bấy nhiêu."

Ta nhìn nương khẽ cau mày rồi lại bình thường: "Mẫu thân đừng nghĩ vậy. Nhi tử không cần kẹo hồ lô nữa, mẫu thân bình an là nhi tử vui rồi."

Nói xong ta liếc nhìn ra khoảng trời đen mịt mù không có nổi một tia trăng sáng: "Nương thích ngắm trăng, nơi này lại không thể thấy rõ hết. Đợi khi nhi tử quay lại, nhi tử sẽ đưa người tới một nơi mà người có thể ngày ngày ngắm cảnh đẹp không cần phải đợi tới đêm tối rồi trông ngóng ánh trăng sáng đó nữa."

Người khẽ mỉm cười nhìn ta: "Có lẽ là vậy, ta cũng có thể đợi—"

Người chưa kịp nói, ta liền chen vào tỏ vẻ giận dỗi: "Hừ... đợi gì chứ,.. sẽ nhanh thôi nương. Nương không tin tài năng thiên bẩm của ta sao?"

"Ta tin mà, rất tin là đằng khác ^^"

Ta và nương đã trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất với nhau. Có lẽ đây là lần đầu nương và ta có khoảng thời gian hạnh phúc như vậy. Nhưng hạnh phúc không phải là mãi mãi. Ngay hôm sau ta đã lên đường cùng vị sư huynh Thanh Vấn đến Hoa Sơn.

---

Những gì nương từng nói với ta đều rất đúng, bao gồm cả khả năng tu luyện thiên bẩm của ta. Khi tới Hoa Sơn ta cũng rất chăm tu luyện, không mất bao lâu đã khiến cho hoa mai nở rộ được trên kiếm. Lúc đó ta đã vui tới độ chạy từ Thiểm Tây tới Tứ Xuyên chỉ để khoe tuyệt kỹ hoa mai cho mẫu thân.

Ta cũng phát hiện: ở đây không nhiều người tốt như ta nghĩ, có lẽ họ ganh với tài năng của ta... mà thôi kệ, chỉ cần Thanh Vấn sư huynh không ghét ta là được.

Ta cứ nghĩ cuộc đời của ta chỉ vỏn vẹn 2 người: mẫu thân và Thanh Vấn sư huynh. Nhưng rồi... có một đứa trẻ xuất hiện.

Nó kém ta 16 tuổi. Ngay từ lúc gặp nó, ta cứ nghĩ nó sinh ra để dành cho Hoa Sơn vậy. Nó có đôi mắt màu hoa mai dịu, hai má hồng hào mũm mĩm. Mặc dù mới là trẻ sơ sinh nhưng ta thấy nó có điểm rất khác với những đứa trẻ khác. Nó có một thể chất tu luyện xếp vào hàng đỉnh cấp. Ngay cả gương mặt cũng nổi trội hơn người bình thường.

Nếu Thanh Vấn đối với ta là hoa hướng dương luôn thấu hiểu và quan tâm ta, thì đứa nhỏ đấy chính là mặt trời – dù nóng nảy nhưng lại sưởi ấm được trái tim lạnh lẽo của ta.

Thanh Vấn sư huynh tưởng tượng nó sẽ trở thành một người đầy khí chất của đạo gia, nhìn vào như tiên nhân hạ trần phấp phới gì gì đó. Thì ta lại nghĩ theo một hướng tiêu cực khác, nếu nó thành một tên vô sỉ, không đạo gia, như tà phái thì sao nhỉ :) 🤔

---

"128... 129... 13_..."

Khi ta đang lên chỗ tập luyện bí mật của mình để tập luyện thì nghe thoang thoảng được âm thanh của Chưởng môn. Ta ban đầu định làm ngơ, nhưng thấy càng nhiều người tụ tập một chỗ thì định nhảy xuống hóng chút chuyện.

– "Chào Chưởng môn nhân. Thanh Vấn sư huynh có chuyện gì vậy?"

Thanh Vấn sư huynh đang ngồi xổm, tay chọc chọc vào một cái nôi bằng tre khá cũ, bên trong còn đang bao bọc gì đó. Ta nhìn cũng đoán ra ngay. Ở Hoa Sơn và các môn phái khác được mọi người ngưỡng mộ và tin tưởng, bởi vậy sẽ có một số gia đình khó khăn hoặc có lý do nào đấy sẽ bỏ con của mình đến trước cổng sơn môn nhờ môn phái đó nuôi dưỡng. Từ lúc đến Hoa Sơn ta đã gặp được 6 vụ như vậy, cũng không lạ lẫm gì.

Ta thử ngó vào cái nôi để xem đứa bé này còn sống được bao lâu. Dưới cái thời tiết lạnh lẽo này mà để con mình trên một ngọn núi như của Hoa Sơn thì khác gì tự hại con mình?

Không nhìn thì thôi, nhìn rồi mới ngạc nhiên. Tên nhóc này đẹp trai trời ban. Cơ thể như đã nhiễm khí lạnh nhưng trông rất khỏe khoắn. Nước da hồng hào, có chút mũm mĩm.

"Thật sự... đây là con của một gia đình nghèo khó sao?.. "

Ta lặng người một chút rồi quay ra đằng sau hỏi ý kiến vị Chưởng môn nhân đang bị các đệ tử bơ nãy giờ: "Chưởng môn nhân. Ngài thấy thế nào?"

Vị Chưởng môn nhân "đáng kính" im lặng nãy giờ nghe ta nói mới chịu lên tiếng:

"Thanh Vấn, con thích đứa bé này không?"

Thanh Vấn sư huynh đang bế đứa bé trên tay, không do dự đáp:

"Có thưa Chưởng môn nhân."

"Vậy được rồi, từ nay con sẽ chăm sóc nó nhé Thanh Vấn."

"V...vâng?! Con cảm ơn ngài, Chưởng môn nhân."

"Ừm. Chăm sóc tốt cho nó nhé, ta đi trước đây."

'Hừ, trốn tránh trách nhiệm thì có. Còn ra vẻ đạo sĩ đạo mạo? Nếu ngươi không phải chính phái, ta cào rách mặt ngươi gruu...'

Cùng với mọi người tản dần. Ta đi theo Thanh Vấn đang bế đứa bé, khó hiểu hỏi:

"Sư huynh! Sao huynh lại mang cục nợ này theo? Lúc nãy từ chối Chưởng môn nhân không phải là được sao?"

"Haha đệ không hiểu được đâu. Dù sao có đứa bé này theo, ta cũng không phải lo lắng đệ phải cô đơn một mình nữa..."

"Với cả..."

Ta khó hiểu nhìn: "Với cả...?"

"Nhìn đứa bé này. Chắc chắn sau này sẽ là một đạo gia tiên nhân mạnh mẽ và khí chất. Người sẽ làm gương cho các đệ tử sau này... sau này nữa của Hoa Sơn chúng ta... Y sẽ là một tấm gương lớn đấy! ^^"

Ta giật giật mắt của mình nhìn vào Thanh Vấn sư huynh: "Haha sao nghe sư huynh kể ta lại tưởng tượng ra được một tên vô liêm sỉ, không đạo gia, như sơn tặc, ác mộng của Thiểm Tây... à không... Trung Nguyên mới đúng á."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com