【Tuyết Thanh】 Sống vì người
"Đạo trưởng, ta thích ngài!"
"Gì đây? Tiểu tử ngươi-"
"A khoan đã, đạo trưởng à. Ngài đừng vội trả lời, ta hiện tại chỉ là muốn bày tỏ tình cảm của mình cho ngài biết thôi, chưa phải thông báo đâu nhé."
"Hả? Làm gì mà khó hiểu thế không biết."
"Thật ra, ta định sau khi chiến thắng trở về mới nói cho ngài biết nhưng mà...ta sợ..."
Sợ rằng bản thân chẳng thể quay về được nữa.
...
Đỏ thẫm
Một màu máu nhuộm đỏ cả chiến trường.
Đây là chiến tranh, biểu tượng của cái chết.
Sao hắn lại ở đây nhỉ ?
Hắn cũng không biết.
Một đứa trẻ như hắn, tại sao lại ở nơi chiến trường tàn khốc này?
Đáp án vô cùng đơn giản.
Để sống, nên hắn mới ở đây.
Hoặc là vì không còn đường sống, nên hắn đã ở đây, để được sống.
Bạch y trắng như tuyết giờ lại nhuốm đẫm sắc son đầy tàn nhẫn.
Thật bi ai, nhưng hắn lại chẳng thể khóc.
Tại sao nhỉ?
Hắn vốn chỉ là một đứa trẻ, nếu vui hắn có thể cười, nếu buồn đau thì chỉ cần khóc và đợi người lớn dỗ dành.
Thế tại sao hắn lại không thể khóc?
Vì hắn là một Cung chủ ư?
Nghe thật nực cười, một đứa trẻ lại là Cung chủ, nhưng số phận lại cay đắng như thế đấy.
Số phận là nhi tử của tiền nhiệm cung chủ, là hắn, Tuyết Duy Bạch, số phận của hắn
Cơn đau từ vết thương như đang dày xé cơ thể ấy từng chút một. Máu vẫn không ngừng rỉ ra, thấm đẫm y phục .
Thật đau đớn.
Hắn muốn hét lên, nuốn bật khóc nức nở, nhưng tàn nhẫn thay, hắn lại chẳng thể làm điều đó.
Hình ảnh những cung đồ của hắn từng người từng người đổ máu rồi ngã xuống, rồi lại đứng lên, rồi lần nữa ngã xuống.
Biết bao sinh mạng vô tội đã phải bỏ lại, tất cả là vì bảo vệ hắn, Cung chủ của bọn họ.
Hắn muốn gào thét lên rằng hắn phải là người hi sinh thay cho bọn họ, hắn mới là người phải chết, nhưng không lời nào có thể cất ra.
Hắn phải làm gì đây?
Hắn muốn bỏ cuộc, muốn từ bỏ tất cả và chạy trốn khỏi cơn ác mộng kinh hoàng này, nhưng hai chân hắn cứng như tượng đá, chỉ có thể đứng im, không tài nào lay chuyển được dù là một li.
Hắn đang sợ hãi ư?
Tất nhiên, nhưng hắn càng sợ hãi khi phải chứng kiến việc bản thân là kẻ sống sót cuối cùng trong tất cả.
Nếu là người đó...y sẽ làm gì nhỉ?
Ngươi có biết điều đầu tiên mà một Cung Chủ cần khi đứng trên chiến trường là gì không?
Là...sự can đảm dám đương đầu với cái chết, và sự quyết đoán trong mọi tình huống.
Sai rồi.
Sai...sao ạ?
Điều đầu tiên và cũng là điều quan trọng nhất...
"Tất cả, mau đứng lên!"
...Là sự tàn nhẫn.
"Tất cả cung đồ Băng Cung, mau đứng dậy!"
Ngươi có dám hi sinh bọn họ để sống sót đến cuối cùng không?
"Mở đường! Tất cả hãy mau mở đường đi!"
Vai trò của Cung chủ là gì? Vai trò của Cung đồ là gì?
"Có chết cũng không được lùi bước!"
Ngươi có sẵn sàng đẩy họ vào đường chết hay không?
Các cung đồ Băng Cung như bị thôi miên, đồng loạt lao về phía đám giáo đồ không chút do dự.
Đạo trưởng, cho đến lúc ta nghe được câu trả lời của ngài, ngài...đừng chết nhé.
...Thế ngươi cũng ráng mà sống đến lúc đó đi, tiểu tử.
Chắc chắn rồi ạ!
...
Chiến trường năm ấy, nhờ có sự hi sinh của các cung đồ Băng Cung, tiền tuyến đã được mở rộng, tạo cơ hội cho những môn phái khác có thể dâng lên áp đảo, lật ngược tình thế.
Một lần nữa, Mai Hoa Kiếm lại lấy đầu Thiên Ma, Ma Giáo bại vong.
Thế gian lại được hưởng thái bình, nhưng cái giá để đổi cho sự an yên ấy là quá lớn...
"Thanh Minh, con không sao chứ?"
"Ta không sao. Sư thúc, tiểu tử kia... tiểu tử Tuyết Duy Bạch đâu rồi?"
"Tuyết cung chủ? Bãn này, trong lúc con đang được Đường Môn Chủ trị thương, Hàn Tổng Quản đã xin phép Minh Chủ rút quân để thu dọn tàn cuộc trước rồi, nên có lẽ hiện tại bọn họ đã trên đường về Bắc Hải"
"Vậy sao...Ta hiểu rồi."
Một tháng sau trận chiến thảm ngược ấy, võ lâm nhanh chóng đã ổn định lại như ban đầu.
Ngày hôm ấy, Thiên Hữu Minh nhận được một bức thư từ Băng Cung gửi đến riêng cho Tổng Sư.
Cũng trong cùng một ngày, người ta nhìn thấy, Thanh Minh không nói không rằng đột nhiên rời khỏi Tổng Bộ, một thân một mình lao về phía Bắc Hải xa xôi.
...
Hai con người bước đi dọc dãy hành lang lạnh lẽo.
Một động băng mang hàn khí dày đặc.
Hàn Lý Minh đi trước, Thanh Minh theo sau, không ai nói với ai lời nào, chỉ yên lặng tiến về phía trước.
Cả hai đi mãi đến tận cùng của hhang động, Hàn Lý Minh dừng bước, ông quay lại nhìn Thanh Minh.
"Chính là nơi này, thưa Tổng Sư."
Thanh Minh gật đầu không nói, y tiến lên, từng bước chân chậm rãi dừng ngay trước một khối băng lớn.
Thanh Minh đưa tay lau đi lớp băng sương trên đó, gương mặt trắng bệch không chút sức sống, yên tĩnh như một đứa trẻ đang say giấc của Tuyết Duy Bạch xuất hiện sau lớp băng mờ.
"...Đã xảy ra chuyện gì?"
Hàn lý Minh cúi đầu thở dài.
"Cung chủ...đứa trẻ ấy đã làm một điều liều mạng."
Cơ thể dưới tác động của Ma Công, nội lực rối loạn, hô hấp khó khăn, thế nhưng Tuyết Duy Bạch vẫn cố dùng Băng Bạch Thần Chưởng để đối đầu với Ma Giáo.
Đến cuối cùng, dù đã thành công ngăn chặn được lũ giáo đồ, hắn cũng đã phải trả một cái giá đắt cho hành động liều lĩnh đó.
"Hàn khí phản phệ..."
"...Vâng."
Thanh Minh nhìn chằm chằm hình ảnh Tuyết Tuyết Duy Bạch đang nhắm mắt yên giấc, y khẽ nheo mắt, môi mấp máy lẩm bẩm.
"Tiểu tử ngốc..."
Thanh Minh đạo trưởng!
"Đã nói là ngươi phải sống sót trở về rồi kia mà..."
Đạo trưởng, ta thích ngài!
"...Muốn nghe câu trả lời thì giỏi mà sống lại đi, đồ nhãi ranh ngu ngốc."
____________________________
#sfuji #req
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com