Chapter 9 : "Ta có phiền không?"
Trong căn phòng nhỏ của Y Dược Đường, Thanh Minh đang ngồi tựa lưng vào giường bệnh trắng toát
Hắn vẫn mang trên mình bộ võ phục Hoa Sơn, chỉ khác là nó mang màu đen tuyền khác với trang phục trắng muốt của hắn vào 100 năm về trước
Bầu không khí âm u khiến căn phòng càng thêm lạnh lẽo, như một hầm băng ngột ngạt, hoặc có lẽ những cảm giác này chỉ có mình hắn cảm nhận được mà thôi
Bên cạnh hắn không có ai, dường như hắn đã bỗng dưng thức dậy vào giữa đêm hôm khuya khoắt
Mà bây giờ hắn không thể ngủ lại được
Đầu hắn ong ong, âm thanh lạ bắt đầu len lỏi vào tâm trí
Tiếng kiếm va chạm loảng xoảng
Tiếng người gào thét, hô hào từ nhiều phía
Tiếng khóc và những giọng nói tràn đầy tuyệt vọng vọng lại từ đâu đó trong hư vô
Thanh Minh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu
"Ảo giác, chỉ là ảo giác do thứ tâm ma chết tiệt này tạo ra thôi"
Nhưng dù có tự nhủ bao nhiêu lần thì những ảo ảnh vẫn kéo đến, khiến đầu hắn không thể suy nghĩ mà phải liên tục tiếp nhận nỗi sợ hãi từ trong tế bào
Bên trong phòng bệnh tối tăm chỉ có riêng hắn, làn sương hiện lên che mờ tầm nhìn xung quanh, một người đàn ông mặc võ phục trắng mang biểu tượng Hoa Sơn, đứng giữa màn sương trắng nở nụ cười dịu dàng, hình ảnh của một người luôn hiện lên trong nỗi nhớ bất tận của hắn về quá khứ xưa nhưng hắn sớm đã không thể nhớ ra gương mặt của người đó
"Thanh Minh à, đệ còn nhớ ta không?"
Thanh Vấn
Sư huynh của hắn
Hình ảnh ấy thật quá đỗi chân thật, đến nỗi Thanh Minh vô thức giơ tay muốn chạm vào, rồi chợt dừng lại giữa không trung
Ngay khi hắn khựng lại, bóng dáng ấy cũng tan biến như khói mờ
Nếu là lúc đầu thì chắc chắn nó không thể biến mất dễ dàng như vậy, dù gì hắn đã 'tỉnh' lại, và lý do khiến hắn nhận thức được mọi chuyện cũng vì nhớ đến người sư huynh đã nuôi nấng hắn
"Haha..."
"...sao ngươi không tái hiện lại gương mặt của sư huynh dùm ta đi"
Hắn biết lý do, vì bản thân hắn đã dần quên đi ngũ quan trên khuôn mặt ấy
Hắn chỉ có thể cười buồn mà trách mắng vô lý đối với thứ tâm ma đang giày vò hắn này
Những âm thanh gào khóc hay tiếng chém da thịt trong trận chiến còn vang bên tai hắn
Đôi lúc những ảo ảnh vẫn ẩn hiện ở Y Dược Đường nhỏ bé đang chỉ có một mình sự tồn tại của hắn
Thanh Minh siết chặt nắm tay
Hắn ép mình nhắm mắt lại, không nhìn, không nghe, không cảm nhận
"Bọn họ đã đi rồi"
"Những người ấy đã an nghỉ rồi"
"Ngươi không thể bị kéo ngã bởi quá khứ"
Hắn tự lặp đi lặp lại như một lời chú, ghìm giữ bản thân giữa cơn bão của tâm trí
Trong quá khứ, hắn đã từng vượt qua tâm ma, hắn biết mình phải làm gì để có thể vượt qua trở ngại này
Nhưng mà...tâm ma này của hắn, đã luôn ám ảnh hắn ta từ những chặng đường đầu tiên của kiếp thứ hai khiến hắn không thể kìm lại được nỗi sợ
Hắn sợ mất đi tất cả mọi thứ
Như trong quá khứ
****
Ánh nắng ban mai ấm áp chiếu rọi, tín hiệu khi một ngày mới chính thức bắt đầu
Nhưng lòng của các thành viên Thiên Hữu Minh vẫn chưa thôi trĩu nặng
"Ngươi thấy thế nào rồi?"
"Bình thường"
"Thật sao?"
"Ừm"
Một chút nghi ngờ và dò xét ở đáy mắt Đường Quân Nhạc nhưng nhanh chóng nó đã biến mất, hắn hiện tại quả thực trông bình tĩnh hơn bao giờ hết, không có sơ hở gì để ông có thể tìm ra cả
"Đêm qua thì sao? Ngươi thấy gì?"
"..."
"Không phải tự nhiên mà ngươi lôi hết đồ trong tủ ra rồi trốn trong đó cả đêm phải chứ?"
"Ta không trốn..."
"Ngươi trốn"
"..."
"Mau trả lời nhanh đi, ngươi cũng không muốn mọi chuyện phiền phức hơn đâu phải không?"
Đương nhiên rồi, hắn hiểu điều đó
Thanh Minh thở dài, có hơi lúng túng trước ánh mắt nghiêm nghị của Đường Quân Nhạc
Hắn đã quen với việc che giấu đi cảm xúc của mình và cả những gì đau đớn hắn phải trải qua, việc bộc lộ những điều này ra lần đầu tiên khiến hắn không thoải mái
Nhưng ông nói đúng, thực ra chính vì hắn kìm nén quá nhiều thứ nên mọi chuyện đã thành ra như thế này, nếu còn cứng đầu cứng cổ chỉ làm bọn họ thêm phiền lòng thôi
Cuối cùng hắn đành miễn cưỡng tiếp lời
"Đêm qua..."
"Ta nghe thấy rất nhiều âm thanh kỳ lạ"
"Âm thanh à? Như thế nào?"
"Âm thanh trong chiến tranh"
Đường Quân Nhạc ghi lại điều đó vào cuốn sổ trên tay, biểu cảm không thay đổi nhưng ánh mắt ông âm trầm thấy rõ
Chiến tranh
Một khái niệm mà tựa như rất quen thuộc với Thanh Minh, một trong những điều kỳ lạ về con người sâu kín của hắn
"Tiếp tục"
"...âm thanh đại loại như tiếng khóc, tiếng thanh kiếm va chạm, ừm... chắc lão hiểu mà"
"Còn gì nữa không?"
Tinh thật đấy
Đường Quân Nhạc dường như biết những gì hắn thấy không chỉ có vậy
Lúc này Thanh Minh có hơi chần chừ, quả thực việc này hắn không muốn nói đến, mà trong tình trạng của hắn thì càng giấu diếm sẽ không tốt
Dù gì họ cũng biết đến người đó rồi
"Ta... nhìn thấy sư huynh"
"..."
Nghe đến 'sư huynh', tay viết của Đường Quân Nhạc khựng lại rồi mau chóng tiếp tục viết song bây giờ đôi mắt ông trở nên tập trung và phức tạp thấy rõ, không nói lời nào nhưng ông vẫn đang chờ đợi hắn nói tiếp
"Không rõ ràng lắm, nhưng ta nhận ra người đó"
"Mà... thực sự đó có lẽ chỉ là ảo tưởng của ta thôi, họ đã an nghỉ từ lâu rồi"
Họ?
"Không phải ảo tưởng của ngươi, là ảo giác của tâm ma đang dụ dỗ tinh thần ngươi"
"Hah- sao cũng được"
Thanh Minh không nói thêm gì nữa, căn phòng chìm vào im lặng chỉ còn nghe thấy tiếng viết giấy sột soạt từ Đường Quân Nhạc
Lúc sau, ông nghe thấy Thanh Minh nói
"Này"
"Ta có làm phiền các ngươi quá không?"
Lời nói ấy làm ông buộc phải dừng tay viết lại, đôi mắt nặng nề nhưng không ngước lên nhìn hắn mà vẫn hướng vào quyển sổ bệnh kia, vì thế Thanh Minh không thể nào nhìn thấy biểu cảm của ông lúc này
"Thì..aizz dù sao ta cũng là một người quan trọng cơ mà, ta đã làm loạn suốt một thời gian, mọi công việc chắc phải dồn dữ lắm"
"Với lại còn làm bọn trẻ lo lắng nữa, như vậy thì vừa khó khăn vừa phiền lòng các ngươi, ta hỏi thật đấy, chỉ vì ta mà..."
"Giờ ngươi đang nói cái gì vậy?"
"..hả?"
Thanh Minh ngơ ngác nghe giọng nói tức giận của ông, đến giờ hắn mới nhìn sắc mặt đen thui của người trước mặt, cặp mày nhăn lại, biểu cảm đầy giận dữ đối với hắn
Nhưng hắn chỉ ngồi ngơ như không hiểu tại sao ông lại như vậy trong khi hắn chỉ muốn hỏi một câu hỏi như thế thôi
Điều đó càng khiến lòng của Đường Quân Nhạc sôi sùng sục vì giận
Ông đóng mạnh cuốn sổ bệnh một tiếng "bộp", tiếng vang trong căn phòng nhỏ hẹp khiến không khí nặng nề như đông cứng lại
"Ngươi nghĩ chúng ta chăm lo cho ngươi là vì bị phiền sao? Ngươi nghĩ sự tồn tại của ngươi là gánh nặng sao?"
"Không phải-"
"Vậy ngươi đang nói cái kiểu gì thế?! Chả phải ý trong lời nói ngươi là như vậy à!?"
Giọng ông khàn lên một cách đầy áp lực, như đang cố ghìm lại cảm xúc trong lồng ngực đã trào đến cổ họng
"Ngươi luôn là người rộng lượng với người khác, người ta yếu ớt, người ta khổ sở, ngươi có khi nào nói họ phiền phức chưa? Một câu cũng không"
Ông khựng lại, bàn tay nắm chặt cây bút như muốn gãy, rồi rít qua kẽ răng
"Thế mà tới lượt ngươi, ngươi chỉ mới ngã xuống chút xíu đã lập tức nghĩ bản thân là gánh nặng, là phiền toái... Tại sao?"
Thanh Minh cúi đầu trước cơn giận của Đường Quân Nhạc, nắm tay siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch, hắn không trả lời, không thể trả lời
"Chúng ta ở đây là vì lựa chọn ở đây, không phải vì bị ép, ngươi không cần phải cảm thấy gượng ép như thể ngươi đang gây tội lỗi cho chúng ta hay liên minh, chúng ta lo cho ngươi là vì ngươi quan trọng, hiểu không?"
"Là vì ngươi thực sự là người quan trọng với bọn ta, ngươi không nghĩ tới cảm xúc của những đứa trẻ khi thốt ra những lời nói đó sao?"
Giọng ông nghẹn lại ở cuối câu, bàn tay đã già nua siết chặt cuốn sổ, mọi cảm xúc bộc lộ qua lời nói của ông đều được Thanh Minh cảm nhận rõ ràng không xót một hàm ý nào
Đường Quân Nhạc không thể hiểu được, Thanh Minh hắn đã luôn xả thân vì hiệp nghĩa, hắn phải là người hiểu rõ mọi người cảm thấy như thế nào đối với bản thân hắn
Nhưng hắn lại đem những gì mà hắn nghĩ về bản thân áp đặt vào họ
Rõ ràng chỉ là một thiếu niên trẻ tuổi tràn đầy hoài bão song Thanh Minh luôn chỉ nghĩ đến tương lai của liên minh, của những gì hắn gây dựng, còn đối với hắn lại hoàn toàn nhuốm sương mù mơ hồ
Như thể trong suy nghĩ của Thanh Minh, bản thân hắn sẽ không có một tương lai trọn vẹn vậy
Giống như hiện tại hắn chỉ là một công cụ, một thanh kiếm ra sức tạo ra tương lai như một trách nhiệm đương nhiên phải do chính hắn làm
Khi thanh kiếm bị nứt gẫy, sẽ gây phiền phức cho các kiếm tu
Nhưng Thanh Minh là một con người có cảm xúc, có hoài bão và có cuộc sống của mình, là người mà bọn họ ra sức bảo vệ, không chỉ vì hắn mạnh mẽ hay cần thiết mà là tình cảm gắn bó giữa bọn họ như những người trong gia đình với nhau
Và bây giờ hắn đang nghĩ mình thật sự là một thanh kiếm sao?
Thanh Minh vẫn im lặng
Lần đầu tiên, hắn không phản bác
Không kháng cự
Không rút vào vỏ bọc cứng cáp của mình
Chỉ có sự mơ màng trong mắt hắn giãn ra một chút, như thể từ rất xa, hắn nghe được giọng nói ấy chạm đến một nơi trong tim mình
"Không ai trách ngươi vì bị tổn thương cả, nhưng ta không cho phép ngươi xem nhẹ chính mình"
Một khoảng lặng ngắn, rồi ông hạ giọng
"Ngươi có thể chịu đựng nhiều đến mức nào ta không biết, nhưng đừng đòi hỏi chính mình phải vô cảm trước mọi thứ, ngươi đau thì cứ đau, mệt thì cứ nói, mọi người ở đây không phải để ngươi gánh hết mọi thứ một mình"
Thanh Minh khẽ cựa người, nhưng vẫn không nhìn ông
Giọng hắn khàn khàn, như thể phải ép từng chữ qua lớp sương mù trong lồng ngực
"...Ta không biết nên bắt đầu từ đâu"
Một câu đơn giản, nhưng khiến Đường Quân Nhạc hơi nheo mắt lại, đó không phải là kiểu trả lời né tránh, đó là lời nói thật lòng
"Chắc ông hiểu mà, ta không muốn mọi người nhìn thấy bộ dạng như vậy của ta"
Thanh Minh chậm rãi nói dưới ánh mắt chăm chú sâu lắng của ông
"Không phải vì ta sợ bị xem thường... mà là ta sợ, những thứ trong ta sẽ ảnh hưởng đến bọn họ"
Hắn đưa tay lên, lòng bàn tay mở ra, những ngón tay run nhẹ như đang nâng lấy thứ gì đó vô hình, có lẽ là một ký ức, một âm thanh, hay một nỗi sợ không gọi tên được
"Đêm qua... lúc ta nhìn thấy sư huynh, trong đầu ta thoáng qua một ý nghĩ..."
Hắn ngừng lại một chút, cổ họng như nghẹn lại
"... Rằng nếu có ai đó bước vào lúc đó, chỉ cần nhìn thấy ta thôi, là sẽ bị kéo theo"
Sẽ bị dính vào cái nỗi đau khổ, tuyệt vọng của hắn chỉ vì lo lắng cho hắn
Một tiếng cười khẽ bật ra từ cổ họng, chẳng phải vui vẻ gì
"Ngươi có từng thấy ánh mắt một người sụp đổ vì không hiểu chuyện gì xảy ra chưa? Ta thấy rồi, quá nhiều lần"
Đường Quân Nhạc không nói gì, ông lặng lẽ lắng nghe mọi thứ, không ngắt lời, chỉ để tiếng nói từ đáy lòng Thanh Minh tự tìm đường đi ra
"Cho nên ta... thật lòng không muốn mở miệng, không muốn làm phiền, không muốn những người ta quan tâm phải tổn thương vì điều gì đó từ ta"
Hắn hít một hơi thật sâu, lần này là để giữ mình ở lại với hiện tại, không bị kéo trôi theo cảm xúc
"...Nhưng mà, hình như... ta làm sai rồi"
Thực ra chính những suy nghĩ cực đoan một cách vô lý của hắn mới là thứ gây phiền phức
"Không phải hình như"
Đường Quân Nhạc chặn lời, giọng ông vẫn trầm nhưng không còn gay gắt như trước nữa
"Là ngươi thật sự đã sai"
Thanh Minh vô thức bật ra một tiếng cười khẽ, lần đầu tiên ánh mắt của Thanh Minh thẳng thắn hướng đến ông
"Dù sao thì...ta sẽ cố gắng không phớt lờ hay né tránh các ngươi"
Đường Quân Nhạc nhìn hắn thật lâu sau câu nói đó, lâu đến mức ánh sáng ban mai len lỏi qua khung cửa sổ đã chuyển từ sắc vàng rực rỡ sang một thứ ánh sáng nhàn nhạt và trong vắt
Cuối cùng, ông chậm rãi gật đầu, không nói gì thêm
"Vậy thì tốt"
Giọng ông trầm và thấp, không mang theo trách mắng hay ép buộc như vừa qua, chỉ đơn giản là một lời công nhận, như thể thứ ông đợi từ Thanh Minh không phải một lời hứa cụ thể, mà là chính khoảnh khắc hắn buông bỏ phòng bị, để bản thân được thở ra một chút
Ông đóng cuốn sổ, cẩn thận đặt lại vào túi áo, đôi chân chậm rãi bước về phía cửa, nhưng khi chạm vào tay nắm cửa, ông lại dừng lại
"Ngươi không phiền đâu, Thanh Minh"
Câu trả lời trực tiếp cho câu hỏi của hắn, ông nói nhưng lưng vẫn quay về phía hắn
"Chỉ là khi ngươi đau mà lại giả vờ không đau, thì chính cái giả vờ đó mới làm mọi người tổn thương nhất"
Lời nói ấy nhẹ tênh, không còn giận dữ như trước, nhưng nó đọng lại sâu và chậm hơn bất kỳ cơn quát mắng nào
Cánh cửa hé mở, ánh sáng bên ngoài tràn vào, nhấn chìm căn phòng nửa sáng nửa tối, trước khi rời đi hẳn, ông còn nói một câu cuối
"Ta sẽ nói với bọn trẻ là ngươi đang nghỉ ngơi, đừng bắt ta phải sửa lời đó vào buổi chiều"
Rồi ông đi
Cánh cửa đóng lại sau lưng ông.
Trong phòng, Thanh Minh nhoẻn một nụ cười mơ hồ, nửa như không tin, nửa như đau lòng đến dịu dàng
Hắn ngả đầu tựa lên tường, nhắm mắt lại
Đêm hôm đó hắn ngủ yên bình đến lạ, tiếng kiếm, tiếng la hét... tạm thời ngừng lại
Và trong giấc ngủ chập chờn, hắn thấy một người mặc võ phục trắng đứng giữa màn sương
Không còn xa, không còn mờ nhòe, dù gương mặt không thể thấy rõ
Không rõ ràng, nhưng ở trong giấc mơ ấy, hắn không cảm thấy sự xa lạ và đe doạ như trong cái ảo giác của tâm ma, và hắn đã gọi tên người đó bằng tất cả niềm tin cùng nỗi nhớ nhung trong nhiều năm
"...Thanh Vấn sư huynh"
****
Mình thi xong rồi đâyyy!
Lỡ viết mọi thứ yên bình quá, làm sao để Thanh Minh điên tiếp bây giờ?😖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com