Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Vừa dứt câu hỏi của hệ thống, cả Giang Trừng lẫn Nhiếp Hoài Tang không hẹn mà cùng đồng loạt quay phắt sang nhìn Ngụy Vô Tiện.

Giang Trừng cau mày, vẻ mặt như đang rơi vào trạng thái nửa khó tin, nửa bất lực.
Ánh mắt của hai người giống như thể vừa nghe ai kể một câu chuyện cũ kỹ đến nhàm nhưng chỉ có đúng một người trong thiên hạ có thể phù hợp hoặc to gan đến mức thốt ra một câu như vậy...Ngụy Vô Tiện.

Còn Ngụy Vô Tiện đối mặt với ánh nhìn "nóng bỏng" đến mức như sắp khoét thủng người mình của cả hai, chỉ biết gãi gãi má, cười cười ngây ngô.

Nhiếp Hoài Tang cười khúc khích đẩy đẩy vai Ngụy Vô Tiện, nói.

"Có vẻ là Ngụy huynh đấy"

"Được rồi được rồi, chỉ là trả lời bừa thôi chứ có gì đâu"

(Có vẻ Tiện Tiện đã quên trả lời sai sẽ bị phạt(~³)~ )

Rồi chẳng đợi hệ thống xác nhận, cũng chẳng đợi ai hỏi thêm, Ngụy Vô Tiện phất tay áo một cái, vui vẻ tự mình tuyên bố.

"Ta đoán là... ta, Ngụy Vô Tiện"

Và quả nhiên, hệ thống im lặng vài giây như đang xác nhận lại thông tin, sau đó vang lên một tiếng "tinh!" rất nhẹ.

[ Đáp án chính xác: Ngụy Vô Tiện ]

Không khí xung quanh lập tức trở nên... vi diệu.

Ngụy Vô Tiện nhướn mày đắc ý

"Thấy chưa, thấy chưa? Ta đoán đúng mà!"

Giang Trừng quay mặt đi, bực mình rõ rệt.

"Còn gì mất mặt hơn nữa không trời..."

Nhiếp Hoài Tang khẽ lắc đầu, tay gõ gõ vào cán quạt.

"Đúng là... cái gì thiên hạ không dám, Ngụy huynh dám hết."

Ngụy Vô Tiện cười ha hả, lại bám lấy Giang Trừng.

"Ai da Giang Trừng à, ta ngầu lắm đúng không?"

Giang Trừng lập tức giật tay áo lại, vẻ mặt nhăn nhó quát.

"Cút xa ta ra một chút!"

Giang Yếm Ly đứng bên cạnh, khẽ nghiêng đầu nhìn hai đệ đệ mình đùa giỡn với nhau, khóe môi không kìm được cong lên, nụ cười dịu dàng càng thêm rạng rỡ.

Bầu không khí vốn có phần căng thẳng vì sự xa lạ của không gian này, nhờ hai bóng dáng quen thuộc kia mà thoáng chốc cũng như được xoa dịu.

Ngu phu nhân liếc mắt nhìn qua.

Ánh mắt bất ngờ không mang theo ý trách mắng dù vẫn mang vẻ sắc bén và gắt gỏng thường ngày nhưng lại đủ khiến cả Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng giật mình đứng nghiêm chỉnh lại như hai học trò nhỏ bị bắt gặp đang làm chuyện nghịch ngợm trong giờ học.

Thế nhưng khác với thường ngày, lần này Ngu phu nhân không nói gì cả.

Cô chỉ liếc qua một cái, rồi dời ánh mắt đi nơi khác. Trong lòng có chút mệt mỏi, cũng có chút rối loạn. Không gian này quá mức xa lạ, lại luôn tồn tại thứ áp lực vô hình khiến cô không tài nào yên tâm được.

Thế mà chính trong tình cảnh ấy, lại nhìn thấy Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng, một người cô luôn mắng mỏ cùng nghiêm khắc trừng phạt, một người là con ruột mình vẫn có thể cãi nhau, đùa giỡn, sống động như thể chẳng có gì nguy hiểm xảy ra... điều đó khiến lòng cô, vốn đang căng lên như dây đàn, cũng chùng xuống một chút.

Ngu Tử Diên không thích Ngụy Vô Tiện, đó là điều cô chưa từng giấu giếm. Nhưng trong thâm tâm, cô cũng chưa từng thực sự căm ghét đứa trẻ này.

Những lời mắng mỏ chẳng qua do tảng đá rằng Giang Phong Miên vẫn yêu Tàng Sắc Tàn Nhân khiến lòng cô quặn thắt lại... để bảo vệ hình tượng của Giang gia, và cũng là vì lòng kiêu ngạo của chính cô không cho phép mình thể hiện sự mềm yếu trước đứa trẻ của kẻ cướp mất trái tim phu quân mình.

Giang Phong Miên đứng bên cạnh, nhìn toàn bộ sự thay đổi thoáng qua trên gương mặt phu nhân nhà mình. Khi thấy sắc mặt cô dịu đi, đôi mắt bớt căng thẳng, ông chỉ cười khẽ một tiếng, không vạch trần, không nói thêm gì.

[ Trả lời chính xác, phần thưởng xuất hiện ]

[ Bảng xếp hạng về cặp bài trùng với sức mạnh và ăn ý bậc nhất ở tu chân giới tương lai :

Hạng 1 : Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ

Hạng 2 : Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần

Hạng 3 : Ngụy Vô Tiện và Ôn Ninh

Hạng 4 : Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng ]

"Ta và Lam Trạm?"

Ngụy Vô Tiện trợn mắt, há hốc mồm nhìn dòng chữ lơ lửng giữa không trung, như thể vẫn chưa tiếp thu được việc bản thân vậy mà lại có thể cùng tiểu cũ kỹ đứng đầu bảng xếp hạng như vậy.

Y còn nghiêng đầu nhìn Lam Vong Cơ, như muốn xác nhận xem có phải mình đang nhìn nhầm hay nghe nhầm gì không. Nhưng Lam Vong Cơ vẫn đứng thẳng lưng, vẻ mặt lạnh như nước giếng sâu, duy chỉ có đôi tai... hơi đỏ lên rất khẽ.

'Ta cùng Ngụy Anh...'

Lam Hi Thần ở bên cạnh có thể thấy rõ vành tai đỏ ửng cũng như hiểu rõ đệ đệ của y đang vui vẻ cỡ nào. Y vỗ nhẹ vai Lam Vong Cơ như khen ngợi cậu.

Cảnh này khiến khóe miệng Nhiếp Hoài Tang giật giật, rồi không nhịn được mà bật cười phá lên.

"Ngụy huynh chiếm đến ba vị trí trong bảng xếp hạng luôn đấy! Cái này gọi đứa con do trời chọn đúng không nhỉ?"

Ngụy Vô Tiện nháy mắt mấy cái, rồi gãi má, cười hề hề đầy ngại ngùng nhưng vẫn trông rất tự hào.

"Ờ... chắc tại ta phối hợp được với nhiều người quá thôi..."

Một tiếng "hừ" lạnh vang lên ngay sau đó.

Giang Trừng đứng khoanh tay, gương mặt rõ ràng có phần bực bội.

"Xếp thứ tư?"

Hắn nhíu mày, giọng không giấu được cay cú.

"Ta với ngươi ở cạnh nhau lâu nhất mà chỉ được xếp thứ tư?"

Ngụy Vô Tiện liếc hắn, rồi giả bộ vô tội chớp mắt.

"Thì có còn hơn không, đúng không sư đệ~?"

Cái giọng ngọt sớt ấy của y khiến Giang Trừng nổi cả da gà.

"Còn không phải vì tên điên nhà ngươi suốt ngày bày trò kỳ quái, không chịu nghiêm túc lúc chiến đấu cùng ta nên mới bị tụt hạng đấy!"

Giang Trừng gắt, nhưng khóe môi lại nhếch lên, giấu trong vẻ cau có quen thuộc.

Dù không nói ra, nhưng ánh sáng lóe lên trong mắt hắn đã bán đứng tâm trạng. Được đứng trong bảng xếp hạng này, dù ở vị trí nào, cũng đủ khiến lòng tự tôn của hắn thỏa mãn ít nhiều.

Phía sau, Giang Yếm Ly che miệng cười khẽ, ánh mắt dịu dàng như nước mùa xuân.

"A Trừng, A Tiện... Hai đệ đều được nhắc đến, thật khiến ta vui thay."

Nàng không nói quá nhiều, nhưng trong từng ánh nhìn, từng nụ cười đều chứa đựng sự tự hào. Dù là Ngụy Vô Tiện nghịch ngợm hay Giang Trừng cộc cằn, trong lòng nàng, cả hai vẫn là sư đệ/đệ đệ mà nàng yêu thương nhất.

Giang Phong Miên đứng bên cạnh, lộ ra vẻ mặt tán thưởng cho cả Giang Trừng lẫn Ngụy Vô Tiện. Ông gật đầu rất nhẹ, một nụ cười thoáng qua trên môi.

"Có tên trong bảng này, nghĩa là hai đứa đều đã trưởng thành thật rồi"

Dù biểu cảm vẫn điềm đạm như thường ngày nhưng trong lòng Giang Phong Miên lại dậy lên cảm giác yên tâm. Dù tương lai khó lường, nhưng ít nhất hai đứa trẻ ông nuôi nấng đều có chỗ đứng vững chắc.

Ngu Tử Diên nhìn dòng cuối cùng, ánh mắt hơi chậm lại.

Khi thấy hai dòng đầu tiên đều có tên Ngụy Vô Tiện, sắc mặt cô thoáng trầm xuống, nhưng đến khi đọc tới "Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng", thần sắc lại khựng một nhịp.

Cô không nói gì, chỉ hơi nghiêng đầu, như thể đang suy ngẫm. Rồi rất nhanh, khóe môi cô hơi cong lên, một nét cười nhỏ không rõ là khó chịu khi Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện chỉ có hạng 4 hay là... tự hào giấu kín.

'Ít ra, con trai ta cũng có mặt trong bảng này'

Dù có là cùng tên kia đi nữa, thì cũng không thể phủ nhận Giang Trừng, con trai cô, đã được công nhận. Và điều đó, không thể không khiến người làm nương cảm thấy... một chút hài lòng.

Dù không thích Ngụy Vô Tiện thật, nhưng biết con trai mình có thể cùng y xếp hạng cao như vậy thì Ngu Tử Diên cũng có phần hài lòng, cảm thấy quãng thời gian để cho Giang Trừng chơi cùng Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng có tác dụng.

________________

Mình không biết các bạn nghĩ như thế nào về Ngu phu nhân nhưng riêng mình thì mình không quá ghét bà.

Mình cũng biết cách mình viết về Ngu Tử Diên có phần ooc cùng tẩy trắng nhưng mình kệ:)

Mình viết theo cảm nhận của mình về Ngu phu nhân thôi ạ.

Mình bổ sung cp là Tang Nghi nhé.

Tẩy trắng Ngu phu nhân, Giang Phong Miên, Kim Quang Dao ( Mạnh Dao )

Dìm Kim Quang Thiện, Kim Tử Huân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com