Chương 2 Nhà mới
Quân Dao căng thẳng núp trong tủ quần áo, miệng vô thức cắn nát đầu ngón tay cái, đến mức máu rỉ ra ngoài vẫn không thể dừng lại.
"Quân Dao, mày mau bước ra đây, trước khi tao đánh gãy chân mày thì tự giác chui ra đây cho tao?"
Tiếng quát tháo của Dã Trịnh không ngừng chửi rủa Quân Dao, đứa con gái duy nhất của ông ta.
Đứa trẻ bảy tuổi với đầu tóc rối mù sống chết cũng không nghe lời cha mình. Thôi cắn ngón tay, cô nhanh tay chộp lấy góc cửa tủ ra sức không cho cha kéo cửa ra.
Nhưng sức trẻ con sao bì sức người lớn, chưa đầy năm giây cửa được mở ra. Dã Trịnh điên cuồng kéo đống áo quần sang một bên, thò tay vào tủ túm lấy tóc Quân Dao, kéo mạnh vứt ra ngoài.
"Con chó chết, hôm nay mày cả gan chống lại tao, tao đánh chết mày xem mày còn chống trả được hay không."
Nói đoạn, Dã Trịnh liền vung gậy đánh Quân Dao, đánh đến mức cô gào khóc không thành tiếng, mặc kệ đứa nhỏ quỳ lạy van xin bao nhiêu, ông ta vẫn không chút động tâm, ra sức trút xuống những đòn roi kinh người, đánh cho đến khi nào không còn nghe thấy tiếng người, sự im lặng bao trùm khắp căn phòng, ông ta mức dừng lại thở dốc.
"Con mẹ nó, chưa gì đã ngất rồi."
Mắng một câu, Dã Trịnh vứt batoong xuống sàn, mở cửa bước ra ngoài. Trước khi đi, ông ta quay nhìn Quang Hiệu, người canh quản Quân Dao, ra lệnh bỏ đói cô hai ngày, một ngụm nước cũng không cho cô uống.
Sau khi ông ta khuất bóng, từ trong góc một cậu bé trạc mười hai mười ba tuổi tức tốc chạy ra, miệng mồm lạnh lợi cầu xin Quang Hiệu cho cậu vào thăm Quân Dao, chỉ một lát thôi cũng được.
Nhưng ông chủ vừa mới đi khỏi, Quang Hiệu nào dám làm càn. Mệnh lệnh của Dã Trịnh giống như thánh chỉ, anh ta mà mở cửa cho cậu vào lúc này thì khác nào tự lấy đá đập đầu mình nên nhất quyết từ chối.
Trước sự cương quyết của Quang Hiệu, cậu nhóc không thể làm được gì hơn, chỉ hận trong tay không có vũ khí, giết chết lão già độc ác thối tha đó.
Sáng sớm hôm sau, nhân lúc bố mẹ còn đang ngủ, cậu liền ra khỏi nhà, bảo tài xế đưa mình đến tư gia của lão Dã.
Lúc trông thấy xe của nhà họ Cố, bảo vệ không nghĩ nhiều liền mở cổng.
Quan hệ của nhà cậu và Quân Dao khá phức tạp, nói ngắn gọn dễ hiểu thì bố cậu là ông chủ một công ty lớn nhưng lại làm việc dưới trướng Dã Trịnh. Những việc bố cậu làm phần lớn đều xuất phát từ mệnh lệnh của lão già đó.
Tờ mờ sáng, cậu mang theo ít bánh mỳ và nước đứng trước phòng Quân Dao, Quang Hiệu trông thấy cậu lỳ lợm như vậy nhưng cũng không đành lòng nhìn tiểu thư duy nhất trong nhà bị đối xử tàn bạo như vậy.
Giống với những lần trước, anh căn dặn vài ba câu rồi móc từ trong túi quần chìa khoá cửa, trực tiếp mở cửa giúp cậu.
"Nhớ là chỉ có mười lăm phút, trời cũng sắp sa..."
Còn chưa kịp nói hết câu, Quang Hiệu đã bị cậu nhóc này phớt lờ, chìa khoá vừa vặn hết vòng liền bị cậu đẩy vào trong, bóng dáng gầy ốm lập tức khuất sau cánh cửa.
...
Cửa vừa khép lại, bóng tối liền chiếm trọn tầm nhìn, phải mất một lúc người từ bên ngoài đi vào mới thích nghi được, khó khăn mượn chút ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài nhìn mọi thứ xung quanh.
Dưới sàn nhà lạnh lẽo, thiếu gia nhà họ Cố trông thấy một cơ thể bé nhỏ đang nằm bất động, tóc tai rủ rượi, quần áo xộc xệch.
Vội tiến lại gần, lại sợ làm Quân Dao đau, chỉ có thể cúi sát người xuống khẽ lay gọi cô dậy.
Quân Dao cả một đêm vừa mệt vừa đói, toàn thân bị những trận roi của cha làm cho chết đi sống lại, một đứa trẻ mới bảy tuổi không biết lấy đâu ra sức mạnh phi thường, năm lần bảy lượt từ quỷ môn quan trở về.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Quân Dao cố gắng mở mắt nhìn, trông thấy người liền mỉm cười, yếu ớt nói:
"Trạch! Anh lại đến chơi với em à."
Câu nói ngây thơ này thật sự khiến người khác phải đau lòng, không phải khóc lóc bảo mình đau, cũng không phải nói bản thân vừa đói vừa khát. Mà là vui mừng vì có người chịu đến gần mình, chơi cùng với mình, nghe mình nói chuyện.
Từ khi còn chưa ra đời, Quân Dao ở trong bụng mẹ đã chịu nhiều sự ghẻ lạnh từ cha, mẹ cô là Từ Kha Diệp đích thực là phu nhân của cái nhà này, là vợ hợp pháp của Dã Trịnh lại xuất thân là tiểu thư danh giá của một gia đình thương gia giàu có.
Thứ Dã Trịnh cần không phải là một người phụ nữ xinh đẹp tài hoa mà là khối tài sản mà bà đang có.
Sau khi ông bà ngoại Quân Dao mất trong một vụ tai nạn không rõ nguyên do, lập tức cha cô liền trở mặt, lăng nhục hành hạ mẹ cô đủ điều. Lúc mang thai Quân Dao bà cũng không hề biết, bởi đích thực cô ra đời là vì sự cố ngoài ý muốn. Và cũng chính cô là cốt nhục duy nhất giữa hai người bọn họ.
Biết tin vợ mình có thai, Dã Trịnh năm lần bảy lượt yêu cầu bà bỏ đứa bé trong bụng. Nhưng trước sức ép từ nhiều phía, cốt nhục ngoài ý muốn của hai người đã ra đời một cách khoẻ mạnh.
...
"Quân Dao, cố gắng một chút, anh đưa em lên giường nằm, sàn nhà lạnh lắm."
Cố Trạch vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Quân Dao, đau lòng đỡ cô đứng dậy, dìu lên giường.
Đợi cô nằm thoải mái Cố Trạch lấy ra một túi nilon, bên trong đựng ít bánh mì và một chai nước. Đặt vào lòng bàn tay Quân Dao, cậu giục cô mau chóng ăn lót dạ, ngoài ra còn không quên dặn cô uống nhiều nước. Trong lúc cô ăn, Cố Trạch moi trong túi quần một ít thuốc mỡ, thoa lên những vết bầm tím sưng tấy ở ngoài da. Nhìn những vết thương chằn chịt trên cơ thể gầy gò, cậu chỉ hận không thể lôi Quân Dao ra khỏi địa ngục này. Rồi sẽ có một ngày chính cậu sẽ đưa cô ra khỏi đây bằng mọi giá.
...
Những đoạn ký ức như muốn ăn mòn tim can, đã trở thành nỗi ám ảnh khó quên của hai đứa trẻ.
Ngay lúc này, Cố Trạch đã bị cơ thể gầy gò của Quân Dao làm cho khó chịu, anh không thể tưởng tượng được trong suốt bốn năm qua cô đã ăn gì để sống. Cũng may trước khi xuất phát, anh đã căn dặn người làm chuẩn bị ít thức ăn nhẹ, nếu không anh sẽ phát điên nếu dạ dày cô không được lấp đầy một cách tử tế.
Buổi tối Quân Dao quả thật đã ăn ở căn tin trường, hiện giờ cũng không thấy đói. Nhưng trước sự cương quyết của Cố Trạch và sự căng thẳng của những người xung quanh, Quân Dao đành thoả hiệp ngồi xuống bàn.
Đồ ăn bày biện la liệt, toàn những món ngon nhưng thật sự Quân Dao không có hứng ăn uống, cố gắng lắm cũng chỉ ăn được một ít.
Sau một hồi gượng ép, đĩa thức ăn không vơi đi là mấy, nét mặt Quân Dao đúng thật là có chút mất tự nhiên, cũng không muốn làm khó cô Cố Trạch ra lệnh cô phải uống hết cốc sữa trên bàn, có như vậy cô mới được rời khỏi bàn ăn.
Lúc dùng hết chỗ sữa bò kia, Quân Dao còn nghĩ có phải mình bị anh ép trở lại địa ngục hay không. Cô ăn uống không tốt và anh là người biết rõ điều đó hơn ai hết vậy tại sao còn làm khó cô như vậy!
Rời khỏi phòng ăn, Cố Trạch đưa Quân Dao lên phòng, tại sảnh tầng một, có một chiếc thang máy chuyên dụng, cô cùng anh vào trong.
Tâm trạng Quân Dao còn bị cốc sữa béo ngậy ban nãy chi phối nên không hề biết bản thân đã đứng chắn mất hàng nút gọi tầng thang máy. Cố Trạch ở bên này không còn cách nào khác ngoài việc choàng qua người cô.
Theo phản xạ Quân Dao giật mình lùi về sau một bước né tránh, ai dè tay chân có chút lóng ngóng người ngã nghiêng về sau. Nhưng rất nhanh, lưng cô liền nhận được một lực đạo vững vàng.
Thân thể Cố Trạch to lớn, bàn tay cũng không ngoại lệ, thon dài áp chặt lên lưng cô.
"Không sao chứ!" Anh hỏi nhưng giọng lạnh lùng.
Có lẻ do khoảng cách quá gần, hơi thở anh lại ấm áp như vậy khiến cô có chút mất kiểm soát, đỏ mặt lắc đầu.
Rất nhanh, khoảng cách lại được kéo ra, không ai nói thêm lời nào. Trước khi đưa cô về phòng, Cố Trạch có nhắc phòng anh ở hướng đối diện cần gì có thể qua đó tìm anh.
Ai về phòng nấy, Quân Dao một chỗ nhìn quanh căn phòng, chiếc giường ấm cúng cao cấp nằm gọn ghẽ ở một góc, bên trên là đèn chùm, còn có tivi, kệ sách và bàn học. Chiếm trọn tầm nhìn của Quân Dao có lẻ là chiếc ban công ở hướng bên kia phòng. Đảo nhanh qua bên đó, Quân Dao mở cửa ra bên ngoài, một làn gió nhẹ của mùa hè liền ập qua người cô, mát rười rượi.
Không ngoài dự đoán, ban công phòng cô thông với khu vườn ở sau nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com