Chương 65: Đồng hành
Tô Triêu Vũ thay quân lễ phục trong phòng giam riêng của mình. Thời gian này, nhiệm vụ mỗi ngày của cậu là ban ngày phối hợp với các giáo quan, chủ động tích cực nhận sai, viết kiểm điểm và báo cáo tư tưởng; ban đêm lại theo Hiệu trưởng Sử Thiếu Ngang tham dự đủ loại lễ kỷ niệm và tiệc chúc mừng.
Phòng Giáo vụ đã biết tin mẹ cậu qua đời nên xử lý vi phạm nghiêm trọng của cậu một cách nhẹ nhàng. Tuy không tránh khỏi việc bị ghi một lỗi nặng khiến cậu mất học bổng "sinh viên tốt nghiệp ưu tú" nhưng Hiệu trưởng Sử đã đích thân dặn dò Phòng Giáo vụ rằng: "Dù sao thì cũng vẫn là một đứa trẻ, huống hồ đây cũng là chuyện tình cảm con người mà thôi." Quyết định rằng sau nửa năm sẽ xóa bỏ xử phạt.
Tô Triêu Vũ rất không thích cuộc sống kiểu này. Trường quân đội đã bắt đầu kỳ nghỉ hè, ngoài sinh viên năm nhất vẫn còn đang huấn luyện quân sự cơ bản, thì các anh chị khóa trên đều lần lượt rời trường đến đơn vị được phân công. La Xán – sinh viên năm ba kế nhiệm chức Chủ tịch Hội học sinh – bận túi bụi cả ngày, chỉ đến gần chiều mới có thời gian ghé qua tìm vị sư huynh mà cậu yêu mến để trò chuyện uống trà.
Cậu đương nhiên biết gần như toàn bộ sự việc, vì vậy mỗi ngày đều mang theo "quà" khác nhau đến dỗ Tô sư huynh vui vẻ.
Trong vài năm qua, Tô Triêu Vũ luôn rất thương yêu cậu em này. Cậu biết sâu trong lòng mình, cậu luôn xem tiểu tử tóc tím violet này như em trai ruột. Mỗi lần thấy La Xán nghịch ngợm là lại như nhìn thấy Tô Mộ Vũ khi lớn lên. Chuyện lần này tuy đã nguôi ngoai nhưng dáng vẻ rụt rè của La Xán khiến cậu không nhịn được mà trêu chọc, vì thế vẫn giả vờ ủ rũ đau buồn, cho đến một hôm La Xán mang đến một xấp "mẫu" báo cáo tư tưởng được in ấn cẩn thận.
Tô Triêu Vũ vừa nhìn vừa không nhịn được cười phá lên. La Xán cũng thông minh tuyệt đỉnh, những ngày qua dù Tô Triêu Vũ che giấu kỹ thế nào, cậu cũng nhìn ra chút manh mối, lập tức không khách khí mà nhào vào đánh nhau với sư huynh.
Mức độ đấu võ của Tô Triêu Vũ cao hơn cậu ít nhất vài bậc, nhưng chỉ phòng thủ chứ không tấn công, mặc kệ cậu em quậy phá, cho đến khi thư ký của Hiệu trưởng Sử gõ cửa, Tô Triêu Vũ mới cười đứng dậy, vừa chỉnh lại quần áo vừa nói:
"Được rồi được rồi, anh sai rồi, anh sai rồi, lát nữa về mang đồ ngon cho nhóc, đừng quậy nữa nha."
La Xán nằm lỳ trên sàn không nhúc nhích, vừa lấy chiếc áo thun cotton trắng trên giá áo của Tô Triêu Vũ lau mồ hôi vừa rên rỉ.
Tô Triêu Vũ quay lại bên cậu, nhẹ nhàng đá một cú:
"Không mau đi làm việc đi, đây là phòng giam đấy!"
La Xán bật dậy như cá chép giãy đành đạch, ngầu lòi chỉnh lại mái tóc xoăn nhỏ của mình, rồi thuần thục cầm lấy cầu vai, huy hiệu, dây ruy-băng các kiểu các thứ trên bàn giúp Tô Triêu Vũ đeo lên. Vừa cười vừa nói:
"Nghe nói Quán quân Tô từ chối lời mời của Phi Báo đoàn, có thể chia sẻ lý do không tiện nói ra với quý khán giả không?"
Tô Triêu Vũ nghiêng đầu để cậu làm, cố nín cười đáp:
"Cảm ơn tổ quốc, cảm ơn CCTV đã cho tôi cơ hội lần này..."
Chưa nói xong thì La Xán bất ngờ áp cậu vào gương, hung hăng đe dọa:
"Nói nghiêm túc coi! Khi Phi Báo đoàn đến trường tuyển người, anh không biết phòng tập thể thao xếp hàng dài cỡ nào đâu!"
Tô Triêu Vũ để mặc cho cậu làm loạn, nói:
"Kệ đi, đội do cậu ấm cầm đầu, anh không đến đó chịu khổ đâu. Hơn nữa..."
La Xán cũng cười:
"Hơn nữa gì? Không nỡ rời ông già và toà nhà dạy học cũ hả?"
Tô Triêu Vũ cười, nụ cười không vướng chút u sầu, giọng bình thản vô cùng:
"Anh biết mình cần thời gian, cần thời gian mới có thể trở lại trạng thái và tâm thái ban đầu. Bây giờ mà đến đơn vị, thật sự anh không phải kiểu 'sinh viên tốt nghiệp ưu tú' mà họ cần, như vậy là vô trách nhiệm."
La Xán ngẩn ra, cậu buông Tô Triêu Vũ ra. Tô Triêu Vũ đứng thẳng người, lại chỉnh đốn quân dung, rồi vỗ vai La Xán nói:
"Yên tâm, điên cũng điên đủ rồi, anh thông suốt cả rồi. Chỉ là thương gân động cốt trăm ngày, anh đã tự cho mình uống đủ loại linh đan diệu dược, chỉ mong hai năm sau thật sự có thể bắt đầu lại."
La Xán nhìn Tô Triêu Vũ bước ra ngoài, hoàng hôn dần buông, cậu bỗng thấy buồn vô hạn. Thương gân động cốt chỉ cần trăm ngày, vậy thì vết thương cần hai năm để hồi phục, là đau đến đứt gan đứt ruột hay xé tim xé phổi?
Cậu không phải loại thanh niên văn nghệ đa sầu đa cảm, nhưng lúc này đứng bên cửa sổ, nhìn Tô Triêu Vũ mỉm cười tiễn Hiệu trưởng Sử lên xe, vẫn không khỏi thở dài đầy ngẩn ngơ.
Con đường phía trước vẫn rất dài, có lẽ chúng ta sẽ không thể đồng hành lâu dài, nhưng em nghĩ, em sẽ luôn luôn dõi theo dấu chân của anh, từng ngày trưởng thành.
.
.
.
Lâm Nghiên Thần đặt bản vẽ lên bàn làm việc của Giang Dương, chào theo nghi thức quân đội.
Giang Dương không vội xem, mỉm cười hỏi:
"Bây giờ còn cảm thấy hôm đó bị đánh oan không?"
"Không oan, thưa chỉ huy." Lâm Nghiên Thần hơi gật đầu trái với lòng, tâm trí đã trôi lạc vào một thế giới khác, nơi đó anh và Lăng Hàn đè bẹp tên có đôi mắt màu hổ phách này xuống đất, giật tung những lọn tóc xoăn xinh đẹp của hắn.
Giang Dương vốn giỏi đoán tâm tư, đương nhiên biết người trước mặt đang nghĩ gì, càng hiểu rõ cách khiến một người kiêu ngạo, lý tưởng hóa và lãng mạn như thế này an phận ở lại một đơn vị chiến đấu thực tế là gì. Vì vậy anh nhấc điện thoại gọi huấn luyện viên tổng hợp của ban Tình báo đến, đưa bản vẽ Lâm Nghiên Thần nộp lên mà không thèm xem:
"Dựa theo bản vẽ này tổ chức một buổi thực chiến cho tân binh, chế độ đào thải theo hai số lẻ cuối cùng sau dấu thập phân, giảm bớt khoảng 15% quân số."
Lâm Nghiên Thần sững sờ tại chỗ.
Khi huấn luyện viên chuẩn bị rời đi, Lâm Nghiên Thần luống cuống chắn ở cửa:
"Xin lỗi."
Giang Dương mỉm cười, không nói gì.
Huấn luyện viên cảm thấy vô cùng kỳ quặc. Do cấp trên im lặng nên anh ta cũng không tiện mở miệng, đành giữ im lặng theo. Lâm Nghiên Thần biết rõ mình đã vẽ bản đồ thị trấn chiến đấu mô phỏng "độ giống 90%" này với tâm trạng giận dỗi khi Giang Dương dường như đang bị xúc động bốc đồng ra đề. Lúc vẽ chi tiết, anh hoàn toàn không nghĩ tấm bản vẽ này sẽ hướng dẫn ít nhất 50 người trong mười mấy ngày sắp tới.
Khi trách nhiệm lớn đè xuống, lập tức biến thành một nỗi hoang mang nhẹ bẫng khiến tim đập loạn và bước chân lảo đảo. Anh không đủ can đảm nói thật với Giang Dương, nhưng lại thấy bản thân không đủ trách nhiệm, giữa mâu thuẫn đó, Lâm Nghiên Thần chỉ có thể im lặng.
Giang Dương từ lâu đã nhìn thấu tất cả, liếc người này rồi lại nhìn người kia, cuối cùng mỉm cười khoan dung:
"Không có chuyện gì thì ra ngoài cả đi."
Mọi người trong Phi Báo đoàn đều có chút sợ Giang Dương, huấn luyện viên càng bị bầu không khí im lặng này hành hạ đến nghẹt thở, vội vàng chuồn ra ngoài. Chỉ có Lâm Nghiên Thần vẫn cố chấp đứng đó, đầy phẫn uất, cho đến khi nghe tiếng khóa cửa sau lưng nhẹ nhàng vang lên, mới lên tiếng:
"Thưa chỉ huy, tôi có..."
Giang Dương lạnh lùng nhìn anh, ánh mắt ấy khiến Lâm Nghiên Thần cảm thấy vết thương trên mông mình lại đau buốt.
"Xin lỗi, thưa chỉ huy." Anh cúi đầu buồn bã, bĩu môi: "Báo cáo."
"Nói."
"Mặc dù hạ quan đã chấp nhận hình phạt ngày hôm đó, nhưng vẫn bảo lưu quyền khiếu nại lên cấp trên. Hình phạt như vậy là quá đáng."
"Đối với anh, hay đối với Lăng Hàn?" Giang Dương chỉ tay về phía ghế sô-pha.
Lâm Nghiên Thần lùi lại hai bước:
"Thưa chỉ huy! Nếu hôm nay..."
Giang Dương u sầu nhìn anh:
"Tôi chỉ bảo anh ngồi xuống thôi, quân giáo sinh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com