Ghen!!
Chiếc điện thoại bên cạnh vẫn reo liên hồi, trên màn hình hiện lên dòng chữ "Trần Lâm" nhấp nháy liên tục như đèn disco trong quán bar. Hàng chục tin nhắn dồn dập, thông báo cứ bật lên liên hồi ting ting ting đến mức con mèo cũng phải nhăn mặt lẩn xuống gầm giường trốn. Nhưng Phương Thành chẳng buồn nhìn lấy một cái. Hắn đang bực. Bực đến mức muốn đập luôn cái điện thoại cho yên.
Chiều hôm ấy, sau hàng chục cuộc gọi nhỡ, hàng trăm tin nhắn gửi đi không thấy hồi âm, Trần Lâm quyết định phải ra tay "giải cứu" mối quan hệ của mình. Anh xách balo, chạy thẳng đến căn hộ của Phương Thành.
Mạnh mồm vậy thôi chứ Lâm đứng đợi 15 phút vẫn không có ai mở cửa liền đập cửa kêu gào thảm thiết đau hết cả đầu. Hết cách, Phương Thành đành mở cửa cho anh vào.
Vừa bước vào nhà, Lâm liền nắm lấy tay Phương Thành nhưng bị hắn hất ra.
"Anh sai rồi..em.. đừng có giận anh nữa mà" Anh điêu đấy đừng có mà tin.
"Thằng nhóc đó là ai?"
"Nó...nó là em trai của bạn anh"
"Ồ. Hai người có vẻ rất thân thiết nhỉ"
"Anh xin lỗi em anh.. anh chỉ là.."
Thấy anh cứ ấp úng mãi Phương Thành cau mày ngắt lời anh:
"Về đi, tôi không cần lời xin lỗi của anh"
Lâm đứng đực ra một lúc, mặt tái đi, rồi như người vừa bị tuyên án tử, anh vội vàng túm lấy tay hắn lần nữa.. Giờ mà về thì suốt ba mươi phút ngồi ngoài cửa của anh coi như công cốc à. Với lại lần này anh sợ, anh sợ mất hắn thật.
Lỡ lần này hắn giận anh thật thì sao, thiếu hắn anh làm sao sống nổi a.
"Em đánh anh đi, là anh có lỗi với em" khi nói ra những lời này anh cũng phải gồng dữ lắm á. Trước mắt anh là một người cao gần một mét chín, vai rộng, cơ bắp rắn chắc và quan trọng nhất từng vô địch võ thuật cấp tỉnh.
Anh nuốt nước bọt cái ực.
Mải suy nghĩ nên Lâm không biết khi ngẩng lên đã thấy trong tay Phương Thành cầm chổi lông gà từ khi nào. Hắn vỗ vỗ lên giường:
"Nằm lên"
Là anh tự nguyện chịu phạt rồi giờ còn trách ai. Thôi vậy, nằm lên đại, nam nhi đại trượng phu nói được làm được. Lâm bước đến cúi xuống chiềc giường êm ái, còn thoang thoảng mùi hương của Phương Thành.
"Thoát quần" Giọng hắn lành lạnh vang lên.
Hả Lâm có nghe nhầm không vậy, anh giương đôi mắt đáng thương lên nhìn Phương Thành:
"Có thể không cởi không?"
"Cửa ở kia, anh có thể đi về tôi không ép" hắn cau mày nhìn anh.
Là không ép dữ chưa, cậu chính là đang ép người quá đáng, tôi không phục đấy cậu làm gì được tôi? Nghĩ vậy thôi chứ có cho tiền thầy Lâm nhà ta cũng không dám nói ra.
"Anh cởi, anh cởi mà"
Nói đoạn, anh chậm chạp quỳ dậy kéo hai lớp quần ra gấp gọn gàng. Xong xuôi, lại lên thớt chịu trận.
"Cùng là đàn ông với nhau, anh ngại cái gì?"
Lâm úp mặt xuống tay để lộ vành tai đỏ ửng. Phần mở màn coi vậy là xong xuôi, Phương Thành cũng không khách khí mà vụt roi xuống, từng lằn roi nổi cộm lên bờ mông trắng trẻo.
Chát chát
Chát chát chát
"Ư.. đau"
"Lâu này tôi để yên cho anh bay nhảy là anh làm càn đúng không?"
Chát chát
"Hông hông mà hức.. hức"
"Vụ lần trước tôi chưa tính sổ với anh, anh tưởng tôi bỏ qua nên được nước lấn tới đúng không?" Hăn vừa nhịp nhịp roi lên mông Lâm vừa hỏi
Không nhận được câu trả lời từ Lâm, hân liền tăng thêm phần lực mà đánh xuống.
Chát chát
"Oa huhu"
"Miệng đâu?hỏi không biết trả lời hả?"
Chát chát
"Huhu hông.. hông huhu"
Cái thằng này, ít hơn người ta tận 1 tuổi mà nói vậy đó, coi có ghét hong.
"Giỏi, lần này tôi gộp cả 2 tội lại đánh luôn một thể"
Chát chát
" a đau hức hức"
Mông Lâm run rẩy kịch liệt, chổi lông gà trông vậy thôi chứ vào tay hắn thì có sức tàn phá khủng khiếp. Bằng chứng là mới chỉ hơn chục roi mà anh có cảm giác như mông mình sắp nát đến nơi.
Chát chát
"Tính trồng thảo nguyên trên đầu thằng này hả?" Mới đi có mấy hôm đã dám đi với thằng khác ngay được, thật tức chết hắn.
Chát chát
"Huhu hông..hông dám hức đâu mà huhu" Hắn đánh kiểu này thì nát mông anh mất thôi, thật muốn chết quách cho rồi.
Chát
"Định làm phản à? Hả"
Chát chát
"Hông hông..em ơi anh chừa rồi huhu" Tới chết cũng không dám nữa luôn.
Lâm không biết mông mình thành cái dạng gì rồi, chỉ biết cứ sau mỗi roi hắn hạ xuống là mông anh lại nhói đau kịch liệt, huhu đau chếc anh rồi. Anh không kiểm soát được mà vươn tay ra sau che mông, lùi vào góc tường khóc bù lu bù loa lên.
Đến khi thấy mặt hấn đen lại, Lâm mới thấy sợ. Sắp chết đến nơi rồi còn ngại ngần gì nữa.
Hắn gõ xuống nệm:
"Nằm"
"Huhu hong mà" anh kịch liệt lắc đầu, tay còn tranh thủ đưa ra sau xoa bóp mông làm giảm bớt cơn đau. Điều này khiến Phương Thành tức điên gầm lên:
"Tôi đếm tới ba, anh mà để tôi lôi ra là mệt người"
"Một"
"Hai"
Đúng là cái trò đếm số có khác, lúc nào cũng phát huy tác dụng. Chưa để Phương thành đếm tới ba, Lâm đã lồm cồm bò ra nằm ngoan ngoãn, anh là con người mà, tất nhiên anh biết sợ. Nhưng dù có ngoan tới đâu cũng không dập tắt nổi cân thịnh nộ đang dâng lên trong hắn. Phương thành đã quyết hôm nay sẽ đánh sạch cái tính lăng nhăng của anh. Hắn không do dự mà vụt thẳng xuống cặp mông kia.
Chát chát
"Càng ngày càng làm càn. Không xem tôi ra gì đúng không?"
Chát chát
"Nếu hôm đó tôi không phát hiện ra thì anh bỏ tôi theo thằng đó luôn đúng không?"
Chát chát
"Oa huhu không huhu không bỏ đâu hức mà"
Chát chát
Phương Thành dừng tay nhìn xuống cặp mông của Lâm giờ đây đã phủ đầy lằn roi, có chỗ còn trùng lên nhau. Coi bộ không còn chỗ nào lành lặn nữa rồi, nếu đánh thêm sẽ chảy máu mất. Nhưng hắn không tha cho anh, nếu có lần một chắc chắn sẽ có lần hai, lần ba. Hắn sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện người yêu mình có sự tiếp xúc với một ngưòi khác, nhưng Lâm lại còn ôm ấp, cho tên kia thơm má nữa.
Nếu là trước đây hắn sẽ chia tay không chút do dự, nhưng giờ hắn yêu anh quá nhiều đâu phải cứ nói buông là buông được. Hắn đã quyết đánh là sẽ đánh một lần cho chừa, tởn tới già thì thôi.
Ngồi xuống mép giường, Phương Thành vứt chổi lông gà sang một bên, kéo Lâm nằm qua người mình. Dùng tay tát xuống hai cánh mông run rẩy kia. Hắn học võ từ nhỏ, dù là dùng tay không thì lực vẫn không kém chổi lông gà là mấy, khiến Lâm khóc toáng lên
Chát chát
"Oa huhu đau.. đau huhu"
Hừ, tên ác ma này vẫn chưa tha cho mình.
Chát chát chát
"Lần sau mà có muốn ôm thằng khác ý, thì báo trước cho tôi một tiếng. Chúng ra chấm dứt rồi lúc đó anh muốn làm gì thì làm, tôi không quản"
Chát chát
"Huhu hông ..hông chia tay âu huhu"
Chát chát
"Còn nếu ở bên tôi thì xác định chỉ có mỗi tôi. Cơ thể của anh chỉ được mình tôi động vào. Tôi không cho phép bất cứ ai động vào người của tôi. Nghe chưa?"
"Huhu nghe rồi mà hức.." Lần này hắn làm anh sợ khiếp vía, anh tưởng anh sẽ mất hắn rồi chứ. Bồ đẹp bồ xịn như vầy biết đi đâu mà tìm. Anh không muốn mất hắn chút nào.
"Đứng dậy, đi vào bếp mở tủ lạnh lấy một củ gừng, gọt sạch sẽ rồi đem ra đây. Để làm gì chắc anh cũng biết rồi"
Lâm nghe đến đây mà khóc không ra nước mắt. Tất nhiên là anh biết nó dùng để làm gì, trước đây vì không nghe lời hắn mà bị hắn nhét gừng một lần đến bây giờ vẫn còn sợ. Ai mà ngờ lại được thử lại một lần nữa đâu. Biết có ngày như vậy anh đã sớm tránh xa thằng nhóc kia, khổ không cơ chứ.
Nói gì thì nói, cuối cùng vẫn phải lết cái thân tàn ma dại này đi thi hành nhiệm vụ.
Sau 15 phút, một lát gừng vàng óng mọng nước đã sẵn sàng, anh đem cái miếng gừng đó ra cho hắn mà lòngđau như cắt nước mắt đầm đìa. Đưa gừng dâng lên cho đại boss nhà anh, cũng rất tự giác mà nằm lên đùi hắn, chậm chạp kẻo hắn lại lôi ra tẩn thêm 1 trận nữa thì khổ. Hắn tách khe mông của anh ra, không do dự đẩy củ gừng vào nơi tư mật.
Cảm nhận được vật lạ, nơi tư mật co thắt không ngừng, nước gừng tiết ra làm bỏng rát dữ dội.
"Đứng dậy, bước ra góc tường đứng, cấm xoa mông"
Hừ, quân vô lại, đánh người ta cho đã rồi không cho xoa đồ tàn nhẫn ác độc!!
Phương Thành nhìn cái dáng đi xiêu vẹo, mặt nhăn mày nhó của anh cũng mắc cười lắm nhưng cố nhịn xuống.
"Đứng quay mặt vào trong, vén áo lên đưa cái mông hư ra"
Lâm ủy khuất bĩu môi trưng ra cái dáng vẻ khó coi đó theo yêu cầu của hắn. Thật muốn có cái lỗ nào đó để chui xuống cho rồi.
Đường đường là một giảng viên của một trường đại, học đứng lớp gần cả trăm sinh viên vậy mà phải đứng phạt khoe mông thế này đấy, đã vậy còn bị phạt bởi một thằng nhóc đẻ sau anh 6 tháng, còn gì đớn bằng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com