Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

!!!

Chốt cửa phòng, hắn ném cậu lên giường một cách thô bạo. Tháo thắt lưng xong Lâm Phong giữ lấy eo không cho cậu dãy dụa mà vụt xuống.

Chát chát chát

"Ư...hức.."

Chát chát
Chát
Chát chát

"Huhu đau..đau..thả em ra..huhu"

Chát chát
Chát
Chát

Lâm Phong vừa buông ra Minh An liền ôm mông lùi vào góc giường. Hắn nhướn mày nhìn cậu:

"Ra đây"

"Hông..hông ra đâu huhu" Minh An vừa lắc đầu nguầy nguậy vừa ôm mông. Mới chỉ đánh vài cái nhưng mông cậu rát kinh khủng, cậu chưa bao giờ thấy Lâm Phong đáng sợ như vậy.

"Một là em tự ra, hai là tôi trói em lại rồi đánh"

"Oa huhu" Nghe hắn nói vậy Minh An khóc càng dữ dội hơn, nhưng chung quy vẫn biết sợ mà bò ra ngoài nằm xuống. Sợ sệt ngước lên nhìn hắn với một đôi mắt mèo đáng yêu vậy mà hắn không thèm nhìn tới.

"Tại sao bỏ trốn?"

Minh An run lẩy bẩy bấu chặt ga trải giường. Trả lời sao giờ. Chẳng lẽ lại bảo vì cậu nghe được người ta nói không hay về mình nên bỏ trốn. Nói vậy chắn hắn đánh nát mông cậu mất.. cậu còn trẻ cậu chưa muốn chết đâu.

Chát

"Ahuhu đau.. đau anh ơi." Cậu giật nảy người lên khi dây lưng đáp xuống mông.
"Trả lời" Hắn nhịp nhịp dây lưng lên mông cậu. Giọng nói lộ ra vẻ mất kiên nhẫn khó che giấu.

Đến nước này thì còn sĩ diện cái quái gì nữa. Còn sống thì mới sĩ diện được.

"Em...em hức ..sợ phiền anh ạ"

Chúc mừng! Câu trả lời của cậu đã thành công khiến Lâm Phong nổi cơn tam bành.

Chát chát
Chát

"Phiền? nếu tôi thấy em phiền thì ngay từ đầu đã không nhận em vào làm rồi"

Chát chát chát

Thật ra thì Minh An cũng đâu biết hắn có cảm thấy phiền hay không, cậu nghe người ta nói vậy nên nghĩ vậy thật.

Chát
Chát

"Giữ trưa trời nắng chang chang như thế mà em cũng dám bỏ đi tận NĂM TIẾNG ĐỒNG HỒ." Bốn chữ cuối hắn gầm lên, dây lưng theo đó mà vụt xuống liên tiếp.

Chát chát
Chát chát
Chát

"Bỏ đi mà không nói với tôi một tiếng, gọi điện thì không nghe máy. Em chán sống hả?"

Chát chát
Chát

Thắt lưng mạnh mẽ nhắm thẳng vào mông mà vụt xuống. Minh An un lên từng chặp vì đau, mếu máo:

"Oa huhu đau..đau em"

Chát chát

Minh An thề đây là lần đầu tiên trong suốt mười sáu năm cậu bị đánh đau đến thế. Khuân mặt Lâm Phong bây giờ trông rất đáng sợ, khiến hồn vía cậu lên mây. Huhu cậu hối hận rồi. Nếu cậu không to gan bỏ đi thì bây giờ lẽ ra đang ngồi ung dung ăn chiếc bánh dâu tây ngọt ngào kia chứ không phải nằm đây ăn đòn.

Chát

"Huhu anh ơi.. đau...huhu.. á đau"

Lâm Phong nhịp nhịp dây lưng lên cặp mông căng cứng kia của Minh An.

"Tôi hỏi lại lần nữa, tại sao bỏ đi?"

Cậu im lặng không biết nên trả lời hắn như thế nào. Nói tào lao bí đao cậu sợ hắn lại nổi điên mà nói sự thật thì cậu đâu dám. Cậu không thể mở miệng bảo" vì người ta chê cậu quê mùa, không xứng với hắn."

Không, cậu không thể nói như vậy được.

Chát

Dây lưng lập tức rơi xuống khi không nhận được câu trả lời từ Minh An. Cậu mếu máo lắc đầu nguầy nguậy.

"Mở miệng ra nói"

Minh An thật muốn giả chết đi cho xong chuyện, nhưng đâu dễ dàng như thế. Cậu bây giờ đang phải đối mặt với Lâm Phong, à không, chính xác là một con quỷ satan.

Người ta đã không muốn nói rồi còn ép người ta, thật quá đáng.

"Huhu tại...tại anh ghét...em huhu"

Lâm Phong cau mày khi nhận được câu trả lời hết sức ngớ ngẩn từ vị trí Minh An. Hắn đưa tay day day thái dương, không biết nên cười hay mếu nữa.

"Tôi ghét em lúc nào, có thích trả lời vớ vẩn không?"

"Hức.. có mà..hức rõ là anh ghét em". Ôi thôi chếc, đến khi cậu kịp nhận ra mình lỡ miệng thì mông đã ăn vụt rồi.

Chát chát

"Lì lợm"

Chát chát

"Oa huhu anh ơi huhu anh ơi". Cậu khóc đến lạc cả giọng mà người kia vẫn không quan tâm tới.

Chát chát

Cứ mỗi roi hạ xuống cậu lại giật nảy lên vì đau. Minh An chồm dậy ôm ngang eo Lâm Phong mà rối rít xin tha:

"Huhu anh ơi em chừa rồi em không dám nữa hức đâu huhu anh ơi.."

Lâm Phong sững người trước một loạt hành động của cậu, nhất thời không biết phải nói gì. Hắn thở dài đặt dây lưng xuống, đẩy người cậu ra.

"Buông ra tôi chưa nói chuyện xong."

Để hắn nói chuyện thêm lúc nữa thì mông cậu nát bấy mất. Nhất định không được, cậu càng ôm lấy hắn chặt hơn, kịch liệt lắc đầu tỏ ý phản đối.

"Hông..hông anh ơi em chừa rồi mà huhu.."

Lâm Phong buông thõng hai tay, ngước xuống nhìn cục bông mềm kia đang ôm cứng ngắc người mình:"Tôi bảo em buông ra."

Thôi, tầm này còn giấu diếm gì nữa, khai nhanh thì còn được khoan hồng. Minh An có ngu đâu mà đến nước này rồi còn giấu hắn, kết quả cũng chỉ cậu thiệt mà thôi.

“Ư… hức… họ nói… hức… em không xứng với anh…hức nên em mới.. bỏ đi huhu em sợ..sợ anh chê em...”

Giọng cậu nghẹn lại trong tiếng nấc, run rẩy như một con mèo nhỏ dầm mưa. Lâm Phong nghe mà tim thắt lại. Hắn vội kéo cậu vào lòng, ôm chặt lấy cái thân hình đang run lên bần bật, bàn tay khẽ xoa lưng như muốn xoa dịu tất cả nỗi tủi hờn ấy.

“Ngốc quá…” – Lâm Phong khẽ thở ra, giọng nghèn nghẹn nơi cổ họng – “Tại sao em lại chọn cách bỏ đi? Sao không nói với tôi một lời? Tôi yêu em vì chính con người em, chứ đâu phải vì xuất thân hay hoàn cảnh, nếu tình yêu được định giá bằng vật chất thì có lẽ thứ tôi dành cho em không có tên là yêu."

"Tôi xin lỗi vì đã không để ý tới cảm xúc của em, để em chịu thiệt nhiều rồi... Còn nữa, sau này có chuyện gì thì nói với tôi một câu, không tự ý bỏ đi nghe không?"

"Vâng ạ". Cậu mừng rỡ gật đầu lia lịa khi thấy hắn không ghét bỏ mình, thì ra đây là cảm giác khi được crush nói yêu sao.

"Thế anh có yêu em hông..?"

"Có"

"Em cũng yêu anh"

"Ừ. Xong rồi thì giờ mình nói chuyện tiếp". Công tác tư tưởng đã hoàn thành, giờ vào chuyện chính nhé.

Này, nếu là nói chuyện thôi thì bỏ cái thắt lưng ra được không?

Minh an ngơ ngác nhìn hắn. Ủa gì kì vậy? Mới nói yêu người ta được 5 giây trước mà giờ đòi đè người ta xuống đánh tiếp là sao?

Anh có còn tình người không vậy?

"Nằm." Lâm Phong đập dây lưng xuống nệm.

Minh An vừa lắc đầu phản đối vừa ôm mông. Dễ gì cậu chịu nằm. Cậu hơi đần tí thôi chứ đâu có ngu!!

"Anh ơi hức em hông dám nữa." Cậu cố gắng trưng ra cái vẻ mặt đáng yêu nhất có thể, nhưng Lâm Phong mặc kệ.

"Có nằm không?"

Minh An nhớ tới lời đe dọa sẽ trói cậu lại  ban nãy của hắn. Ừ, có thể lắm.

"Có ạ hức em nằm mà hức..." Có ai nói cậu hèn thì cậu cũng chịu, chứ cái vẻ mặt lúc đó của thật cậu thật sự con mẹ nó bật không nổi.

Lâm Phong hài lòng nhìn cậu mếu máo nằm xuống. Chợt nhớ ra một chuyện.

"Thoát quần ra"

"Hức hông..hông cởi mà.." Trông trẻ trâu vậy thôi chứ cậu cũng biết ngại mà.

Lần này hắn im lặng không nói gì, ánh mắt sắc lạnh thì thẳng vào mắt cậu. Hắn dùng silent treatment tới cả cậu luôn rồi. Minh An thật sự chịu không nổi cái khoảng không im lặng kéo dài này, cậu ủy khuất bĩu môi kéo hai lớp quần xuống đầu gối rồi ngoan ngoãn nằm xuống. Thắt lưng lành lạnh chạm lên da thịt ửng đỏ làm cậu run lên vì sợ.

"Bỏ đi từ lúc mấy giờ?"

"Hức gần..mười...mười hai giờ ạ.."

Chát

"Vậy là chưa ăn uống gì hết?"

"Hức chưa..."

Chát chát

"Giỏi"

Chát chát

"Làm được bao nhiêu tiền thì đem để lại cho tôi hết?"

Chát

"Ahuhu đau..đau...anh ơi.."

Chát

"Nếu tôi không tìm thấy thì tối nay ngủ gầm cầu luôn đúng không?"

Chát chát

Mông cậu giờ đây có thể nói thảm hơn chữ thảm. Cặp mông sưng lên một vòng, da thịt nóng ran, có nhiều chỗ bị đánh trùng nhau sưng tấy lên.

"Minh An" Hắn dừng tay nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Hức..dạ."

"Lần sau còn dám tự ý bỏ đi?"

"Hông ạ hức"

Lâm Phong cúi xuống bế thốc cậu lên, nhẹ nhàng đặt cậu ngồi vào giữa hai chân mình, đưa tay xuống xoa hai cái bánh bao nóng hổi kia.

"Thôi ngoan nhá, anh không đánh nữa". Đánh không nổi.

Minh An rất tự nhiên mà vòng tay qua cổ hắn, giọng nhỏ nhẹ:
“Anh nói yêu em đi.”

“Anh yêu Minh An… được chưa?”

Cậu khúc khích cười, rõ ràng là khoái chí lắm. Nhưng đang cười thì chợt nhớ ra một chuyện quan trọng.

“Vậy… quan hệ của chúng ta là gì?” – Cậu nghiêm túc ngồi thẳng dậy, đôi mắt tròn xoe nhìn hắn.

Lâm Phong vẫn thản nhiên xoa thuốc cho cậu, hờ hững hỏi lại:
“Em đoán xem?”

Rất là ba chấm luôn. Minh An cắn môi suy nghĩ hồi lâu rồi cẩn trọng ngẩng lên:
“Quan hệ… ông chủ và tình nhân?”

Sau một hồi đấu tranh nội tâm, cậu mới dám nói ra. Lâm Phong là ông chủ của cậu, còn cậu là người yêu hắn, vậy thì hiển nhiên cậu là… tình nhân của hắn rồi chứ còn gì nữa. Quá hợp lý luôn. Nghĩ đến đó, cậu không khỏi thầm thán phục mình, đúng là thông minh xuất chúng!

“Nhỏ này bị gì vậy trời…” – đó chính xác là suy nghĩ trong đầu hắn lúc này. Không biết dây thần kinh của cậu có bị lệch pha không, hay do lúc nãy hắn đánh hơi mạnh tay nên não cậu bị tê liệt luôn rồi?

“…”

“Làm người yêu anh nhé.” – Hắn nhấn mạnh từng chữ, rõ ràng là người yêu, chứ không phải cái loại “tình nhân vớ vẩn” kia đâu.

“Em… em đồng ý.”

Cậu phải cắn nhẹ lưỡi hai cái để chắc rằng mình không nằm mơ. Trời ơi, Lâm Phong vừa tỏ tình với cậu thật sao?! Hura! Kế hoạch tán đổ ông chủ đã thành công vang dội! Đây chắc chắn là thành tích vĩ đại nhất đời cậu. Cậu không quên tự vỗ tay khen mình thêm lần nữa cho xứng đáng.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com