[3]
Duy Hoàng và Minh Huy.
Huy và Hoàng bằng tuổi nhau, cùng học chung lớp, chung trường từ hồi còn bé tí tẹo nên hai đứa này thân lắm, cứ phải gọi là dính như sam mới vừa.
Một người ồn ào như nắng, một người lặng lẽ như mưa, tưởng chừng đối lập nhưng lại hòa hợp một cách lạ kỳ.
Hoàng là đứa kỉ luật tốt, nếu nói không quá thì cũng có phần hơi cực đoan về mặt nguyên tắc trong mọi chuyện. Còn Huy thì ngược lại, thằng bé vô tư, hồn nhiên như trẻ con vậy, dù giờ cũng đã là học sinh gần cuối cấp ba cả rồi.
Hoàng ít cười, lúc nào gương mặt cũng giữ vẻ lạnh tanh, khó gần. Còn Huy thì khác, nó cười nhiều đến độ, người xung quanh phải ví nó như "ánh mặt trời ban mai" còn đứa bạn hay đi cùng là "ánh chiều tà lặng lẽ".
Thế mà người khó gần nhất, lại thân thiết với người dễ chịu nhất.
"Lần thứ mấy cậu đến trễ rồi Huy?"
Hoàng khó chịu liếc mắt nhìn nó, bạn Huy thở còn không nổi, mồ hôi lấm tấm rơi lã chã, lăn dọc theo đôi gò má ửng hồng vì chạy mệt.
"Hoàng.. Hoàng đừng ghi Huy vào sổ, hôm nay xe hỏng.. Huy mới đi muộn."
Hoàng vẫn không chịu thu lại ánh mắt như sát thủ mà cứ chằm chằm nhìn nó từ trên xuống khiến Huy thêm mấy phần xấu hổ. Hoàng là cán bộ lớp, mấy lỗi vi phạm của các bạn thường sẽ bị Hoàng ghi nhận lại rồi báo lại với giáo viên chủ nhiệm. Hoàng thì uy tín lắm, không bao giờ bỏ sót hay niệm tình ai, thật ra là có nhưng nếu điều đó không ảnh hưởng đến thi đua. Nên làm mấy công việc này, thường mọi người sẽ không yêu thích gì Hoàng lắm.
Còn với Huy, mọi người lại đối xử khác, vì trông Huy vô hại, lành tính. Nhưng cậu lại thường bị Hoàng quan tâm đến mà nhắc nhở nhiều cái dù đó có là vài lỗi lặt vặt, không đáng kể. Người ngoài nhìn vào thì nghĩ Hoàng khó tính, hay thậm chí là ghét bỏ Huy. Nhưng sự thật đâu phải thế, là vì bạn Huy này, một ngày không bị Hoàng nhắc nhở, chú ý thì sẽ bày ra nhiều trò nghịch ngợm phiền phức vô cùng.
Cơ mà người ngoài nghĩ gì, Hoàng chẳng thèm để mắt đến. Đơn giản vì Hoàng ngoài cái nhược điểm là quá kỉ luật ra thì mọi thứ Hoàng đều vô cùng hoàn hảo, từ vẻ ngoài được chăm chuốc kĩ lưỡng, đến khuôn mặt góc cạnh, sắc nét vô cùng tinh tế. Tóm gọn lại là Hoàng đẹp trai, nên dù có bắt lỗi khó khăn cỡ nào thì chỉ có đám con trai là không thích, vì chúng nó hay phạm lỗi và những đứa con gái tụi nó thích, thì lại đem lòng say đắm vẻ ngoài của anh Duy Hoàng rồi.
Nhưng lòng Hoàng có ai, người ta làm sao biết được.
"Xe hỏng?"
Hoàng cất giọng, khẽ nhướng mày nhìn Huy, giọng nói cậu khó giấu đi sự khó chịu trong lòng. Hoàng là người giỏi che đậy cảm xúc, ấy thế mà những việc liên quan đến Huy, cậu lại không thể che đậy nổi mà thẳng thừng bộc lộ.
"Hỏng thật mà."
Huy từ nãy giờ mới dám ngẩng mặt lên nhìn bạn, mắt Huy vốn từ bé đã long lanh như có nước, trông có lúc thì đáng yêu, còn những lúc như này thì trông xót vô cùng.
Hoàng thở dài, cất đi ánh mắt tra khảo rồi vẫy tay cho bạn vào chỗ. Dù gì cũng chưa gọi là muộn, vì giáo viên cũng chưa vô lớp mà.
Huy thấy thế mừng lắm, liền nở nụ cười tươi rói như đốn tim người nhìn rồi chạy vội vào lớp.
"Lau đi, mới sáng sớm đã mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Cái cậu này đi học hay đi làm vậy?"
Hoàng chìa khăn tay của mình cho bạn, đáy mắt không giấu đi nổi vẻ không vui. Nhìn điệu bộ của Huy là biết nó vừa chạy một quãng đường không gần mà còn vác theo chiếc xe mà nó cho là "hỏng" đến trường cùng. Nhìn Huy thở hồng hộc mệt mỏi, Hoàng lại dấy lên cảm giác xót xa nơi đáy lòng.
"Thôi, của Hoàng mà. Lát nữa được nghỉ giải lao, Huy chạy ra căn tin mua giấy cũng được."
Huy ngại ngùng từ chối, ý là nó cũng không ướt nhem như chuột lột tới mức phải dùng tới khăn. Chỉ là Hoàng làm quá vấn đề, thấy người nó đổ vài giọt mồ hôi là đã không chịu nổi rồi. Ban nãy chắc do chạy nhanh quá, giờ chân còn run run. Cái chân đang run rẩy của nó lập tức chiếm lấy sự chú ý của Duy Hoàng, cậu chạnh lòng, khẽ cau mày chứ không nói gì, Huy nhìn theo hướng mắt của Hoàng thì cũng nhận ra, liền vội thu gọn đôi chân vào dưới phạm vi bàn của mình để tránh sự chú ý của Hoàng.
"Cầm."
Hoàng không nói hai lời, Huy biết, liền nhận lấy chậm mồ hôi trên khuôn mặt. Cũng may hai đứa này ngồi cùng bàn, lại là bàn cuối của dãy trong cùng nên ít bị để ý, chứ không, hàng loạt cử chỉ thân mật này mà lọt vào tầm mắt của những bạn nữ khác, chắc mấy cô lại như mất hồn hết cho xem. Vì hai bạn nam siêu đẹp trai trong lớp lại tỏ ra thân thiết quá mức bạn thân như vậy mà.
"Dậy."
Hoàng gõ nhẹ tay vào mặt bàn gỗ, Huy hôm nay cứ làm sao ấy. Đã xém đi muộn còn ngủ gật trong giờ học, đây không biết đã là lần thứ mấy trong tiết học mà Hoàng phải nhắc nhở nó ngồi dậy học hành tử tế. Ánh mắt cậu tối sầm lại, lộ rõ vẻ bực dọc, không cần che giấu.
Huy thấy bạn buông ra ánh mắt lạnh lẽo như tử thần thì giật mình tỉnh giấc rồi khó khăn ngồi dậy, chỉnh lại tư thế thật ngay ngắn để không làm bạn thêm bực dọc, mặt mũi Huy vẫn không giữ được vẻ tỉnh táo. Nhìn quần thâm nơi mắt là biết thằng nhóc này lại thức khuya chơi game rồi.
Hoàng không nói gì nhiều, thấy bạn dậy rồi thì cố nén cơn giận ngược vào trong.
Một ngày học hành mệt mỏi lại cứ thế trôi qua như thường lệ. Chỉ khác là hôm nay Hoàng phải nhắc Huy liên tục, vì bạn luôn trong trạng thái gật gù muốn nằm liền xuống bàn mà ngủ. Nhưng xui rủi, nay lại toàn tiết giáo viên khó tính, Hoàng làm vậy vì muốn tốt cho bạn mình thôi, chứ không thì Hoàng che cho đứa nhỏ ngủ cũng được chứ chẳng việc gì phải nhắc nhở liên tục như vậy.
Dắt xe ra từ bãi gửi xe. Hoàng quét mắt từ trên xuống dưới, ánh mắt lại ghim chặt vào khung xe như nhận ra điều gì rồi nhanh chóng giấu đi để Huy không nhận ra. Cậu ngồi xuống quan sát một chút rồi chỉnh sơ dây sên của xe lại, chắc ban sáng thấy muộn học nên Huy quíu quắn không kịp sửa mà dắt vội tới trường.
Hoàng thở dài quăng cho nó ánh mắt như dao sắt, Huy nhìn vậy thì thoáng rùng mình. Huy sợ cái ánh mắt như giết người này của bạn lắm, bình thường trông bạn đã khó gần lắm luôn rồi ấy.
"Về."
Nói rồi Hoàng dắt xe thật nhanh đi ra khỏi cổng trường mà không ngoái đầu đợi Huy. Bạn đơ ra một lúc rồi cũng nhanh chóng đạp xe chạy theo Hoàng.
Nhưng chẳng biết hôm nay Hoàng ăn gì mà đạp nhanh như thế, Huy chạy mãi cũng chẳng theo kịp.
Về đến nhà.
Lúc Huy về đến nhà, Hoàng đã về từ lâu, còn đem sách vở xuống mà học từ bao giờ rồi.
"Hoàng ơi."
Giọng huy khô khốc hơi run nhẹ, nãy giờ bạn cứ giữ cái thái độ khó chịu này mãi, làm mình cũng không thoải mái theo. Tính Hoàng là như thế, có giận cũng không nói, một là để tự hết còn hai là người ta hỏi mới chịu khai.
"Ở nhà thì gọi Hoàng là gì?"
Hoàng khẽ chau mày, tay đang làm bài cũng dừng hẳn lại, mặt ngước lên nhìn nó. Ánh mắt hình viên đạn quét từ trên xuống như xuyên thẳng nội tâm của đứa nhỏ trước mặt.
"Là.. Là anh ạ."
Huy xấu hổ đến đỏ mặt tía tai. Giờ thì nhận ra rồi, mối quan hệ của hai đứa này không đơn thuẩn chỉ là bạn.
Cả ngôi nhà hai đứa này ở chung cũng một phần vì học hành xa nhà, phần còn lại là hai đứa này muốn ở cùng nên bố mẹ hai bên cũng không suy nghĩ nhiều mà đồng ý. Nhà chúng ở đâu tận bên kia bán cầu mà, vì không muốn con mình ỷ lại vào khối tài sản của gia đình, nên cũng thống nhất không để lại quản gia hay tài xế riêng mà để chúng tự lo liệu cuộc sống, tự lập dần cho quen rồi học xong đỡ đần luôn công việc của bố mẹ.
"Gọi?"
Hoàng vẫn chưa hạ giọng. Cái chất giọng lạnh như băng, giờ đây còn nóng hơn lửa đốt. Không biết sáng giờ ai chọc vào ổ kiến lửa, khiến Hoàng như sắp sát phạt cả thế giới rồi.
"Anh ạ.."
Huy khuất phục, không dám đấu lại. Đã nói từ ban đầu, tính Huy nhát, chỉ cần một cái liếc mắt của bạn mà có thể từ cọp hoá thỏ con trông vô cùng đáng thương.
Thấy giọng đứa nhỏ run run, Hoàng nhìn là biết Huy lại chột dạ những chuyện sai quấy bản thân làm rồi.
Hoàng đứng dậy, cầm theo cây thước sáu mươi xen-ti-mét bình thường vẫn hay dùng kẻ hình lên bảng để chỉ bài cho bạn học giờ đây lại là thứ vũ khí khiến đứa nhỏ không khỏi run sợ.
"Lên phòng."
Hoàng lạnh giọng, nói rồi tự mình lên trước. Để một mình Huy dưới phòng khách, sợ đến không dám thở mạnh.
Cạch.
"Hoàng.. Hoàng nghe em giải thích đã."
Giọng đứa nhỏ run run, giương lên ánh mắt như phủ lên một tầng nước trông thấy mà thương. Nếu là người thường, chỉ cần đến đây là đã vội chạy đến ôm em Huy vào lòng rồi.
Nhưng với Hoàng thì không.
Hoàng gõ nhẹ đầu thước xuống ô gạch trắng, đó là vị trí đứng của Huy.
Huy biết nhưng không dám lại, vì Huy sợ.
Hoàng biết Huy sợ nhưng Hoàng bắt huy lại, vì Huy hư, không dạy sẽ hỏng. Trước khi đi, bố mẹ Huy còn cho phép Hoàng được rèn giũa đứa nhỏ nhà mình nữa mà. Bảo sao Hoàng trông có vẻ dạng tay còn Huy thì lại khúm núm như thế, bố mẹ đâu biết Huy khổ thế nào, Huy sắp khóc trôi cả bản thân sang Mỹ cùng mọi người rồi.
"Một."
Hoàng không nói nhiều. Nhưng cái trò đếm số này luôn có tác dụng, có đứa trẻ nào nghe số mà không sợ đâu chứ và cả Huy cũng thế.
Nó e dè bước từng bước nặng trĩu đi đến trước mặt Hoàng, Hoàng ngồi trên giường chễm chệ nhìn nó khổ sợ. Trong lòng dáy lên một nỗi xót xa nhưng không đáng kể.
Thấy Huy vừa yên vị được một chút, mặt vẫn không ngẩng lên.
Chát!
"Đau.. đau Huy."
Hoàng liền vụt xuống một thước cảnh cáo cho việc chậm trễ, còn Huy thì đau đến ứa nước mắt mà ngước mặt lên nhìn Hoàng.
Đứa nhỏ thiếu điều muốn chạy ra mở cửa rồi phóng ra khỏi nhà ngay lập tức nhưng lại bị hành động nhịp thước của Hoàng khoá chặt chân lại. Nhảy cũng không dám, xoa cũng không dám chứ đừng nói là chạy đi. Huy biết, tốt nhất là không nên chọc giận tên này.
"Vì sao đi học muộn?"
Hoàng lạnh giọng, giương ánh mắt cảnh cáo nhìn Huy, Huy nó nhát, nên nó cũng hay nhờn. Chỉ cần nó cảm thấy sắp bị đòn, nó liền cố gắng lấp liếm bằng nhiều lí do, hay nói dối để thoát tội. Hầu như đứa trẻ nào cũng thế, chứ có ai muốn nói thật để rồi bị đánh đau đâu. Nhưng nếu nói dối thì đòn oan mấy lần còn đau hơn nữa, Huy và mấy đứa trẻ con chắc chưa nghĩ đến việc này đâu, nên đụng gì là nói bậy cái đó chứ không chọn nói ra sự thật.
"Khó nói?"
Thấy nó im re không dám lên tiếng. Hoàng nhìn là biết, tâm can của nó, lẫn những lời nói dối đang có ý định thốt ra. Đều bị Hoàng nhìn thấu.
Chát! Chát!
"Đau quá.. Huhu.. Hoàng hức.. đừng đánh.. Hức.."
Liên tiếp hai thước vụt xuống trùng lên chỗ cũ, khiến Huy không kìm được mà nhảy cẩng lên, lùi sát vào góc tường, đưa hai tay xoa lấy xoa để. Vừa đụng vào chỗ bị đánh, nơi đó đã nổi lên ba lằn roi dầy cộm khiến Huy giật cả mình.
Thấy Hoàng cầm thước tiến tới, điệu bộ giận dữ, mất kiên nhẫn với mình làm Huy sợ lắm.
"Hức.. Hoàng.. anh.. anh đừng nóng.."
Huy nức nở liên hồi nhưng không xoa dịu được tình hình. Đã lâu lắm rồi Huy chưa bị Hoàng phạt đòn, mấy lần vi phạm cũng toàn được nhắc nhở nên nó quên bẳng đi chuyện đó. Giờ bị lại rồi, cảm giác vẫn như lần đầu, vừa lo vừa sợ, lại vừa đau đến phát khóc.
"Đứng dậy."
Hoàng nhịp thước ngay đùi nó, khiến nó sợ hãi mà không dám làm trái lời. Nó đứng dậy, bẽn lẽn lướt qua người Hoàng, sợ anh vụt thêm một cái lúc nó đi thì lại khổ.
"Cởi quần, bước lên giường nằm."
Chỉ mấy chữ mà nó tái mặt, từ nãy giờ mặt quần âu đi học, tuy quần dầy nhưng cũng không chống đỡ nổi lực tay của Hoàng. Vậy giờ không có hai lớp phòng thủ cuối cùng đó thì mông Huy sẽ đi về đâu. Chắc là bạn mông sẽ giận dỗi vài ngày mà không để Huy ngồi học đàng hoàng mất.
"Hức.. Anh.. Anh thương Huy.. Huhu.."
Nước mắt Huy liên tục chảy xuống nhưng Hoàng mặc kệ, có lần nào bị đòn mà nó không như thế đâu. Lúc nào cũng trưng ra cái mặt không cưỡng nổi, trông em thương quá mà em bướng quá, chứ không là Hoàng đã bay đến ôm em như thường ngày rồi.
Hoàng chỉ khẽ cau mày, nó liền sợ sệt, ý chí chống trả cuối cùng cũng đứt lìa khỏi tâm trí. Nó biết, càng nhây thì người khổ vẫn là nó, nên nó ngoan ngoãn cởi bỏ hai lớp quần rồi nằm lên giường. Người nó run run, hai tay ôm gối như chiếc phao cuối cùng, mặt cũng vùi vào gối mà nức nở.
"Vì sao hôm nay đến muộn?"
Hoàng tiếp tục nhịp thước gỗ, thước kề da khiến Huy lạnh sống lưng mà khẽ gồng cả người.
"Hức.. Huy hong có đến muộn.. Giáo viên.. Hức, chưa vào lớp."
Chát!! Chát!
"Còn cãi? Nếu hôm nay cô không có việc, thì Huy nghĩ anh sẽ cho Huy vào lớp dễ dàng như vậy hả?"
À đúng rồi. Nó đi muộn thật, chỉ là giáo viên chưa vào nên vẫn coi là châm chước được, bình thường Hoàng vẫn châm chước như thế cho mọi người chứ không phải chỉ thiên vị riêng mình Huy. Không chừng đối với Huy, Hoàng còn gắt gỏng hơn với mấy đứa trong lớp nhiều.
"A! Huhu đau.. Huy hong có cãi.. huhu."
Hai thước mạnh bạo đến bảy tám phần lực trút xuống khiến Huy đau đến căng cứng người. Nó nức nở liên hồi không kìm được.
"Vì sao đến muộn?"
Hoàng không lòng vòng mà quay về chủ đề chính.
"Hức.. Đã bảo hư xe.."
Chát!! Chát!! Chát!!
"Bướng nhỉ? Nói chuyện với ai mà trống không như thế?"
Hoàng vụt xuống liên tục ba thước, Huy đau đến nảy người lên liên tục. Hoàng ghét nhất là cái thói ăn nói thiếu chủ vị như thế, mà Huy thì cứ làm hoài.
"Đau.. Đau mà huhu.. Em hong có.. Huhu.."
Cứ phải vậy mới ngoan được. Đúng là rước hoạ vào người rồi Huy ạ.
"Hỏng xe? Nếu chỉ là rớt sên thì gắn lại có bao lâu mà đến muộn? Ban sáng anh qua phòng kêu Huy mấy lần Huy còn không dậy nổi, hôm nay đến lớp thì ngủ gật lên xuống. Vậy lí do chính là hỏng xe à?"
Mấy lời Hoàng nói cứ như thám tử kết tội, lí lẽ sắc bén mà chặt chẽ vô cùng khiến Huy cứng họng. Bởi Hoàng nói không sai, lí do chính đâu phải hỏng xe, mà lí do cũng vô cùng gợi đòn, nên Huy từ nãy giờ không dám nói. Hoàng biết nhưng để bạn tự khai chứ không tự mình nói thẳng, để mà Hoàng nói hết ra một lần thì mông Minh Huy chắc chắn nát.
Huy nằm im lặng, cứ rấm rứt khóc, đương nhiên là không thể trả lời. Có ai đời tự mình kết tội bản thân đâu kia chứ.
Chát!! Chát!
"Mồm đâu?"
"Hức.. Đau.. Anh.."
Huy đau đến oằn người còn Hoàng thì vẫn tiếp tục nhịp thước, anh này kiệm thật, toàn dùng hành động để nói chuyện thôi. Nhưng mấy hành động này, Huy sợ lắm.
"Anh không đau."
Hoàng nửa thật nửa giỡn, Huy xấu hổ chỉ vùi đầu vào gối sâu hơn. Khóc đến mất ướt cả mảng gối mà Hoàng vẫn không tha.
"Vẫn không chịu nói nhỉ?"
Hoàng nhịp thước mạnh hơn.
"Hong.. Hức.. Lí do chính là.. Hức.. Huy thức khuya ạ.."
Huy khó khăn thú tội.
"Giỏi! Quá giỏi rồi nhỉ, Minh Huy?"
Nghe anh điểm tên, bạn sợ đến mức không dám thở mạnh. Bạn cố nén lại mấy tiếng nấc để hít thở bình tĩnh lại.
Chát!
"Thức."
Chát!!
"Khuya này!"
Huy cắn môi, người nảy lên theo từng nhịp thước vụt xuống. Nó ấm ức không chịu được, thức khuya một chút thì sao, Huy đã là học sinh lớp mười một rồi mà. Chả nhẽ cái gì cũng để Hoàng quyết à, thế thì còn đâu bản lĩnh đàn ông chứ. Nhưng bên cạnh Hoàng, cái "bản lĩnh" bướng bỉnh đó sẽ bị đập nát hết.
"Đau mà.. Huhu.. Hoàng không thương gì.. Hức.. Hết.."
Nó nấc nở, nghe như oan ức lắm vậy. Làm nũng cho ai coi vậy Huy? Hoàng lúc này không đặt nổi vào mắt.
"Sáng cũng không ăn luôn nhỉ? Rồi giờ nằm đây ăn thước. Thấy có đáng không em?"
Chát!! Chát!!
"Hức.. Hong.. Hong mà.."
Hoàng đánh không nhiều, nhưng mỗi thước vụt xuống đều rất mạnh và chắc tay. Vậy nên nó mới đau, mới điếng người rồi nảy theo như thế. Mông nó từ nãy đến giờ chỗ đỏ, chỗ bầm trông mà tội. Nhưng Hoàng vẫn chưa có ý định buông tha.
"Nói xem, vì sao thức khuya. Suy nghĩ cho kĩ nhé, nói dối là ăn thước nữa cho xem."
Hoàng doạ, nhưng giờ cho nó mười lá gan nó cũng không dám nói dối.
"Hức.. Chơi game.. Hức.. Ạ.."
Hoàng tiếp tục nhịp thước.
"Mấy giờ Huy ngủ?"
"Hức.. Hai.. Hai giờ ạ.."
Chết em Huy rồi.
"Giỏi!"
Chát!! Chát!! Chát!!
"Hai giờ, giỏi rồi!"
Chát!! Chát!! Chát!!
"Hức.. Anh.. Huy đau mà.. Huhu.. Huy không dám nữa.. Huhu.."
Hoàng vụt đâu đó cả chục thước, thước nào cũng đem hết lực đánh xuống khiến đứa nhỏ đau đến không chịu được. Hôm nay Hoàng đánh nhiều hơn mà cũng đau hơn những lần trước nên em sợ lắm. Tính em vốn đã nhát như thỏ rồi.
"Xe xước là vì sao đây?"
Mấy lời nỉ non của Huy dường như Hoàng không đặt vào tai. Ban nãy lúc chỉnh sên cho xe của em, Hoàng đã để ý rất kĩ những vết xước sơn trên khung xe. Mấy cái vết đó là vết mới, bởi xe em mới mua không lâu, đã vậy em cũng không phải đứa bất cẩn hay phá đồ, mới hôm qua hôm kia xe còn như mới mà nay đã xước xác thế này thì không thể không để mắt.
"Em.. Hức.. Chạy nhanh.. Té ạ.."
Chát!!
"Bất cẩn!"
Chát!!
"Cứ muộn học là cắm đầu chạy như thế hả?"
Chát!!
"Nhỡ đâm vào ai, hay người ta đâm vào mình thì sao?"
Chát!!
"Hức anh.. Huhu.. Đau.. Huy sai rồi.. Huhu.. Huy xin anh.."
Hoàng đánh đau lắm. Em lại là đứa chịu đau không nổi, hồi đó ở với bố mẹ, còn chưa từng bị bắt nằm cúi xuống trên giường như thế. Em chỉ mới biết cảm giác này từ khi bắt đầu mối quan hệ với Hoàng thôi, vậy nên chưa quen là phải.
"Té ở đâu? Có bị thương ở đâu không?"
Hoàng dịu mắt nhìn đứa nhỏ.
"Ở ngã tư gần nhà ạ.. Hức.. Chạy nhanh.. Hức.. Đâm vào người.. Hức ta.. Nhưng mà xin lỗi.. Hức rồi.. Hức.. Người ta không bị sao.. Hức.."
Chát!!
"Ai chạy nhanh? Ai đâm vào người ta? Anh hả? Chủ ngữ vị ngữ đâu?"
"Nhưng hức.. Bằng tuổi.. Hức mà.."
Huy uỷ khuất, không thích kêu Hoàng bằng anh đâu. Thích bạn Hoàng thôi, anh Hoàng nghiêm khắc lắm, lại còn đánh đau nữa.
Chát!!
"Nhưng anh không thích!"
Chát!!
"Nói lại!"
Chát!!
"Hức.. Anh.. Hức.. Huy chạy nhanh ạ.. Hức.. Huy đâm xe vào.. Hức.. người ta ạ."
Huy xấu hổ đến đỏ tai, đã bị đánh đau rồi còn bắt người ta xưng hô thế này thế kia. Thấy anh Hoàng mới phải là người bị đòn mới đúng, anh Hoàng không ngoan như em Huy tí nào.
"Có bị thương ở đâu không Huy?"
Hoàng nhẹ giọng hỏi, lúc này mới cảm nhận được chút hơi ấm thường ngày, nãy giờ Hoàng cứ như tản băng lạnh lẽo, chẳng có tí gì là biết xót xa em cả.
"Hức.. Có ạ.. Hức.."
Hoàng buông thước, tiến tới bên cạnh vỗ về em nhỏ. Huy được đà lấn tới, liền chui rúc vào trong hõm cổ anh mà khóc nấc nở.
"Bị thương ở đâu? Đưa anh xem nào."
Hoàng khẽ đẩy nhẹ người em ra, tay lau đi hàng nước mắt cứ liên tục chảy xuống, mắt em từ bao giờ đã sưng đỏ lên hết rồi.
Huy vén áo lên để lộ ra một mảng bầm to tướng gần ngay thắt eo, Hoàng chau mày khẽ vỗ mạnh vào mông em cảnh cáo. Anh cực kì khó chịu với việc em tự làm mình bị thương như vậy.
"Hức.. Hoàng.. Hức.."
Hoàng bế đứa nhỏ dậy để em nằm trên giường, rồi tiến tới ngăn bàn lấy dầu xanh ra bôi vào cho em, tay vừa chạm nhẹ vào mà Huy đã giật nảy mình vì cái ê buốt từ dưới eo truyền đến. Huy giữ chặt tay anh lại không cho anh xoa dầu lên nữa.
"Yên nào."
Hoàng dịu mắt nhìn em, tay cũng nhẹ nhàng gỡ tay em ra rồi xoa vào. Một loạt những hành động âu yếm đầy ấm áp này khiến Huy thấy có lỗi vô cùng, vì Huy thức khuya chơi game mà hại anh phải lo lắng.
"Huy xin lỗi.. Hức.. Ạ.."
Hoàng đóng nắp dầu lại. Cơ mặt cũng như giãn ra được một chút, sự căng thẳng ban đầu cũng đã vơi dần.
"Chưa xong chuyện với anh đâu."
Hoàng dứt câu rồi với người tới lấy cây thước gỗ cầm chặt trên tay.
"Nằm."
Đấy, bạn Hoàng vừa biến mất thì anh Hoàng lại xuất hiện. Đối với Huy, anh Hoàng là ông kẹ. Huy sợ đau nhưng cũng sợ anh hơn, liền ngoan ngoãn nghe theo lời anh.
"Sáng cũng không ăn gì luôn nhỉ? Đồ anh chuẩn bị từ ban sáng ấy."
Huy nghe vậy mới giật mình, nhận ra ban nãy anh ngó lơ mình, không phải chỉ đơn thuần là vì mình thức khuya đi học muộn, mà còn là do mình quên bẵng đi đồ ăn sáng mà anh chu đáo chuẩn bị cho mình.
Nếu Huy là anh, Huy cũng sẽ giận lắm, vì món đồ mình chuẩn bị kĩ lưỡng không được người mình yêu thương trân trọng. Nói vậy không có nghĩa là Huy không coi trọng nó, chỉ là Huy dậy trễ quá nên quên mất việc anh chuẩn bị đồ cho mình, chỉ lo cặm cụi chạy thật nhanh đến trường cho kịp giờ.
Hoàng lúc nãy về sớm hơn bạn một lúc, vừa dắt xe vào nhà, đập vào mắt anh là đồ ăn mac mình làm cho Huy vẫn còn yên vị ở chỗ cũ, cũng chưa vơi đi dù là một chút, thì Hoàng giận lắm. Giận vì Huy đã quá bỏ bê sức khoẻ, dù biết sức khoẻ mình kém, chứ không phải chỉ vì Huy chưa "nâng niu" món đồ mình cất công chuẩn bị. Nhưng vì hôm nay Hoàng có việc trên trường nên phải đi từ sớm, cũng chỉ nhắc bạn dậy được vài lần nên cũng không nỡ trách.
Chát!! Chát!!
"Biết bao tử mình kém thế nào không Huy?"
Hoàng không nói không rằng vụt xuống hai thước đau điếng. Sức khoẻ Huy kém vô cùng, chứ không chỉ riêng bao tử, thời tiết chuyển mùa cũng đủ làm Huy bệnh, cảm cả tuần liền. Vậy mà chưa lần nào Huy quan tâm đến sức khoẻ, chỉ khiến Hoàn lúc nào cũng bất an.
Hoàng đánh, Hoàng cũng xót. Thấy Huy đau đớn nhăn mặt, khóc lớn, Hoàng cũng muốn dừng tay, Hoàng ghét việc phải dùng roi vọt dạy dỗ đứa nhỏ này. Nhưng phải biết là Huy cũng bướng bỉnh vô cùng, chỉ có như vậy mới tự khắc mà ngoan ngoãn.
"Hức.. Biết ạ.. Hức.."
Huy ngẩng mặt nhìn Hoàng. Mấy lời khó khăn phát ra từ môi khô khốc, Huy khóc từ nãy đến giờ muốn lạc cả giọng rồi còn sức đâu mà trả lời.
"Mấy roi thì chừa đây Huy?"
Hoàng nhịp thước gỗ trên mông bạn. Hoàng không phải đánh để trút giận, mà là đánh cho nhớ, để bạn không phạm lại mấy lỗi này.
Bởi Hoàng cũng không biết, khi thế giới đổi thay, thời gian không còn như trước, tình cảm cũng không còn mặn nồng. Khi duyên nợ đứt đoạn, nếu tình chẳng còn như trước, liệu lúc Hoàng không còn bên cạnh, em sẽ làm hại bản thân thế nào nữa.
"Hức.. Hoàng tha.."
Em chịu không nổi nữa rồi.
"Mấy?"
Hoàng vẫn kiên quyết không buông tha.
"Hức.. Hai mươi.. Hức ạ.."
Em đưa ra số roi như tự kết án tử cho bản thân. Khóc đến hai mắt sưng tấy, mông thì sưng lên đến hơn một lóng tay mà vẫn đưa ra con số lớn đến vậy. Đúng là không biết tự lượng sức mình gì cả, em nghĩ cứ mặc nhiên đưa ra con số như thế nào, Hoàng cũng "chiều" theo thế đó sao.
Hoàng đứng dậy, kéo chiếc ghế gần đó lại rồi ngồi xuống.
"Đánh mười, sau tái phạm thì cộng thêm mười thước hôm nay rồi nhân đôi lên, nhớ chưa?"
Hoàng xót em muốn chết, lòng dạ nào cho cam mà đánh hết hai mươi thước. Chắc đứa nhỏ sợ, ra số ít thì Hoàng không chịu nên mới đưa con số vượt ngưỡng giới hạn chịu đựng của bản thân như thế.
"Hức.. dạ.."
Rồi Hoàng nhịp roi lên mông nhỏ, liên tục đánh xuống mười roi nhanh chóng, Hoàng muốn kết thúc thật lẹ để mình còn xả cái vai phản diện này xuống. Anh muốn ôm đứa nhỏ đang nằm ỉu xìu trên giường này lắm rồi, nhìn em như thế thật không thể kìm lòng nổi.
Chát!! Chát!! Chát!!
"Sau này còn thức khuya chơi game nữa không Huy?"
Chát!!!
"Hức.. Hong ạ.. Anh nhẹ tay.. Hức.."
Chát!!
"Cấm có phóng xe ẩu tả như vậy nữa nghe chưa?"
Chát!! Chát!!
"Hức anh ơi.. Đau quá huhu.. Em hong dám nữa.. Anh.. Hức.."
Chát!! Chát!!
"Chừa nhé Huy."
Chát!!!
"Hức.. Dạ.. Hức.. Huhu.."
Roi cuối cùng, Hoàng dùng hết lực vụt xuống khiến Huy không nhịn nổi mà gục ngã, Huy nảy người lên rồi nằm bệt xuống giường. Lưng Huy ướt đẫm mồ hôi, cứ run run liên tục, nước mắt liên tục rơi xuống như kênh vỡ.
Hoàng buông thước, kéo Huy nhẹ lên rồi ôm chặt em vào lòng. Xót chết đi được.
"Nào, đừng khóc nữa. Anh thương."
"Hức.. Đau.. Hức.. Hoàng xấu.. Chỉ thức một chút.. Hức.."
Đứa nhỏ rúc sâu vào hõm cổ anh, tay quàng qua cổ mà liên tục nấc nở, nước mắt thấm ướt cả áo học sinh của Hoàng.
"Huy đừng bướng, sau này không được thức khuya chơi game nữa."
"Hức.. Biết rồi.. Hức.."
Bốp!
"Ai biết? Hửm."
Hoàng đưa tay đánh mạnh vào mông, cảnh cáo. Nhắc bao lần rồi vẫn không nhớ.
"Em ạ.. Hức.. Hoàng đừng đánh nữa.. Hức.. Đau lắm.."
Nó cứ nũng nịu thế này sao Hoàng chịu nổi, anh vỗ về đứa nhỏ một lúc rồi đi tìm thuốc bôi vào cho em.
Mông em chỗ đỏ, chỗ tím, cộm lên mấy lằn dầy cộm trông mà sợ. Hoàng hơi mạnh tay với em, nhưng có lẽ là vì lo lắng chứ không hề có ý xấu hay muốn dùng roi vọt để làm hại em, càng không có chuyện anh đáng cho sướng tay, cho thoả cơn giận của mình.
Hoàng thương Huy còn không hết kia mà.
Thuốc mát, tay Hoàng thì nhẹ nhàng nhưng cảm giác của Huy thì khó chịu. Bởi Hoàng chỉ vừa chạm nhẹ vào, những vết lằn đó, những mảng đòn đau đó lại khẽ nhức lên khiến Huy buốt đến khó chịu mà rấm rứt khóc.
Hoàng đợi thuốc thấm hết vào da rồi mới cho em mặc quần lại.
"Ngủ một giấc đi em."
Huy gật đầu ngoan ngoãn. Hoàng hài lòng bước ra ngoài đóng nhẹ cửa lại rồi xuống dưới lấy cặp sách của hai đứa đem qua phòng mình.
Rồi Hoàng lại lăn vào bếp, nấu ra những món ăn yêu thích của Huy để khi em thức dậy thì cùng ăn với Hoàng, đây là cách Hoàng xoa dịu nổi uất ức, giận dỗi của Huy sau mỗi lần phạt đứa nhỏ.
Bởi Hoàng không phải người quá giỏi trong việc thể hiện cảm xúc, anh Hoàng còn phải học nhiều lắm, học để đối xử tốt với Huy và dịu dàng với Huy hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com