Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[4]

Chí Kiên và Minh Khánh.

Dù lớn hơn Chí Kiên hai tuổi, Minh Khánh lại không tỏ ra chững chạc hay trưởng thành, trái lại, người trông có vẻ lớn hơn lại là Chí Kiên.

Khánh rất hay bốc đồng, lại có phần hơi "não cá vàng", nhiều khi mới nhắc đã quên, làm việc gì cũng thuận theo cảm xúc. Điều đó làm Kiên nhiều lần yếu tim, muốn tuột huyết áp với cậu.

Ở bên ngoài, Kiên luôn tỏ ra bản thân thật lép vế so với Khánh vì muốn giữ thể diện cho anh.

Nhưng ở nhà thì khác.

"Ban nãy bảo anh làm gì hả Khánh?"

Kiên nghiêm giọng, ánh mắt sắc lẹm như dao nhìn thẳng vào người đang cúi mặt đứng đối diện mình.

"Không nhớ."

Khánh trưng ra vẻ mặt giận dỗi, má phồng lên, tay cũng chẳng yên vị mà chống vào eo trông mà buồn cười. Nhưng với Kiên thì cậu lại không thấy thế, bây giờ cậu chỉ thấy anh đang cố bướng bỉnh, không biết nhận sai với việc mình làm.

"Anh đừng để em giận lên nhé? Em hỏi ban nãy bảo anh làm gì?"

Kiên cố giữ vẻ kiên nhẫn chứ thật ra nó cũng đang không kìm nén nổi nữa rồi. Khánh đúng là biết ghẹo gan người khác, dù lớn hơn nhưng lúc nào suy nghĩ cũng vô tư, không hay nghĩ ngợi nhiều, trông Khánh cứ như con nít ấy.

Muốn biết Minh Khánh đã làm gì khiến Chí Kiên trở nên tức giận như thế thì phải tua lại khoảng thời gian trước đó tầm hơn một tiếng.

Lúc này Kiên đang trong bếp chuẩn bị đồ ăn tối cho hai người. Còn Khánh thì nằm ngoài ghế sofa ở phòng khách xem phim.

"Khánh ơi, anh trông bếp dùm em một chút nhé. Em quên mất chưa soạn lại nội dung thuyết trình."

Kiên quay người về phía Khánh đang nằm, khẽ gãi đầu ngại ngùng rồi nở nụ cười tươi rói nhìn anh.

"Ờ anh biết rồi. Em làm gì làm đi."

Khánh mải xem phim cũng chẳng mảy may để tâm đến việc em nhờ mình. Chỉ vô tình xua tay ra hiệu cho Kiên đi đi, anh biết rồi. Nhưng thực chất thì chả nghe lọt vào tai nổi chữ gì.

Kiên thấy vậy cũng nhắc lại thêm lần nữa, rồi nói mình đi nha nhưng Khánh vẫn động tác cũ, còn cho rằng Kiên đang làm phiền mình xem phim nữa. Nhưng Kiên chỉ khẽ thở dài chứ không nói gì thêm, vì nó nghĩ. dù gì anh cũng lớn hơn nó hai tuổi, tức nhiên biết việc bếp núc, khói lửa là vô cùng quan trọng, không thể lơ là. Nếu vậy thì mấy lời nó nói, anh nghe khó chịu là đúng, cứ có cảm giác nó khi dễ mình, trong khi mình lớn tuổi hơn nó mà.

Rồi Kiên chạy vù lên phòng mình, cố gắng tranh thủ chuẩn bị tài liệu, rồi đọc sơ qua về nội dung thuyết trình của bản thân ngày mai. Bởi đây là bài thi vô cùng quan trọng với nó, rớt một phát là phải đăng kí học lại, lúc đó vừa tốn thời gian lại vừa tốn tiền nữa.

Khánh vẫn thế, vẫn mải đắm chìm vào bộ phim của mình mà chẳng mảy may quan tâm hay nhớ lấy một câu Kiên nói.

Vậy mà ban nãy nó nhắc anh tận ba lần, anh còn ngó lơ rồi nổi cáu với nó nữa chứ.

Rồi cứ thế.

Năm rồi mười phút.

Mười lăm rồi hai mươi phút.

Thời gian cứ thế trôi đi mà chẳng hề để lại dấu hiệu nào.

Do cứ dán mắt chăm chú vào màn hình, Khánh chẳng hay biết được, mực nước trong nồi cá kho thơm lừng của Kiên cất công chuẩn bị ban nãy đã dần cạn.

Cạn đến mức cháy xém một phần đáy nồi.

Đến khi làn hơi nước trắng xoá, mỏng nhẹ như làn sương ban đầu, dần bị nhuộm đen, hoá thành những vệt khói đen đặc và nặng nề thì Khánh mới sực tỉnh. Lúc bấy giờ, mùi khét âm ỉ lan ra, hăng hắc và gắt gỏng, bám riết trong không khí, quẩn quanh đến ngột ngạt.

Nó len lỏi theo từng ngóc ngách của ngôi nhà và phòng của Chí Kiên cũng không phải ngoại lệ.

Kiên đang soạn lại bài cũng bị thứ mùi này làm cho khựng lại, tim chợt thắt lại trong khoảnh khắc đó. Tất cả mọi giác quan trên cơ thể mách bảo với cậu rằng đã có điều gì không may xảy ra. Kiên nhanh chóng bật dậy khỏi bàn mình mà lao vội ra ngoài cửa.

Đứng trên cầu thang nhìn xuống, cậu chỉ thấy được làn khói đen kịt, phủ dày đặc khắp nhà. Kiên cố phẩy tay xua tan đi làn khói đang quẩn quanh che kín tầm nhìn.

Không giữ được bình tĩnh.

Kiên chạy thật nhanh xuống nhà, trước mắt mình là chiếc TV vẫn còn mở với những âm thanh từ thước phim mà anh Khánh coi dở cứ liên tục phát ra. Còn Minh Khánh thì mặt mày tái mét đứng trong phòng bếp, nhìn là biết anh chỉ vừa lao vào trong tắt bếp không lâu.

"Khánh! Anh đang làm cái gì vậy?"

Kiên hét to, mắt cậu trừng lên ghim thẳng vào người đối diện.

Minh Khánh cũng bị sự lớn tiếng của Chí Kiên làm cho hoảng hồn, mắt anh ươn ướt như sắp khóc đến nơi. Không phải vì sợ bị mắng, mà là đang còn hoảng hốt vì xém xíu nữa, vì sự vô tâm của mình thì cái nhà này đã chìm trong biển lửa.

"Anh.. Anh.."

Khánh nghẹn cứng họng không thể nói ra được một chữ rõ ràng. Anh vẫn đang hoảng lắm, em đừng lớn tiếng với anh nữa mà. Đó ắt hẳn là nỗi niềm thực sự của Khánh lúc này nhưng nhìn sự giận dữ của người yêu, cũng như "chuyện tốt" mình vừa làm, thú thật Minh Khánh không dám nói.

Kiên chạy nhanh tới chỗ Khánh đang đứng, cậu giữ chặt vai anh, nhìn từ trên xuống dưới thấy anh vẫn an toàn, vẫn vẹn nguyên như ban đầu, cậu mới thở phào nhẹ nhõm rồi ôm chặt lấy anh.

Trải qua cảm giác như bước vào sinh tử, cậu mới biết mình sợ mất con người trong lòng thế nào, mới biết mình thật lòng thương và coi anh như người nhà, là cả cuộc đời của mình chứ không phải chỉ là một người yêu đơn thuần nữa.

"May quá, anh không sao. Thật may quá."

Kiên ôm anh, miệng vẫn lẩm bẩm mấy chữ không tròn trịa. Cậu sợ thật, phút giây nhận ra nhà mình ngập tràn khói đen, điều cậu sợ không phải là ngôi nhà phát hoả mà là người cậu thương sẽ gặp chuyện chẳng lành.

Kiên của lúc nãy với Kiên của bây giờ khác quá. Tự nhiên ban nãy còn sợ mất anh, dịu dàng bao nhiêu thì bây giờ lại..

"Anh đừng để em giận lên nhé? Em hỏi ban nãy bảo anh làm gì?"

Trái với sự căng thẳng của nó, Khánh cứ đứng đơ đó như trêu người, anh không trả lời cũng chẳng nhìn Kiên lấy một cái. Anh tự thấy mình lớn hơn nên Kiên không được quyền nói chuyện theo kiểu đó với mình, người được quyền nói năng như thế chỉ có thể là Khánh mà thôi.

"Anh đừng để em đi lấy thước nhé Khánh?"

Kiên buông lời đe doạ, nó đưa tay day day hai bên thái dương lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn vô cùng trước cái hành động điếc không sợ súng của Khánh. Khánh chắc không biết đứa nhỏ này đã lo lắng cho mình đến thế nào, ban nãy ôm anh, giọng nó còn run run như sắp khóc. Vậy mà anh chẳng nhận ra gì cả, giờ còn ghẹo nó nổi cáu lên nữa.

Khánh: ?

Anh ngẩng mặt nhìn nó. Anh thấy buồn cười, thấy khó hiểu, Kiên nghĩ anh là con nít à mà dùng mấy thứ đó doạ nạt. Bởi Kiên còn chưa từng đánh anh hay làm gì tổn hại đến thân thể của anh, chỉ mắng mấy câu khiến anh xụ mặt, giận dỗi, nó đã vội vàng âu yếm, làm mấy trò hài hước để chọc anh cười lại.

Đối với nó, nụ cười, sự vui vẻ, lẫn sự hạnh phúc của anh chính là vàng là bạc, là thứ quý nhất trên cõi đời này.

Kiên không thể chở đợi thêm, nó đi ra khỏi phòng anh, bước chân nó nặng nề như hàng tá gánh nặng, nỗi lo lắng đang đè nén trên vai. Mặt nó tối sầm, đầu thì ngổn ngang suy nghĩ, từ đó giờ nó chưa từng nghĩ sẽ làm điều như vậy với anh. Bởi nó thương còn không hết, nói gì trách phạt.

Nhưng nó ghét việc thân thể anh có nguy cơ bị tổn hại, cho dù có là anh tự làm mình tổn hại. nó cũng không cho phép, tuyệt đối không cho phép!

Nó là sinh viên kiến trúc, vậy nên thước kẻ nó có bao la bát ngát, đầy đủ tất cả các loại. Nó đứng trước phòng mình, mạnh mẽ hít sâu vào một hơi để cố kiềm nén lửa giận, nó bước vào trong, vớ lấy một cây thước gỗ dài hơn nửa mét, dầy khoảng năm mi-li-mét, nhìn là biết sát thương từ loại thước này mang lại là vô cùng lớn. Huống chi nó còn phải cầm thước rất chắc tay mỗi khi vẽ kỹ thuật để không bị sai lệch thông số. Vậy thì có phải "Đồ thô gặp kẻ tinh tường / Cũng nên việc lớn, chẳng thường chút nao." không cơ chứ?

Khánh vẫn ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì cho đến lúc nó quay lại phòng và thật sự vác theo một cây thước gỗ trông phát sợ, anh Khánh mới nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề.

"Bước lại đây."

Nó kéo chiếc ghế anh hay ngồi làm việc lại, dáng ngồi nó thẳng mà nghiêm túc khiến anh thật sự có đôi phần lép vế. Nó cầm thước trong tay, chỉa đầu thước xuống một ô gạch gần tầm tay, đó là vị trí đứng của anh.

"Không thích!"

Minh Khánh được chiều riết nên cũng quen thói. Đột nhiên hôm nay lại cáu với người ta, người ta có sai cũng không được thế. Đó là mấy dòng suy nghĩ lúc còn bướng bỉnh của anh, nhưng chắc chắn rằng, mấy suy nghĩ này sẽ làm anh hối hận ngay sau đó.

"Em nói bước lại đây."

Giọng Kiên lớn hơn một chút, cũng gằn hơn một chút. Nghe là biết nó không đùa, nó thật sự đang nghiêm túc, nó đã hạ quyết tâm sẽ uốn nắn lại cái thói vô trách nhiệm này của anh trong tối hôm nay rồi.

Khánh bị chút khí chất này doạ sợ, liền nhích mấy bước gượng ép đến vị trí nó chỉ.

Chát!! Chát!!

"A! Đau.. Em.. Em đánh anh.."

Anh vừa đứng đúng vào ô gạch, nó liền nhanh tay đánh xuống hai thước liền. Tiếng chan chát vang to khắp phòng, nghe mà ớn lạnh cả người.

Khánh bị hành động của nó làm cho điếng người. Một phần vì sốc, không nghĩ người thường ngày chiều chuộng, nâng niu mình như trứng mỏng giờ lại thẳng tay đánh minh. Phần còn lại là vì, lực tay của nó siêu kinh khủng, chỉ mới hai thước mà anh đã như không đứng vững, tay vừa mới đụng vào nơi thước hạ xuống liền cảm nhận được sự đau rát đầy khó chịu, hai lằn thước cộm lên thành bảng dài khiến anh hoảng đến mức nước mắt lưng tròng.

"Hức.. Sao em dám! Em vũ phu, em quá đáng!"

Khánh như chịu uỷ khuất, cứ liên tục gào lên mấy tiếng ngắt quãng.

Chát!! Chát!!

"Hức.. Đau mà.. Huhu.. Sao em cứ đánh.. Hức.. Hoài vậy.."

Khánh nhảy cẩng lên liên tục, anh lùi về sau để né đòn. Mấy thước của nó cứ trút xuống nhanh mà mạnh như thác đổ khiến anh không tài nào tránh hết được. Anh đau đến mức nước mắt dạt dào, mông thì cộm lên mấy lằn nhức nhối rồi mà nó vẫn không xuống nước vỗ về.

"Bước lại đây."

Nó lạnh giọng, mặt thoáng vẻ giận dữ, ánh mắt nó không còn giữ được vẻ chiều chuộng như thường ngày, chỉ còn sự thiếu bình tĩnh và cơn nóng giận như lửa đốt đang cuộn trào nơi đáy mắt.

Thấy anh cứ đứng đó, chỉ lùi chứ không tiến, tay liên tục xuýt xoa, nó thừa biết anh đau thế nào. Bình thường quen thói được chiều nên chắc chắn khả năng chịu đau vốn có của anh đã dần bị mài mòn một cách triệt để.

"Một."

Nó cao giọng, lại cái trò đếm số thường dùng để doạ trẻ, ai ngờ giờ đây Minh Khánh đã lớn rồi vẫn bị đứa nhỏ hơn doạ bằng trò này.

"Đừng để em đếm đến ba nhé Khánh?"

Nó nhắc nhưng ý chính là doạ và nó thật sự thành công rồi, doạ anh sợ đến mất mật mà nhanh chóng tiến lại.

Anh cố kiềm lại mấy tiếng nấc nghẹn trong cuống họng, tay vẫn xoa lấy xoa để cho bớt đi cái rát đang hành hạ bên dưới.

"Hức.. Em đừng.. Hức.. đừng đánh.."

Khánh sợ, anh thật sự biết sợ. Sau khi ăn mấy thước đau điếng của Kiên, anh không còn ý định muốn chống lại, ban đầu bướng bỉnh bao nhiêu thì bây giờ anh lại e dè, cứ hệt như rùa rụt cổ vậy.

"Biết sợ rồi?"

Kiên nhướng mày, quăng tới cho anh một ánh mắt như chẳng còn tí hơi ấm. Từ nãy đến giờ mặt cậu cứ lạnh buốt như băng, điều đó còn làm anh sợ hơn sắp bị đòn nữa.

"Hức.. Biết.."

Khánh khóc đến sưng mắt, môi mấp mấy liên tục mấy lần, người cứ liên tục run lên nhè nhẹ từng cơn trong vô cùng thảm thương.

Ngay từ Ban đầu nếu chịu nghe lời thì đâu có khổ sở đến vậy. Em Kiên đã chu đáo nhắc nhở anh tận mấy lần mà anh đâu có chịu nghe, sau lần này chắc anh sẽ ghét luôn chiếc TV, ghét luôn cả những thước phim mình thích, à có khi là ghét luôn cả cây thước em cầm nữa. Còn có ghét cả em luôn không thì chưa biết.

"Bước lên giường, nằm sấp xuống."

Mấy chữ vô tình của Kiên nói ra cứ nghe như chuyện thường tình nhưng đối với Khánh thì như tiếng đạn sượt qua tai.

Kinh khủng.

Anh Khánh sốc đến đơ cứng cả người chẳng thể nói ra được gì, anh vẫn luôn tâm niệm mình lớn hơn mà, việc gì Kiên nói gì thì phải làm theo đó. Nhưng đứng trước con người đang phát ra tức khí ngào ngạt này với thứ vũ khí trên tay, sẵn sàng sát phạt mình bất cứ lúc nào thì Khánh dù không muốn nhưng từ lâu đã từ bỏ ý định chống trả.

"Em nói nằm sấp lên giường, anh giả vờ không nghe đúng không?"

Kiên thiếu kiên nhẫn.

"Hức.. Em đánh anh thiệt.. Hức hả.. Anh lớn.. Hức.. hơn em.. Hức mà.. Anh không cho phép đâu.. Huhuhu."

Sự xấu hổ lẫn sự không hài lòng hay vì ban đầu đã không khuất phục dần lộ rõ. Anh chỉ sợ đau, chứ Kiên thì anh không sợ đâu.

"Lớn hơn em? Giờ này mà anh còn dám mở miệng ra nói cái câu như vậy hả? Lớn hơn em mà xém để cái nhà này cháy hả? Lớn hơn em mà làm em lo cho anh đến như thế hả? Anh có biết em đã hoảng sợ thế nào không hả Khánh?"

Kiên thái độ ra mặt, mấy lời "lớn hơn em" cứ liên tục được cậu nhấn mạnh, ánh mắt cậu không còn là sự phẫn nộ ban đầu mà còn chất chứa thầm sâu bên trong nỗi lo lắng, hoảng hốt, cứ mỗi lần mường tượng lại khung cảnh ban nãy, cậu thề là cậu chỉ muốn hoá điên lên thôi.

Cái khung cảnh mà cậu nghĩ cậu sẽ thật sự mất đi người trước mắt mình.

"Em không nói nhiều với anh, anh muốn làm gì thì làm đi."

Nói rồi nó vứt cây thước trên giường rồi bước thẳng ra ngoài mà chẳng ngoảnh đầu lại.

Kiên nhận thấy mình cần không gian riêng để bình tĩnh lại, nếu không cậu sẽ thật sự phát nổ như quả bom nguyên tử mất. Khánh quá ương bướng, cái tôi lại quá cao, dường như không chấp nhận việc mình lép vế hay mình phải chịu phạt nếu làm sai. Nhưng cũng không trách anh được, vì ngay từ ban đầu cả hai đã chẳng cho nhau một cái nguyên tắc cụ thể, vậy nên anh có hoảng, có không chấp thuận theo cũng là điều dễ hiểu.

Cậu thở mạnh, bước ra khỏi phòng anh. Kiên chẳng biết điều mình làm có đúng không nữa, chỉ biết nếu không như thế thì cũng chẳng còn cách nào để anh nhớ thật lâu, nhớ theo kiểu khắc cốt ghi tâm. Bởi lần nào cũng nhắc nhở, nhắc đến mòn cả họng nhưng anh chỉ như tai này lọt tai kia, có nghe nhưng mà nhớ thì không đáng kể. Khánh biết Kiên thương mình, nên thường ngộ nhận đó là điểm yếu của Kiên mà lấn lướt.

Đúng là người được yêu, muốn bướng bỉnh bao nhiêu, muốn làm loạn bao nhiêu điều cũng có người tự mình đứng ra dẹp loạn thay. Được cưng chiều như thế đã quen, đột nhiên hôm nay Kiên lại giở thái độ như thế, Khánh không kịp thích ứng hay có biểu hiện chống đối là điều hết sức bình thường.

Kiên ngồi trên giường trong phòng mình, cậu chống cằm suy nghĩ, chẳng biết nghĩ ngợi gì mà không khí trong phòng cũng ngột ngạt, như đặc quánh lại vậy.

Khánh cũng vậy, cậu cứ đứng đơ như tượng, nơi bị đánh giờ cũng tê rần, không đụng vào cũng chẳng thấy đau nữa. Chỉ là mấy lời Kiên nói, tuy thô mà thật, ít nhiều gì cũng tác động đến suy nghĩ của Khánh. Anh ngộ ra nhiều điều, cả về cách mà Kiên đang làm hiện tại. Chung quy lại cũng chỉ vì hoảng sợ và lo lắng cho mình, bởi lúc thấy khói đen nghi ngút toả ra khắp phòng, chính bản thân Khánh cũng đã phần nào điếng hồn rồi thì nói gì là Kiên.

Nếu anh là Kiên, chắc chắn anh cũng sẽ làm điều tương tự đối với mình của hiện tại. Anh thấy mình đáng đánh, có đánh chết cũng đáng nữa. Bởi chính mình đã quá ỷ lại vào chuyện được yêu mà không biết bao nhiêu lần làm người bên cạnh sợ muốn tuột huyết áp. Giờ anh cũng sợ, sợ rằng nếu mình cứ mải quên, mải vô tâm như thế, Kiên sẽ không chịu được nữa mà rời bỏ mình.

Bởi cứ nằm trong vòng tay ấm áp ấy, Khánh cảm thấy mọi áp lực cuộc sống như chẳng còn, Kiên là vậy, có những lúc trông thật êm dịu như làn gió mùa thu, lại có những lúc gay gắt như ánh mặt trời mùa hạ. Nhưng chung quy lại, đều là lo lắng và yêu thương mình thôi.

Chẳng biết sau đó bao lâu.

Khánh tự giác bước tới cạnh giường, nhặt lên cây thước gỗ, anh cố hít thở một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Bởi anh biết nếu chủ động lần này thì bản thân sẽ bị đau nhưng ngược lại Kiên sẽ vẫn tiếp tục bên cạnh mình, còn nếu không thì cũng không chắc được kết quả. Bởi Khánh biết, dù yêu đến mấy nhưng nếu cứ suốt ngày làm người yêu mình lo lắng, lúc nào cũng trong trạng thái không yên lòng, lâu dần thể nào cũng sinh ra cảm giác chán nản, bất lực rồi chẳng muốn tiếp tục yêu nữa.

Cốc cốc.

Khánh đứng bên ngoài, anh cứ định gõ rồi lại thôi, sau cùng lại quyết tâm rồi gõ nhẹ cửa. Bình thường có thể xông thẳng vô phòng em bất cứ lúc nào nhưng giờ thì khác, những lúc như này mà không giữ ý tứ chắc chắn chỉ làm em thêm khó chịu mà thôi.

Đứng đợi mãi chẳng thấy ai ra mở cửa, Khánh liều mạng gõ thêm mấy lần nữa. Rồi Khánh im lặng, chẳng đụng đến cửa nữa, cứ thẫn người đứng đó chứ không đi đâu. Anh đợi Kiên, đợi cậu bình tĩnh lại để ra gặp mình.

"Qua đây làm gì?"

Đúng như sự kì vọng của Khánh, Kiên thật sự ra mở cửa, nhưng giọng nói bên tai cứ lạnh tanh không nghe lấy một loại cảm xúc nào.

Kiên thấy và hiểu được anh qua làm gì nhưng vẫn hỏi dằn một câu, chắc nó đang cố tỏ ra mình nghiêm khắc để doạ sợ anh, chứ thấy dáng vẻ anh tự mình cầm thước qua tìm mình là đã vừa buồn cười vừa rất hài lòng rồi.

"Hức.. Em.. Em đừng giận.. Hức nữa.."

Mắt Khánh ươn ướt, giọng nói đứt quãng, anh ngẩng mặt lên nhìn Kiên trông vô cùng đáng thương, lại chân thành hết mức.

"Vào đây."

Kiên nhìn anh, hai chữ nói ra nhìn không ra loại cảm xúc gì. Nói rồi nó quay lưng đi thẳng vào trong mà không nói thêm điều gì. Bóng lưng nó cao lớn, vững chãi đi trước làm anh có chút chùn bước nhưng rồi cũng lẽo đẽo theo sau.

Khánh đứng trước mặt Kiên, hai tay cầm thước không dám ngẩng mặt.

"Đưa thước rồi qua kia nằm cúi xuống."

Kiên hướng mắt về phía giường mình, Khánh nuốt xuống một ngụm nước bọt sợ hãi rồi cũng tiến tới nằm cúi xuống giường.

Khánh ngượng đỏ mặt, vừa xấu hổ vừa sợ sệt, vừa lo lắng em Kiên sẽ đánh đau. Một loạt cảm xúc kéo đến khiến Khánh tủi thân đến bật khóc, trong khi chưa ai làm gì cả.

"Em làm gì mà anh khóc? Uất ức lắm hả?"

Kiên nhịp thước trên mông anh. Giọng nói có chút dịu xuống nhưng nghe vẫn còn xa lạ lắm, nghe vẫn biết được cơn giận trong Kiên vẫn chưa nguôi.

"Hong.. Hức.. Anh hong.. Hức có.."

Kiên thấy buồn cười nhưng phải cố nén nhịn.

"Cởi."

Nó nhịp thước, giọng nói chẳng lộ cảm xúc.

"Hong cởi.. Hức.. được hong.. Hức.. Xấu hổ lắm.. Hức huhu.."

Ngại thật mà, ở chung nhà vậy chứ hai đứa này chưa từng làm gì quá phận, đột nhiên bị bắt nằm sấp ăn đòn đã vậy còn bắt cởi quần nữa thì ai mà chịu cho nổi.

"Vậy thì về phòng đi."

Kiên để thước sang bên cạnh anh rồi quay người đi.

"Hong mà.. Hức.. Anh cởi.. Cởi mà.."

Anh Khánh quỳ dậy trên giường, chậm rãi cởi bỏ chiếc quần jeans bên ngoài ra, chỉ để lại lớp quần lót trắng bên trong. Kiên nghe anh khóc lớn cũng không nhịn được mà quay người lại.

Nó nhặt thước lên, gõ nhẹ vào lớp quần trong mỏng dính của anh, ý nói anh cởi bỏ luôn lớp phòng thủ cuối cùng này ra. Ban đầu anh lắc đầu không đồng ý nhưng nó lại thả ra hai chứ "vậy thôi" nên anh cũng đành nhịn cơn xấu hổ xuống mà làm theo.

Lúc cởi bỏ cả hai lớp quần xong, nó mới có thể quan sát được mấy roi của mình từ lúc nãy đã đỏ sẫm trên mông anh. Nó nhìn mà xót nhưng cũng không thể hiện quá nhiều trên khuông mặt.

Đợi anh ngoan ngoãn nằm xuống giường nó mới tiếp tục nhịp thước rồi hỏi chuyện.

"Ban nãy bảo anh làm gì?"

Vẫn câu hỏi cũ. Nhưng lần này thái độ đã khác, nó bình tĩnh hơn chứ không tỏ ra khó chịu nữa.

"Hức.. Em bảo.. Hức trông bếp phụ.. Hức em.."

Khánh khó khăn thuật lại.

"Rồi sao nữa?"

Kiên nhịp thước mạnh hơn, làm người bên dưới cũng tự động theo đó mà sống lưng run nhè nhẹ theo.

"Hức.. Nhưng anh.. Anh không nghe.. Hức.. Anh lo xem phim.. Hức.. Xém cháy nhà.."

Khánh càng nói càng thấy mình sai, xấu hổ đến mức vùi đầu xuống gối mà khóc lớn.

Chát!! Chát!!

"Giỏi!"

Chát!!

"Có biết chuyện bếp núc.."

Chát!!

"..Nguy hiểm đến thế nào không hả anh?"

Kiên vụt xuống mấy thước mạnh đến bảy? tám phần lực. Mỗi thước vụt xuống lại in sâu thêm mấy bảng dài trên mông, rồi đỏ rực lên trông vô cùng chói mắt. Khánh theo đó mà nảy người lên liên tục khóc nấc trông mà thương, nhưng cũng đáng tội.

"Hức.. Huhu.. Anh biết.. Anh biết.. Huhu."

Khánh đau đến mức siết chặt gối, chân liên tục quẩy đạp nhưng cũng không lay động được lòng Kiên.

"Biết?"

Chát!! Chát!!

"Biết mà dám làm vậy!"

Chát!! Chát!!

"Anh hay lắm, giỏi lắm!"

Chát!!

"Lỡ để lâu thêm xíu nữa.."

Chát!! Chát!!

"..Nổ luôn bình gas rồi anh bị gì.."

Chát!!! Chát!!

"..Em biết sống sao hả Khánh?"

Chát!!!

Mưa roi trút xuống như thác đổ, mấy thước cuối nó còn dùng toàn bộ lực mà trút xuống khiến anh đau đến oằn người. Nó đánh đến đâu, mông anh liền cộm lên mấy lằn sưng tấy, có chỗ vì trùng roi nên tím tấy lên, nhìn là biết đau đến thở không nổi.

"Hức.. Đau.. Huhu.. Em đừng đánh.. Hức.. Em thương.. Huhu.. Đau lắm.. Đau lắm rồi.. Hức huhu.."

Khánh đưa tay xuống xoa lấy xoa để, vừa đụng tay vào đã bị mấy con lươn trên mông doạ sợ, bởi nó sưng lên rồi nổi cộm thành từng bảng to và dài vắt chồng chéo khắp cả mông mà.

"Bỏ tay ra!"

Kiên quát to, anh Khánh giật mình mà thu tay lại. Khánh khóc nghẹn, liên tục nức nở không thôi. Chắc Kiên hơi quá tay nên anh mới có biểu hiện như thế.

"Mấy roi thì chừa đây Khánh?"

Kiên thấy anh đau, cũng muốn nhanh chóng kết thúc trận đòn lẹ. Với đánh là để dạy dỗ chứ không phải để hành xác anh, nên nó thấy anh như vậy nó cũng xót lắm, lại sợ phản tác dụng hay vô tình làm tổn thương anh thì nó sẽ đau xót còn hơn anh đang nằm đây chịu trận.

"Hức.. Em đánh rồi.. Hức mà.. Huhu.. Em hong thương Khánh nữa hả.."

Khánh quay mặt sang nhìn Kiên, mặt anh nước mắt nước mũi tèm nhem trông mà tội. Hai mắt sưng tấy liên tục trào nước mắt, nhìn thương lắm. Anh còn liên tục lắc đầu tỏ ý không muốn bị phạt nữa nhưng Kiên đã quyết thì sẽ không thay đổi ý định, thà là anh đau nhưng anh nhớ, sau này anh không tái phạm. Còn hơn là vì xót anh một chút rồi sau này anh lại như thế thì khổ, hôm nay là may mắn không ai bị thương, không gây thiệt hại chứ nếu xui xẻo thì Kiên biết sống thế nào, có mà day dứt cả đời không nguôi.

"Em không hỏi ý kiến, em hỏi mấy roi."

Kiên nghiêm mặt nhìn Khánh. Nhận thấy không có khả năng xin xỏ, Khánh chỉ cúi mặt xuống gối tiếp tục khóc nấc ăn vạ.

Chát!!

"Trả lời em."

Kiên quất mạnh xuống một thước không chừng chừ khiến Khánh giật nảy mình mà nức nở. 

"À, bạn Khánh muốn bướng với em Kiên hay như nào nhỉ?"

Kiên nhịp thước mạnh hơn.

Rồi nó giơ cao thước chuẩn bị trút xuống thêm một roi đầy oan uổng.

"Hong.. Hức.. Hong mà.. Kiên ơi.. Huhu.. Anh hức.. Anh hong dám nữa.. Kiên tha.. Huhu.."

Khánh ngồi bật dậy, lùi vào góc tường liên tục đưa tay phản đối.

"Nằm."

Kiên cứ như NPC trong game, liên tục lập lại mà chẳng có tí cảm xúc gì.

"Một."

Nghe Kiên đếm, dù chưa nhảy qua số hai nhưng Khánh cũng không dám ngồi đó xin xỏ, ăn vạ thêm. Dù không biết hậu quả khi để Kiên đếm đến ba là gì, nhưng Khánh của hiện tại, hoàn toàn không có gan làm Kiên mất kiên nhẫn thêm nữa.

Khánh tiến tới nằm sấp lại xuống giường, cứ hễ cử động nhẹ một chút là liền bị vết roi hành cho nhăn mặt mà nước mắt liên tục chảy dài. Vậy mà nói thì không bao giờ biết nghe.

"Mấy roi đây Khánh?"

Kiên tiếp tục nhịp thước.

"Hức.. Năm roi.. Hức.."

Chát!! Chát!!

"Em không giỡn mặt với anh!"

Kiên vụt xuống hai thước đau điếng khiến Khánh như muốn nhảy cẫng lên. Nghĩ cũng lạ, hỏi người ta muốn bao nhiêu, người ta nói thì mình lại không chịu.

"Hức.. Vậy em.. Hức.. Đánh bao nhiêu thì.. Hức đánh.. Hỏi đã.. Hức rồi.. Hức.. Đánh anh.. Huhu.."

Khánh uất ức.

"Còn sức cãi? Anh thấy cái tội của anh đánh năm roi là đáng à? Năm roi mây được không? Ngay bây giờ em ra chợ mua về hầu anh nhé?"

Kiên lộ ra vẻ không hài lòng. Khánh nghe mà sợ, thước gỗ đã không chịu nổi chứ đừng nói là roi mây trong tình trạng mông đang sưng tấy như vậy. Chắc chắn là ăn xong năm roi đó, Khánh sẽ ngất xỉu vì cái đau kinh khủng mà roi mây mang lại. Dù từ bé đến giờ Khánh chưa từng bị đánh đòn chứ đừng nói là đánh bằng roi mây. Dù chưa bị nhưng nghe đến cái uy của "roi mây" thì ai cũng sợ chứ không riêng gì Khánh.

"Hong hức.. Anh hong cãi.. Hức.. Em đừng.. Hức.. Đừng mua roi mây.. Hức.. Đau lắm.. Hức huhu.."

Khánh nấc nghẹn, mấy lời đứt quãng liên tục nói ra. Kiên nghe mà vừa xót vừa buồn cười. Bị đòn đau rồi mới chịu ngoan ngoãn, chứ bình thường nếu có thể, chắc Khánh sẽ bắt ghế lên đầu Kiên ngồi luôn mất.

"Mấy roi?"

Kiên tiếp tục nhịp mạnh thước trên mông Khánh.

"Hức.. Mười lăm.. Hức.. Khánh hong chịu nổi.. Hức nữa.. Kiên thương.. Kiên thương anh.."

Khánh nỉ non, mười lăm roi có hơi quá sức không ta. Hình như bị roi mây doạ sợ đến điếng hồn rồi.

"Mười. Nhưng bướng nữa thì đừng trách mình nhé bạn Khánh?"

Kiên nghĩ gì rồi lại hạ roi xuống, định doạ cho sợ thôi mà vứt ra số roi đến không tưởng tượng vậy. Không biết có chịu được đến roi thứ tám không nữa mà dám ra số mười lăm với Kiên.

"Hức.. Dạ.. Hức.."

Khánh là em bé ngoan. Dù bị đòn đau vẫn rất phép tắc, không như bạn Kiên, đã đánh người còn mắng to nữa.

Rồi Kiên nhịp thước lâu một chút cho anh bình tĩnh lại.

Chát!! Chát!! Chát!!

"Chừa chưa Khánh?"

Ba roi đầu đánh xuống không nhanh không chậm nhưng đủ cho người bên dưới cảm nhận được từng cái đau tê dại. Khánh nảy người lên liên tục khóc lớn.

"Hức.. Chừa.. Hức.. Em đánh nhẹ.. Hức.. Huhu.. Em đánh đau lắm huhu.."

Khánh siết chặt gối, liên tục xin Kiên đánh nhẹ lại.

Chát!! Chát!!

"Không có dán mắt vào màn hình như thế nữa nhé?"

Chát!!

"Hức.. Anh nhớ.. Hức rồi mà.. Huhu.."

Cứ mỗi roi hạ xuống, Kiên lại đem theo một lời nhắc nhở, chỉ có nói như vậy Khánh mới nhớ được chứ bình thường ôm ấp, nói chuyện nhỏ nhẹ thì không bao giờ đem vào tai.

Chát!!

"Nhớ cho kĩ mười roi hôm nay!"

Chát!!!

"Bếp núc không phải chuyện giỡn chơi nhớ chưa Khánh?"

Chát!!

"Không được làm mất chuyện.."

Chát!!!

"..Khiến em lo nữa nhớ chưa?"

Mười roi trôi qua. Kiên không giảm lực, chỉ đều đều trút xuống, có những chỗ cần nhấn mạnh, Kiên còn mạnh tay trút roi xuống hơn nữa. Khánh ăn đau cứ liên tục nảy người khóc lớn, tay anh vò nát cả drap giường lẫn bao gối, cố gắng bám víu như giữ chiếc phao cứu sinh cuối cùng.

"Hức.. Anh hong dám nữa.. Hức.. Anh nhớ hức rồi.. Em đừng.. Huhu.. Đau quá huhu.. Đau rồi mà huhu.."

Khánh nằm bệt xuống giường như không còn tí sức lực nào nữa, mười thước đó như lấy đi nửa cái mạng của anh vậy. Đau đến không tả nổi, đau đến điếng người, đến không thở nổi.

Kiên tiến tới, đặt thước gỗ lên mông anh rồi quay lưng về phía bàn học của mình.

"Giữ yên đó, tự mình ngẫm lại hành động hôm nay đi, cây thước đó mà rớt xuống em đánh thêm cho nhớ."

Khánh chịu uỷ khuất liên tục khóc nấc, đã đánh xong rồi còn không thương nữa, còn bỏ mặc người ta để làm việc của mình nữa chứ.

Kiên thở dài, loay hoay một lúc cho xong phần còn lại của bài thuyết trình, để anh nằm đó cứ liên tục nấc lên mấy tiếng khó khăn. Nó nghe cũng chạnh lòng mà không tập trung được, nhưng còn phải làm nhanh chóng để lát nữa còn học thuộc sơ nội dung bài của mình.

Nó tranh thủ làm nhanh hết sức để anh không chịu uất ức lâu rồi nhanh chóng mở học tủ lấy ra chai dầu xanh rồi tiến lại chỗ anh đang nằm. Nó ngồi kế bên, nhấc cây thước ra khỏi người anh, tay nó mở chai dầu ra, nhẹ nhàng xoa lên từng lằn roi do nó tự mình tạo ra. Mắt nó cứ thoáng vẻ xót xa, nhìn vô cùng chua xót nhưng không dám bộc lộ. Cứ mỗi lần đụng nhẹ vào, Khánh liền khẽ nấc lên một tiếng rồi nhăn mặt trông mà tội. Anh Khánh bị mấy lằn roi hành đau đến mức nước mắt vừa dứt lại trào ngược ra lại.

"Chịu khó một chút, sắp xong rồi."

Kiên dịu giọng lại, hơi ấm từ đó cũng rót vào tai Khánh, anh càng thêm uỷ khuất, tủi thân mà khóc lớn hơn nữa. Nó tưởng nó hơi mạnh tay, liền xốc nách anh ngồi lên người mình mà xoa nhè nhẹ cho anh bớt đau lại.

"Nào đừng khóc nữa. Em xót lắm rồi đấy."

Kiên không dám đưa tay lau nước mắt, sợ tay mình dính dầu xanh, sẽ làm mắt anh cay. Nó nhanh chóng mặc lại quần cho anh rồi bế anh ngồi đối diện với mình, mắt nó rũ xuống buồn rười rượi khi thấy anh cứ tuông nước mắt như mưa.

"Hức.. Anh ghét em.. Huhu.. Em đánh xong.. Hức.. Còn bắt anh nằm.. Hức.. Em không xoa.. Hức.. Cũng không ôm anh.."

Khánh đánh vào ngực Kiên mấy cái, không đau nhưng đủ làm Kiên nhói, Kiên thầm trách mình vô tâm. Nó lấy tay gạt nhẹ tóc anh qua một bên rồi hôn lên trán anh vô cùng âu yếm.

"Ngoan, em xin lỗi. Là em không tốt với anh, em chỉ muốn anh có thời gian nhìn nhận lại việc làm không tốt để thay đổi, chứ không phải bỏ rơi anh."

Nó ân cần vỗ về Khánh, liên tục xoa lưng giúp anh bình tĩnh lại.

"Hức.. Em còn đánh đau nữa.. Huhu.. Sau này.. Hức.. Em thử phạm lỗi gì xem.. Hức huhu.. Anh sẽ bắt em nằm sấp.. Hức.. Cho anh đánh em.. Huhuhu.."

Nó ôm chặt anh, cằm nó tựa lên vai anh đầy chiều chuộng. Nó khẽ gật đầu bày tỏ sự đồng ý.

"Rồi rồi, lúc đó em sẽ tự giác nằm sấp cho anh đánh. Còn giờ thì đừng khóc nữa."

Khánh được Kiên ôm trong lòng, cảm nhận hơi ấm từ nó khiến anh cũng phần nào yên lòng mà dần nín hẳn.

Tối hôm đó, nó để Khánh ngủ bên phòng mình để tiện chăm sóc.

Khánh nằm trọn trong vòng tay nó, cứ liên tục vùi mình vào người nó để cảm nhận được cảm giác an toàn mà nó đem lại.

"Kiên hứa đi."

Khánh ngước mặt lên nhìn nó, tay Kiên vẫn liên tục xoa lấy mái tóc mềm của anh.

"Hửm, hứa gì?"

Kiên cười với nó, một nụ cười ấm áp hơn bao giờ hết, nó khẽ đưa tay xuống xoa lưng anh rồi siết chặt anh trong lòng.

"Em không được mua roi mây đâu đó.."

Khánh xấu hổ, vùi mặt mình vào ngực nó, nhỏ giọng e thẹn vô cùng.

À thì ra điều này làm anh cứ suy nghĩ mãi từ nãy đến giờ, anh thật sự sợ roi mây đến mức như vậy đó hả.

"Không biết, nhưng nếu anh hư, em sẽ mua một bó về đây dùng dần."

Nó khẽ trêu ghẹo, tay vẫn không quên nhịp nhẹ ở mông anh cảnh cáo.

Khánh ngước nhìn nó, mặt thoáng vẻ sợ hãi. Anh lắc đầu tỏ ý không đồng ý, nó cúi đầu, khẽ đặt lên môi anh một nụ hôn nhè nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com