23:00
1.
Nếu thời gian có thể quay ngược lại ngay khoảnh khắc Vương Sâm Húc vừa mở mắt sáng nay, anh nhất định sẽ không do dự mà gọi ngay cho Vương Hạo Triết để hủy bữa ăn khuya đã hẹn trước lúc kết thúc buổi livestream tối qua, thậm chí còn dặn đối phương tốt nhất là đừng ra khỏi nhà cả ngày hôm nay.
Rồi thời gian thực sự quay ngược trở lại.
Giây trước anh vẫn còn thấy hình ảnh Vương Hạo Triết ngã trong vũng máu, giây sau Vương Sâm Húc chợt bừng tỉnh trên giường.
"Vương Hạo Triết!"
Anh siết chặt ga giường, thở hổn hển từng hơi khó nhọc, trán lấm tấm mồ hôi lạnh.
"Vương Sâm Húc, anh..."
Một giọng nói bất chợt vang lên, anh cúi đầu liền thấy bạn cùng phòng của mình, Trịnh Vĩnh Khang, bị tiếng gọi của anh làm cho tỉnh giấc và đang nhìn anh bằng một ánh mắt khó tả.
"Đệt, không phải--"
Vương Sâm Húc còn chưa kịp giải thích, Trịnh Vĩnh Khang đã lật người, chui đầu vào chăn ngủ tiếp với vẻ mặt kiểu okay em hiểu mà.
...Hỏng rồi.
Sau một thoáng hoảng loạn, Vương Sâm Húc cuối cùng cũng có thời gian suy nghĩ về những gì vừa xảy ra.
Rốt cuộc đây là chuyện quái quỷ gì vậy? Anh nhớ rõ tối qua mình cùng Vương Hạo Triết đi ăn khuya, nhưng trên đường về em ấy lại gặp tai nạn. Hình ảnh Vương Hạo Triết toàn thân be bét máu khiến anh hoảng sợ đến mức đầu óc trống rỗng, vậy mà bây giờ khi vừa mở mắt ra, anh lại đang ở trên giường ký túc xá.
Mình đã quay về bằng cách nào? Vương Hạo Triết thực sự bị tai nạn sao? Mọi chuyện tối qua là thật hay chỉ là một giấc mơ?
Vương Hạo Triết, bây giờ em ấy thế nào rồi?
Vương Sâm Húc mất một lúc mới hoàn hồn lại, vội vàng với lấy chiếc điện thoại bên cạnh giường, rất thuần thục bấm gọi số điện thoại được ghim trên cùng-"whz".
Tút... tút... tút...
Cuối cùng, điện thoại cũng được kết nối.
"Vương Hạo Triết, em không sao chứ!?"
"... Anh đang nói cái mẹ gì vậy?"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia, Vương Sâm Húc mới thở phào nhẹ nhõm.
Giọng Vương Hạo Triết khàn khàn, rõ ràng là vẫn còn chưa tỉnh ngủ.
"Không sao là tốt rồi."
Vương Sâm Húc dứt khoát cúp máy trước khi Vương Hạo Triết kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, để lại một chiếc tivi nhỏ còn chưa khởi động hoàn toàn, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào điện thoại.
Đồ ngu.
Chửi xong, Vương Hạo Triết lại gục đầu ngủ tiếp.
Sau khi cúp máy, Vương Sâm Húc cuối cùng cũng chú ý đến ngày giờ hiển thị rõ ràng trên màn hình khóa.
"Ngày 14 tháng 2, Thứ Sáu, 7:28"
Hôm nay mới là ngày 14 tháng 2 sao? Vậy còn hôm qua, không, vậy những chuyện đã xảy ra thì sao? Chỉ là một giấc mơ thôi ư?
Nhưng nó chân thực đến mức khó tin.
Vương Sâm Húc vẫn còn nhớ rõ cảm giác mình quỳ một gối bên cạnh Vương Hạo Triết, máu nóng của em ấy thấm đẫm hai tay anh, mùi tanh nồng nặc xộc vào não bộ, thậm chí đến giờ vẫn còn quanh quẩn nơi đầu mũi.
Vương Sâm Húc nhìn chằm chằm vào đôi tay sạch sẽ của mình một hồi lâu, mới dám xác nhận chúng chưa từng bị nhuốm đỏ bởi thứ máu tanh nồng trong ký ức.
Nhưng với trực giác nhạy bén của một IGL vô địch thế giới, nó mách bảo cho anh biết mọi chuyện vẫn không ổn, đây không phải là thứ có thể dùng một giấc mơ để giải thích.
Nếu như theo trí nhớ của anh về ngày hôm nay thì Trịnh Vĩnh Khang vào phòng vệ sinh, thằng nhóc sẽ vô tình làm đổ cốc đánh răng khiến nước văng ướt quần; anh bước vào phòng tập sẽ thấy Vạn Thuận Trị thay áo đấu giải master Bangkok rồi làu bàu chê họa tiết kỳ quặc; lúc ăn cơm, anh sẽ thấy Tạ Mạnh Huân gắp thịt không chắc tay, miếng thịt rơi tõm vào bát canh, làm nước bắn lên áo thun trắng của Trương Chiêu, khiến hắn ta kêu lên đầy oán trách.
Tất cả mọi thứ đều quen thuộc đến mức...
Giống như tái hiện lại ngày hôm qua một lần nữa.
Tối nay BLG có trận đấu, mà trong cái gọi là "giấc mơ" kia, chính sau trận đấu này, Vương Hạo Triết đã cùng anh đi ăn đêm. Khi đang ăn cơm, trạng thái của Vương Hạo Triết có chút kỳ lạ, nói năng ấp a ấp úng như muốn nói gì đó lại thôi, cả người cứ thất thần mãi. Một lúc sau, cả hai ra về thì trời đã khuya, em ấy đi ngang qua một con hẻm còn hậu đậu vấp phải vật lạ rồi ngã nhào một cú.
Kết quả là vừa ra khỏi con hẻm, đang đứng chờ xe ven đường thì gặp chuyện chẳng lành.
Nhưng những chi tiết của "tối qua" không phải điều quan trọng nhất lúc này, thứ đáng để tâm tới là những sự kiện anh từng trải qua. Dù chỉ là một giấc mơ bình thường hay là điềm báo tương lai hay thậm chí thuộc về một thế giới song song nào khác, thì cái chết của Vương Hạo Triết đã thực sự diễn ra.
Anh không thể chấp nhận bất kỳ rủi ro nào như vậy, cho dù cuối cùng cũng chỉ là chuyện lo bò trắng răng.
Thế là Vương Sâm Húc lại gọi một cuộc điện thoại nữa để hủy lịch hẹn ăn đêm đã định sẵn với Vương Hạo Triết tối nay, còn hứa sẽ đãi đối phương một bữa hoành tráng vào ngày khác.
Tuy giọng điệu của đối phương nghe ra có vẻ đặc biệt thất vọng, nhưng vì tính mạng của đồng đội duo rank cùng mình, không ăn một bữa cũng đáng.
Hơn tám giờ tối, Vương Hạo Triết đã ngồi lên xe từ sân thi đấu về thẳng căn cứ, Vương Sâm Húc dặn đối phương nhất định phải gọi video cho mình sau khi về đến nơi.
Vừa oán trách: "Má anh điên rồi à, kiểm soát dữ vậy, cái này mà cũng bắt phải báo cáo", Vương Hạo Triết vừa (bị ép buộc) đồng ý.
"Ê tui nói cho anh nghe, anh không biết đâu, hôm nay ở sân đấu xảy ra sự cố đấy, suýt nữa doạ tui chết khiếp, tự nhiên ở đâu ra có cái đèn rớt xuống tí nữa đập trúng tui luôn."
"May mà mạng tui lớn."
Không thèm để ý đồng đội phía sau đang đánh giá thằng này hết thuốc chữa rồi, Vương Hạo Triết vẫn gọi video cho Vương Sâm Húc ngay khi xuống xe.
Mạng lớn sao?
Vương Sâm Húc lặng lẽ thở dài.
"Cho anh xem em tới đâu rồi."
"Anh đúng là đồ ngốc."
Vương Hạo Triết vừa chửi vừa đưa camera quay về phía cổng căn cứ BLG.
"Thấy chưa, đây là cổng căn cứ đội tui."
"Đây là Bululu, bé cún ở căn cứ tui."
"Đây là thùng rác trước cổng."
"Đây là vũng nước đọng trên mặt đất sau cơn mưa lúc nãy."
"Xem đủ chưa? Má Bululu mày đừng có mà--"
Lời của Vương Hạo Triết còn chưa dứt, video trên màn hình điện thoại của Vương Sâm Húc bỗng nhiên quay cuồng dữ dội, tiếp theo đó là một tiếng bộp nặng nề vang lên.
Khung cảnh trước mắt Vương Sâm Húc lại thay đổi, anh mở mắt ra thì vẫn là chiếc giường quen thuộc trong ký túc xá của đội.
2.
Lần này anh không còn giật mình bật dậy như lần trước, mà chỉ bình tĩnh nằm trên giường, dành hẳn năm phút để hoài nghi nhân sinh.
Vương Sâm Húc mở điện thoại lên lần nữa, quả nhiên ngày hiển thị trên màn hình vẫn là 14 tháng 2.
Rất rõ ràng, tất cả những gì đã trải qua "hôm qua" tuyệt đối không thể là một giấc mơ, chuyện đó chắc chắn là đã thực sự xảy ra.
Với tình huống hiện tại, khả năng cao chỉ có một cách lý giải đó là anh đã rơi vào một vòng lặp thời gian, và nó đang lặp đi lặp lại ngày 14 tháng 2 năm 2025.
Phim khoa học viễn tưởng và tiểu thuyết về chủ đề này anh cũng đã từng xem rồi, chỉ là không ngờ một ngày nào đó chính mình lại thực sự gặp phải chuyện hoang đường này.
Trong các tác phẩm tương tự, nhân vật chính thường phải tìm ra nguyên nhân mở ra vòng lặp thì mới có thể hoàn toàn kết thúc được nó.
Mà vòng lặp thời gian của anh, tuy không biết tại sao nhưng dường như nó có liên quan đến Vương Hạo Triết.
Lần đầu tiên trải qua ngày 14 tháng 2, anh tận mắt chứng kiến Vương Hạo Triết gặp tai nạn xe, rồi lập tức quay về thời điểm sáng sớm vừa mở mắt ra.
Còn lần thứ hai trải qua ngày 14 tháng 2, Vương Sâm Húc cẩn thận nhớ lại cuộc gọi video hôm qua.
...Không tới mức vậy chứ, chẳng lẽ Vương Hạo Triết trượt chân đạp trúng vũng nước rồi té một cái mất mạng luôn à?
Vậy có phải chỉ cần anh ngăn không cho Vương Hạo Triết ngỏm củ tỏi vào ngày 14 tháng 2 là có thể thành công thoát khỏi vòng lặp này không?
Dù sao thì chuyện này cũng đáng để thử.
Vương Sâm Húc lập tức gọi điện cho Vương Hạo Triết, cực kỳ nghiêm túc căn dặn cậu ta hôm nay nhất định phải chú ý an toàn, cái gì không nên đụng thì tuyệt đối đừng đụng vào, đi đường thì cẩn thận ngó trước ngó sau.
Tuy nhiên anh vẫn cảm thấy chưa đủ yên tâm, liền xin thông tin liên lạc của nhân viên BLG, nhờ họ hôm nay nhất định phải chú ý đến an toàn của Vương Hạo Triết.
Đầu dây bên kia hẳn sẽ thấy khó hiểu trước hành động của Vương Sâm Húc, nhưng anh nào có hứng giải thích. Chuyện siêu nhiên kiểu này vốn khó nói cho rành mạch, mà có nói ra, liệu mấy kẻ phàm phu tục tử kia có tin?
Anh biết Vương Hạo Triết không thích trả lời tin nhắn WeChat, nhưng mỗi lần im hơi lặng tiếng là anh lại lo lắng đến mức tim gan co thắt. Thế là cả ngày hôm đó, anh như kẻ mất trí gọi em ấy 180 cuộc, cứ nửa tiếng gọi một lần. Cuối cùng, tivi nhỏ đành phải chặn số anh vì quá phiền. Nhưng Vương Sâm Húc đâu có dễ bỏ cuộc, anh chộp lấy điện thoại đồng đội, điên cuồng bấm số để tiếp tục cuộc gọi thứ 181.
Mọi người nhìn bộ dạng của Vương Sâm Húc như bị ma nhập đều có chút hoảng sợ, hỏi anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với Vương Hạo Triết mà lại nhất quyết không trả lời. Thậm chí Thọ Văn Quân còn cho anh nghỉ hẳn một ngày, bảo anh có chuyện gì thì trực tiếp đi tìm Vương Hạo Triết nói cho rõ ràng.
Vương Sâm Húc nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng có lý, nếu không tận mắt thấy người thật thì anh đúng là không thể yên tâm nổi.
Thế là anh quyết đoán gọi xe, một đường phóng thẳng tới Vô Úy Đấu Trường.
Trận đấu của BLG còn chưa kết thúc. Anh đội mũ, đeo khẩu trang kín mít, đóng giả làm nhân viên đứng trực ngay sát sân khấu.
Sau khi trận đấu kết thúc, Vương Hạo Triết cúi người chào khán giả, vừa thu dọn thiết bị vừa vô thức nhìn xuống dưới khán đài, kết quả vừa khéo trông thấy gã đàn ông đội mũ lủi thủi ẩn mình trong góc tối.
Mặc dù Vương Sâm Húc che kín từ đầu tới chân, nhưng Vương Hạo Triết chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra anh ngay.
Cậu sững người, dường như không thể tin nổi. Không gọi được điện thoại mà anh cũng rượt tới tận đây luôn á?
Vương Hạo Triết bước lên phía trước, vừa định mở miệng nói gì đó, thì đột nhiên nghe thấy một tiếng "rắc" cực khẽ.
Cậu theo tiếng động ngẩng đầu lên, liền thấy một chiếc đèn sân khấu chói lòa đang rơi thẳng xuống mặt mình.
Lần thứ tư tỉnh lại vào ngày 14 tháng 2, tâm trạng của Vương Sâm Húc đã bình tĩnh hơn rất nhiều.
Hiển nhiên cái vòng lặp thời gian này không dễ phá vỡ như vậy, mỗi một việc anh làm đều giống như hiệu ứng cánh bướm, tác động đến một kết cục khác nhau của Vương Hạo Triết. Dù cho tất cả những kết cục đó đều dẫn đến cái chết.
Các biện pháp ngăn cản Vương Hạo Triết bay màu vẫn có thể tiếp tục thử, Vương Sâm Húc tin chắc rằng bản thân vẫn chưa đủ bảo kê em ấy nên mới để xảy ra những kết cục như vậy.
Sau ba lần vòng lặp chứng kiến Vương Hạo Triết bị xe đâm chết, vô duyên vô cớ ngã chết, rồi lại bị đèn sân khấu đè chết đã khiến Vương Sâm Húc hiểu ra rằng: tỷ lệ Vương Hạo Triết gặp nạn đã không còn có thể suy luận bằng lẽ thường được nữa.
Dựa theo logic của mấy phim khoa học viễn tưởng, Vương Hạo Triết chắc chắn sẽ chết vào một thời điểm anh sơ hở nhất, bằng một nguyên nhân kỳ diệu nào đó. Vậy nên Vương Sâm Húc càng phải tăng cường cảnh giác, thậm chí còn lập hẳn một kế hoạch chi tiết, đánh dấu lại các mốc thời gian từng xảy ra tai nạn trong mỗi lần vòng lặp.
Lần thứ năm, Vương Hạo Triết không chết vì đèn sân khấu rơi trúng đầu, cũng không chết do trượt chân ngã đập ót. Thay vào đó, chỉ vì tiếc vài đồng bạc lẻ, cậu từ chối gọi đồ ăn tử tế, cố ăn qua loa mấy món thừa thãi trộn lẫn vào nhau- kết quả là ngộ độc thực phẩm đến mất mạng.
Lần thứ sáu, rút kinh nghiệm lần trước, Vương Sâm Húc tự bỏ tiền ra đặt cho Vương Hạo Triết một suất đồ ăn 300 tệ, làm cậu ta cảm thán rằng tên ngốc này hôm nay đột nhiên biết điều, còn nhớ hiếu kính với ba nó nữa cơ. Thế là lần này cậu không chết vì đèn, không chết vì ngã, không chết vì ngộ độc mà là vì quá vui, ăn quá nhanh, không cẩn thận bị nghẹn chết.
Đến lần thứ bảy, Vương Sâm Húc gọi điện nghiêm cấm Vương Hạo Triết tuyệt đối không được ăn bất kỳ đồ ăn đặt ngoài nào trong hôm nay, vậy là tivi nhỏ không chết vì đèn, không chết vì ngã, không ngộ độc cũng không nghẹn chết mà là vì trưa hôm đó từ bỏ ý định gọi ship, đi ra ngoài kiếm chút đồ ăn, xui rủi bị một đứa nhỏ đứng trên lầu ném đồ chơi xuống đầu, trực tiếp mất mạng tại chỗ.
Là một người đội trưởng xuất sắc, từ trước đến giờ Vương Sâm Húc vẫn luôn nhắc nhở bản thân: bất kể gặp phải tình huống bất ngờ nào, trước tiên phải giữ vững tâm lý, bình tĩnh đối mặt.
Thế nhưng sau 7749 lần, lần thứ 49 anh tỉnh lại vào cái ngày quái quỷ 14 tháng 2 này, Vương Sâm Húc cuối cùng cũng phát điên rồi.
Vương Hạo Triết, lần này em đừng hòng rời khỏi tầm mắt của anh dù chỉ một giây.
Cho dù có chết, anh cũng phải chết cùng em.
3.
Xin nghỉ với Thọ Văn Quân xong, sáng sớm hôm sau Vương Sâm Húc đã bắt xe chạy thẳng đến khu tập luyện của BLG. Nhân viên câu lạc bộ nhìn thấy anh suýt nữa thì rớt cả cằm xuống đất, chỉ vội vàng nói Vương Hạo Triết còn đang ngủ, chờ cậu ấy tỉnh sẽ nhắn lại là anh tới tìm.
Vương Sâm Húc biết chỉ cần mình không nhúng tay vào, trước khi Vương Hạo Triết dậy thì chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì, vậy nên anh rất chi là an tâm mà ngồi lì ở đó chờ tới tận trưa.
Đến khi Vương Hạo Triết dụi dụi mắt từ ký túc xá lết ra, nhìn thấy trong phòng nghỉ có một con cún lông đen mái ngố đang ngoan ngoãn ngồi chờ mình, suýt nữa thì tưởng bản thân còn đang nằm mơ.
"Vương Sâm Húc?"
"Anh điên rồi à?"
"Sáng sớm mò qua tìm tui làm cái đếch gì vậy?"
Vương Sâm Húc thở dài trong lòng, tới giờ vẫn không định kể cho cậu chuyện vòng lặp thời gian, kể ra chỉ tổ tốn nước bọt. Anh rất nghiêm túc mà nói với Vương Hạo Triết rằng hôm nay thôi, chỉ hôm nay thôi, muốn em ở cạnh anh suốt 24 tiếng, anh hứa sau này sẽ giải thích rõ ràng đầu đuôi sự việc cho em nghe.
Vương Hạo Triết nghe xong mà ngớ người, tuy không hiểu cái mô tê gì cả nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc đến mức thái quá của Vương Sâm Húc, cậu cũng hơi sợ hãi, đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý.
Mặc dù sớm đã biết người này là kiểu trong mắt không có chữ "sĩ diện", thứ anh đã quyết thì dù trời có sập cũng phải làm cho bằng được.
Nhưng mà cậu thực sự không ngờ luôn đấy... đến cả đi đánh giải mà anh cũng bám theo sát gót.
Trước một hàng fan với truyền thông máy quay chĩa thẳng vào, Vương Sâm Húc mặt mày lạnh tanh, vô cùng tự tin mà đi bên cạnh Vương Hạo Triết- cái dáng vẻ thản nhiên đó giống y như kiểu hôm nay anh tới đây vốn dĩ là chuyện đương nhiên.
Vương Hạo Triết nghe phía sau fan hú hét tới mức muốn thủng màng nhĩ, vừa cười khổ vừa liếc mắt trừng anh, thuận tay kéo phắt tay áo anh xuống.
"Anh đừng có dở người vậy chứ, lát nữa về bọn họ lại bịa ra đủ chuyện linh tinh giữa hai đứa mình cho coi."
So với cái mạng nhỏ của Vương Hạo Triết và việc có thể chấm dứt được cái vòng lặp chết tiệt này, mấy lời đồn nhảm nhí đó đối với anh đều chỉ là chuyện vặt.
Cả một ngày hôm đấy thần kinh Vương Sâm Húc đều căng như dây đàn, dù chỉ một khắc cũng không dám lơ là. Anh đã tận mắt chứng kiến quá nhiều lần Vương Hạo Triết chết lãng xẹt theo cái kiểu trời ơi đất hỡi mà không thể nào tự nhiên hơn được nữa, thậm chí còn tự nhiên hơn cả mấy pha trong rank gặp đồng đội không chịu nghe call, peek ngu xong lăn đùng ra chết.
Cho nên mặc kệ người ta có đồng ý hay không, chỉ cần chưa tới mức bị gọi cảnh sát tới còng đầu đi, cục kẹo cao su dính người này- Vương Sâm Húc, sẽ làm tới cùng.
"Nhưng mà có cần thiết tới mức hai đứa mình phải vô chung một cái buồng vệ sinh không vậy trời?!"
Nhìn người nào đó mặt dày đi theo mình tới tận WC, Vương Hạo Triết rốt cuộc cũng phát điên.
"Tui muốn đi nặng!"
"Anh nhìn em đi."
Vương Hạo Triết trố mắt nhìn cái mặt tỉnh bơ của Vương Sâm Húc suốt ba phút đồng hồ, cuối cùng cũng xác định được tên này bị bệnh nặng thật rồi.
"Vương Sâm Húc, hôm nay anh buộc phải giải thích rõ ràng mọi chuyện cho tui."
"Không thì chúng ta tuyệt giao." Vương Hạo Triết cuối cùng cũng lật bài ngửa, gửi hẳn tối hậu thư đe doạ anh bạn thân.
"...Vương Hạo Triết, đừng vậy mà."
Giọng Vương Sâm Húc dịu hẳn xuống, bất đắc dĩ xen lẫn cầu khẩn, ánh mắt nhìn cậu đáng thương y như chó con ướt mưa.
"Anh biết bây giờ em nghĩ anh chắc chắn phát bệnh rồi nhưng mà nếu anh nói lý do thật sự ra, em lại càng nghĩ anh bị nặng hơn thôi."
"Anh xin em đấy, tin anh một lần thôi được không?"
Buồng vệ sinh nhỏ xíu mà hai gã đàn ông trưởng thành chen chúc chui vào, giờ đây chật tới mức thở cũng khó, sát tới nổi quay đầu cũng đụng trán người kia.
Nhìn cái ánh mắt cún con tội nghiệp của Vương Sâm Húc, Vương Hạo Triết bỗng dưng có hơi nóng mặt.
"Đồ ngu!! Anh thắng rồi, tui không thèm đi nữa được chưa."
Cuối cùng cậu cũng chẳng nỡ hỏi thêm, cũng không còn mặt mũi nào mà ngồi xổm trước mặt người ta giải quyết, đành giả bộ xả nước cho qua chuyện.
Lúc đang rửa tay, bên ngoài hành lang vừa vặn vang lên tiếng mấy fan girl hào hứng hóng chuyện.
"Mấy bà có thấy không? Hôm nay Vương Sâm Húc đi làm chung với Tiểu Triết đấy!"
"Hả?!"
"Trên siêu thoại có tận mười mấy cái video quay đủ 360 độ luôn đó, mau vô xem đi!"
"Tôi cảm giác thế giới này điên thật rồi, hôm nay Lão Điện không có scrim hả? Không đúng, cho dù Lão Điện có nghỉ đi nữa thì Vương Sâm Húc theo BLG tới Vô Úy Chiến Trường làm cái gì, đã vậy còn dính chặt lấy Vương Hạo Triết, tôi suýt tưởng BLG mới tuyển thêm vệ sĩ đó."
"Vương Hạo Triết đúng là vợ nhỏ được cưng chiều quá mức luôn rồi, cái này cũng phải có ông xã theo hộ tống hả?!"
"Hai người này chắc là đang yêu thật rồi đúng không? Thật sự là đang yêu nhau đúng không?"
"Cảm giác não tàn yêu đương cấp độ cuối cũng không lý giải nổi hành động của Vương Sâm Húc hôm nay á huhu."
"Thôi đừng nghĩ nữa, ai hỏi gì thì cứ trả lời là anh rể qua đây tiếp sức cho BLG."
Kết quả là mấy chị fan còn đang tám chuyện yêu đương náo nhiệt chưa kịp dứt câu, vừa quay đầu đã trơ mắt nhìn "não tàn yêu đương" và "vợ nhỏ" mà mình vừa bàn tán, thảnh thơi bước ra từ nhà vệ sinh đi ngang qua trước mặt.
"Vãi loz!"
Cuối cùng vẫn có người nhịn không được thốt lên.
-
Trở lại phòng nghỉ, Vương Hạo Triết giả vờ như không có chuyện gì xảy ra nhưng đôi tai đỏ bừng đã bán đứng cậu.
Vừa luyện bắn súng, cậu vừa lén lút thông qua màn hình phản chiếu liếc nhìn Vương Sâm Húc đang ngồi sau lưng mình với cái vẻ mặt nghiêm túc, ngậm miệng im lặng như cũ.
Ha, anh cũng giỏi diễn kịch đấy, Vương Hạo Triết lẩm bẩm trong miệng, nén một tiếng thở dài đầy chua chát. Nhưng trận đấu sắp bắt đầu, cậu vội gạt bỏ tạp niệm, tập trung vào khẩu Vandal trước mắt.
BLG bước lên sân khấu.
Vương Hạo Triết thi đấu trên sân trong khi Vương Sâm Húc ngồi dưới khán đài dán mắt theo dõi, y như một chú chó nghiệp vụ đang làm nhiệm vụ bảo vệ.
Phải nói là, vệ sĩ riêng này thật sự rất có tâm. Cho đến khi trận đấu kết thúc, rời khỏi đấu trường, Vương Hạo Triết vẫn bình an vô sự, không xảy ra bất kỳ "tai nạn bất ngờ" nào.
Về phần chỗ ở tối nay, Vương Sâm Húc cũng đã tự tiện sắp xếp xong xuôi.
"Đừng về ký túc xá đội nữa, tối nay theo anh ra ngoài ở." Vương Sâm Húc mặt mũi bình tĩnh, giọng điệu vô cùng tự nhiên.
Dù rằng trước đó đã tận mắt chứng kiến con chó hoang này điên đến mức nào trong nhà vệ sinh rồi, nhưng khi nhìn tấm thẻ phòng khách sạn mà Vương Sâm Húc đưa qua, Vương Hạo Triết vẫn á khẩu một hồi lâu. Cũng chưa kịp phản ứng gì nhiều, cậu quay đầu lại đã thấy đồng đội và huấn luyện viên nhà mình đều lên xe chuẩn bị xuất phát.
Điện thoại trong túi "ting ting" mấy cái liên tiếp.
Vương Hạo Triết mở điện thoại ra xem:
Quản lý BLG: Ngày mai nhớ về sớm.
Rushia: Nephh nhờ em nhắn anh nhớ mang theo bao.
"Bao cái đầu mày!"
Vương Hạo Triết vừa chửi mắng um sùm, vừa ngoan ngoãn theo Vương Sâm Húc về khách sạn.
Dù biết mấy lời của đồng đội chỉ là đùa giỡn cho vui và chắc chắn giữa mình với Vương Sâm Húc chẳng thể xảy ra chuyện gì, nhưng việc hai người ở chung một phòng vẫn khiến cậu cảm thấy ngượng ngùng, làm việc gì cũng không được tự nhiên.
"Vậy tui đi tắm trước nha?" Vừa dứt lời, Vương Hạo Triết chỉ hận không thể tự vả cho mình hai phát thật mạnh.
Câu này nghe còn sai sai hơn chứ chẳng đùa!
"Đừng đi!"
Nghĩ đến mấy cái chết vô lý như trượt ngã trong phòng tắm, bị máy sấy rò điện giật chết, hay úp mặt xuống bồn rửa mà chết đuối, Vương Sâm Húc liền sợ đến mức lập tức túm lấy cổ tay cậu, quyết tâm sống chết không để Vương Hạo Triết bén mảng tới gần nhà vệ sinh.
"Anh điên à, bóp mạnh như vậy làm tui đau!" Bị anh nắm đến phát đau, Vương Hạo Triết nhăn mặt gạt phắt tay anh ra.
"Không đi là được chứ gì."
"Tui đói, đặt đồ ăn cho tui đi." Vương Hạo Triết bắt đầu giở tính công chúa như mọi khi, mè nhèo đòi người ta chiều chuộng.
"Không được gọi, nhịn một bữa đi."
"Tại sao?" Thi đấu cả tối, bụng cậu đã đói đến kêu ùng ục.
"Không tại sao cả, chịu khó một đêm được không?"
"Bảo bối à." Vương Sâm Húc bất lực, dịu giọng dỗ dành.
"Đậu má nghe phát gớm, như ung thư não giai đoạn cuối ấy!"
May mà Vương Sâm Húc cũng không phát rồ đến mức đặt phòng giường đôi. Không tắm, không ăn, không sức lực phản kháng, Vương Hạo Triết đành nằm bẹp xuống giường như một cái xác, toàn thân không chỗ nào thoải mái.
Dưới sự giám sát gắt gao đến biến thái của Vương Sâm Húc, Vương Hạo Triết giờ bị ép làm gì cũng phải báo cáo một tiếng.
Thế là cậu quay sang nói với Vương Sâm Húc đang đứng cách mình hai mét:
"Tui có thể đi uống nước không?"
Vương Sâm Húc không nói không rằng chỉ vào cái bình giữ nhiệt khổng lồ anh tự mang theo.
Vương Hạo Triết bĩu môi hớp vài ngụm, nhưng vẫn cảm thấy đói đến sắp ngất: "Nhưng mà tui thật sự đói quá..."
Giọng cậu nhỏ như tiếng tivi mini phát ra, nghe đáng thương muốn khóc, Vương Sâm Húc bất đắc dĩ thò tay vào túi áo khoác, thật sự moi ra được mấy gói bánh quy soda mà Vương Hạo Triết thích ăn nhất.
"Ăn chậm thôi, coi chừng nghẹn chết."
Ừ thì cũng được, có còn hơn không. Vương Hạo Triết ba phút đã ăn sạch sẽ đống bánh quy, công nhận là cũng khá ngon.
Gần mười hai giờ đêm, Vương Sâm Húc căng thẳng hệt cô bé Lọ Lem phải rời khỏi dạ hội trước khi phép thuật biến mất, mắt không rời khỏi màn hình điện thoại.
23:50.
"Tui muốn đi vệ sinh." Giọng của Vương Hạo Triết đúng lúc này vang lên cực kỳ phá không khí.
"Nhịn đi."
"Tui nhịn không nổi nữa, sắp tè ra giường rồi!"
"Chờ thêm mười phút nữa." Vương Sâm Húc mặt mày cũng đen xì theo.
"Một phút cũng nhịn không nổi nữa hức..." Giọng Vương Hạo Triết đã bắt đầu run rẩy, rõ ràng là đã nhịn đến mức sắp chịu hết nổi rồi.
Để phòng trường hợp vòng lặp thực sự kết thúc và mọi thứ không bị đặt lại từ đầu mà anh lại "huấn luyện" Vương Hạo Triết đến mức tè dầm, quả là bệnh hoạn thật, cho nên Vương Sâm Húc đành cắn rắng dắt cậu vào nhà vệ sinh.
Anh nhìn nhà vệ sinh như thể sắp tiến vào bãi mìn, tỉ mỉ kiểm tra từng ngóc ngách một lượt, chắc chắn không có vấn đề gì mới để Vương Hạo Triết vào.
Toàn bộ quá trình đều bình thường, không có tai nạn nào xảy ra. Thế nhưng, khi Vương Hạo Triết về lại giường nằm nghỉ, còn anh mới vừa quay ra uống một ngụm nước thì bỗng con chó ngốc không biết sống chết kia lại thản nhiên đi về phía cửa sổ.
"Vương Sâm Húc anh nhìn kìa, sao giờ này còn có pháo hoa lễ Tình Nhân-"
Câu còn chưa dứt, Vương Hạo Triết đã tự giẫm vào chân mình, vấp ngay cái thảm cạnh bàn trà rồi loạng choạng ngã về phía cửa sổ. Anh chỉ thấy sao mà tấm kính như thể làm bằng giấy, bị cái đầu tivi của cậu đâm một cái là vỡ toang. Vương Sâm Húc dốc hết tốc lực lao đến, vươn tay ra nắm lấy cậu nhưng cũng bị quán tính kéo theo, cùng nhau ngã nhào ra ngoài cửa sổ.
Ngoài trời là sắc hồng lộng lẫy lãng mạn của pháo hoa mừng lễ Tình nhân, còn bên này hai người họ lao thẳng từ tầng 18 của khách sạn xuống đất với tốc độ chóng mặt.
Nếu cuộc đời bạn chỉ còn lại vỏn vẹn ba giây để sống, bạn sẽ làm gì?
Vương Sâm Húc đã sớm không còn nghe thấy gió rít gào bên tai, chỉ còn lại khuôn mặt hoảng hốt và mờ mịt của Vương Hạo Triết in đầy trong tâm trí.
Anh đột nhiên muốn làm một chuyện thật điên rồ.
Dù sao thì chuyện xảy ra trong ba giây này cũng sẽ nhanh chóng bị thời gian đặt lại, hoàn toàn bị xóa khỏi thế giới này rồi tan biến không chút dấu vết trong vũ trụ mênh mông.
Sẽ chẳng có ai nhớ cả, ngoài trừ chính bản thân anh.
Thế nên anh cúi đầu, khẽ khàng hôn lên khóe môi của Vương Hạo Triết.
Thời gian còn lại của cuộc đời không đủ để anh kịp thấy phản ứng của Vương Hạo Triết. Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi ý thức hoàn toàn chìm vào bóng tối, Vương Sâm Húc chỉ có một ý nghĩ thoáng qua:
Cuối cùng lần này cũng giữ trọn vẹn lời hứa- được chết cùng em rồi.
4.
Vương Sâm Húc 22 tuổi, sắp sửa bước vào ngày lễ Tình nhân thứ 71 trong đời, riêng năm 22 tuổi mà đã ăn lễ Tình nhân tới tận 50 lần.
Sau khi tỉnh dậy, anh thậm chí lười mở điện thoại ra kiểm tra xem có một phần vạn khả năng nào vòng lặp đã kết thúc hay chưa. Thở dài một hơi, Vương Sâm Húc quyết định ngủ nướng thêm một chút, dù không tuyệt vọng đến mức bỏ cuộc nhưng hiện tại anh cảm thấy rất mệt.
Anh nghĩ mình cần vài ngày để bình tĩnh lại, tạm thời không nghĩ đến chuyện làm sao để thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn này. Tuyệt đối không phải vì bản thân anh chẳng biết đối diện với Vương Hạo Triết ra sao nên mới xử sự như vậy...
Chỉ là ở vòng lặp trước, ngay trong mấy giây cuối cùng, anh đã làm một chuyện điên khùng đến nổi giờ vẫn chưa dám nhắc lại.
"Trịnh Vĩnh Khang." Vương Sâm Húc quyết định cầu cứu đồng minh.
"Sao thế?" Đứa trẻ mê chơi game kia vẫn còn ngái ngủ, mắt lờ đờ nhìn anh
"Nếu mày với Trương Chiêu bị kẹt ở một nơi mà sắp chết rồi..."
"Mày có hôn nó không?"
???
Trịnh Vĩnh Khang bị câu hỏi đỉnh của chóp dọa một phát tỉnh cả người.
"Anh vừa hôn ai hả?"
Cậu nhóc ló đầu ra khỏi giường tầng dưới, ngước lên nhìn anh với ánh mắt đầy đề phòng.
"Không phải Vương Hạo Triết đấy chứ?"
Dù sao hôm nay cũng đã hạ quyết tâm để thời gian tự động reset, Vương Sâm Húc dứt khoát lần đầu tiên kể hết mọi chuyện đã xảy ra trước đó. Mặc kệ Trịnh Vĩnh Khang có tin hay không, nhóc ấy phản ứng thế nào thì đến "ngày mai" cũng sẽ quên sạch thôi.
Sau khi nghe Vương Sâm Húc kể xong, một khoảng lặng kéo dài.
Là một otaku chính hiệu, mấy thể loại vòng lặp thời gian thế này Trịnh Vĩnh Khang từng xem không ít, nhưng khi thật sự xảy ra ngoài đời thực thì vẫn quá sức tưởng tượng.
"Vương ca, anh thề đi, những gì anh nói đều là sự thật."
"Anh thề bằng chiếc cúp vô địch Valorant Champions Tour 2024 của EDG, tất cả những gì anh nói đều là thật."
"Được rồi, em tin anh."
Sau khi suy nghĩ về hoàn cảnh hiện tại của Vương Sâm Húc, cậu nhóc hỏi một câu hóc búa nhất: "Trong ngần ấy lần lặp lại, chẳng lẽ anh chưa từng một lần muốn nói sự thật cho Vương Hạo Triết sao?"
"Ý em là, nếu cái chết của anh ấy là công tắc để vòng lặp tái khởi động thì rõ ràng bản thân ảnh có liên quan mật thiết đến chuyện này. Biết đâu Vương Hạo Triết nắm giữ thông tin gì đó mà anh không biết về vòng lặp này thì sao?"
"Chỉ đơn thuần ngăn cản công tắc bị kích hoạt, chẳng qua cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc mà thôi."
Vương Sâm Húc nhớ lại năm mươi lần vòng lặp trước đó, thứ gọi là cái chết định mệnh của Vương Hạo Triết dường như đã chiếm hết tâm trí khiến anh chỉ chăm chăm muốn thay đổi kết cục, chỉ muốn bảo vệ em ấy bằng mọi giá.
Bây giờ nghĩ lại, đúng là quá thiếu suy xét.
"Em nói đúng."
"Anh thực sự nên tìm Vương Hạo Triết nói chuyện một lần."
"Nhưng mà anh thật sự đã hôn công chúa à?"
Trong câu chuyện vòng lặp thời gian đầy quái dị và phức tạp này, Trịnh Vĩnh Khang vẫn nhanh chóng nắm bắt điểm mấu chốt. Vương Sâm Húc im lặng mấy giây, sau đó tự thuyết phục bản thân rồi bình thản thừa nhận.
"Phải."
"Dù sao cũng sắp chết rồi, làm gì chẳng được."
"Dù có là hôn một cái hay đấm một phát, đến cuối cùng cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa."
Trịnh Vĩnh Khang bị logic trơn tru vô đối của Vương Sâm Húc làm cho cứng họng
"Rồi rồi, chúc hai người 99."
Buôn chuyện với mấy người không biết xấu hổ đúng là chán thật, Trịnh Vĩnh Khang sau khi gửi lời chúc phúc chân thành xong, nghĩ bụng dù sao hôm nay cũng sẽ bị Vương Hạo Triết reset, thế thì ngủ tiếp cho rồi.
Vậy là cậu nhóc trở mình, nhắm mắt ngủ thêm một giấc.
Còn Vương Sâm Húc, nhờ vào tuyệt chiêu siêu cấp mặt dày và màn bám riết đến chết cũng không buông- kỹ năng mà anh thành thạo nhất sau 50 lần vòng lặp. Cuối cùng, anh cũng hẹn được Vương Hạo Triết ra ngoài vào buổi sáng.
Địa điểm hẹn trước là quán cà phê gần trụ sở BLG, Vương Sâm Húc ba lần bốn lượt cam đoan sẽ nói rất nhanh, tuyệt đối không làm chậm trễ lịch trình tiếp theo của Vương Hạo Triết thì tivi nhỏ mới bán tính bán nghi mà chịu ra gặp anh.
"Nói đi, gấp gáp hẹn ba ra đây có chuyện gì?" Vương Hạo Triết vừa đến đã quen miệng buông câu đùa cửa miệng.
"Chuyện anh sắp nói đây cực kỳ hoang đường."
"Anh hy vọng em nhất định, nhất định phải tin anh."
"Anh tuyệt đối không đùa."
Vương Sâm Húc ngừng lại một chút, rồi bổ sung câu cuối cùng cho chắc ăn: "Anh xin thề bằng chiếc cúp vô địch Valorant của EDG."
"..."
"Ờm... anh nói đi."
Vương Hạo Triết bị vẻ mặt nghiêm túc đến rợn người của anh dọa cho chẳng còn dám đùa nữa, tự động ngồi nghiêm chỉnh lại. Rồi, Vương Sâm Húc bắt đầu kể hết những chuyện mình đã trải qua suốt 50 ngày qua.
Đương nhiên, đoạn hôn môi kia thì bị lược bỏ.
Câu chuyện kết thúc, Vương Hạo Triết nghe xong thì sững người mất một lúc lâu, thậm chí còn lâu hơn cả Trịnh Vĩnh Khang.
"Thế giờ làm sao? Hôm nay tui chắc chắn sẽ chết à?"
Sau một khoảng lặng kéo dài, Vương Hạo Triết mới bừng tỉnh khỏi câu chuyện tưởng chừng chỉ có trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng này. Cậu biết rõ bộ dạng nghiêm túc của Vương Sâm Húc trông như thế nào, nên cậu hoàn toàn không hề nghĩ anh đang đùa.
"Có vẻ đúng là như vậy, trừ khi chúng ta tìm được cách phá vỡ vòng lặp."
"Anh đã cố hết sức để ngăn em chết rồi, nhưng lần nào cũng thất bại cả."
"Thế nên anh mới muốn hỏi... liệu em có nghĩ ra được nguyên nhân nào khiến chuyện vòng lặp thời gian này xảy ra không?"
"Ờmm..."
Vương Hạo Triết nghĩ rất lâu, cuối cùng mới dè dặt lên tiếng đề nghị: "Hay là mình đi tìm một ông thầy bói thử xem?"
"Anh đừng có cười tui coi!"
Thấy Vương Sâm Húc không coi lời mình là nghiêm túc, Vương Hạo Triết liền vội vàng giải thích.
"Anh xem, trong phim ảnh mấy cái chuyện siêu nhiên kiểu này chẳng phải chỉ có hai loại sức mạnh có thể thao túng được thôi sao? Một là công nghệ cao kiểu khoa học viễn tưởng, hai là kiểu huyền học hoặc pháp thuật trong thể loại truyện kỳ ảo."
"Tui thấy với trình độ hiện tại thì khó có chuyện ai đó chế tạo ra được cổ máy thời gian, lại còn rảnh đến mức nhắm vào hai đứa chả có ma nào thèm để ý."
"Còn pháp thuật thì nghe đã đủ ảo đá rồi."
"Nghĩ tới nghĩ lui thì xác suất do huyền học vẫn cao nhất."
"Đã vậy thì mình tìm một ông thầy đáng tin cậy xem thử không phải là phương án hợp lý nhất à?"
Vương Sâm Húc bị lý lẽ của đối phương làm cho cạn lời, nhưng chính mình cũng có cảm giác nó rất thuyết phục.
Dù sao thì bây giờ hai người cũng đâu có đầu mối gì, chi bằng cứ liều một phen lấy cái chết làm thuốc giải.
"Nếu cần tìm thầy thì anh biết một người."
Vương Sâm Húc khẽ sờ vào sợi dây đỏ buộc trên cổ tay.
Có chuyện mà Vương Sâm Húc chưa từng nói với Vương Hạo Triết. Trước đây anh từng nghe bạn bè kể về một ông thầy ở ngôi chùa nọ rất linh. Nhiều người đeo vòng tay được thầy khai quang đều khỏe mạnh hơn hẳn, sự nghiệp cũng hanh thông.
Anh đã từng đến xin một cái, tiện tay xin thêm cho Vương Hạo Triết một chiếc.
Chỉ là mãi đến giờ vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp để tặng, nên sợi dây ấy hiện tại vẫn nằm im lặng trong tủ quần áo ở căn cứ đội.
Vương Sâm Húc mở điện thoại tra vội lịch trình đến thành phố nơi có ngôi chùa kia. Hai đứa mà đi bằng tàu cao tốc thì chưa tới hai tiếng đồng hồ, đi ngay bây giờ có lẽ vẫn kịp tìm ra lời giải cho vòng lặp thời gian trước khi ngày hôm nay kết thúc.
Nhưng mà...
Vương Sâm Húc liếc nhìn Vương Hạo Triết có chút do dự, chuyện này nhất định sẽ ảnh hưởng tới trận đấu tối nay của cậu.
"Trận đấu với mạng sống anh nghĩ tui cho cái nào là quan trọng hơn?"
Vương Hạo Triết đáp lại bằng một ánh mắt kiên định, không một chút dao động. Dường như cậu chẳng mảy may bận tâm đến hậu quả khôn lường nếu lời tiên đoán của Vương Sâm Húc không thành hiện thực.
Không giống với việc bản thân chết đi trong vô thức, Vương Hạo Triết có thể cảm nhận được từ lời kể của Vương Sâm Húc là một nỗi đau gấp bội lần khi phải chứng kiến cảnh cậu chết đi sống lại hết lần này đến lần khác, bị mắc kẹt mãi trong vòng lặp ấy mà lại bất lực chẳng thể làm gì.
Mà cậu thì không bao giờ có thể thờ ơ nhìn Vương Sâm Húc đau đớn như vậy.
-
Khi đến ngôi chùa thì trời đã hơi sẩm tối, trong điện chỉ còn lác đác vài ba người thắp hương.
"Thí chủ rốt cuộc đã quay lại rồi."
Vương Sâm Húc theo phản xạ quay đầu lại, không ngờ lại thấy vị đại sư ấy đang đứng ngay bên cạnh mình.
"Thầy đang nói với con sao?" Vương Sâm Húc có phần nghi hoặc.
Lúc trước tới xin vòng tay cũng đã từng gặp ông ấy một lần nhưng một ngày đại sư phải gặp hàng ngàn hàng vạn tín chủ, sao có thể nhớ nổi một người cụ thể.
"Dây đỏ đã tặng đi chưa?"
Bốn phía không một ai, Vương Hạo Triết cũng là lần đầu tiên đến đây thì hiển nhiên đại sư đang nói với anh rồi. Bất ngờ bị nhắc đến bí mật vẫn còn chôn kín trong lòng, Vương Sâm Húc giật bắn cả người nhất thời lúng túng.
"Thí chủ đừng căng thẳng, vật có duyên rồi thì sớm muộn cũng sẽ đến tay người hữu duyên thôi." Đại sư điềm nhiên nói, dường như vốn dĩ cũng không cần câu trả lời.
"Chi bằng hôm nay cứ nói rõ chuyện phiền lòng ra xem."
Nghe vậy Vương Sâm Húc cũng không nghĩ ngợi nhiều, dứt khoát kể hết mọi chuyện đã xảy ra gần đây.
Đại sư nghe xong, trầm ngâm một lát mới đưa ra kết luận.
"Nếu ta đoán không lầm, thí chủ và vị bằng hữu này đã trúng lời nguyền."
"Lời nguyền?"
Vương Sâm Húc và Vương Hạo Triết đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đối phương đều hiện lên vẻ khó tin.
"Xin thí chủ hãy cố gắng hồi tưởng lại một vài chi tiết. Trước khi vòng lặp thời gian này bắt đầu, trong lần đầu tiên trải qua 'ngày hôm nay', thí chủ và vị bằng hữu có từng làm việc gì khác thường không?"
"Xin hỏi đại sư như thế nào mới được xem là bất thường?"
Vương Sâm Húc lục tung trí nhớ, thật sự không nghĩ ra được trong ngày 14 tháng 2 đầu tiên có gì bất thường, ngoài vụ tai nạn xe kỳ quặc của Vương Hạo Triết. Mà chuyện tai nạn quan trọng như vậy thì cậu đã kể với đại sư từ đầu rồi.
"Chẳng hạn như chia rẽ hoặc gây tổn hại đến một đôi bạn lữ nào đó."
"Động vật cũng tính." Đại sư bổ sung thêm một câu.
Tuy cách nói nghe có chút kỳ quái nhưng hướng ám chỉ lại rất rõ ràng, Vương Sâm Húc liền tập trung suy nghĩ.
"Đệt, chẳng lẽ là chuyện đó?!" Vừa nghĩ đến một khả năng, anh buột miệng chửi thề.
"Sao? Sao thế?" Vương Hạo Triết cũng sốt ruột hỏi dồn.
"Anh nhớ hôm đó em cứ là lạ hồn vía trên mây ấy."
"Lúc ăn cơm em gọi hai chai bia, đến khi ăn xong bước ra khỏi quán thì đã chếnh choáng rồi."
"Ngay bên cạnh lại có một con hẻm rất tối, lúc em đi ngang qua đột nhiên bị vấp cái gì đó ngã sấp mặt."
"Anh chỉ nghe thấy có tiếng gì đó kêu lên, nghe như là tiếng động vật nào đó, mà hình như còn là hai con."
"Bây giờ nghĩ lại có khi nào tụi nó đang giao phối không?"
"Đại sư, chuyện này có tính không ạ?"
Vương Sâm Húc giải thích với Vương Hạo Triết xong thì quay đầu hỏi đại sư.
"Chẳng trách ngay khi hai vị bước vào, bần tăng đã cảm thấy trên người các vị có một sợi chỉ đỏ rất lạ. Mà nhân duyên lại gắn liền với sinh mệnh, vậy nên thay vì gọi nó là dây tơ hồng chi bằng gọi thẳng là lời nguyền."
"Hai vị đã vô tình quấy nhiễu một đôi đại tiên, họ đã dùng sợi chỉ đỏ đặc biệt này để ràng buộc hai người. Vị bằng hữu của thí chủ là người trực tiếp mạo phạm đến đại tiên, nên bị trừng phạt về mặt thể xác, còn thí chủ là kẻ chứng kiến, phải chịu đựng nỗi đau của ký ức luân hồi. Một khi vị bằng hữu này chết đi, thời gian sẽ quay về thời điểm lời nguyền bắt đầu có hiệu lực. Nếu trong vòng một ngày không thể yêu nhau, vị bằng hữu sẽ lại tử vong."
"Thưa đại sư, vậy có cách nào để hóa giải lời nguyền này không ạ?" Nhận thấy có hy vọng thoát khỏi vòng lặp thời gian, Vương Sâm Húc vội vàng hỏi han.
"Cách hóa giải nói ra thì dễ mà làm lại rất khó."
"Đã là sợi chỉ đỏ định mệnh thì người hữu duyên thành đôi sẽ đưa mọi thứ trở lại quỹ đạo."
"Nhưng khó ở chỗ làm sao để trong một ngày có thể nên duyên trọn vẹn."
"Thưa đại sư, con nghe hơi không hiểu lắm."
Vương Hạo Triết cảm thấy choáng váng, bị thứ chuyện vòng vo này làm cho rối tung rối mù từ nãy đến giờ.
Nhìn hai chàng trai trẻ đang mù tịt trước số phận của mình, đại sư khẽ thở dài.
"Hai vị có thể yêu nhau và viên mãn trong vòng một ngày được không?"
5.
"Cái gì cơ?"
Vương Sâm Húc và Vương Hạo Triết đồng thanh thốt lên.
Sau khi bái biệt đại sư, cả hai đều trầm mặc ra về.
"Tui đi tự sát luôn đây." Vương Hạo Triết là người lên tiếng trước.
"Dù sao cũng đã biết cách hóa giải vòng lặp thời gian rồi."
"Em nghĩ chúng ta làm được không?"
Vương Sâm Húc nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Vương Hạo Triết lại im lặng.
"Chắc là được..."
Phải rất lâu sau cậu mới lí nhí đáp lại như tiếng muỗi vo ve, nhỏ đến mức Vương Sâm Húc suýt nữa tưởng mình nghe nhầm.
"Đại sư nói yêu nhau viên mãn thì mới có thể phá giải vòng lặp."
"Nhưng thế nào mới được gọi là viên mãn?"
So với cái chết bất ngờ không thể đoán trước, Vương Hạo Triết thà chọn cho mình cách ra đi trong tầm kiểm soát, ít đau đớn nhất có thể.
-
"Em thật sự muốn vậy sao?"
Đứng trên sân thượng tầng 28, Vương Sâm Húc nhỏ giọng hỏi.
"Tất nhiên rồi."
Vương Hạo Triết đã đặt một chân lên lan can.
"Tòa nhà này đủ cao, đầu chạm đất là tui đi luôn, không đau đâu."
Vương Sâm Húc im lặng không đáp, Vương Hạo Triết bèn quay đầu lại nhìn anh.
"Vương Sâm Húc..."
"Sao anh khóc rồi?"
Mãi đến khi nghe thấy câu hỏi đó, Vương Sâm Húc mới chợt nhận ra trên gương mặt mình từ bao giờ đã xuất hiện những giọt nước mắt ấm nóng âm thầm lăn xuống.
"Em có thích anh không?"
Vương Sâm Húc nhìn thẳng vào Vương Hạo Triết đang ngồi ở mép sân thượng, chỉ cần hơi ngả về phía sau là em ấy sẽ lập tức rơi xuống.
Vương Hạo Triết nghe thấy anh hỏi liền ngây người, dường như không ngờ Vương Sâm Húc lại thẳng thắn như vậy.
"Ngày mai tui sẽ nói cho anh biết." Nói xong cậu khẽ cười, nhắm mắt lại rồi thả người ra phía sau.
Giữa khoảnh khắc mơ màng, một vòng tay ấm áp khẽ vòng qua eo khiến Vương Hạo Triết giật mình. Khi mở mắt ra, cậu thấy cả thế giới như ngừng quay, chỉ còn lại hơi ấm của Vương Sâm Húc in hằn trên da thịt.
"Anh bị điên à?"
Lại một lần nữa, cả hai từ trên cao lao thẳng xuống đất trong màn pháo hoa rực rỡ sắc hồng. Nhưng lần này chính, Vương Sâm Húc là người chủ động lựa chọn cùng Vương Hạo Triết đi đến tận cùng sự sống.
"Ừm, có lẽ vì anh thích em."
-
Vì đã quyết định xong xuôi những việc mình muốn làm, cả ngày hôm đó tâm trạng của Vương Sâm Húc cực kỳ tốt.
Sau khi trận đấu của BLG kết thúc, anh bắt xe đến tận nhà thi đấu đón Vương Hạo Triết đi ăn, khiến Vương Hạo Triết giật mình tưởng rằng con chó hoang này lại nghĩ ra trò gì chơi khăm mình. Nhưng mà không đúng lắm, cậu sớm nhận ra tối nay Vương Sâm Húc đặc biệt dịu dàng, dù có trêu chọc thế nào anh ta cũng không nổi giận. Suốt bữa ăn, bầu không khí tốt đến mức Vương Hạo Triết có phần cảm thấy lạ. Cho đến tận khi Vương Sâm Húc lấy ra một chiếc hộp đỏ từ trong túi áo, cậu còn tưởng anh định cầu hôn mình cơ.
"Sợi dây đỏ này là anh đã đặc biệt đến chùa xin cho em."
"Nghe nói có thể phù hộ người đeo nó bình an, gặp nhiều may mắn."
"Cũng là lời chúc phúc mà anh muốn dành riêng cho em."
"Cái này..."
"T-tui c-cảm ơn anh."
Vương Hạo Triết nhận lấy chiếc vòng với vẻ mặt vừa ngỡ ngàng vừa lúng túng, đến cả nói năng cũng trở nên vấp váp. Vốn là người luôn dị ứng với mấy lời lẽ ngọt ngào sến súa, để che giấu sự bối rối, cậu lại theo thói quen buông một câu bông đùa:
"Đừng nói đây là quà Valentine anh tặng tui nha trời!"
"Em thích không?"
"Còn là một cặp với cái anh đang đeo nữa."
Vương Sâm Húc kéo tay áo hoodie lên, để lộ cổ tay trái cũng đang đeo một sợi dây đỏ y hệt.
Lần này thì Vương Hạo Triết thực sự phun trà.
Theo đúng nghĩa đen.
"Xin lỗi xin lỗi!"
Cậu luống cuống cầm khăn giấy lau vết trà trên áo Vương Sâm Húc, nhưng lại không dám ngẩng đầu lên lấy một lần, cứ thế cúi gằm mặt, cố gắng che đi gò má cùng vành tai đã đỏ bừng. Vương Hạo Triết tay cầm khăn lau tới lau lui, dường như đang cố trấn tĩnh, lẩm bẩm bào chữa mấy câu chẳng vô đâu vào đâu: "Đcm quán này mở điều hoà cao thật đấy, nóng chết đi được!"
Vương Sâm Húc nhìn Vương Hạo Triết vụng về che giấu cảm xúc, trong một giây lộ đủ tám mươi kiểu ngượng ngùng, thầm cảm thán em ấy đáng yêu đến mức anh chỉ muốn cắn cho một cái.
Sau khi ăn uống no nê rồi rời khỏi quán, hai người phải băng qua một con hẻm nhỏ để ra đường lớn bắt xe. Trong hẻm tối om, họ thấp thoáng nghe thấy tiếng động sột soạt khe khẽ vọng tới.
"Cẩn thận!"
Vương Sâm Húc kịp thời kéo Vương Hạo Triết, tránh để cậu dẫm phải vật lạ mà vấp ngã, nhưng cú kéo đó lại khiến Vương Hạo Triết mất đà, cả người nhào thẳng vào vòng tay Vương Sâm Húc. Vừa nãy còn bị gió lùa ngoài cửa thổi cho bình tĩnh đôi phần, vậy mà giờ phút này, tim cậu lại bắt đầu đập loạn nhịp.
"Định ôm anh đến bao giờ đây?" Giọng Vương Sâm Húc mang theo ý cười, êm ái như gió đêm khẽ khàng lướt qua bên tai.
"Đậu má, anh đừng có như thế, không phải, anh đúng là con chó ngốc mà."
Vương Hạo Triết hoảng loạn, vừa định đẩy Vương Sâm Húc ra thì đã bị đồng đội duo rank của mình nâng cằm lên, cúi đầu đặt xuống môi cậu một nụ hôn dịu dàng mà kiên định, như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi.
Thế là tivi nhỏ của nhà ta hoàn toàn đứng hình, ngơ ngác chôn chân tại chỗ, đến cả chút phản kháng cuối cùng cũng tan biến trong nụ hôn ngọt ngào ấy.
Nụ hôn của Vương Sâm Húc dịu dàng như gió xuân, nhưng lại sâu đậm như rượu ủ lâu năm, vừa chạm vào đã khiến cậu say đắm.
Đầu lưỡi linh hoạt xâm nhập qua hàm răng hé mở, nhẹ nhàng chạm vào từng góc nhỏ trong khoang miệng đối phương, chiếm lĩnh hoàn toàn vùng đất ấm áp bé nhỏ này.
Vương Hạo Triết cả người mềm nhũn, tim đập thình thịch đến nghẹt thở, đầu óc choáng váng vì thiếu dưỡng khí. Trong cơn mê muội ấy, cậu chỉ còn cảm nhận được hơi ấm nồng nàn nơi cánh môi và ánh mắt đắm đuối của Vương Sâm Húc đang bao trùm lấy mình, như thể lạc vào cơn mộng đẹp ngọt ngào nhất trần đời.
Mãi đến khi Vương Sâm Húc bắt xe đưa cậu đến khách sạn, quẹt thẻ mở cửa phòng, cậu mới dần hoàn hồn lại mà hiểu ra rằng, mình vừa bị con chó hoang này lừa bán đứng một cách dễ dàng.
Mắt gã chó đực là xuân dược, còn lưỡi gã tựa lưỡi dao.
Bàn tay gã như cành xuân ướt đẫm sương sớm, lướt qua da thịt cậu, khiến thân thể cậu trào dâng những giọt nước vấn vương.
Khi Vương Sâm Húc thật sự tiến vào, đẩy toàn bộ nhiệt độ bỏng rát ấy vào sâu bên trong cậu, những giây phút cuối cùng của ngày lễ tình nhân cũng lặng lẽ trôi qua như chiếc đuôi mèo khẽ vụt đi trong đêm tối.
Vốn dĩ, Vương Sâm Húc là một kẻ săn mồi kiên nhẫn. Chỉ khi con mồi đi hết quy trình từ cứng mồm chửi bậy tới khóc lóc xin tha, anh mới như vô tình nhắc lại câu hỏi chưa có lời hồi đáp ngày trước.
"Vương Hạo Triết."
"Em có thích anh không?"
"Hôm qua em bảo ngày mai sẽ nói."
"Em lúc nào... ư ư ... Đm Vương Sâm Húc... chậm thôi..."
Đôi chân Hạo Triết sắp không giữ nổi eo Vương Sâm Húc.
"Anh đúng là đồ khốn nạn."
"Đợi chịch xong rồi mới hỏi câu này."
"Vậy câu trả lời của anh đâu?"
Vương Sâm Húc lại đẩy mạnh, tiến vào sâu đến tận đáy.
"Tui mà không thích anh..."
"Thì từ lúc anh theo tui vào toilet ở Vô Uý Đấu Trường..."
"Tui đã đá anh ra ngoài rồi."
Nhìn biểu cảm chấn động đến khó tin của Vương Sâm Húc, cậu cảm thấy khoái chí vô cùng, như vừa phản sát một đòn chí mạng.
"À, với cả tui chưa tính sổ vụ anh lén hôn tui đó nha."
Ngày 14 tháng 2 cuối cùng cũng khép lại dưới ánh trăng khuất dần.
Ngày 15 tháng 2 vẫn như thường lệ đón những tia nắng mặt trời ấm áp.
Câu chuyện về đôi tình nhân viên mãn cũng viết đến hồi kết.
Ngày hôm qua dẫu đã trôi đi, nhưng họ vẫn còn cả một hành trình dài cùng nhau tay trong tay bước tiếp về phía trước.
- Hết -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com