Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

- Wriothesley, cậu sao thế?

Neuvillette đưa tay quơ quơ trước mặt người đàn ông đang thần người nhìn ly cà phê trước mắt, có vẻ Wriothesley đang suy nghĩ về thứ gì đó rất quan trọng thì phải, hắn đã không để ý tới người đối diện từ lúc bước vào rồi.

- Này, cậu sao vậy? Cà phê nguội hết rồi.

Neuvillette càu nhàu ngồi lại xuống ghế, nhấp một ngụm cà phê rồi lại nhăn mặt vì đắng, cái thứ chết tiệt này chả có gì ngon lành mà sao Wriothesley lại thích nó vậy nhỉ? Neuvillette cứ ngồi lải nhải về việc cà phê đắng như nào khó nuốt ra sao cho tới khi Wriothesley đứng dậy và đi về, dù ly cà phê của hắn vẫn còn y nguyên. Có lẽ vì đã ngồi hơn 1 tiếng đồng hồ rồi, nó lạnh ngắt và chắc chắn cái vị của nó sẽ đắng chát như mùi vị cái chết vậy.

Mùi vị cái chết sao?

Neuvillette khựng lại, sao bản thân lại nghĩ tới từ đó để so sánh nhỉ? Kì lạ thật. Và cũng đáng sợ nữa.

Suy nghĩ chưa được gì lại sực nhớ Wriothesley đi mất rồi mới vội vã chạy theo sau, Neuvillette vẫy người phục vụ để họ dọn đi cà phê của hai người, nhưng có vẻ họ quá bận rộn nên không để ý tới cái vẫy tay của cậu.

.

- Wriothesley, cậu đi chậm thôi, tôi không theo kịp này!

Neuvillette lại làu bàu, cái tên đàn ông chân dài kia đi nhanh như bị ma đuổi vậy đó, một bước của hắn bằng hai bước của cậu luôn rồi, trong khi hắn đi rất bình thường thì cậu phải tăng tốc độ lên để bắt kịp hắn, vậy mà hắn còn không thèm để ý tới cậu mà cứ vậy đi thôi, tức quá mà.

Neuvillette giận dỗi đánh vào cánh tayWriothesley, hắn không phản ứng, cũng không thèm nhìn qua cậu một cái, cứ vậy lạnh nhạt bước tiếp. Không lẽ Neuvillette bị giận rồi? Nhưng hôm nay cậu vẫn bình thường mà, đâu có chọc ghẹo gì hắn đâu? Không lẽ lại giận hôm qua cậu đi chơi về trễ mà không báo cho hắn sao? Làm gì có thể, Wriothesley không giận mấy cái vớ vẩn đấy đâu

Cứ suy nghĩ vẩn vơ, Wriothesley bỗng nhiên dừng lại khiến Neuvillette mất đà đâm sầm vào lưng hắn.

- Cái tên này, dừng phải nói chứ?!

Neuvillette cáu gắt đánh vào lưng hắn, vậy mà hắn vẫn tiếp tục mặc kệ cậu, đứng chờ ở bến xe buýt bấm điện thoại. Neuvillette khó hiểu, rốt cuộc hôm nay hắn bị sao thế, cứ liên tục bỏ lơ cậu, rồi tự nhiên đi tới bến xe buýt làm gì vậy? Đi đâu đây?

Từng chuyến xe cứ lần lượt đi qua, Wriothesley vẫn không bước lên cho tới khi chiếc xe mang số 39 xuất hiện. Là tuyến đi ra ngoại thành, nhưng mà Wriothesley ra ngoại thành làm gì vậy? Ở đó chỉ có nghĩa trang thôi mà? Hôm nay cũng không phải ngày giỗ của bà cậu ấy, rốt cuộc là cậu ấy đi đâu?

Neuvillette vẫn tiếp tục khó hiểu nhìn Wriothesley bước lên xe, bản thân cũng theo bước hắn, cả hai ngồi cùng nhau trên hàng ghế gần cuối, như thường lệ, cậu ngồi trong, hắn theo thói quen che chở cho cậu, ngồi ngoài cùng.

Suốt chặng đường Wriothesley chẳng nói một lời, cứ vậy nhắm mắt lại giữ im lặng, Neuvillette tự hỏi hắn lại bị sao vậy không biết?

- Xin hỏi, tôi có thể ngồi cùng không?

Một cô gái xinh xắn tới gần phía Wriothesley, hơi ấp úng hướng tới hắn hỏi nhỏ. Neuvillette nhíu mày, cô gái này bị làm sao vậy, coi cậu tàng hình hay sao, rõ ràng cậu đang ngồi cạnh Wriothesley còn hỏi, ghế này chỉ ngồi được hai người là chật lắm rồi. Cậu biết là Wriothesley đẹp trai lại cao ráo hút mắt, nhưng không thể bỏ qua cậu mà hỏi câu vô lý vậy chứ?

- Này, tôi đang ngồi đâ-. .

- Có người ngồi rồi.

Neuvilette đang định gắt với cô gái thì Wriothesley cắt lời, nhàn nhạt đáp lại rồi tiếp tục nhắm mắt không chú ý tới nữa. Cô gái hậm hực rời đi còn Neuvillette thì lộ vẻ đắc ý.

"Sắp tới là trạm XX, quý khách vui lòng kiểm tra tiền và hành lý trước khi xuống xe. . Sắp tới là. ."

Chiếc loa gắn cạnh cửa xuống phát ra âm thanh trầm đục, Neuvillette bỗng rùng mình vì nó hơi đáng sợ, cậu quay qua định hỏi xem Wriothesley xuống ở đâu thì phát hiện hắn đã đứng lên chuẩn bị đi ra rồi.

Hoá ra là tới nghĩa trang thật sao? Nhưng mà Wriothesley à, tớ sợ ma lắm hu hu.

Neuvillette khóc thầm nhưng vẫn bước theo Wriothesley vào trong nghĩa trang, bàn tay níu lấy áo hắn như một cách để giảm bớt sợ hãi.

Wriothesley đi rất lâu, tới khi gặp ngã rẽ tới cùng đường, hắn bắt đầu đi chậm lại, người bỗng run lên rồi dừng chân ở ngôi mộ có vẻ mới xây nằm khuất sau bóng cây cổ thụ lớn trước mắt.

Neuvillette vẫn chưa định hình được chuyện gì thì thấy Wriothesley bỗng nhiên quỳ xuống, gục người trước bia mộ kia, nước mắt chảy xuống nhưng tuyệt nhiên không có một tiếng khóc nào.

- Cậu sao vậy, Wriothesley, cậu làm tớ sợ đấy.

Neuvillette vội đỡ lấy hắn, mắt cậu đảo qua ảnh và tên người trên bia mộ. Và sững sờ.

Tí tách, tí tách.

Trời đổ mưa, từng giọt mưa thấm vào quần áo của Wriothesley, xuyên qua người Neuvillette.

Bia mộ khô ráo bị nước mưa làm cho ướt từng mảng, càng làm rõ ràng hơn hình ảnh người đàn ông trên đó.

Neuvillette.

Sinh 18/12/xxxx

Mất 23/10/xxxx

Hôm nay là 31/01.

Tròn 100 ngày mất của cậu, Neuvillette.

.

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com