Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 4: Đại pháo và tường thành

Thấm thoát đã hết kỳ nghỉ hè, sự oi bức vẫn còn vấn vương trong không gian. Một buổi sáng thứ hai đầu tuần tràn trề năng lượng, Sora cưỡi lên chiếc xe đạp mới mà cậu vừa được gia đình mua cho để đi đến trường. Vừa đạp xe, cậu vừa ngước nhìn khung cảnh xung quanh và hít thở bầu không khí trong lành buổi sớm.

Chiếc xe đạp của Sora gần tiến vào cổng thì bất ngờ thắng gấp khi bị một người nam sinh giành lối, anh ta mặc áo khoác đỏ có dòng chữ "Aoyama" và một cái quần thể dục thun ngắn ngang gối, chân đi giày thể thao màu trắng sáng chói, thân hình cao to trông khá vạm vỡ.

"Bụng bự-senpai."

Sora bất giác cất thành lời khi ngước mắt nhìn theo người đó.

"Hửm ?"

Anh ta chợt dừng bước chạy, quay nghiêng người qua rồi chậm rãi giơ tay chào.

"Ô, chào buổi sáng kẻ tội đồ."

"Kẻ tội đồ ?"

Sora leo xuống xe để dắt bộ vào trường, nét mặt cậu cười gượng gạo vì không hiểu tại sao lại bị gọi cái biệt danh như thế.

"Senpai, sao anh không mặc đồng phục ?"

"Thay sau."

Daku thò ngón trỏ nắm lấy thắt lưng của Sora để đi theo cậu ta.

"Đừng có quấy rối em."

Sora nhíu mày, vòng một tay ra sau táng mạnh vào cái tay tinh nghịch của đàn anh. Daku cười híp mắt, anh ta bỗng nhiên áp sát người tới, cúi đầu dúi vào gò má của Sora.

"Nhưng tôi thích."

Sora đứng khựng, cậu rùng mình vì cảm nhận được hơi thở đầy nóng bỏng của Daku cận kề ngay vùng cổ, với khuôn mặt đỏ bừng bừng, cậu vội vàng kéo cái xe đạp bỏ chạy.

"Hẹn gặp anh ở phòng tập của câu lạc bộ !"

Daku đứng yên nhìn theo bóng dáng của Sora đang dần khuất vào nhà xe. Anh ta chợt nở một nụ cười gian xảo trên mặt, bàn tay đưa lên che hờ vùng miệng, đôi mắt hổ phách ánh lên sự láu cá.

"Biết rồi nhé..."

Suốt tất cả các tiết học, Sora chỉ ngồi thẫn thờ nghĩ ngợi về Daku, cậu tự hỏi tại sao cách cư xử của anh ta khác hẳn lúc trước, càng lúc cậu càng cảm thấy bản thân mình chìm sâu vào một hố đen vô vọng. Sora không muốn quá gần gũi với Daku vì sợ tình cảm sẽ trở nên mãnh liệt hơn. Cậu đủ trưởng thành để biết tình yêu đồng giới là một điều kì quặc và khác người, nhưng cậu không thể chối bỏ bản thân mình cũng như không thể chối bỏ cảm xúc dành cho đối phương. Tất cả những gì cậu có thể làm là kiềm chế và kiểm soát bản thân ở một giới hạn nhất định để không gây ra bất kì sai lầm nào như trong quá khứ.

"Này, Kagato, Kagato."

Đang ngồi tại bàn say sưa cùng dòng suy nghĩ lãng mạn và những ảo tưởng về hạnh phúc lứa đôi, Sora bất chợt bị kéo về hiện tại bằng một loạt cú tát yêu vào mặt, cậu bừng tỉnh ngẩng đầu lên nhìn.

"Senpai !?"

"Tương tư gì thế ? Đi tập thôi."

Sora há hốc mồm trừng mắt kinh ngạc khi thấy Daku đứng trước mặt mình, anh ta lúc này đang mặc đồng phục học sinh, bộ đồ tuy có kích cỡ lớn nhất nhưng vẫn hơi chật đối với cái cơ thể vạm vỡ như một vận động viên chuyên nghiệp kia. Chiếc áo sơ mi ôm sát vào cơ thể làm lộ phần ngực căng đầy mạnh mẽ của Daku, bắp tay không quá to mà vừa vặn với bả vai săn chắc khiến anh ta càng trở nên đào hoa. Đám nữ sinh trong lớp không thể rời mắt khỏi Daku, chúng hoàn toàn chẳng biết người mà chúng đang trầm trồ thích thú lại là con heo mập ú ngày trước mà chúng đã cười nhạo.

"Woah, Kagato có quen biết đàn anh lớp trên luôn nha."

Một nhỏ đánh liều xông đến gần Sora nhằm thu hút sự chú ý của Daku.

"Họ hàng à ?"

"Không, chỉ là đàn anh cùng câu lạc bộ thôi."

Sora mỉm cười thân thiện với cô bạn học rồi từ tốn thu dẹp sách vở vào cặp. Trong lúc chờ đợi, Daku lấy ra một bịch bánh khoai tây cỡ đại từ trong cặp mình, anh ta mở ra và bóc ăn liên tục.

"Ah... bánh này ngon lắm nè, em cũng hay ăn."

Một đứa khác hào hứng góp mặt vào, nó đứng khép nép kế bên Daku như thầm xin xỏ một tí sự chú ý.

"Thế à ? Căn tin bán nhiều lắm."

Một cách tự nhiên, anh ta lạnh nhạt trả lời cô gái, tay vẫn bóc bánh ăn không ngừng. Sora chỉ biết gượng cười, cậu đeo cặp lên rồi lôi Daku rời khỏi chỗ đó nhanh nhất có thể. Đám nữ sinh ngẩn người trước cách cư xử thô thiển của Daku, vài đứa nhăn nhó vì tức giận khi bị cho ăn bơ.

"Gì chứ ? Tưởng mình hay ho lắm à ?"

"Không ưa !"

Một lúc sau, tại phòng thay đồ của câu lạc bộ, Sora đang tháo từng chiếc cúc trên áo ra, cậu cảm thấy lạnh toàn sống lưng và có chút gì đó e ngại khi Daku cứ ngồi phía sau nhìn chằm chằm mình.

"Senpai, anh cũng thay đồ nhanh đi ạ."

Sora tháo tới cúc cuối cùng, cậu vạch áo rồi cởi nó ra, xếp gọn gàng vào tủ đồ. Bất thình lình, hai cánh tay thô kệch của Daku khéo léo luồn qua eo của Sora từ phía sau rồi nhẹ nhàng xoa vuốt quanh bụng cậu.

"SENPAI !?"

Sora giật bắn người, cậu toan tháo tay của Daku ra nhưng bỗng điếng người khi nghe thấy câu hỏi vang thầm bên tai.

"Cậu là gay đúng không ?"

Từ ngoài cửa, tiếng nói và tiếng bước chân đang đến gần, Daku rời tay ra khỏi người của Sora, anh ta lùi về sau, tiến đến tủ của mình và bắt đầu thay quần áo. Cánh cửa phòng hé mở, đám thành viên của câu lạc bộ ùa vào phòng.

"Ah, xin chào, Kagato, Tamashi."

Hồn vía của Sora lúc này vẫn còn lạc trôi ở đâu đó, cậu đứng lặng người trơ mặt ra, một đàn anh đi tới gần đập tay mạnh vào lưng cậu.

"Kagato ! Đội trưởng vừa chào đấy."

Sora giật thót, cậu quay phắt người qua rồi cúi gập xuống.

"Em xin lỗi em mất tập trung quá, chào mọi người ạ."

"Uwahh... Tamashi !? Lại thất tình nữa hả !?"

"Im đi tên khốn, phải là thất tình thì tôi mới giảm cân được à ?"

Cả đám phụt cười lớn, âm thanh vang vọng ra khắp hành lang.

Sau khi đã thay đồ xong, mọi người kéo nhau đi đến phòng tập, huấn luyện viên đã có mặt sẵn từ trước và kế bên chỗ cô ta đứng là một cái thùng chứa đồng phục thi đấu.

"Mọi người tập trung nào, các thành viên trong đội thi đấu đến đây nhận đồng phục này."

Bóng chuyền là một môn thể thao đồng đội, khi thi đấu sẽ gồm sáu thành viên cùng ở trên sàn, ngoài ra sẽ có vài thành viên dự bị khác để thay đổi người khi cần thiết. Daku nắm vị trí Ace của toàn đội nên chắc chắn sẽ luôn có mặt trên sàn đấu, anh ta mang số áo là 3. Đồng phục màu đỏ trắng với tông màu đỏ làm chủ đạo là một truyền thống lâu đời của câu lạc bộ bóng chuyền trường Aoyama. Hầu hết tất cả thành viên đều có cùng một màu áo, trừ một người.

"Màu trắng à ?"

Sora cười híp mắt, cậu giơ bộ đồ lên ngắm nhìn nó một cách trìu mến và đầy kính trọng như một kho báu quý giá.

Libero là người thường xuyên ra vào sàn đấu nên sẽ được mặc một bộ đồng phục có tông màu khác hẳn đồng phục của cả đội. Chiếc áo của Sora hoàn toàn là một màu trắng tinh khôi với con số 7, con số của sự may mắn.

"Em mặc vào luôn được không ạ ?"

Sora đang vô cùng phấn khích với bộ đồ mà mình có được, việc được chọn vào đội thi đấu là một việc hết sức đáng trân quý vì không phải ai cũng có thể được chọn, chỉ những người có khả năng mang về chiến thắng cho đội mới được phép mặc lên người bộ đồng phục thi đấu.

Trông thấy biểu hiện đáng yêu của Sora, mọi người đều phì cười híp mắt, riêng Daku, anh ta chẳng bận tậm lắm.

"Làm gì phấn khích thế ? Chỉ là một bộ đồ thôi mà ? Đồ con nít."

"Xem lại mình trước khi nói người khác đi chú."

Một đồng đội vả mạnh vào lưng Daku và cười lớn tiếng. Tuy phản ứng với Sora như thế nhưng anh ta lại là người đầu tiên mặc cái áo đồng phục vào ngay khi nhận được.

"Đây không phải là thứ phấn khích của trẻ con, đây gọi là đam mê."

Anh ta ngẩng cao đầu ra vẻ trưởng thành như đang nói lên một triết lý cao siêu.

"Chú chỉ giỏi chém gió."

Mọi người lại được một phen cười lộn ruột, hầu hết những trận cười lăn quay của họ đều xuất phát từ việc chọc ghẹo Daku.

Phòng tập bắt đầu trở nên nóng hơn do trận đấu thử đang diễn ra, Sora và Daku không cùng một đội, huấn luyện viên cố tình chia như thế vì cô ta muốn xem "khẩu đại pháo" và "bức tường thành" kia, ai mới là kẻ mạnh hơn thật sự.

Nếu là những ngày trước thì hiển nhiên Daku là số một, nhưng sau kỳ nghỉ hè thì có vẻ như địch thủ của anh ta đã xuất hiện.

Một cú phát bóng từ tay đập cùng đội với Daku tống thẳng tới mép sân đối phương, Sora dễ dàng đỡ được bóng bật lên, đường bay của nó sẽ đi đến vị trí chuyền hai, một vị trí gần lưới và mang nhiệm vụ chuyền bóng đến các tay đập khác.

Cơ hội đã đến, đội của Sora phản công, quả bóng được chuyền một cách hoàn hảo nhất tới vị trí phía trên lưới một đoạn, tay đập số 2 - Haru bật nhảy và đón lấy đường chuyền bằng một cú đập đầy sức mạnh. Điểm được ghi cho đội của Sora, mọi người vui mừng hò reo như đám trẻ con vừa được quà. Phía bên kia lưới, Daku trở nên hầm hầm phẫn nộ.

"Don't mind, điểm sau sẽ là của chúng ta."

Chỉ với một câu nói, tinh thần của cả đội như được kéo vực dậy, ai nấy cũng nghi ngút năng lượng với sự tập trung cao độ vào quả bóng sắp được phát đi từ phía bên kia.

Tiếng còi rít vang, đội Sora phát bóng, một cú xoáy lực nhẹ khiến đường bóng trở nên khó đoán hơn, nhưng với Kita, một libero năm hai dày dặn kinh nghiệm, thì cú phát đó chỉ như ruồi muỗi. Anh ta đỡ bóng êm như một dòng suối.

"Đỡ bóng tốt !"

Mọi người hét lên để khích lệ tinh thần cầu thủ. Bóng bay đến chuyền hai đang đứng chờ sẵn.

"Tamashi !"

Cậu ta gọi vang, đón lấy quả bóng và lập tức thẩy cao lên không trung. Như một con gió, Daku lao nhanh đến và dậm nhảy, anh ta bật lên, vung tay đập mạnh vào quả bóng rồi nhếch mép cười hài lòng.

Phía bên kia lưới, Sora cũng vừa nở một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi.

"Em thấy rồi, senpai."

Bóng lao như vũ bão xuyên qua cả hàng phòng thủ của hai tay chắn, lúc này Daku đã tiếp đất và cắn môi phấn khích nhìn theo đường bóng bay. Bất thình lình, nụ cười của anh ta tắt lịm đi khi trông thấy bóng bật bổng lên không.

"ĐỠ ĐƯỢC KÌA !!!!"

"UWAHHHH KAGATO !!!!"

"ĐỠ BÓNG TỐT !!!!!!"

Trước sự kinh ngạc của tất cả các thành viên trong câu lạc bộ, Sora mừng quýnh lên với cái miệng há hốc vì sung sướng, còn Daku thì sốc toàn tập vì cú đập của mình đã có người đỡ được, hơn thế nữa, anh ta vừa cảm nhận được sự co thắt dữ dội kì lạ đang diễn ra nơi con tim mình.

Buổi tập ngày hôm nay căng tràn sức nóng hơn bao giờ hết vì cả hai đội đều ngang tài ngang sức, tỉ số chung cuộc là hoà, hai bên đều thi đấu liên tục nhiều trận đến tận giờ về. Sora như cướp hết mọi ánh hào quang của Daku, cậu cảm thấy thoả mãn vô cùng.

Sau khi giờ tập kết thúc, Daku cúi sầm mặt bỏ về trước, anh ta cũng không chạy bộ ngoài sân nữa. Sora đang nhìn theo với đôi mắt lo lắng thì chợt bị vỗ nhẹ vào đầu.

"Chắc là nó buồn vì mình không còn là khẩu đại pháo nữa đấy."

"Vâng ?"

Sora ngơ ngác quay sang nhìn anh chàng đang khoác vai mình.

"Đội chúng ta được mọi người biết đến với cái tên Đại Pháo Aoyama từ khi có nó gia nhập vào."

"Thế... em đã khiến anh ấy suy sụp rồi..."

Cú đập bóng thần sầu của Daku là một thứ mà anh ta hết sức coi trọng, nó như một thứ biểu tượng mang sức mạnh tuyệt đối của cá nhân anh ta và là niềm tự hào của cả đội bóng. Ngày hôm nay, niềm tự hào đó đã bị đánh văng đi mất bởi Sora.

"Đừng lo, nó sẽ bình thường lại thôi mà."

Sora chợt chắp hai tay lên van xin.

"Em xin phép về trước luôn nhé."

"Yosh ! Tấn công nó đi Kagato."

Đội trưởng bất ngờ hô lớn từ phía sau, anh ta chỉ tay ra hướng cửa để ra hiệu cho Sora xông pha trận mạc. Cậu nhe răng cười giòn giả rồi rời khỏi phòng tập để đuổi theo Daku.

Sau một lúc, Sora bắt kịp mục tiêu khi cả hai đang đứng trước phòng thay đồ của câu lạc bộ, cậu thở hì hục, tay lau vệt mồ hôi ướt đẫm một bên mặt.

"Senpai, em xin lỗi..."

Daku không trả lời, anh ta lạnh lùng đẩy cửa phòng đi vào trong, Sora cũng đi theo, cậu lo lắng nhíu chặt hàng lông mày và cố giãi bày.

"Đừng giận mà, em xin lỗi, senpai."

Daku dừng bước, anh ta vẫn không quay mặt lại đối diện với Sora.

"Tại sao xin lỗi ?"

Sora lúng túng gãi gãi đầu trả lời.

"Vì đã khiến anh không vui ạ..."

"Không vui ?"

Daku quay nghiêng mặt qua trái, liếc ánh mắt hung dữ về sau nhìn chòng chọc Sora như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, anh ta đột ngột bước ngược tới đóng sầm cửa, thô bạo đẩy cậu va vào cửa rồi bất ngờ đặt hai cánh tay chống lên để bắt giữ.

"Senpai !?"

Sora hốt hoảng giật nẩy người, cậu đang luống cuống quay tới quay lui tìm đường thoát thì một cách bất ngờ, Daku kề môi sát vào môi cậu, anh ta mút mạnh bạo nhưng đầy đam mê như cách mà anh ta đập bóng. Sora đã ngẫn ngơ một vài giây, xong, cậu cáu giận đẩy Daku ra.

"Anh làm cái quái gì vậy hả !?"

"Câu đó là tôi hỏi mới đúng, cậu đã làm cái quái gì với tôi !?"

Daku cũng trở nên cáu gắt, sau khi bị đẩy ra, anh ta lại hùng hổ lao tới áp sát Sora vào cánh cửa và tiếp tục cưỡng hôn. Lần này còn mạnh bạo và thô thiển hơn lần trước, anh ta đè chặt cổ tay Sora vào cửa để cậu ta không thể thoát. Cái lưỡi chiêu trò của Daku luồn vào khoang miệng của Sora rồi hoành hành bên trong đấy, nó uốn lượn quanh lưỡi của cậu, quấn lấy đầy dục vọng. Sora cảm thấy như bị hút cạn sinh lực, sự vùng vẫy của cậu dần dần tắt lịm. Bàn tay thô kệch nhưng ấm nồng của Daku chợt nới lỏng ra, anh ta không siết chặt lấy cổ tay của Sora nữa mà di chuyển tay đến vị trí ngay đũng quần của cậu để kiểm tra.

"Quả thật là gay rồi."

Daku rời môi khẽ thì thầm, bàn tay phải vẫn bóp bóp vào thứ đang cương lên giữa hai chân của Sora.

"Cậu giấu kĩ thật đấy."

Sora cúi sầm mặt, hất mạnh tay Daku ra.

"Em không phải gay."

Cậu quay đi toan mở cửa rời khỏi thì bất thình lình lại bị tấn công.

"Thả ra !"

Sora bấu vào tay Daku và vùng vẫy mãnh liệt để chống trả khi bị anh ta ôm chầm lấy từ phía sau.

"Hôm nay cậu làm tốt lắm, đỡ bóng tốt... nên không việc gì phải xin lỗi cả."

Sora ngưng vùng vẫy, tay cũng không bấu vào thịt của Daku nữa.

"Anh không giận ạ ?"

"Có, nếu chúng là ta đối thủ. Nhưng tiếc nhỉ ? Vì hai ta là một."

"Là một !?"

Sora đỏ bừng mặt mũi, cậu táng liên tục vào tay Daku và tiếp tục giẫy giụa.

"Một đội. Cậu nghĩ gì thế ?"

Daku cười nhếch mép, anh ta hiểu rõ suy nghĩ của Sora lúc này.

"Thả em ra !"

"Dù sao thì cậu cũng phải chịu trách nhiệm thôi."

"Hả !? Em làm gì anh !?"

Sora quay phắt mặt về sau với đôi mắt rực lửa.

"Tôi sẽ cầm tù kẻ tội đồ đã đánh cắp trái tim mình."

Sora như hoá đá khi trông thấy nụ cười gian ác trên khuôn mặt của Daku, dù trong thâm tâm, cậu rất vui khi nghe câu nói đó nhưng đồng thời cũng ráng bình tĩnh để phòng thủ.

"Em từ chối bị giam. Em không phải gay."

Với một nét mặt lạnh như băng, Sora khẳng định chắc nịch về bản thân mình với Daku. Dù thế, anh ta vẫn không chịu dập tắt cái nụ cười kinh khủng kia và quả quyết ôm cậu không rời. Mãi tới khi các thành viên khác kéo nhau về phòng thay đồ thì Daku mới chịu thả cho Sora "xổng chuồng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com