Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35.Cao nguyên Sìn Hồ

Xác pháo hoa rơi xuống sau những tiếng nổ lớn đến đinh tai nhức óc, hàng loạt những chiếc điện thoại thi nhau hướng lên bầu trời. Có một bộ phận giới trẻ đi xem bắn pháo hoa, không phải bởi vì muốn tận mắt chứng kiến pháo hoa trông như thế nào? Chẳng qua là họ muốn quay lại khoảnh khắc đó, đăng lên các ứng dụng mạng xã hội rằng họ cũng có được đi xem, chỉ đơn giản là như vậy.

Sợ rằng sau khi tàn cuộc sẽ bị kẹt xe do dòng người kéo về hàng loạt, chính vì vậy pháo hoa chỉ mới bắn lên được phân nửa đã có người bỏ về. Đám đông dần dần thưa thớt, cũng trong lúc đó Phạm Hương tìm được Trịnh Tú Anh đang co ro trong một góc, sợ đến mức cả người co quắp lại.

Đối với chuyện này Phạm Hương có một chút oán trách Lâm Trúc Linh, tại sao cô ấy lại chiều theo Tú Anh đưa Tú Anh đi xem bắn pháo hoa? Tú Anh sở dĩ trở nên tâm thần điên loạn vì phát súng bắn chết đồng nghiệp, một khi pháo hoa được bắn lên bầu trời, chẳng phải sẽ gợi nhớ về phát súng thời điểm tước đoạt mạng người khác hay sao?

Hai người họ đưa Tú Anh vào bệnh viện kiểm tra lại một lần nữa, ngoại trừ vết thương bị té ngã do dòng người xô đẩy, cũng không có vết thương nào nghiêm trọng. Lâm Trúc Linh nói Trịnh Tú Anh muốn gì cô ấy cũng chiều theo, nhưng sơ suất quên mất âm thanh của pháo hoa được bắn ra còn lớn hơn cả tiếng súng. Một lần nữa cảm ơn Phạm Hương, nếu không tìm được Trịnh Tú Anh, có lẽ đó là chuyện ân hận nhất cả đời của Lâm Trúc Linh.

" Cô ở lại chăm sóc cho em ấy, tôi có hẹn với Lan Khuê " Phạm Hương nhìn đồng hồ lúc này đã là 00h30, có nghĩa là đã qua giao thừa 30 phút.

Cô đã hẹn với Lan Khuê năm nay cùng nhau đón giao thừa, thời điểm này đã trễ mất khoảnh khắc bước qua năm mới. Nhưng mà sự việc lần này là bất đắc dĩ, cô cho rằng Lan Khuê là người rất hiểu chuyện, chắc chắn sẽ thông cảm cho cô.

Từ bệnh viện về đến nhà mất thêm 30 phút lái xe, bình thường sẽ không lâu như vậy. Nhưng do bên ngoài dòng người đi đón giao thừa về kín hai bên đường, cho nên cô phải tốn rất nhiều thời gian mới có thể về đến nhà được. Lúc về đến nhà Phạm Hương đã có linh cảm không tốt, cho đến khi bước vào căn hộ quả thật đúng như cô nghĩ.

Bên trong không khác gì so với trước lúc cô đi, tivi thậm chí còn đang phát sóng chương trình cô đang xem lúc đó. Thức ăn trên bàn tiệc còn nguyên vẹn, mọi thứ hệt như không có người đụng vào. Cô đã gọi cho Lan Khuê rất nhiều cuộc, nhưng dường như nàng đã tắt điện thoại từ lâu. Phạm Hương lại gọi cho Ana Ly, cô ấy nói Lan Khuê đã tự bắt xe về căn hộ sau khi kết show, có nghĩa là nàng đã quay về căn hộ, nhưng hiện tại không còn ở đây nữa.

Có lẽ Phạm Hương linh cảm được có chuyện không hay, ngay cả Xá Xíu cô cũng không nhìn thấy nó đâu nữa. Tủ quần áo vơi đi một nữa, chiếc vali lớn cũng mất đi một chiếc. Trên đầu giường có một tờ giấy note có ghi vài chữ trên đó, Phạm Hương nhận ra là nét chữ của Lan Khuê:

" Em sẽ không xảy ra chuyện gì cả, nên chị không cần phải đi tìm em "

Chỉ vài dòng chữ, dường như nói rõ lên sự bất lực của Lan Khuê vào thời điểm đó. Cô hiểu rõ không phải Lan Khuê nhất định phải đón giao thừa cùng cô, chẳng qua nàng tự thấy bản thân chưa bao giờ là sự lựa chọn đầu tiên của Phạm Hương. Có lẽ Lan Khuê cho rằng Trịnh Tú Anh đó dễ dàng xảy ra chuyện hơn nàng, cũng cần chị ở bên cạnh hơn nàng. Không có chị, thật ra nàng cũng sẽ không gặp nguy hiểm gì cả.

Không một câu oán trách, không một cuộc cãi vả. Nhưng việc Lan Khuê bỏ đi như vậy, chính cô nói không được sự khó chịu lúc này của mình. Lúc nghe tin Tú Anh mất tích, cô thú nhận bản thân rất lo lắng, nhưng không đến mức đau lòng. Thời điểm hiện tại khi chứng kiến Lan Khuê bỏ đi, trong lòng Phạm Hương nói không được cảm xúc tiêu cực tận cùng. Oán trách bản thân luôn luôn bị người ngoài chi phối, cô luôn cho rằng Lan Khuê là người hiểu chuyện. Cô vịn vào cớ đó hết lần này đến lần khác bắt nàng phải đợi, tại sao Lan Khuê nhất định phải đợi một người như cô?

Buổi tối hôm đó Phạm Hương lái xe đi khắp Sài Gòn tìm Lan Khuê, mặc dù cô biết rõ Lan Khuê đưa cả Xá Xíu đi, chắc chắn không phải chỉ đi đâu đó ở Sài Gòn. Trong lúc mọi người nôn nao đón một ngày mùng 1 sắp đến, chiếc xe của Phạm Hương vẫn đậu lại một góc đèn đường đến tận trời sáng. Nhìn dòng người đi qua đi lại, nhạc Xuân cất lên, nhưng trong lòng lúc này lại nặng trĩu hơn bao giờ hết.

Nếu như Lan Khuê đã quay về Mỹ, cô có thể chắc chắn một điều, kể từ nay về sau cô sẽ khó lòng gặp lại nàng được nữa. Nhưng có lẽ linh cảm lại nói cho Phạm Hương biết, Lan Khuê không về lại Mỹ, bởi vì ân oán giữa nàng và bốn đứa con nhà họ Huỳnh rất nặng, sẽ không tự mình về đó chuốc phiền não càng thêm phiền não, có lẽ nàng chỉ là đang ở đâu đó trên lãnh thổ Việt Nam.

Có khi nào là Đà Lạt không? Nghĩ đến đâu liền gọi đến đó, Phạm Hương gọi cho bà chủ homestay nhưng không nhận được câu trả lời cô mong muốn, bà ấy không hề gặp qua nàng kể từ lần trước họ thuê phòng cho đến nay. Trước mặt cô có một vài người đang thu dọn các chậu cây kiểng không bán kịp dịp Tết, lúc này dường như cô nhớ ra được gì đó, lái xe quay trở về căn hộ thu xếp quần áo, gọi về cho ba của cô tại quê nhà, xin phép năm nay không về nhà ăn Tết đúng như đã hẹn, có thể là qua Tết cô mới có thể đưa Lan Khuê về đó. 

***

Đáp xuống sân bay vào lúc trời còn tờ mờ sáng, Lan Khuê bế theo Xá Xíu di chuyển về khách sạn gần nhất. Tội nghiệp cho Xá Xíu, lúc nàng bế nó đi nó vẫn còn đang cuộn tròn ngủ trong căn nhà bé xíu xiu nàng mua cho nó. Thật tình nàng cũng không muốn đem theo Xá Xíu đi chuyến này cùng mình, bởi vì thời tiết ở Lai Châu vào mùa này khá lạnh, nhưng mà nếu như không đưa nó theo cũng không gửi ai được. Xá Xíu bị bệnh suy thận, nếu như nhờ người khác chăm sóc cũng thật phiền cho họ, cho nên đành phải đưa nó theo, cùng lắm nàng sẽ mặc thêm cho Xá Xíu vài lớp áo ấm. 

Vào mùa này đến Lai Châu cũng khá khó đặt khách sạn, mọi người vẫn thường xuyên chọn các dịp lễ Tết để đi du lịch đấy thôi. Cũng may Lan Khuê có quen vài người bạn làm bên khách sạn, cho nên mới có thể giúp nàng đặt gấp một phòng trong đêm. Ngồi máy bay cũng vài tiếng đồng hồ, tạm thời tối nay ngủ lại khách sạn gần sân bay đã, qua đến ngày mai nàng sẽ thuê xe đi đến nơi đó. 

Từ lâu Lan Khuê có đã có ý định đến Lai Châu du lịch, ngoài ra nàng muốn làm công tác thiện nguyện tại nơi này. Cũng giống như Lan Khuê đã từng tâm sự với Phạm Hương trước đó, lúc nàng đóng phim Thắt Đáy Lưng Ong có bối cảnh về dân tộc Thái ở tỉnh Lai Châu, lúc đó Lan Khuê cũng có tìm hiểu qua vùng địa phương này. Lai Châu có vô số cảnh đẹp, lại không phải đại trà, cho nên khi đến đây du lịch sẽ có cảm giác mới mẻ vô cùng. Còn về việc làm công tác thiện nguyện, Lan Khuê cũng từng góp rất nhiều tiền ủng hộ trẻ em ở vùng sâu vùng xa, nhưng nàng chưa từng tự tay làm chuyện này bao giờ. Nhìn thấy mấy đứa trẻ vùng cao, đặc biệt là những đứa trẻ thuộc dân tộc thiểu số có phần thiếu cơm ăn áo mặc, nhìn mới đáng thương làm sao? Chính vì vậy lần này Lan Khuê đến Lai Châu không phải là bốc đồng muốn bỏ nhà đi, chẳng qua nàng chỉ đi sớm một chút so với dự định mà thôi. 

Lúc về đến khách sạn Lan Khuê có mở điện thoại lên xem thử, quả nhiên có rất nhiều cuộc gọi và tin nhắn của Phạm Hương được gửi đến. Nói thật hiện tại nàng khó có thể xem như không có chuyện gì xảy ra, nàng không trách Phạm Hương bỏ đi tìm Tú Anh, nhưng nếu như nói không tủi thân đúng là có phần dối lòng. Chính vì vậy Lan Khuê chỉ đọc tin nhắn nhưng không trả lời, sau đó lại tiếp tục tắt trạng thái hoạt động, ôm Xá Xíu lên giường ngủ một giấc đến tận trưa hôm sau. Nếu như chị ấy để ý đến nàng một chút, tự khắc biết nàng đi đâu. Còn nếu như không quan tâm đến, có muốn tìm cũng tìm không gặp.

Trưa hôm sau, thanh toán xong tiền phòng Lan Khuê bế theo Xá Xíu đón một chiếc xe đi đến cao nguyên Sìn Hồ. Nơi này được ví von giống như Sapa thứ hai của khu vực Tây Bắc, cao nguyên Sìn Hồ nằm giữa trập trùng núi đá, mây trắng phủ ngang tầm nhìn, thời tiết mát mẻ quanh năm, những thửa ruộng bậc thang thi nhau uốn lượn, vài bản làng thấp thỏm bên sườn núi, nhìn có phần thưa thớt người qua lại, nhưng chính vì vậy nên giống như cô lập với thế giới quá nhiều rắc rối bên ngoài. 

Đến Sìn Hồ, Lan Khuê lại thuê một chiếc xe máy khác đưa nàng đi, địa hình ở đây ô tô vẫn chưa lưu thông tốt lắm. Có lẽ tối hôm qua có một cơn mưa lớn, cho nên đoạn đường ngày hôm nay sìn bùn lầy lội, khó khăn lắm mới có thể đi vào bản. Nơi đây là nơi sinh sống của dân tộc Thái, quần áo đặc trưng của họ khiến cho Lan Khuê nhận ra họ thuộc dân tộc gì?

" Cho hỏi, con có biết nhà của trưởng bản này ở đâu không? " Dọc đường đi Lan Khuê có bắt gặp vài đứa trẻ dân tộc Thái, do không biết đường đến đó, nàng nghĩ rằng nên hỏi người dân bản địa. 

" ... "

Có vẻ như những đứa trẻ này không hiểu tiếng của người Kinh, chính vì vậy chúng chỉ lắc lắc đầu sau đó nói bằng tiếng dân tộc Thái, Lan Khuê cũng không hiểu được chúng muốn nói gì. Chính vì vậy nàng đành phải nói với tài xế xe ôm đang chở mình, cứ chạy thẳng vào bản làng đó, có lẽ vào trong sẽ có người biết nói tiếng Kinh. 

Quả nhiên lúc vào bản làng, hỏi đến người thứ ba cũng có người hiểu được tiếng Kinh. Nói đúng hơn cô ấy là người Kinh, chỉ là cô ấy đến bản này dạy học. Người này cũng là người miền Nam, từng học ở Sài Gòn vài năm trước, sau khi tốt nghiệp chính cô ấy tự nguyện lên Lai Châu dạy học ở bản làng xa xôi này. 

" Em biết chị, chị là siêu mẫu Lan Khuê " Cô gái đó độ chừng 25 tuổi, vừa nhìn thấy Lan Khuê đã nhận ra ngay. 

" Chị có thể biết tên em không? " Có lẽ cô gái này từng học ở Sài Gòn vài năm trước, cho nên ít nhiều cũng từng nghe qua tên của nàng. 

" Em là Tú Chi, rất vui khi nhìn thấy chị ở đây "

Nơi này bình thường chỉ toàn người dân địa phương, kiếm một du khách đến đây cũng khó rồi, nói chi còn là người nổi tiếng. Những đứa trẻ gặp Lan Khuê trên đường, bọn chúng đương nhiên không biết Lan Khuê là ai? Từ nhỏ đến lớn chúng đều sống ở trong bản này, tivi còn không có, nói chi những thiết bị công nghệ có thể lướt web được để biết Lan Khuê là ai? Ở thành phố Lai Châu hoặc là những vùng lân cận thành phố vẫn rất phát triển, nhưng nếu đã đi sâu vào bản này rồi thì đúng tính chất là vùng sâu vùng xa, điều kiện vật chất vô cùng thiếu thốn. 

" Em dạy ở đây sao? Nhưng vừa rồi chị đi khắp nơi ở bản này không thấy có trường học " Tú Chi nói rằng mình là một giáo viên, nhưng không biết là dạy bên ngoài bản này hay dạy ở trong bản. 

" Đây là trường học của bọn nhỏ " Tú Chi đưa Lan Khuê đến một căn nhà sàn có phần lớn hơn một số căn trong bản, nhưng mà vật liệu của căn nhà sàn này đã mục nát lắm rồi. 

Cái được gọi là trường học, thật ra cũng chỉ là một căn nhà sàn cũ có diện tích gấp đôi nhà ở của người dân trong bản. Bên trong có hai phòng, mỗi phòng có một cái bảng đen đã viết đến lờn cả mặt bảng, có vài chiếc bàn học cũ kĩ được xếp nhỏ phía cuối góc, thậm chí còn không có ghế ngồi mà phải ngồi luôn trên sàn để học. Với số lượng này mỗi phòng cũng không chứa được hơn 10 học sinh, thật sự quá khó khăn. 

" Chính quyền ở đây họ không đầu tư trường học cho bọn nhỏ sao? " Với điều kiện vật chất như thế này, làm sao có thể học được. Trời nắng thì nóng, trời mưa bảo đảm ướt hết cả sách vở. 

" Thật ra đi cách đây 20km có một ngôi trường có điều kiện cơ sở tốt hơn rất nhiều, có thể so sánh với trường huyện ở nơi chúng ta. Nhưng mà 20km là quá xa để bọn trẻ có thể đi học mỗi ngày, bọn chúng cũng chỉ toàn đi bộ thôi. Nơi này nói là trường học, thật ra do em và một người bạn xây tạm bợ lên để dạy cho bọn trẻ biết đọc biết viết vài thứ cơ bản "

Nơi đây vốn dĩ không phải là một ngôi trường chính thống, chỉ là do Tú Chi và một người bạn tự góp vốn xây nên. Mặc dù phòng học có thể chứa được tầm 10 học sinh, nhưng Tú Chi cũng nói mỗi ngày số lượng học sinh đến học cũng chỉ dao động từ 4 - 5 em, đại đa số bọn trẻ đến đây cũng là do gia đình đi làm nương không có thời gian chăm sóc, chứ thật ra cũng không hẳn là họ khuyến khích con cháu đi học làm gì?

" Chị hỏi một câu có phần hơi bao đồng một chút, nhưng em dạy như vậy chắc không có lương? Vậy bình thường em lấy chi phí đâu để sống? " Theo như Lan Khuê thấy người Thái ở bản này không giống như người Thái mà nàng gặp ở phiên chợ, có vẻ như nơi đây họ không chú trọng việc cho con em họ học chữ cho lắm. 

Trước khi đến cao nguyên Sìn Hồ, Lan Khuê từng ghé qua các phiên chợ của người Thái. Theo như nàng thấy người Thái ở nơi đó rất văn minh cũng như trình độ học vấn rất cao, nhưng không hiểu sao càng vô sâu trong cao nguyên Sìn Hồ lại thấy có sự chênh lệch rất lớn. Nơi đây thậm chí họ còn không nói được tiếng Kinh, sống giống như một khu tự trị vậy. Hơn nữa khi họ biết nàng là người Kinh, thái độ của họ đối với nàng thay đổi hẳn, giống như có cách nhìn không được thiện cảm với nàng cho lắm. 

" Nói thật với chị là bọn em dạy không có lương, chỉ là em thấy tội bọn nhỏ nên muốn giúp bọn nhỏ biết vài con chữ. Về phần tiền sinh hoạt của em đến từ việc em dệt vải thổ cẩm, sau đó nhờ một người bạn mang ra chợ bán " Bình thường Tú Chi cũng chỉ dạy học buổi sáng, từ chiều đến tối đều ở nhà dệt vải. 

Cô gái này tuổi đời còn rất trẻ nhưng đã làm chuyện có ích với cộng đồng, Lan Khuê đối với hành động của cô ấy rất ngưỡng mộ cũng rất đồng cảm. Nói tới tiền thật sự nàng không thiếu, nhưng chẳng qua là muốn làm gì cũng phải thông qua sự đồng ý của người dân bản địa. Đột nhiên nàng đến đây xây trường học hay xây dựng nhà cho họ, có khi họ còn nghĩ nàng đang bố thí cho họ. Lan Khuê cũng nói với Tú Chi về việc người Thái ở đây dường như không thích nàng cho lắm, nói đúng hơn là không thích người Kinh cho lắm, vì sao Tú Chi vẫn có thể sống ở đây được?

Cụ thể là trước họ có một người đàn ông dân tộc Kinh đã từng đến đây, anh ấy cũng là một thầy giáo. Nhưng mà người này đạo đức không tốt, dẫn đến dụ dỗ một cô gái dân tộc Thái có thai với anh ta, nhưng sau đó anh ta lại chối bỏ, trong một đêm bỏ đi biền biệt. Cô gái đó mang cái thai không có người cưới hỏi, cuối cùng còn bị đuổi khỏi bản, họ cho rằng người Kinh đến đây chỉ biết dạy hư họ, cho nên họ đối với chúng ta thật sự không có chút thiện cảm nào đâu. Nhưng do Tú Chi là con gái, hơn nữa khi Tú Chi đến đây không nói tiếng Kinh, chỉ nói tiếng Thái nên họ phần nào cũng không quá ghét Tú Chi. Nhưng nếu như Lan Khuê muốn xây trường học ở đây, mời nhiều thầy cô giáo đến đây dạy học cho bọn nhỏ, chắc chắn họ sẽ không đồng ý. 

To be continued...

P/s: Phiu phải xin lỗi các bạn dân tộc Thái vì đã sử dụng các bạn ở trong truyện, theo như Phiu biết thì dân tộc Thái cũng không phải là thiếu thốn, họ được xem là một dân tộc có sự phát triển kinh tế khá mạnh. Chẳng qua do Phiu muốn tạo ra bối cảnh một số người dân tộc Thái tự cách ly mình ở trong bản này, không sống chung với người bên ngoài, bối cảnh là người trong bản rất khó khăn.

Mặc dù là truyện, nhưng Phiu nghĩ mình cũng nên giải thích một chút tránh để các bạn không vui.

Phiên Nhi Liêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com