Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 18

Cô lục tung tủ quần áo tìm kiếm những bộ quần áo cũ kĩ được dùi trong góc tủ rồi hài lòng diện lên mình chiếc áo thun hồng phấn kèm chân váy tennis trẻ trung như phong cách quen thuộc của cô ngày trước, chẳng quan tâm tới không khí lạnh ngoài kia cô búi cao mái tóc dài vuốt nhẹ hai lọn tóc xoăn ra trước mặt rồi mỉm cười nhẹ nhàng khi nhìn mình trong gương. Choàng lên người chiếc áo khoác mỏng manh cô bước ra cửa tay không thôi bấm dãy số quen thuộc trong điên thoại, chợt bàn tay lạnh ngắt choàng lấy cổ cô từ phía sau khiến cô giật mình hét toáng lên

- Đi thôi - anh hét vào tai cô hòa vào tiếng la thất thanh của cô

- Anh làm em giật cả mình, anh đứng đây từ lúc nào vậy?

- Cũng mới thôi

- Sao không gọi em, em còn đang định gọi cho anh đây

- Anh biết em sẽ đi nên không cần gọi... nhưng mà....

Anh ngập ngừng nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới mà xấu hổ với hình ảnh cô trong bộ váy năng động anh mong chờ được thấy lại bao lâu nay, đưa tay ôm khuôn mặt đỏ bừng anh cười toáng lên rồi bỏ đi trước khiến cô khó hiểu mà lẳng lặng đi theo anh. Vừa bước khỏi cửa tòa nhà đã có sẵn một xe lớn đợi họ trước cửa, mặc dù đã gặp nhóm vài lần nhưng lần này cô lại đặc biệt ngại ngùng mà chần chừ từng bước chân rồi ngồi lên ghế phía im lặng nhìn xuống đường mặc kệ những tiếng đùa giỡn sau lưng. Họ đến một nhà hàng nhỏ được đặt chổ trước trong một căn phòng tách biệt bên ngoài, cô im lặng cắm cúi vào bữa ăn thỉnh thoảng lại hùa cười vì những câu đùa của họ nhưng hầu hết nụ cười của cô đều bắt nguồn từ giọng cười đặc trưng của anh.

Chuông điện thoại trong túi reo lên ráo riết khiến cô phải dừng bữa ăn mà vội vã xách túi ra ngoài để nghe cuộc điện thoại kéo dài, nhìn vào màn hình cô chợt thở dài khi cái tên Seowon hiện lên rồi chần chừ bắt máy

- Chuyện gì?- giọng cô lạnh tanh

- Đến đưa tôi về!

- Không!

- Đây là mệnh lệnh!

- Em chỉ nghe lời anh trong công việc thôi, anh đừng quá đáng như vậy

- Nếu em muốn thì từ mai sẽ không nhìn thấy tôi nữa thì cứ từ chối - anh ta lè nhè

- Anh nói nhảm cái gì vậy?

- Tôi ở đây đợi em, đến hay không là tùy

- Khoan đã, anh ở đâu?

- Nơi tôi và em gặp nhau lần đầu

Anh ta nói rồi cúp máy ngang khiến cô không khỏi lo lắng, bỏ lỡ cuộc vui với anh trong nhà hàng cô cứ thế đón lấy một chiếc taxi rồi đến nhà hàng tây nơi cô và Seowon gặp nhau lần đầu tiên. Ngồi trên taxi trong đầu cô không thôi những suy nghĩ về ngày hôm đó nhưng trong lòng cô cũng không thôi lo lắng cho tính cách nói là làm của Seowon nên đành bỏ qua mọi thứ mà đâm chút lòng lo lắng cho anh ta. Taxi dừng trước cửa nhà hàng cô đã nhận ra bóng dáng Seowon ngồi gục trước cửa, trông bộ dạng say bí tỉ khác hẳn với phong thái hằng ngày của anh ta khiến cô có chút xót lòng mà đến bên cạnh trong im lặng

- Vậy là em cũng lo cho tôi sao?- anh ta lè nhè nhưng vẫn cắm mặt xuống đất

- Không phải là anh gọi cho em tới hay sao, lo lắng gì đâu chứ

- Army, tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay nhưng tôi có thể xin em một chuyện được không

- Anh nói đi

- Một lần thôi........ em có thể.... yêu tôi một lần thôi được không - giọng anh ta uất nghẹn trong tiếng khóc khiến cô không khỏi bất ngờ mà không nói được gì, cô ngập ngừng một lúc rồi trở về giọng lạnh tanh

- Không!

Seowon khựng đi một lát rồi bật lên tiếng cười mỉa mai mặt vẫn cứ cắm xuống đất

- Em vốn dĩ là người nhẫn tâm như vậy sao?

- Không, em như thế này là nhờ anh dạy em

- Tốt lắm, xem ra tôi dạy rất tốt nhỉ

Anh ta đứng dậy quẹt dòng nước mắt trên mặt rồi thả chùm chìa khóa xuống đất mà quay lưng lên lại chất giọng hằng ngày

- Ngày mai tôi không đi làm em thay tôi đưa hợp đồng cho cho đối tác, chìa khóa két sắt cứ mở ra mà lấy hợp đồng

- Em không làm được - cô đứng dậy nhặt chùm chìa khóa dưới đất mà khó chịu

- Đây là mệnh lệnh về công việc, em phải làm không làm thì mai nghĩ đi

Dứt câu nói anh ta cứ thế loạn choạn bỏ đi mặc kệ cô còn đứng ngây người ở đó thái độ khó chịu, cô thở dài nhét chùm chìa khóa vào túi rồi lôi điện thoại đang hiện hàng chục cuộc gọi nhỡ từ anh mà nhắn cho anh một tin nhắn ngắn gọn. Cô cứ thế trở về nhà để nhanh chóng xua đi mệt mõi của ngày dài quá nhiều cảm xúc khiến cô từ buồn bực đến ngọt ngào rồi lại dằn vặt cảm xúc của mình

-----------------------------------------------------

Cô đến công ty sớm hơn bình thường vì công việc trọng đại mà Seowon giao cho mình, cô lật đật mở két sắt lục đục mày mò tờ hợp đồng nằm phía trong góc mà thở dài thườn thượt. Quay lưng đóng cánh cửa nhỏ cô bị thu hút bởi tiếng máy tính rồ ầm vì mở quá lâu, có lẽ là Seowon đã không tắt nó từ hôm qua khiến nóng máy mà tạo nên tiếng rồ khó chịu, cô nhăn mặt đưa tay hất lấy con chuột thì màn hình hiện lên sẵn một dãy biểu đồ về dự án chạy quảng cáo ngay trung tâm thành phố đang được thực hiện. Chậm rãi ngồi xuống ghế cô xem xét từng con số từng chi tiết rồi đắn đo chỉnh sửa số ngày hoạt động của bảng quảng cáo, như một cơ hội vụt lên sau bao lâu cô mạnh dạn gõ vào một con số nhỏ hơn rồi nhanh chóng tắt máy tính rồi rời khỏi phòng để đến buổi gặp đối tác mà trong lòng không một chút lo sợ.

Chiều hôm đó, cô cố tình bước chậm trên con đường dạo ngang quảng trường của trung tâm thành phố, dừng bước chân cô ngẩng nhìn màn hình lớn giữa trung tâm đã được tắt chỉ hiện lên khung hình xám trắng. Khẽ nhếch môi hài lòng cô quay lưng trở về nhà soạn sẵn một đơn xin thôi việc cất vào trong giỏ rồi tự thưởng cho mình một chai rượu tây lớn.

Đưa tay xoa mái tóc còn thấm ướt cô rót ly rượu đầy rồi tự nhâm nhi nó giữa trời giá lạnh, bước đến khung cửa cô nhìn xuống đường đang rải rác những bông hoa tuyết chơi vơi giữa không trung, chúng thật sự đang giống cô lúc này vậy không còn một mục đích nữa. Cô xem chai rượu này là phần thưởng cho mình nhưng thật sự cô đang cố biện minh cho cõi lòng đang mang chút tội lỗi đến khó chịu của mình. Rồi ngày hôm nay cũng tới ngay mà cô nuôi hy vọng, chịu nhẫn nhục bao lâu nhưng tại sao bản thân cô lúc này không hề cảm thấy thỏa mãn về nó mà đem lại cảm giác chơi vơi vô cùng. Rồi cô sẽ làm gì tiếp theo khi rời khỏi công ty Seowon, cô sẽ sống như thế nào khi những ngày tháng qua mục đích để tiếp tục cuộc sống của cô chỉ là mong chờ đến ngày hôm nay. Thoáng chốc anh không còn hiện hữu trong suy nghĩ của cô nữa mà chỉ còn một đống bùi nhùi rối răm khiến cô không thể gỡ bỏ mà uống đến say

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bts#jin