Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Xui xẻo

Choáng thật đấy...

Hoàng cố mở mắt, nhưng chỉ mới hé được chút đã bị đèn điện chiếu đến khó chịu, đành nhắm lại. Mãi một lúc sau, cậu mới thích ứng được với ánh sáng và hoàn cảnh bản thân đang ở.

Cậu mơ màng, nhấc cơ thể nặng trịch lên tư thế nửa nằm nửa ngồi.
Đây là bệnh xá ?
mình vừa ngất đi ?
Trước mặt anh ta???????

Hoàng vùi mặt vào gối, thở dài đến mức khoa trương. Còn có thể xui hơn nữa được không? Mắc gì phải ngất khi đang tập với anh chứ???? Mất mặt có thể là chết luôn!

Càng nghĩ càng hối hận, biết thế trước khi tập cậu hốc hai bát cơm thì có phải bây giờ đã chẳng tốn sức quật ngã anh rồi không. Đằng này...

Đang dằn vặt bản thân, cửa phòng y tế bật mở, thằng Khang với anh Long bước vào, cả hai đều trông như sắp hỏi tội cậu đến nơi. Hoàng cười gượng, gãi đầu, cảm thấy tội lỗi 'nhẹ' vì khiến mọi người lo cho cho mình.

Chưa kịp tự thanh minh, Khang đã không nương tay bổ nhào người ghì cổ cậu, làm cậu không kịp đề phòng, la lên oai oái : " Anh Hoàng đáng bị phạt nha! Tự dưng ngất làm em sợ muốn chíttt! "

Hoàng bị ghì xuống giường, bất lực cố đánh vào tay thằng em : " Tao bảo mày có bỏ ra không? Tao chết ngạt thật bây giờ!"

Khang còn vui vẻ đùa với cậu, chứ nhìn sang anh Long đang đứng ở cửa...ờm.... Hoàng thấy hơi lạnh sống lưng. Mặt ông anh vốn đã hằm hằm, giờ nhìn lại còn tối đen hơn.

Long bước đến, túm cổ thằng Khang ra chỗ khác trong khi thằng nhóc mếu máo giãy giụa, anh không quên cốc đầu Hoàng một cái đau điếng : " Thằng nhãi này nữa! Cái tội không nghe lời, không chỉ ảnh hưởng đến sức khoẻ mày mà còn ảnh hưởng đến tiến độ đoàn đấy biết chưa?"

Hoàng xoa chỗ vừa bị cốc, giương mắt cún long lanh vẻ biết lỗi lên nhìn anh, rõ ràng là ánh mắt ấy làm 'gia trưởng miền Bắc' cũng mềm lòng. Cậu bĩu môi, giả vờ như bản thân yếu ớt đáng thương lắm, làm nũng với anh : " Em biết lỗi rồi màaaa, sau này sẽ không thế nữa."

Long nhéo má cậu, cảnh cáo lần cuối : " Mày hứa thì lại uy tín quá. Tao với Nam theo dõi mày đấy, lớ ngớ là mách chị Huyền, biết chưa?"

......

Biết, giờ thì Hoàng biết thật rồi.

Chẳng cần phải đợi lâu, đến bữa tối ngày hôm nay, cậu đã vinh dự được anh Tạ nhét đầy bắt bằng thịt và cơm. Chưa ăn hết bát này anh đã xới bát khác, còn nhìn chằm chằm xem cậu có ăn không. Hoàng cảm thấy nếu tầm này mình còn muốn giảm cân, chỉ có nước về phòng móc họng ra mất.

Cậu cố bảo vệ cái bát của mình, không để anh gắp thêm nữa. "Hoi mà anh, em no rồi!" Anh Nam 'gà mẹ' không khỏi lèm bèm sau khi vừa bị cậu từ chối miếng thịt mà anh ưu ái gắp cho.

Khang cười phớ lớ : "Anh Tạ cứ kệ anh Cường đi, chắc định giảm xuống bằng cân Tú mới chịu á. Cường nhở?"

Thằng Khang huých vai trêu Hoàng làm cậu phải túm gáy nó lại.
Đúng lúc đó, tự dưng có ba cái bóng to đùng đổ xuống làm cả mâm tối lại. Nhìn lên, ra là ba ông tướng đội Hắc Báo.

Hoàng ngẩng đầu, đập vào mắt cậu đã là thân hình rắn chắc của Steven, đi ăn cơm nên anh còn chẳng thèm mặc áo tử tế. Vừa kịp nhận ra bản thân đang dán mắt vào lồng ngực rắn chắc, cậu vội vùi mặt mình vào bát cơm. Chẳng biết do ngại hay còn nhục vụ buổi chiều ngất thẳng cẳng khi tập luyện với anh, cậu không dám ngó lên anh xíu nào.

Nhìn kỹ, mỗi ông Hắc Báo đều đang cầm một cái bát cơm con con. Anh Lương Gia Huy gãi đầu, cười hì hì mở lời : "Bên các anh em còn cơm không? Bên tôi ăn khoẻ quá, hết hai nồi rồi, không dám xin tiếp."

Mất đi hốc trưởng Đỗ Nhật Hoàng, cả mâm bên Tiểu đội 1 còn lắm phết, anh Nam hồ hởi mời mấy anh em ngồi xuống ăn chung, càng đông càng vui mà. Bình thường chị Huyền ít cho đội Hắc Báo chơi với Tiểu đội 1, sợ làm ảnh hưởng đến cảm xúc khi quay phim, hiếm lắm mới có dịp mọi người cùng ngồi lại như này.

Hoàng cũng ra vẻ tự tin mời mọc các anh ngồi xuống. Ui xời, hai ghế bên cạnh cậu đã có Đình Khang với Nguyễn Hùng ngồi rồi, làm sao 'ai kia' chen vào được.

Chỉ là không ngờ, có người còn nhiệt tình hơn cậu. Nguyễn Hùng người nhỏ, thấy các anh to cao mà phải ngồi khúm núm quá, bèn dịch ghế mình vào bên trái, chừa ra chút chỗ trống giữa Hoàng và cậu.

" Anh Quang ơi ở đây còn chỗ nè."

Hoàng trố mắt ra nhìn Hùng. Ôi dời, ai mượn mày nhường?
Steven nhanh chân ngồi xuống, gật đầu cảm ơn Hùng, dù chả biểu lộ cảm xúc gì nhưng xem ra anh cũng 'hài lòng' về vị trí này.

Vì phải ngồi xát nhau mới đủ chỗ, Steven cũng tự biết người mình phải bằng hai ông tiểu đội 1 cộng lại, anh cố tình lùi ghế xuống một chút. Anh vừa di chuyển, Hoàng đã cứng người, mặt đỏ lên nhanh chóngkhi cảm nhận được xúc cảm sau lưng....

Chết tiệt, anh ta áp ngực trần vào lưng mình!!!!!

Hoàng bối rối, Hoàng đơ người, Hoàng cố điều chỉnh chỗ để không chạm phải cái chỗ nhạy cảm đó nữa, Hoàng lực bất tòng tâm...

Nếu có thể, sà moy nghĩ mình sẽ chạy ngay ra khỏi chỗ này...

Steven ngược lại trông rất bình thản, hai người đàn ông dán người vào nhau tí thì có sao chứ ? Anh cũng không để ý thấy cậu em trai sát cạnh đang trầm cảm đến mức sắp chui vào bát cơm (hoặc thấy nhưng không nói gì? )

Hoàng vội lùa cơm vào miệng ăn cho xong, ai dè cái tên kia rướn người gắp đồ ăn, ngực cứ cọ đi cọ lại trên lưng cậu, làm cậu ngứa ngáy khó chịu. Vừa cố nuốt vừa bị phân tán bởi anh, Hoàng mắc nghẹn, nhục đến mức không dám cho ai biết, chỉ cố hắng giọng ho ra. Hoàng nhìn quanh bàn, chả có nước.

...Xong phim rồi

Hoàng chán nản chả buồn than nữa. Hôm nay ngày gì chả biết, từ sáng đến giờ xui như chó.
Nhưng cậu không biết, thực chất toàn bộ quá trình chật vật của cậu đều bị thu vào tầm mắt một người.

Steven bật cười nhẹ, cố không để cậu nghe thấy. Anh đứng lên, rồi nhanh chóng quay lại với một chai nước, đặt xuống trước mặt Hoàng. "Uống đi bé, nghẹn đến đỏ mặt rồi kìa. " Sợ Hoàng xấu hổ nếu bị phát hiện đến tuổi này rồi còn nghẹn cơm, anh cúi sát đầu thì thầm vào tai cậu, nói nhỏ đến mức chỉ có cậu mới nghe được giọng anh. Anh không biết thanh âm bên tai làm Hoàng còn ngại hơn, tiếng nói và hơi thở của anh làm tai cậu nhột. Hoàng tự trách bản thân, đã hai lần rồi mà vẫn thế, cậu vẫn luôn nhạy cảm với mọi tiếp xúc của anh.

Cậu lí nhí cảm ơn, cầm chai nước lên tu.
Uhm... nắp chai đã được vặn trước...đúng là anh lúc nào cũng tinh tế

Long hình như thấy phía cuối bàn có vẻ im ắng quá, bèn nhìn qua, bắt gặp ông diễn viên bên Nguỵ đang nhẹ vỗ lưng cho em mình xuôi cơm. Huých thằng Khang, nó cũng nhanh nhẹn bắt được tầm nhìn của ông anh, lanh chanh chen mồm vào : " Ủa anh Quang anh Cường quen nhau trước rồi hỏ? Sao thân dị chời."

Giọng Khang vừa cất lên, Hoàng chưa hết nghẹn đã sặc nước phát nữa, ho khù khụ không dừng được. Steven đầu gỗ không hiểu sao em ngại, chỉ biết vỗ lưng cho em đỡ sặc.

Hoàng lườm Khang, cậu thề, cậu nhất định phải tránh xa nó càng nhiều càng tốt. Cái mồm nó có ngày sẽ khắc chết cậu mất thôi.
Hoàng cười không nổi, khóc cũng không xong.

Hôm nay cậu có thể là khổ nhất thế giới....

                 _____________________

***Muốn viết ngược em Hoàng quá mà lương tâm khum cho phép, trình cũm chưa đủ🥹
**Cre bìa : Khanh Gone

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com