Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

"Vậy bé có thể dành nụ cười đó cho anh nữa được không?"

...

Hoàng có ba giây loading về cuộc đời.
Anh ta vừa nói cái gì thế?
Cái gì mà cười với chả không cười cơ ??
Cái gì mà bé với chả cho anh cơ ???

Mắt cún to tròn trố ra nhìn anh, mồm há hốc cứ mấp máy "em...em..." mãi không thành công. Steven phì cười, đưa tay vuốt mấy sợi tóc ướt loà xoà của cậu ra khỏi trán.
Đúng là Cún ngốc.

"Anh đùa, không cần khẩn trương như thế"

Cậu nhìn anh đang cười mình, thẹn quá hoá giận, đấm vào vai anh. Cậu rất nỗ lực để tỏ ra gai góc, dù lực tay nhẹ hều như đang giận dỗi.

"Anh... anh đùa zô ziên!"

Cậu bối rối xổ cả giọng Nha Trang trong lúc cố gỡ tay anh ra khỏi tóc mình.

"ANH HOÀNG ANH HUY ỒN QUÁ À!!!"
Giọng thằng Khang hét lên từ cuối xe làm cả cậu giật mình, nhìn lên Steven vẫn đang cười cợt, Hoàng lườm anh một cái rồi ngoan ngoãn ngồi nghịch điện thoại trên xe, mặc kệ cái người vẫn cố chấp nghịch tóc cậu bên cạnh.

...

Xe di chuyển khoảng 30 phút mới về ký túc cho diễn viên đoàn. Trước khi xuống xe, Steven còn đưa Hoàng áo khoác của anh, bắt cậu mặc vào không trúng gió.
Cậu lí nhí cảm ơn, giờ cậu chỉ muốn nhanh chóng lên phòng, né mặt anh càng sớm càng tốt.

"Lên phòng nhớ tắm ngay nhá, không ốm đấy."
Anh vẫn giữ cậu lại dặn dò. Steven biết mình đang lèm bèm như một ông bố, nhưng biết sao được, anh cứ cảm thấy không nỡ thấy Hoàng rời đi nhanh đến thế.

"Rõ chưa, bé ?"
Anh nhẹ gõ trán cậu trêu chọc. Hoàng ngoài trừng mắt nhìn anh ra thì không thể làm gì hơn, chỉ xoa trán lầm bầm nói xấu anh với chính mình.
Mãi anh mới thả cậu ra, Hoàng quay ngoắt đi một mạch lên tầng, không thèm ngoảnh lại nhìn tên đáng ghét còn đang đứng dưới sảnh.

"À Hoàng này!"

Cậu quay lại nhìn anh với vẻ khó hiểu, phiền phức thật, nói mãi chưa xong chuyện nữa!
Steven chậm rãi đi đến bên cậu, anh ghé sát tai cậu thì thầm:
"Chuyện nãy trên xe anh hỏi, nếu được...bé cứ cân nhắc giúp anh nhé."

Trong lúc Hoàng còn đang đơ mặt chả hiểu mô tê gì, anh đã để lại cho cậu một nụ cười đầy thoả mãn khi đạt được ý định... rồi đi mất tăm.
???
Hoàng gãi đầu, vừa về phòng vừa nhớ lại lúc trên xe xem anh nói gì.
!!!!
Cái não load chậm của cậu mãi mới hiểu ra, anh đang nhắc đến chuyện cậu cười.
Hoàng ngại không?
Có chứ. Má cậu đỏ lên khi nghĩ đến việc cười tươi trực diện với anh, tim như muốn đình công trong lồng ngực mỗi lần anh đến sát bên cậu.

Nhưng nhiều hơn hết, Hoàng không chắc anh nói với mình những lời như thế là có ý gì ?
Rõ ràng nó nghe giống mấy lời thả thính?
Nhưng lỡ nó chỉ là cách anh trêu đùa với mọi thằng em zai mới thân, như anh cách vẫn hay quan tâm và săn sóc tất cả những người khác?
Hoàng không chắc, và cảm giác đó làm cậu bất an.

Vừa đi vừa nghĩ, cậu suýt đâm đầu vào cửa phòng nếu không có anh Nam mở cửa giúp.

"Thằng này bị cái đếch gì thế nhở ?"

Phương Nam nhướn mày nhìn thằng em vừa về, người đang ẩm còn cuốn khăn đã vùi mặt vào giường. Lâm Thanh Nhã từ phòng tắm đi ra, thản nhiên tiện tay vỗ mông Hoàng một cái.

" Ôi dời, cái này gọi là thời gian thoát vai, Cường nhở?"
Hoàng không đáp trả lại lời trêu chọc của Nhã như cậu vẫn thường làm, chỉ ngọ nguậy trên giường chút xíu coi như phản kháng.

Vượt lười, và biết nếu cứ nằm như này, bản thân có thể sẽ ngủ luôn với cơ thể không sạch sẽ, Hoàng đành lết xác dậy để tắm.
Nước nóng ngấm qua da thịt phần nào làm cậu nhẹ nhõm hơn, nhưng những suy nghĩ về Steven vẫn quanh quẩn trong đầu cậu. Hoàng biết, bản thân lại lần nữa rung động với anh.
Vẫn như lần trước, anh quá tinh tế, quá dịu dàng, quá an toàn. Anh dễ khiến cậu cảm thấy ấm áp, thấy phụ thuộc. Nhưng cậu càng hiểu, anh chỉ coi mình là em trai, và nếu phát hiện ra những cảm xúc trong cậu, có lẽ đến 'em trai' cậu cũng không được làm nữa.

Hoàng dựa trán vào tường, cảm giác mát lạnh của tường gạch xen lẫn hơi nóng ẩm dễ chịu của nước làm cậu thêm tỉnh táo.
Cậu thở dài, có lẽ sự ấm áp thường khiến người ta nhạy cảm hơn, Hoàng rất khó chịu, cũng rất bất lực với bản thân.
Rõ là cậu đã cố thay đổi rồi mà.
Cậu đã thử lờ đi, thử quay lưng, thử cách xa anh nhất có thể. Nhưng bằng cách nào đó, anh luôn kéo cậu lại gần. Từng lời nói, hành động, thái độ của anh đều khiến cậu nghĩ rằng họ có cơ hội, rằng có thể, Steven thích cậu, theo kiểu không phải em trai hay tình bạn vớ vẩn gì đó. Nhưng đáp án từ ba năm sau đã quá rõ ràng, và Hoàng không dám mạo hiểm thử lần nữa.

Hoàng đắm chìm vào dòng suy nghĩ không mấy tích cực, cậu còn không nhận ra bản thân đã dựa hẳn người vào tường để chống đỡ từ lúc nào, nước nóng cũng đã hết, từ nãy giờ cậu đã ngâm mình dưới vòi nước mát, da gà da ốc nổi lên không khá hơn hồi nãy ngâm sông là mấy.

Cậu cũng không biết, ở ngoài phòng ngủ, Phương Nam đã đi đi lại lại mấy vòng, rồi mới chạy ra đập cửa nhà vệ sinh uỳnh uỳnh : "Hoàng ơi? Tắm gì mà lâu thế ? Có sao không?"

Giọng anh Nam sốt sắng vang lên, làm cậu phải vội vội vàng vàng mặc quần áo. Cậu không khỏi nghĩ anh Nam và Tạ đúng giống nhau ở chỗ luôn chăm sóc các em như mẹ, chị Huyền chọn hay thật.

Hoàng nhanh chóng ló mặt ra khỏi phòng tắm, cười hì hì với anh như thường lệ, dù tâm trạng cũng không tốt lên mấy : " Em đây. Mới đi tắm
tí mà đã anh Tạ đã nhớ em rồi à?"
Nam lườm yêu thằng bé, đá mông nó vào phòng : " Ai bảo mày tắm lâu thế làm gì? Tao cứ tưởng ngất luôn trong đó rồi thì phiền lắm."
Anh Nhã đang cởi trần, nằm ườn ở giường bên phải cũng tham gia: " Tắm thêm tí có khi Tạ gọi cảnh sát đấy"

Hoàng chỉ cười mồi, hôm nay đã đủ kiệt sức với cậu kể cả khi không có chuyện với Steven. Cậu nhanh chóng chui vào ổ, chăn kéo đến qua đầu. Lúc đầu cậu còn định trùm chăn chơi điện thoại như bao ngày, nhưng cơn buồn ngủ kéo đến làm mí mắt cậu không nhấc lên nổi, đến điện thoại yêu dấu thường ngày cũng bị gạt sang bên. Lim dim một hồi, Hoàng ngủ từ lúc nào không biết.
Bóng tối chiếm giữ tâm trí cậu, kéo theo cả những ký ức không đáng nhớ...

___________________

***Túm cái quần lại là anh steven 4 tế và em ghệ nhìn tưởng vô tri thực chất overthinking của ảnh😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com