Chương 0: Giới thiệu
Huy có một hôn ước từ thuở nhỏ, và khác với những gia đình danh giá khác, không ai trong nhà anh cảm thấy bất mãn hay miễn cưỡng.
Huy, người lớn hơn "cún con" của mình sáu tuổi, thậm chí còn hân hoan đón nhận, chăm sóc và chờ đợi cậu bé Hoàng lớn lên từng ngày để kết hôn với cậu.
Đối với anh, Hoàng không chỉ là một nghĩa vụ, mà là một phần cuộc đời được định sẵn, một hạnh phúc mà anh kiên nhẫn vun đắp.
Thế nhưng, khi Hoàng bước sang tuổi học cấp ba, cậu phải ra nước ngoài du học đến khi nào học xong đại học mới được về.
Bốn năm xa cách, những cuộc gọi thường xuyên vẫn là cầu nối giữa họ.
Huy luôn muốn sang thăm em, muốn được nhìn thấy "cún con" của mình, nhưng hết lần này đến lần khác, anh đều nhận lại những lời từ chối, thường là với lý do "Em sợ xấu lắm, anh ơi. Em đang tuổi dậy thì, cơ thể thay đổi nhiều lắm, em chưa chuẩn bị tinh thần gặp anh..."
Giọng nói mềm mại, non nớt ngày nào của Hoàng cũng dần trở nên trầm hơn qua điện thoại. Và anh không còn được thấy mặt vợ của mình nữa, nó lâu đến mức, Huy quên mất Hoàng trông như thế nào, mỗi lần anh gọi chỉ thấy được vách tường trắng, tuyệt nhiên không thấy mặt Hoàng đâu.
Ban đầu, Huy chỉ thấy phiền lòng vì sự tự ti của Hoàng. Nhưng dần dần, sự từ chối liên tục, cùng với cái giọng nói ngày càng âm u và những lần tránh mặt khiến một nỗi nghi ngờ âm ỉ lớn dần trong lòng anh.
Có phải Hoàng chỉ đơn thuần sợ xấu? Hay em đang che giấu điều gì đó khác?
Những suy nghĩ đáng sợ bắt đầu vẩn vơ trong đầu Huy – liệu có phải ở cái trời Tây xa xôi ấy, "cún con" của anh đã quen biết ai khác, hoặc tồi tệ hơn, đã sa ngã vào những thứ tệ nạn nào đó?
Nỗi sợ mất đi Hoàng, nỗi lo cho sự an toàn và tương lai của em khiến Huy không thể ngồi yên.
Chịu hết nổi sự chờ đợi và những suy đoán dằn vặt, Huy quyết định bay sang nước ngoài. Anh không thông báo trước cho Hoàng, vì anh biết nếu báo trước, em sẽ lại tìm cách trốn tránh.
Lần này, anh muốn một cuộc gặp mặt đường đột, một sự đối mặt không thể từ chối. Anh hạ cánh, đón taxi thẳng đến địa chỉ căn hộ mà Hoàng đã cho anh biết trong những món quà sinh nhật tặng anh mà cậu gửi từ nước ngoài xa xôi.
Huy đứng trước cánh cửa gỗ sẫm màu, tim đập thình thịch. Anh hít một hơi sâu, rồi gõ cửa. Mấy giây trôi qua, không có tiếng động. Anh gõ thêm lần nữa. Tiếng bước chân lướt nhẹ từ bên trong, rồi cánh cửa hé mở.
Huy bỗng nhìn người thanh niên xa lạ, lòng dấy lên sự ghen tuông và hét lên bằng tiếng nước ngoài:
"Mày là thằng nào? Sao ở chung với vợ tao!?"
Người thanh niên sửng sốt đôi chút vì tự nhiên bị hét vào mặt mà chưa kịp hiểu chuyện gì, cậu đứng tần ngần một hồi mới nhận ra, rồi khẽ nói:
"Anh ơi...em là vợ của anh nè..."
----
Bánh đây: ôi trang trại đẻ plot...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com