Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Lời mời bất ngờ

Tiệm sách nhỏ nằm trong một con ngõ yên tĩnh, nơi mùi giấy cũ và tiếng nhạc không lời dịu dàng quyện vào nhau. Hào làm ở đây được gần một năm, công việc đơn giản: sắp xếp kệ, bán hàng, đôi khi phụ quán cà phê nhỏ ở góc trong. Anh thích sự bình lặng của nơi này — không ồn ào, không quá nhiều ánh nhìn, chỉ cần cắm cúi vào những trang sách cũng đủ giết thời gian.

Chiều hôm đó, khi Hào đang xếp lại chồng tiểu thuyết lãng mạn vừa nhập về, tiếng chuông cửa khẽ reo. Anh ngẩng đầu, thoáng giật mình. Người bước vào chính là Hoàng.

Anh ta mặc chiếc sơ mi trắng xắn tay, mái tóc đen rũ xuống trán, vẫn đôi mắt sáng và nụ cười dễ gần như hôm dưới mái hiên. Hoàng bước tới, đặt máy ảnh treo trên vai xuống bàn.

— “Hóa ra cậu làm ở đây thật. Lần trước vội quá chưa kịp xin số, may mà tìm được.”

Hào ngẩn người. Anh chưa từng nghĩ Hoàng sẽ nhớ đến mình. Những mối quan hệ trong đời Hào thường chỉ thoáng qua như những cơn gió, chẳng ai đủ kiên nhẫn để quay lại. Vậy mà Hoàng — người mới gặp đúng một lần — lại chủ động tìm đến.

Anh khẽ gật đầu, giọng nhỏ như thì thầm:
— “Ừ… đây là chỗ làm thêm của mình.”

Hoàng ngó quanh, mắt sáng lên:
— “Ừm, dễ thương ghê. Không gian này giống hệt mấy tiệm sách mình từng thấy ở Nhật.”

Hào hơi ngạc nhiên:
— “Anh từng đi Nhật à?”

— “Ừ, hồi còn học, mình sang đó một năm. Người ta có nhiều tiệm sách nhỏ xíu, nhưng ấm cúng, bước vào như lạc vào thế giới riêng vậy. Quán này cũng cho mình cảm giác đó.”

Hoàng nói, đôi mắt ánh lên chút hoài niệm. Hào lặng im nghe, trong lòng dâng lên thứ cảm xúc lạ. Anh vốn không giỏi trò chuyện, thường ngại mở lời, nhưng với Hoàng, mọi câu chuyện đều dễ dàng như gió thổi.

Hoàng nhìn anh, cười:
— “Này, Hào này, hôm nào tan làm sớm đi cà phê với mình nhé? Quanh đây có quán view đẹp lắm.”

Lời mời bất ngờ ấy khiến Hào khựng lại. Từ trước đến giờ, chưa có ai chủ động rủ anh đi chơi cả. Anh quen với việc chỉ làm – về – ăn – ngủ, những ngày lặp lại đơn điệu. Thoáng chốc, anh thấy mình không biết trả lời thế nào.

— “…Hào… không biết.”

Hoàng nghiêng đầu, ánh mắt pha chút tinh nghịch:
— “Không biết nghĩa là đồng ý đó. Mai nhé?”

Hào lúng túng. Trái tim trong lồng ngực đập mạnh, gấp gáp như muốn thoát ra. Anh chưa bao giờ nghĩ có ngày ai đó sẽ bước vào cuộc sống của anh bằng sự thản nhiên đến thế.

Cuối cùng, anh gật khẽ, giọng nhỏ như một hơi thở:
— “Ừ.”

Hoàng cười rạng rỡ, nụ cười như phá tan không khí trầm lặng quanh anh.

— “Tốt rồi! Hẹn mai nhé. À, cho mình số điện thoại của cậu, kẻo lại phải đi tìm mất công.”

Hào cầm bút, run nhẹ tay khi viết số lên mảnh giấy. Bàn tay Hoàng đón lấy, ngón tay chạm thoáng qua, đủ để khiến cả người Hào nóng bừng.

Hoàng rời quán sau đó, để lại mùi hương nhè nhẹ của nước mưa vương trên áo sơ mi. Hào ngồi lại, nhìn cánh cửa kính khép lại sau lưng anh, cảm giác như có một điều gì vừa bước vào cuộc đời mình, quá bất ngờ để anh kịp chuẩn bị.

Đêm ấy, Hào trằn trọc mãi không ngủ. Anh cứ lật qua lật lại trên giường, trong đầu chỉ quanh quẩn nụ cười của Hoàng. Điện thoại rung lên: một tin nhắn mới.

“Ngày mai 5h nhé. Mình sẽ chờ Hào ở cổng quán. Đừng từ chối nha ^^.”

Hào đọc đi đọc lại, rồi ôm chặt điện thoại vào ngực. Trong bóng tối căn phòng, lần đầu tiên sau nhiều năm, anh thấy lòng mình ấm lên như có một ngọn lửa nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com