..
---
Sáng hôm sau, ánh nắng đầu tiên lách qua khe cửa sổ, quét một vệt vàng nhạt lên bức tường trắng trơn. Tiếng loa gọi tập thể dục vọng từ xa về, hòa với tiếng chim đâu đó ngoài tán cây, tạo nên cái hỗn hợp âm thanh đặc trưng của doanh trại sáng sớm.
Thuấn tỉnh dậy với cái đầu nặng như vừa bị xe tải chở gạch chạy ngang qua. Người thì đỡ nóng hơn tối qua, nhưng vẫn mỏi rã rời. Mắt mở ra là thấy trần nhà trắng, và điều tiếp theo đập vào mắt, là Huy, đang ngồi gục cạnh giường mình, đầu tì lên mép nệm mà ngủ.
Tóc anh rối nhẹ, tay vẫn đặt lơ lửng ở gần vai Thuấn như thể chỉ cần cậu cựa nhẹ là sẽ tỉnh ngay. Áo phông tối màu kéo căng trên vai rộng, cổ áo hơi trễ để lộ một đoạn xương quai xanh sắc sảo.
Thuấn nằm im, nhìn cảnh đó bằng ánh mắt không biết nên cảm động hay chửi thề. Cảm động vì rõ ràng là anh thức gần như cả đêm để canh mình. Nhưng mà… nhìn cái dáng ngồi kia, tóc rối kia, mùi da thịt vẫn còn phảng phất kia, não lại bắt đầu nhảy dây lần nữa.
“Chết tiệt…” Cậu khẽ lầm bầm, cổ họng khàn đặc, giọng nghe như con mèo mới tập gào.
Huy lập tức giật mình, mắt mở ra ngay như thể chỉ chờ có thế. “Ơ, dậy rồi hả?” Giọng anh khàn khàn vì thiếu ngủ, ánh mắt vẫn còn mờ sương.
“Ờ…” Thuấn đáp cho có, rồi lập tức quay mặt đi chỗ khác vì không chịu nổi việc bị anh nhìn trúng mặt trong trạng thái vừa tỉnh dậy, tóc bù xù, môi khô nứt.
“Còn sốt không?” Huy đưa tay ra kiểm tra trán cậu lần nữa. Lòng bàn tay nóng và thô ráp chạm vào da khiến Thuấn gần như nín thở.
“Đỡ rồi…” Cậu nói, giọng vẫn nhỏ xíu.
“Ừ, giảm rồi thật. May quá.” Anh thở ra, rồi thẳng lưng dậy vươn vai. “Tối qua chú làm anh hết hồn, cứ giật mình bật dậy suốt, còn run cầm cập nữa chứ. Tưởng phải gọi xe đưa đi viện.”
Nghe tới đây, Thuấn chỉ muốn lộn người chui vào chăn luôn. Cậu nhớ loáng thoáng mấy đoạn, mình hình như đã bật dậy, hình như còn bị đè lại nằm xuống… và hình như có lúc gần như nằm gọn trong vòng tay anh. Tim bỗng nhiên đập nhanh hơn một nhịp.
“Thôi, nằm nghỉ thêm một chút đi. Anh ra lấy cháo sáng, ăn vào cho có sức.” Huy đứng dậy, vừa nói vừa kéo áo xuống, đoạn quay ra cửa.
Trước khi đi, anh dừng lại, liếc về phía cậu vẫn đang nằm cuộn tròn dưới chăn:
“À… mà này. Lần sau có mơ thấy ác mộng thì cứ gọi anh dậy nhé, đừng có giật mình bật dậy giữa đêm nữa. Anh tưởng chú bị co giật đấy.”
“…”
Thuấn muốn độn thổ. Mơ. Cái từ đó như một cú đá thẳng vào ký ức lờ mờ của đêm qua. Mình… có làm gì quá đáng không nhỉ?
Nhưng chưa kịp nghĩ tiếp, Huy đã đóng cửa phòng sau lưng. Căn phòng lại chìm vào yên lặng. Thuấn nằm đó, mắt dán vào trần nhà, đầu vẫn nóng nhẹ và tim vẫn đập rối tung như tối qua chưa từng kết thúc.
Thuấn nằm thêm dăm phút nữa mới gom đủ ý chí để nhấc người dậy. Toàn thân như đang bị ai đó thay khớp bằng bê tông, mỗi lần cử động là ê ẩm từng đốt sống.
Chăn tuột khỏi người, để lộ dáng vẻ đúng chuẩn “tàn dư của cơn bão đêm qua”: áo phông nhàu nhĩ dính vài vết mồ hôi khô, tóc dựng như tổ quạ, còn cằm thì lởm chởm lớp râu non mọc từ lúc nào không biết. Chỉ cần soi gương chắc người ta nghĩ đây là diễn viên đóng vai “nghiện game ba ngày không ngủ” chứ không phải ngôi sao điện ảnh.
“Thôi kệ mẹ…” cậu lầm bầm, giọng khàn và yếu như sắp gãy.
Việc lết được tới cửa nhà vệ sinh thôi đã là một chiến tích. Mỗi bước chân như kéo theo cả tấn gạch, nhưng cuối cùng Thuấn vẫn vịn được vào thành cửa và tự đẩy mình vào trong.
Cái gương trên bồn rửa phản chiếu lại hình ảnh khiến chính cậu cũng phải khựng lại nửa giây. Mắt sưng vì thiếu ngủ, tóc bết dính vào trán, môi khô nứt và lớp râu sẫm màu lấm tấm quanh cằm. Nhìn lâu một chút, trông còn giống bệnh nhân trong phim tài liệu hơn là người đang dưỡng bệnh.
Cậu chống hai tay lên thành bồn rửa, cúi đầu xuống thở dốc. “Chỉ cần rửa mặt thôi. Rửa xong là ổn.”
Nước mát lạnh tạt lên da mặt, khiến cơn sốt còn sót lại lùi thêm vài bước. Thuấn vốc nước thêm vài lần, rồi mới ngẩng lên nhìn vào gương lần nữa, vẫn bơ phờ, vẫn nhếch nhác, nhưng ít ra đã tỉnh táo hơn.
Cậu đưa tay lên định vuốt lại tóc, tay còn chưa kịp chạm thì có tiếng cửa mở ngoài phòng.
“Ê, dậy được rồi hả?” giọng Huy vang lên cùng mùi cháo nóng hổi lan vào không khí. “Cháo gà đấy, mới xin được từ bếp, nóng lắm.”
Thuấn thở dài. Tuyệt… đúng lúc mình đẹp trai nhất đời.
“Ở trong đấy à?” Huy gõ gõ cửa phòng tắm.
“Ờ…” giọng cậu vẫn khàn như giấy nhám.
“Lết ra ăn cháo đi. Anh không muốn phải đút như tối qua nữa đâu nha.”
Thuấn nhìn bản thân trong gương lần cuối, thở dài lần hai. Không có cách nào để xoay chuyển tình hình trong ba phút. Trông vẫn như người vừa bò ra khỏi bệnh viện tâm thần. Nhưng thôi kệ, còn sức để đi ra ngoài là kỳ tích rồi.
Cậu đẩy cửa bước ra, vừa đi vừa vịn vào tường. Huy quay lại ngay khi nghe tiếng chân, và ánh mắt anh quét một vòng từ đầu đến chân cậu trong đúng hai giây, đủ lâu để Thuấn chỉ muốn quay đầu chạy lại vào trong.
“Ờ…” Huy bật ra một tiếng ngắn, rồi nén cười thấy rõ. “Nhìn… ờ… khoẻ hơn rồi đó.”
“Câm ngay.” Thuấn gắt khẽ, mặt nóng bừng lên không biết do sốt hay do nhục.
“Không nói gì đâu mà,” anh nhún vai, tay đã múc sẵn một muỗng cháo đưa ra trước mặt. “Nào, chiến đi bệnh nhân.”
Thuấn ngồi phịch xuống mép giường như cái bao gạo, lưng hơi cong, hai tay vẫn run nhè nhẹ sau một hành trình ngắn mà mệt như leo núi. Huy ngồi đối diện, tay cầm chén cháo nóng nghi ngút khói, mùi gừng và thịt gà thơm lừng bay khắp phòng.
“Há miệng.”(nói vậy mà cũng đút hả🤡)
“Anh làm như tui ba tuổi…” Thuấn lầm bầm, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn mở miệng ra.
“Ừ thì trông mày cũng y chang vậy đó.” Huy phì cười, nhẹ nhàng đút muỗng cháo đầu tiên.
Nóng. Ấm. Thơm. Nuốt xuống cổ rồi mà hơi nóng vẫn còn lan ra từng thớ thịt. Thuấn thấy bụng mình đang dần ấm lên, còn cơn rát ở cổ cũng dịu bớt.
“Ăn chậm thôi, nghẹn bây giờ.”
“Tại anh đút nhanh quá…”
“Ờ, lỗi tại anh hết. Giờ chậm này.” Huy cố tình kéo dài từng động tác, muỗng thứ hai, thứ ba… cứ thế trôi qua giữa những câu cà khịa qua lại.
Được vài muỗng thì Huy dừng lại, nhìn cằm Thuấn rồi nghiêng đầu ra sau. “Mày tính nuôi cả tổ chim dưới này à?”
Thuấn khựng lại nửa giây rồi mới nhận ra anh đang nói về cái đám râu lởm chởm của mình. “Tối qua sốt muốn chết, có rảnh đâu mà cạo.”
“Ờ thì để đó, anh xử lý cho.”
“Hả?!”
Chưa kịp phản ứng, Huy đã đứng dậy, lôi đâu ra cái dao cạo dùng một lần với lọ kem cạo râu mới tinh. “Ngồi yên, để anh làm. Tay mày run thế kia, đừng có rạch mặt mình ra rồi lại bắt anh băng bó nữa.”
“Không cần—”
“Ngồi. Yên.”
Cái giọng đó vừa nhẹ vừa không cho phép từ chối. Thuấn đành thở dài, dựa lưng vào thành giường, để mặc cho người kia tiến lại gần.
Huy quỳ một gối trên giường, áp sát đến mức hơi thở anh phả vào mặt Thuấn cũng cảm nhận được. Ngón tay anh nâng cằm cậu lên nhẹ nhàng, đầu ngón tay ấm áp chạm vào làn da lạnh lạnh của bệnh nhân sáng nay.
“Ngẩng lên chút.”
Thuấn làm theo, tim tự nhiên đập nhanh hơn mức cần thiết. Dao cạo lướt qua từng đường cong trên cằm, mỗi lần kim loại chạm da là mỗi lần cậu thấy hơi thở mình khựng lại. Không đau, không khó chịu, chỉ là… gần quá. Gần đến mức mắt không biết nhìn vào đâu.
“Đừng có nuốt nước bọt cái ực như thế, nghe rõ lắm đó.” Huy bật cười khẽ, hơi thở phả ra cùng tiếng cười làm mặt Thuấn nóng phừng.
“Tại anh kề sát quá…” cậu lí nhí, cổ họng khô khốc hơn cả hồi nãy.
“Ờ, không sát thì làm sao mà cạo được.” Anh lại cúi thấp xuống, mùi sữa tắm trên người hòa vào hơi thở ấm nóng khiến đầu óc Thuấn cứ lơ mơ.
Dao cạo lia thêm vài đường cuối, Huy dừng tay, ngắm nghía thành quả rồi khẽ gật gù. “Xong. Giờ nhìn đỡ giống người rừng rồi đó.”
Thuấn đảo mắt, mặt đỏ gay như cà chua chín. “Lần sau khỏi làm mấy cái trò này, tui tự cạo được.”
“Ờ. Để coi lần sau tay còn run như lá khô không đã.” Huy cười gian rồi chống tay đứng dậy. “Giờ nghỉ thêm chút đi, lát nữa phải ra sân tập lại đó.”
“Ờ… xong rồi thì nằm xuống nghỉ tiếp đi, đừng có vác cái thân yếu như sên ra ngoài,” Huy nói, vừa thu dọn chén muỗng vừa liếc sang thằng em vẫn đang ngồi đờ đẫn như con mèo bị tạt nước.
Thuấn không trả lời, chỉ gật đầu khe khẽ rồi chậm rãi trượt người xuống giường, nằm ngửa ra, kéo chăn phủ ngang bụng. Người vẫn còn mỏi như vừa bị xe cán qua, nhưng ấm bụng và mặt mũi mát mẻ hơn một chút khiến đầu óc dần nhẹ đi.
Huy quay lại nhìn lần nữa, chỉ để xác nhận cậu đã nằm yên rồi mới chịu ngồi xuống ghế cạnh đó, bật điện thoại kiểm tra lịch tập buổi sáng.
Trong yên lặng, Thuấn lén liếc sang anh. Cái bóng người to cao kia đang nghiêng nghiêng trước ánh sáng ban mai rọi qua cửa sổ, gương mặt tập trung đến mức tưởng như quên mất thế giới bên ngoài. Ánh mắt Thuấn dừng lại ở đường gân tay nổi rõ dưới làn da rám nắng, trượt dọc bờ vai rộng rồi dừng ở đôi môi anh khẽ mím lại khi đọc tin nhắn.
Gần thế này mà vẫn như có gì cách cả cây số.
Ý nghĩ đó thoáng qua làm cậu hơi mím môi, rồi nhắm mắt lại, cố gắng lờ đi cơn nhộn nhạo trong ngực.
Năm phút sau, Huy đứng dậy, tiến lại gần, vén lại góc chăn bị lệch rồi thì thầm:
“Ngủ thêm tí đi. Khi nào khỏe hẳn rồi ra sân sau cũng chưa muộn.”
Thuấn không đáp. Cậu chỉ khe khẽ “ừ” trong cổ họng, rồi để mặc tiếng bước chân anh rời khỏi phòng dần lẫn vào nền âm thanh buổi sáng. Căn phòng lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn hơi thở đều đều của một người đang dần chìm vào giấc ngủ sau một đêm dài vật lộn.
Và ở góc phòng, mùi cháo gà ấm áp vẫn còn phảng phất, như dấu vết nhỏ của sự quan tâm mà cả hai đều không tiện gọi tên.
---
😌😌
Đề nghị hai mom live chung nhìu nhìu cho em ke nha, mái iu 🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com