Chap 3: Nhận Lời
Phù...Hiện tại trước mặt tôi là một dòng suối trong vắt. Nhìn có vẻ an toàn nên tôi đã nhanh tay vục tay xuống nước uống lấy uống để. Nước ở đây có vị thật kỳ lạ. Nó cứ như nước lọc hòa tan với HydroCacbonat vậy.
-Kyu~
Tôi ngay lập tức theo phản xạ và quay về nơi phát ra cái âm thanh dễ thương ấy. Đập vào mắt tôi bây giờ là một con Slime màu xanh trong suốt. (Tác: Rimuru-sama :D)
Tôi nhìn nó một cách khó hiểu vì trước mặt tôi là một con Slime đang tạo ra những tiếng.
-Pon~Pon~
Vậy câu hỏi được đặt ra là: Tiếng Kyu~ đấy phát ra từ đâu ? Trong lúc ngẫm nghĩ tôi thử dung Ma Thuật Tìm Kiếm: Found để tìm ra chủ nhân của âm thanh Kyu~ đấy.
Ngay khi tôi vừa bật phép lên, thì phép đã có phản ứng lại ngay lập tức và thông báo vị trí của chủ nhân âm thanh đấy ở đâu. Tôi vội vã chạy đi theo hướng đã được chỉ sẵn.
Đập vào mắt tôi là một cô gái với thân hình trên cả đầy đặn. Cô có vòng 1 phải gần bằng G-cup. Tôi tiếp tục nhìn và chiêm ngưỡng người con gái ở trước mặt mình như là một kì quan thứ tám của thế giới vậy.
Tôi bừng tỉnh lại cơn mê man trước vẻ đẹp của cô gái khi thấy một viết thương khá lớn ở phần bụng của cô. Nhìn nó thật kinh khủng mà, nó như một cái lỗ được đục với một bán kính phải to bằng quả bóng chày.
Tôi vội vá chạy lại chỗ cô. Ngay lúc đấy, tôi đưa tay ra sờ (Tác: Tác thích suy nghĩ của bạn) và rà soát mạch đập của cô ây. Tôi thở dài và đưa ra một kết luận.
-Cô ấy đã chết.....
Mà khoan...Đúng rồi, Đây có thể là cơ hội để tôi được thử phép thuật mà tôi đã học. Được rồi. Bình tính. Tôi hít một hơi thật sâu và mở cuốn sách trên tay tôi ra và niệm phép.
Ta, kẻ thống trị vạn vật, hãy đem cho ta sức mạnh của dòng luân hồi, hãy đổi ngược nó cho ta. Khởi Nguyên Thánh Thuật: Phục Sinh.
Dứt khỏi câu chú "bình thường" này, một lượng mana áp đảo cả bầu không khí xuất hiện. Sự xuất hiện của ma lực rất lớn như vậy đã gây tác động mạnh mẽ trên thế giới khiến cho mọi thứ điên đảo, những khe nứt không gian bắt đầu xuất hiện ra, bầu trời chuyển sang màu đỏ của máu. Những dòng mana bắt đầu tuôn chảy và tạo nên hàng trăm nghìn vòng phép. Ánh sáng ấy đã hội tụ lại về một nơi và biến mất.
-Ư...Mình đang ở đâu (???)
-A ! May quá cô tỉnh lại rồi...
Tôi hiện tại đang nhìn vào một cô gái đang ngơ ngác với chiếc tai thỏ trên tai và nở nụ cười dâ...À không, nụ cười hiền lành nhìn cô ấy. Tôi nhìn cô ấy và kể cho cô ta mọi chuyện từ việc cậu nghe thấy tiếng Kyu~ đến việc cô tỉnh lại khi đã chết, trừ việc cậu nhìn cơ thể của cô khi vừa mới đến rồi. Và vì vậy cô nhìn anh và nói.
-Kami-sama, xin ngài hãy cứu giúp chúng con (???)
-Ể...Tôi không phải kami-sama của cô đâu.
-Xin ngài tha thứ thưa kami-sama, tôi là Kaze (Cơn gió) thuộc thú nhân tộc, mong ngài cứu giúp chúng tôi. (Kaze)
-Ể...Mà thôi được rồi. Có việc gì sao ?
Và cô thỏ Kaze bắt đầu kể về truyện của cô, như sau: Cô chính là một công chúa của vương quốc Thố Nhân, vương quốc của cô – vương quốc Carrot – đã bị tấn công bởi một đàn ma thú và thất thủ. Cô cùng với đoàn hoàng gia đã chạy khỏi vương quốc và không may bị một con "Creep" Thánh Long hành cho ra bã. Cô đã nhanh chóng chạy thoát. Nhưng không may là cô bị một vết thương chí mạng ở giữa bụng nên đã mất ý thức và chết, truyện còn lại thì anh em biết rồi.
Tôi thở dài nhìn cô một hồi và nói.
-Được rồi...Tôi nghĩ là mình có thể nhận lời của cô. Vậy vương quốc của cô sẽ cho tôi thứ gì ?
-Ể...À thì...Anh muốn gì cũng được ! (Kaze)
Tôi gật đầu hiểu chuyện và bảo.
-Được rồi...Tôi hiểu rồi...Vậy tôi lấy *chỉ tay* cô !?
-Fue~ (Kaze)
Cô gái thỏ nhanh chóng dùng tay và che lấy ngực của cô. Sau một lúc suy nghĩ, cô gật đầu và đồng ý. Tôi nhìn cô ấy rồi mỉm cười và nghĩ đến những chuyện...(Tác: Tác sẽ để cho trí tưởng tượng của các bạn bay xa).
Tôi bắt đầu niệm Ma Thuật Bay lên người tôi cũng như là cô gái. Tôi và cô ấy bay về phía mà đoàn xe của cô đã thất thủ. Ở đấy là một cảnh tượng khiến cho tôi không khỏi ngạc nhiên.
Con "Creep" Thánh Long đang ngồi ở trên xe và bắt giữ những người còn lại. Trông nó có vẻ là đang sợ hãi một cái gì đó và khi tôi tiến tới gần hơn thì càng thấy nó tỏ vẻ sợ hãi kinh khủng hơn nữa. Đến mức nó còn không dám chạy mà còn thu nhỏ lại và trốn vào một trong số những người mà nó bắt.
Tôi nhìn nó và cười.
-Mày có ra không thì bảo ? Hay mày muốn chết ?
Tôi vừa dứt lời con rồng vội vã ló đầu nó ra và biến thành dạng người quỳ lạy trước mặt tôi.
-Xin...xin...đại nhân tha mạng. (???)
-Hừ...ngươi muốn tat ha mạng hả.
-Vâng *Run* ...m...o..n...g n..g..à..i tha mạng ạ (???)
-Được rồi đứng lên đi, tên ngươi là gì ?
-Đa tạ đại nhân. Tôi là Maza là một trong những Thánh Thú của thế giới này.(Maza)
-Hừm...được rồi, ta sẽ tha mạng ngươi với một điều kiện.
-Xin tuân theo lệnh ngài. (Maza)
-Ngươi hãy trở thành một Kẻ Gác Cổng cho vương quốc Carrot đi.
-Hả ? (Mọi người)
Tôi nhìn vào con rồng một lúc. Sự thật là tôi muốn lập một kết giới hơn nhưng tôi nghĩ nên để con rồng "cùi bắp" này bảo vệ thành phố thì mới không có nước nào càn phá Vương quốc Carrot.
-Được...Được rồi...Luôn theo ý ngài (Maza)
Tôi mỉm cười và bắt đâu niệm phép.
Ta, kẻ thống trị vạn vật, hãy đem cho ta sức mạnh của dòng luân hồi, hãy đổi ngược nó cho ta. Khởi Nguyên Thánh Thuật: Phục Sinh Mở Rộng.
Tức thì có một vòng tròn sáng bao lấy tôi. Lần này thì không có những hiện tượng như thế kia nữa. Có vẻ Sozoten-sama đã Fix lại mọi thứ. Vòng sáng bao phủ lấy tất cả mọi người xung quanh. Tất cả những người đã chết dù có bị tan nát xác thịt như thế nào thì ngay lập tức lành lại và sống lại. Nhưng do lần này là phép Phục Sinh Mở Rộng nên những người được hồi sinh đều chỉ được hồi phục với tâm trạng mệt mỏi. Thấy vậy tôi niệm một phép nữa.
Ta, kẻ thống trị vạn vật, nhân danhcho chúa trời, đem ánh sáng chữa lành mọi vết thương. Thánh Thần Thuật: Ban Phước.
Ngay lập tức một cột sáng như lúc mà tôi xuất hiện đã xuất hiện. Nó đập xuống và ban cho tất cả mọi người xung quanh với những công dụng như sau.
-Hồi 100% HP
-Hồi 100% MP
-Hồi 100% thể lực
-Tăng vĩnh viễn các chỉ số ATK, AGI, DEF và chỉ số MP lên them 10 lần.
-Nhận được Sự Bảo Hộ của Sozoten Thần Khởi Nguyên.
Sauk hi nghe xong lời tôi giải thích, họ đã nhanh chóng phát cuồng. Và lại một lần nữa tôi không hiểu vì cái lý do gì mà họ lại như thế trước cái phép hoàn toàn "vô dụng" của tôi. (Tác: Cạn lời thanh niên Main :b)
================================================================================
Đã viết xong và tác đang thấy khá mệt. Mong mọi người ủng hộ tiếp để Tác có động lực cho bớt lười đi :D !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com