Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Về việc Nguyên Thủy Đại Đế có la mắng người hay không?

Tác giả: Sự vĩnh hằng

Thời kỳ là sau trận chiến Quyết Thiên , tất cả mọi người đều còn sống.

                               -----------

Bình minh xuyên qua khe mây, những tia nắng vàng xiên nghiêng cắt qua những ngọn núi xanh biếc, nhuộm nửa vách núi thành ánh sáng vụn như thủy tinh.

Cậu thiếu niên mặc đạo bào xanh trắng bị gió núi thổi tung lên vài thước, nhưng dải lụa đỏ trong tóc vẫn giữ chặt mái tóc xanh, chỉ còn vài lọn tóc vụn vờn quanh tai như mực.

Cậu ngồi xếp bằng ở mép núi, dưới chân là biển mây sôi sục, đôi khi có những cơn khí động do chim bay ngang làm xáo trộn những cuốn trúc thư mở trên đùi.

Trên những trúc thư ấy ghi đầy những phù văn phức tạp, là thứ mà anh trai cậu ép buộc phải học.

Nhìn những sinh linh thỉnh thoảng đi qua và nghỉ ngơi bên dưới, Kiện Bàn Hiệp chỉ thấy chán nản.

Rõ ràng những việc cần làm đã hoàn tất, vậy mà anh trai cậu vẫn như bị ma nhập , đột nhiên ném cho cậu một cuốn công pháp để học? Bảo rằng cậu yếu quá, đi ra ngoài bị đánh mà còn không biết.

Thôi đi, chưa bàn đến tốc độ trốn chạy nhanh như thế nào, chỉ hỏi thôi: trong thế gian hiện nay, ai dám làm khó cậu ta?

Bất kì thành viên nào của nhóm Chướng Thiên Đạo Nhân, tùy tiện kéo bừa một người ra thôi cũng đủ dọa chết những kẻ tới gây chuyện rồi, được chưa?

Kiện Bàn Hiệp nhìn cuộn công pháp đó, thật sự rất muốn đốt quách nó đi. Nhưng mỗi lần nhớ đến bộ dạng hung hãn của ca ca nhà mình, cậu vẫn đành ấm ức rụt tay lại.

Thôi được rồi… cậu vẫn rất sợ ca ca vặn đầu mình xuống đem đi đá làm bóng.

Haizz, vẫn là Nguyên huynh tốt nhất…

Vừa nghĩ đến Nguyên huynh, trong đầu Kiện Bàn Hiệp đột nhiên hiện ra một câu hỏi rất kỳ lạ:

Nguyên huynh của cậu… từng chửi người bao giờ chưa?

Nghĩ tới nghĩ lui, Kiện Bàn Hiệp vẫn không tìm được đáp án. Quen biết Nguyên Thủy Nhân bao nhiêu năm như vậy, hình như đúng là chưa từng nghe người kia nói một câu thô tục nào.

Tất nhiên, để đảm bảo đáp án chuẩn xác tuyệt đối, Kiện Bàn Hiệp quyết định phải… thực nghiệm mới được.

Cậu tuyệt đối sẽ không thừa nhận rằng cậu chỉ là không muốn ngồi chết dí ở đây, nhìn cái cuốn công pháp nhàm chán đến muốn ngủ kia…

Ừm, tuyệt đối không phải!

Điểm dừng chân đầu tiên , Kiện Bàn Hiệp chọn túp lều tre và vườn thuốc nơi Huyền Trang đang ở.

Lúc ấy Huyền Trang vẫn đang ngồi xếp bằng nhập định. Cảm nhận được có người tiến vào, y lập tức mở mắt. Khi thấy người đến là Kiện Bàn Hiệp, trong mắt y không khỏi dâng lên một tia nghi hoặc:

“Kiện Bàn Hiệp? Ngươi đến chỗ ta làm gì? Nguyên huynh của ngươi đâu có ở đây.”

Kiện Bàn Hiệp lập tức thuấn di đến bên cạnh Huyền Trang, xếp bằng ngồi xuống, giọng đầy bất mãn:

“Huyền Trang sư huynh, ta còn chưa nói ta đến làm gì mà! Đừng có nghĩ bậy chứ!”

Huyền Trang nhún vai, nhìn Kiện Bàn Hiệp với ánh mắt như cười như không:

“Hết cách rồi, ai bảo ngươi ngày nào cũng la hét đòi được bám theo Nguyên sư đệ chứ.”

Kiện Bàn Hiệp một lúc cứng họng, xong rồi, lời này không còn đường quay lại nữa

(๑•̀д•́๑)

Khụ khụ vài tiếng để giảm bớt ngại ngùng, Kiện Bàn Hiệp cũng không định vòng vo nữa, thẳng thắn nói:

“ Huyền Trang sư huynh à, hôm nay ta đến thực ra chỉ muốn hỏi một chuyện, mong huynh trả lời thật lòng!”

Nhìn thấy Kiện Bàn Hiệp nghiêm túc như vậy, Huyền Trang cũng thôi đùa.

“Chuyện gì? Nói đi.”

“Huynh quen Nguyên huynh từ trước đến nay, có từng thấy huynh ấy mắng người chưa?”

Huyền Trang giật mình

“Cậu nghiêm túc thật đấy, chỉ vì câu hỏi này sao?”

Trong khoảnh khắc bất lực, nhưng vẫn cố nhớ kỹ.

“Có đấy.”

Mắt Kiện Bàn Hiệp lập tức sáng lên.

“Trước đây Nguyên sư đệ không phải đã từng mắng đám Thực Nhân Giả là ưa giết chóc, còn thua cả súc sinh sao?”

Khóe miệng Kiện Bàn Hiệp giật một cái.
Cậu muốn nghe không phải loại mắng này nha!

“Không phải, không phải!Ta muốn kiểu giống… ca ca ta ấy!”

“Giống ca ca ngươi?”

Huyền Trang nhớ lại phong cách chửi người của Tà Kiện Tiên, rồi liên tưởng sang sư đệ nhà mình, liền nhíu mày:

“Không có.”

Thấy Huyền Trang trả lời chắc nịch như vậy, Kiện Bàn Hiệp vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ. Cậu chớp cặp mắt to nhìn chằm chằm Huyền Trang:

“Thật sự không có sao?”

Huyền Trang bất lực cười khổ:

“Thật sự không có. Ta quen Nguyên sư đệ lâu như vậy rồi, đúng là chưa từng thấy cậu ấy mắng ai theo kiểu Tà Kiện Tiên cả. Cái đó…”

“Cái… cái gì cơ?”

“Ờm… cái đó thì hơi quá tiêu chuẩn rồi…”

Xem ra bên chỗ Huyền Trang chẳng hỏi ra được gì, Kiện Bàn Hiệp đành đổi địa bàn, đi hỏi người khác.

“Nguyên huynh có từng chửi thề bao giờ không ta? Ừm… hình như thật sự chưa từng.”

Kiện Bàn Hiệp nhận lấy chén trà Đào Đào đưa cho, bĩu môi một cái.

“Thật sự không có luôn sao?”

Chu Hiếu Thiên khẽ bật cười, đưa tay xoa đầu Tiểu Yêu đang ngồi nghe hóng chuyện bên cạnh.

“Bao giờ thì ngươi bắt đầu để ý mấy chuyện này vậy? Với lại… Nguyên huynh là loại người như thế nào ngươi còn không rõ sao, ngươi không cảm thấy nếu huynh ấy mà nói mấy câu như vậy thì… kỳ quặc lắm à?”

Kiện Bàn Hiệp nhấp vài ngụm trà thanh, nghĩ nghĩ một chút .....Ừm… hình như đúng thật.

“Nhưng mà ta chỉ là tò mò thôi mà.”

Chu Hiếu Thiên nhìn Kiện Bàn Hiệp, bật cười bất đắc dĩ.

“Vậy sao ngươi lại chọn đến hỏi ta?”

“Vì hai người là những người quen biết Nguyên huynh lâu nhất chứ sao nữa!”

Kiện Bàn Hiệp gần như không cần suy nghĩ mà trả lời. Trong mắt cậu, nếu ngay cả chỗ Chu Hiếu Thiên và Huyền Trang còn không moi được đáp án, thì đi hỏi ai khác cũng chỉ vô vọng.

Chu Hiếu Thiên vỗ vai Kiện Bàn Hiệp:

“Cởi chuông phải tìm người buộc chuông. Ngươi đã muốn biết đến vậy, chi bằng đi hỏi chính huynh ấy đi.”

…Hỏi trực tiếp ư?

Khi Kiện Bàn Hiệp bước ra ngoài, đầu óc cậu vẫn còn hơi trống rỗng, bước chân cũng chậm đi nửa nhịp.

Nhìn bóng lưng Kiện Bàn Hiệp khuất dần, Tiểu Yêu hơi lo lắng hỏi:

“Phụ thân,  Kiện thúc không sao chứ? Sao con thấy thúc ấy hình như có chút… không ổn?”

Chu Hiếu Thiên mỉm cười, giọng nói dịu dàng trấn an:

“Yên tâm đi, thúc ấy không sao đâu. Dù có chuyện gì thật… chỉ cần gặp Nguyên thúc một lần là ổn rồi.”

“Ý cha là… Nguyên thúc còn trị bệnh được sao?”

Chu Hiếu Thiên bật cười, nhưng lần này lại không trả lời.

Kiện Bàn Hiệp lại lần lượt đi hỏi rất nhiều người khác, nhưng đáp án họ đưa ra đều giống nhau chẳng khác mấy.

Trở lại ngọn núi lúc ban đầu, Kiện Bàn Hiệp ngồi đó, ánh mắt nhìn xa xăm về phong cảnh phía chân trời, chẳng biết đang suy nghĩ điều gì.

Hoàng hôn như mực đen loang dần trên bầu trời, ép tia sáng cuối cùng trốn sau lưng núi phía tây.Gió đêm mang theo chút lạnh lẽo. Kiện Bàn Hiệp vẫn còn ngẩn ngơ, tâm trí phiêu du ở nơi nào không rõ.

Đột nhiên,một cơn gió khẽ lướt qua.
Một chiếc áo choàng đen–trắng quen thuộc, nhẹ nhàng phủ lên vai cậu không báo trước, kéo theo hơi ấm dịu dàng, quen thuộc đến mức khiến tim người ta khẽ run lên.

Kiện Bàn Hiệp bất chợt mở to mắt, quay đầu lại —và ngay lúc ấy, cậu nhìn thấy bóng hình quen thuộc kia.

Cũng là một thiếu niên,đứng dưới ánh trăng, ngũ quan như vẽ, dung mạo tuấn mỹ thoát tục.Đôi đồng tử màu hổ phách vốn linh động, nhưng khi nhìn về phía cậu lại dịu dàng đến lạ.

Rất khó để tưởng tượng, thiếu niên trước mặt này…
chính là Nguyên Thủy Nhân — đứng đầu Lục Đế, độc trấn vạn cổ, uy danh truyền khắp thiên hoang.

Ánh mắt hắn rơi trên người Kiện Bàn Hiệp, mang theo ý cười nhàn nhạt, đẹp đến mức khiến người khác lỡ nhịp thở.
Không có lấy một chút sắc bén độc hữu của những kẻ kiêu hùng mạnh mẽ,
ngược lại… hắn giống như một người anh hàng xóm dịu dàng, ấm áp đến khiến lòng người mềm xuống.

“Còn ngồi đây à?”

Giọng nói thanh hòa mà ấm áp kéo Kiện Bàn Hiệp trở về thực tại.Cậu ngẩng lên, lập tức nở một nụ cười sáng rực như ánh sao ,rồi không hề báo trước, nhào thẳng vào lòng đối phương.

Nguyên Thủy Nhân khựng lại một chút.
Sau đó, khóe môi hắn cong nhẹ lên, có chút bất đắc dĩ nhưng lại vô cùng sủng nịnh,bàn tay nâng lên, dịu dàng vỗ về sau lưng Kiện Bàn Hiệp.

“Thôi nào, được rồi. Ta biết ngươi không muốn học. Ngày mai ta sẽ đi nói với Tà Kiện Tiên một tiếng, giờ về trước được chứ?”

Hắn chỉ cho rằng Kiện Bàn Hiệp lại đang giở tính trẻ con, cố tình quậy phá rồi chạy đến tìm hắn để được dỗ dành.

Kiện Bàn Hiệp chôn mặt sâu vào hõm cổ Nguyên Thủy Nhân, cảm nhận hơi ấm thuộc về hắn. Giây phút này, cậu chỉ thấy vô cùng an tâm.

Còn đáp án gì đó… đã chẳng còn quan trọng nữa.

Hoặc có lẽ, thứ cậu muốn tìm vốn dĩ không phải là đáp án theo nghĩa mặt chữ.

Cậu nằm úp trên lưng Nguyên Thủy Nhân, cảm nhận từng bước chân vững vàng chậm rãi của hắn, rồi mơ hồ nói một câu, nhỏ đến mức gần như tan trong gió:

“Nguyên huynh… hình như… đệ hơi mệt rồi…”

Giọng rất nhỏ, nhỏ như tiếng muỗi kêu, vậy mà Nguyên Thủy Nhân vẫn nghe thấy.

Hắn khẽ “ừ” một tiếng, giọng trầm mà nhẹ, mềm như một luồng gió ấm:

“Mệt thì ngủ một lát đi. Có ta ở đây rồi.”

                ________End_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com