Chương 5: Vết Nứt Trong Xiềng Xích
Sáng hôm sau, ánh nắng mỏng manh rọi qua khung cửa sổ cao. Cậu mở mắt, đầu óc còn quay cuồng sau đêm dài đầy máu và nước mắt. Trên cổ vẫn còn nhức nhối, vết thương trên cổ khiến cậu như bị rút cạn sức lực, toàn thân cậu run lẩy bẩy.
Anh ngồi ngay bên giường, lưng tựa ghế, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào cậu. Không một tiếng động. Không giận dữ. Chỉ có sự im lặng nặng nề đến mức tim cậu đập lệch nhịp.
“Tỉnh rồi à.” Giọng anh vang lên, trầm thấp, không ấm cũng chẳng lạnh, như thể chỉ là một lời nhắc nhở vô hồn.
Cậu không trả lời, chỉ khẽ xoay người né tránh ánh nhìn ấy. Nước mắt còn vương nơi khóe mắt, nhưng cậu không muốn khóc trước mặt anh nữa.
Anh cúi người, tay nâng cằm cậu, buộc cậu phải đối diện. Ngón tay lạnh lẽo áp vào da cậu, làm cậu run rẩy.
“Đêm qua cậu dám chạy. Cậu nghĩ tôi sẽ tha thứ dễ dàng sao?”
Cậu nuốt nghẹn, cố nén tiếng nấc.
“Tôi chỉ muốn sống… Tôi chỉ muốn được về nhà…”
Một thoáng, đôi mắt anh thoáng dao động, nhưng rồi lạnh lùng trở lại. Anh buông cằm cậu ra, đứng dậy.
“Vậy thì hôm nay, tôi sẽ cho cậu thấy thế nào là sống tại nơi đây. Sống… nhưng không còn sự tự do.”
Anh nắm tay cậu, kéo lê khỏi giường. Cậu chống cự, nhưng sức lực quá yếu, bị anh lôi đi dọc hành lang tối. Tiếng bước chân vang vọng như dồn dập bản nhạc đưa đám.
Cánh cửa nặng mở ra, mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi. Bên trong là căn phòng đá lạnh, những xiềng sắt treo lủng lẳng trên tường. Cậu sững người, toàn thân tê dại.
“Anh… anh định làm gì tôi?” Giọng cậu run rẩy, khàn đặc.
Anh không trả lời, chỉ kéo cậu vào giữa phòng. Đôi mắt anh lóe sáng trong bóng tối trông vừa tàn nhẫn lại vừa tuyệt đẹp đến nghẹt thở.
Một tiếng keng vang lên khi xiềng khóa chặt cổ tay cậu vào tường. Lạnh, nặng, sắc. Cậu run rẩy, nước mắt trào ra.
“Không… đừng đi mà… tôi xin anh…”
Anh tiến lại gần, bàn tay vuốt nhẹ gương mặt cậu như một sự mỉa mai.
“Cậu muốn đi? Được. Nhưng trước tiên, hãy học cách chịu đựng. Ở nơi này, ngay cả hơi thở của cậu cũng thuộc về tôi.”
Anh nghiêng đầu, môi áp sát cổ cậu, nhưng lần này anh không cắn. Anh chỉ để răng lướt trên da, đủ để cậu nghẹt thở vì sợ hãi.
Cậu bật khóc, toàn thân run lẩy bẩy, tiếng nức nở vang vọng trong căn phòng đá lạnh. Không một ai đến cứu. Chỉ có tiếng xiềng sắt lắc leng keng như thể đang chế giễu sự yếu ớt của cậu.
Một lúc lâu, anh buông ra, lùi lại, ánh mắt thăm dò.
“Hãy ở lại đây. Cho đến khi cậu hiểu, trốn chạy chỉ đem lại đau đớn hơn thôi.”
Cánh cửa sập lại, bóng tối nuốt chửng cậu.
Cậu ngồi sụp xuống nền đá, xiềng sắt ghì chặt, nước mắt rơi lã chã. Trong bóng tối, cậu nghe thấy tiếng thở của chính mình vang vọng, rời rạc, yếu ớt.
Đêm xuống, lạnh buốt. Cậu không ngủ nổi, chỉ ngồi co ro, nhớ lại từng hình ảnh ngắn ngủi của quá khứ, tiếng gà gáy sáng, bàn tay mẹ vuốt tóc, hương lúa non ngoài cánh đồng… Tất cả giờ chỉ còn là mảnh ký ức rách nát, cần sự chấp vá.
Bất ngờ, một tiếng động khe khẽ vang lên ngoài cửa. Cậu ngẩng lên, tim đập thình thịch. Cánh cửa mở hé, bóng dáng Markus hiện ra. Ông mang theo một ngọn đèn dầu nhỏ.
Ánh sáng yếu ớt hắt lên khuôn mặt khắc khổ của ông. Ông bước vào, mắt nhìn cậu đầy thương hại.
“Cậu nhóc…” Giọng ông khàn, như mang theo gánh nặng.
“Đáng lẽ cậu không nên ở đây.”
Cậu bật khóc, giọng nức nở đứt quãng:
“Xin… xin hãy giúp tôi… cho tôi thoát…khỏi nơi này”
Markus khựng lại, đôi mắt lóe lên một tia xót xa. Nhưng rồi ông lắc đầu, thở dài.
“Xin lỗi nhưng... tôi… tôi không thể. Nếu cậu chết trong tay tôi, cậu ấy sẽ hủy diệt tất cả. Và tôi…” Ông cắn chặt môi. “Tôi nợ cậu ấy cả đời.”
Cậu gào khóc, tiếng gào nghẹn ngào trong căn phòng đá, vang lên tuyệt vọng. Markus đặt cạnh cậu một chén nước và một miếng bánh nhỏ, ánh mắt áy náy như một vết dao cứa.
“Ít nhất… đừng để mình chết đói.”
Rồi ông rời đi, để lại cậu một lần nữa chìm trong bóng tối.
Cậu nhìn chén nước trong tay, bàn tay run rẩy. Cậu uống, nhưng hương vị chẳng khác gì nước mắt. Cậu ăn, nhưng mỗi miếng nuốt xuống lại nghẹn nơi cổ họng.
Nỗi tuyệt vọng ngày càng nặng. Cậu biết mình đang dần bị bẻ gãy, bị bóp nghẹt đến tận cùng. Và trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra rằng nếu không giữ được một tia sáng nào trong lòng, cậu sẽ thực sự biến mất — không phải cái chết, mà là sự hủy diệt của chính bản thân mình.
Trong bóng tối, cậu ôm lấy chính mình, khóc đến khi kiệt sức, đôi mắt sưng đỏ, tim nhói đau.
Ngoài kia, ở hành lang, anh đứng tựa tường, lặng lẽ nghe từng tiếng khóc. Đôi mắt anh sâu hoắm, không rõ là tàn nhẫn hay yếu mềm. Nhưng anh không bước vào. Anh để mặc cậu gào khóc đến cạn hơi, như một phép thử, như một cách để ràng buộc.
Bóng đêm khép lại, chỉ còn lại tiếng nức nở rời rạc và tiếng xiềng sắt vang vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com