Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 15 :"Độc Cô Thất Bại"

Komei ngẩn người trước câu nói của Keagaba, trong khoảng khắc cô tự hỏi bộ dưới trọ chưa đủ cáo hay gì mà anh còn đòi bắt thêm. Nhận thấy sự khó hiểu của cô phù thuỷ, Keagaba liền kể loại chuyện về một Yokai thuộc loại hồ ly bí ẩn rình rập căn phòng cáo bên dưới mỗi khi Shusein vắng nhà, điều quan trọng hơn là cô ta có lông màu cam giống với bầy cáo con. Chuyện này nghe có vẻ quan trọng nhưng Komei lại bảo:

-Chuyện nhà người ta thì ngươi quan tâm làm gì? Nó có được lợi lộc gì không?

Nghe vậy Keagaba sững sờ một lúc, nhưng sau đó anh cố giải thích:

-Nhưng mà nó có vẻ bí ẩn... Với lại cô ta là một Yokai sống ẩn, không tiếp xúc với con người... Cô không phải có hứng thú với việc này à?

-Đừng nghĩ việc ta tối qua điều tra về mối quan hệ giữa người với Yokai mà tưởng rằng ta quan tâm đến nó! -Komei trả lời một cách dứt khoát- Chuyện của những kẻ đó thì để họ tự giải quyết! Mà nó có liên quan gì đến nghi lễ của ngươi không?!

-Ờ... Nếu tính cái buổi lễ này là nhiệm vụ chính thì cái đó là "Side Quest"... Giống kiểu phát triển nhân vật ấy mà...

-Đã là "Side Quest" thì làm gì mang tính "Bắt buộc"! Ngươi thích thì tự đi mà làm, ta không quan tâm đâu! Nói trước thì tối mai ta sẽ đến lấy "Chứng chỉ" tiếp theo đấy! Lúc đó ngươi mà không đến thì tự mò đương mà đi đấy!

Nói rồi Komei quăng trả lại chiếc nhẫn cho Keagaba rồi rời đi, trông cô có vẻ hầm hực khi nhận thấy Keagaba không chú trọng vào nghi lễ "Hành Hương Chủ Đế" này. Khi bóng dáng nhỏ nhắn ấy khuất khỏi tầm mắt, Keagaba vẫn giữ im lặng, phải một lúc thì anh cũng thở dài mà kêu ca :"Ít nhất cũng phải đóng cửa lại chứ..."

Đúng với lời nói có phần lạnh lùng của Komei, chuyện về Yokai cáo bí ẩn kia không liên quan đến Keagaba và nhiệm vụ của anh. Nhưng sự kỳ lạ và huyền bí của việc này đã thôi thúc sự tò mò của anh, vì vậy Keagaba quyết định tự điều tra rõ chuyện này dù không biết nó có "Giết chết con mèo hay không"...

Tối đó Shusein có việc cần ra ngoài, Keagaba vô tình phát hiện trong khi đang ngắm phố từ cửa sổ trên cao, nhận ra đây có thể là cơ hội hiếm hoi, anh không chần chừ mà nhảy qua khung cửa và rơi xuống cái cây của ngày hôm qua. Biết được bản thân sẽ an toàn ở vị trí này trong khi tiếp tục quan sát căn phòng bên dưới lúc này chỉ còn Narriyon và bầy cáo con. Vì tầm mắt khi ấy của Narriyon vô tình hướng ra ngoài cửa sổ nên thấy sự chuyển động mạnh của cái cây cao nhất khu vườn sau trọ, cậu hiểu được ai đang ở trên ngọn cây liền đẩy xe lăn đến cạnh khung cửa. Khi Keagaba nhìn xuống cũng là lúc mà Narriyon nhìn lên, cả hai không nói gì nhưng vẫn hiểu ý của đối phương và việc họ tính làm sắp tới. Bỗng Narriyon khẽ nhích những ngón tay và gõ lên cán xe lăn, Keagaba thấy vậy liền lấy ra ống nhòm không biết anh lấy từ đâu ra và quan sát từ xa. Phát hiện những nhịp gõ của Narriyon lúc ngắn lúc dài, đồng thời có những khoảng nghỉ giữa những lần gõ, Keagaba liền hiểu ra cậu định làm gì...

(.-/-./.... -.../.././- -/---/.. -../.-/-./--. .-../.-/-- --./.. -.-./..../..-) "Anh Biết Tôi Đang Làm Gì Chứ"

Keagaba khá ngạc nhiên với cách truyền thông tin kiểu này của Narriyon, sau đó anh gật đầu từ xa, Narriyon thấy vậy cũng mỉm cười như tìm được một người hiểu ý trong một vấn đề nan giải. Sau đó Narriyon tiếp tục gõ mã:

(Đây sẽ là giao tiếp một chiều) (Anh không cần phải trả lời tôi) (Cô ta có thể xuất hiện ở bất cứ đâu tại khu vườn) (Tốc độ quá nhanh nên khó để có thể bắt được) (Vì thế anh không nên trực tiếp ra mặt)

-Ơ từ từ... Câu cuối là "Trực tiếp ra mặt" hay "Chờ đợi lâu dài" vậy?

Keagaba dù hiểu được mã Morse nhưng anh không phải điệp viên, không thể dịch hoàn toàn tất cả các từ được, bản thân cũng không thể tự hỏi Narriyon ngày bây giờ được nên đành phải ngậm ngùi tự phân tích. Một bên là núp lùm chờ thời với một bên là chủ động tấn công, Keagaba nhăn mặt khi sự lựa chọn lại là hai điều trái ngược nhau. Trong lúc đang suy nghĩ về lối đi sắp đến, bỗng Keagaba nghe thấy những tiếng bước chân phát ra từ bên dưới, anh nhìn xuống thì phát hiện đó là cô cáo bí ẩn ấy, nhưng cô ta lại trông rất vội vã và không có vẻ gì là lén lút như trước. Thậm chí khi Narriyon nhìn ra ngoài cửa với vẻ mặt ngạc nhiên, cô ta cũng tiếp tục tiếp cận cậu, có thể vì sự hấp tấp này mà cô ta không cảm nhận sự quan sát đầy nghi ngờ của Keagaba trên cây. Cảm thấy đó điều kỳ lạ và nguy hiểm, Narriyon liền lùi xe lăn ra sau, nhưng điều đó không khiến cô ta chùn bước mà thậm chí còn mở cả cánh cửa sổ. Keagaba nhận ra tình hình nằm ngoài dự tính, anh liền leo xuống và chạy vội đến căn phòng của Narriyon, khi anh càng đến gần, anh càng nghe thấy tiếng nói đầy sự hoảng sợ của cô cáo bí ẩn:

-CHÀNG PHẢI RỜI KHỎI ĐÂY NARRIYON! Chàng Phải Cùng Thiếp Thoát Khỏi Nơi Này! Nó Đang Từ Từ Ăn Mòn Chàng!!!

Tâm trí Keagaba trong thoáng chốc trở nên cứng đờ, anh không tin những gì mình vừa nghe nhưng lại không cảm thấy sự lừa dối nào trong câu nói ấy lại khiến anh thêm mong lung. Nhưng không để phiền nhiễu đọng lâu, Keagaba càng tăng tốc đến chỗ Narriyon. Lúc này cô cáo bí ẩn đã gần chạm đến tay Narriyon dù cậu ta đã ra sức tránh né, Keagaba từ ngoài cửa sổ xông vào khiến cô ta giật mình, anh cũng đóng cửa lại để cô ta không thể thoát. Nhận ra bản thân bị theo dõi và sắp bị tóm, cô cáo liền bỏ chạy ra ngoài bằng cửa phòng, khi Keagaba đuổi theo thì thấy cô ta đã biến mất sau khi mở cửa. Phía trước mặt anh giờ đây chỉ là bầy cáo con của nhà Hasuzaiki, trong sự ngỡ ngàng tột độ, bỗng Yuki, con cáo tuyết đặc biệt giữa bầy cáo cam lao đến một con trong nhà. Con bé cắn vào đuôi con cáo đó khiến nó bỏ chạy ra chỗ cửa ra vào của khu trọ, Keagaba liền hiểu rằng kẻ theo dõi đã tự biến mình thành dạng nguyên thủy để lẫn trốn nhưng đã thất bại trước Yuki. Anh nhanh chóng đuổi theo, khi cả hai con cáo đều chạy ra cửa sau của khu trọ, cô cáo bí ẩn đã trở lại hình dáng Yokai của mình và bứt tốc chạy thật nhanh. Trước khi cô ta bỏ chạy, cổ quay sang nhìn về phía Yuki vẫn đang gặm đuôi mình đang lơ lửng trên không, cô nói với một sự khó chịu:

-Thứ Cáo Tuyết Lạc Loài Này!

Khi bứt tốc, Yuki không thể chịu nổi nên đã vô thức thả hàm ra khỏi đuôi cô ta, Keagaba thấy vậy liền bắt lấy cáo tuyết đang bay về phía mình rồi dừng lại khi biết việc đuổi theo là vô ích. Anh đứng giữa khu vườn và ngẩn người một lúc lâu...

Trong sự yên tĩnh của khu vườn, đột nhiên phát ra những tiếng chuông gió kì lạ trong khi không gian không có lấy một gợn gió. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Keagaba, anh nhanh chóng quay lại gặp Narriyon, người lúc này cũng thẫn thờ không khác anh là mấy. Cả hai cùng nhau xét lại tình hình, về việc cô ta đột nhiên tiếp cận Narriyon chứ không lén lút như mọi khi cho đến câu nói kỳ lạ mà cô nói với Narriyon. Cách mà cô ta xưng hô với Narriyon toát lên một vẻ trang trọng và có chút suy tình, Keagaba nhận ra rõ điều đó bởi cô vợ ở nhà cũng hay xưng hô với anh như vậy. Quan trọng hơn là nội dung của những câu nói, nó là gì, điều mà cô ta nói đến là gì, thứ gì đang ăn mòn Narriyon, và tại sao cô ta lại muốn Narriyon "Cùng mình" trốn khỏi đây. Quá nhiều sự khó hiểu và bí ẩn trong sư việc trên, và cuối cùng là việc Yuki nhận ra kẻ khác biệt trong bầy anh chị em cáo trong nhà, thứ mà những con cáo khác và Keagaba không thể phát hiện ra. Keagaba dần nhận ra sự phức tạp của "Side Quest" lần này nên cảm thấy đau đầu, Narriyon cũng không đủ dữ liệu để phân tích nên bất lực không kém. Cậu bảo Keagaba không cần phải quá bận tâm về điều này, đồng thời cũng cảm ơn anh vì đã cứu mình một phen, nhưng sau đó cũng xin lỗi vì phải để anh cảm thấy bất an trong khi đây không phải là vấn đề của anh. Keagaba chỉ biết gật gù mà không nói gì, bất chợt anh phát hiện Yuki không hề rời khỏi tay mình dù đã được đưa về, con cáo thậm chí còn ngủ trên tay anh một cách say sưa. Narriyon cũng cảm thấy khá lạ khi chỉ mới gặp nhau hai ngày mà Yuki đã coi Keagaba như một nơi để dựa ngủ (Thực ra là nửa ngày nếu tính từ buổi trưa hôm qua)...

Sau khi trả cáo và ra về, Keagaba vẫn tiếp tục suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra, bỗng anh chạm mặt Shusein đang trên hành lang trở về. Trên tay cô là bút và giấy có vẻ như để viết tiểu thuyết, cô ngửi thấy mùi khách quen liền hỏi với sự lo lắng:

-Có chuyện gì mà anh xuống đây vậy Keagaba? Không lẽ là Yuki lại lạc?...

-Ờ không! -Keagaba lúng túng- Chỉ là tôi lại bị đạp xuống cái cây lần nữa thôi... Mà đêm qua muỗi cắn kinh quá nên không muốn ở lại thôi ấy mà...

Vừa dứt lời thì ở đâu đó trên tầng bảy phát ra một tiếng hắt hơi rõ to của một "cô gái", cô ta khịt mũi một phát rồi lẩm bẩm: "Ai nhắc đến mình vậy chứ?... Hay là do cảm rồi?". Quay lại với hành lang ở tầng trệt, Shusein không biết nên vui hay buồn trước những gì mình vừa nghe kể từ Keagaba, vui thì nó lại không hợp với tiêu chuẩn đạo đức, còn buồn thì buồn không nổi. Keagaba nhận ra sự khó xử trong việc chọn cảm xúc của cô cáo nên liền vội chào rồi rời đi nhanh chóng, để lại tiếng cười khúc khích phía sau của Shusein mà cảm thấy chán nản...

Mệt mỏi trở về căn phòng tồi tàn của bản thân, Keagaba phát hiện cánh cửa đã được đóng lại dù anh không nhớ là mình đã đóng trước đó hay chưa. Vừa mở cửa vừa nghĩ xem có nên xuống cây ngủ không (Bởi nó êm hơn giường thật), Keagaba chợt nhận ra trên chiếc giường thô cứng của mình xuất hiện một chiếc chăn trông có vẻ rất êm ái. Anh ngớ người một lúc khi thấy vật lạ, nhưng sau đó lại bật chế độ tắt não, không quan tâm đến nguồn gốc của chiếc chăn mà thẳng xuống ngủ thẳng...

| Kết Thúc Hồi 15 |
(To be continued...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com