lặng
gửi huy, yêu dấu của em,
anh đã rời xa em được gần hai năm rồi, phải không anh? gần hai năm mà từng ngày, từng giờ vẫn nặng nề như thể vừa mới hôm qua anh còn ở đây, còn ngồi bên em. em tự hỏi không biết ở nơi ấy, anh thế nào rồi? anh có còn bỏ bữa, tự làm mình kiệt sức như trước nữa không? có còn lao vào công việc đến mức ngất lịm đi trong bóng tối, không một ai kề bên nhắc nhở không? anh có còn, dù chỉ một lần, nhớ đến em không, huy?
mỗi đêm, khi bóng tối phủ kín căn phòng, em lại nghe tim mình nặng trĩu, như có ai đang thít chặt lấy nó. em nhớ anh. nhớ đến mức đôi khi tưởng như chính hơi thở của mình cũng đang gọi tên anh. em nhớ từng khoảnh khắc anh đã trải qua cùng em. từng ánh mắt, từng nụ cười, từng lời nói của anh cứ vỡ vụn trong đầu em rồi lại ghép thành một hình hài mà em không chạm tới được. mùi hương và hơi ấm của anh như một thứ phép màu quấn lấy em, theo em len lỏi vào từng giấc ngủ chập chờn. trong những giấc mơ ấy, anh vẫn còn đó, vẫn ôm em như ngày nào, bàn tay ấm áp đặt trên lưng em, nhẹ nhàng hôn lên má em, dịu dàng đến tê tái.
căn hộ này ngày ấy sao mà đẹp và ấm áp đến thế. giờ đây mọi thứ trở nên khác lạ, như một bức tranh đã mất đi màu sắc. chuỗi đèn mà em mua về để treo trên tường bếp giờ không còn tỏa ánh sáng ấm áp như trước, mà chỉ hắt ra thứ ánh vàng nhợt nhạt, lạnh buốt. chiếc bàn nhỏ mà anh và em đã cùng chọn giờ trở nên trống trải và vô hồn, lạnh lẽo như một tấm bia không tên. những món ăn mình từng nấu cùng nhau, những hương vị từng gắn liền với tiếng cười, với mùi nước hoa của anh vương trên vai áo ấy, giờ cũng trở nên nhạt nhòa, lạc lõng, không còn chút vị nào của hạnh phúc cũ.
có phải tất cả là vì anh không còn ở bên em nữa không, huy? có phải khi anh rời đi, cả thế giới này cũng rời đi theo anh, mang theo cả ánh sáng, cả hơi ấm, chỉ để lại em trơ trọi giữa đống ký ức lộn xộn, với những mùi hương phai dần, những ảo ảnh mỗi đêm càng thêm mong manh như làn khói mỏng trong gió? em cũng không còn biết nữa. em chỉ thấy hình ảnh của anh trong tâm trí ngày một nhạt dần, như một bóng ma mắc kẹt mãi trong vùng ký ức của em, vừa gần gũi đến đau nhói, vừa xa xăm đến tuyệt vọng.
em sợ lắm, anh à. sợ rằng một ngày nào đó em sẽ thực sự quên đi anh. quên mất cách anh từng ôm em vào lòng, cánh tay rắn chắc của anh siết chặt lấy em như thể từng đêm đều là đêm cuối cùng trong đời hai đứa mình. quên mất cách anh âu yếm hôn lên trán, lên môi em mỗi tối, để nhắc em rằng anh vẫn ở đây, vẫn yêu em, vẫn coi em như một phần máu thịt của chính anh. em không muốn, không bao giờ muốn quên những điều ấy, quên đi từng cử chỉ dịu dàng, từng cái nhìn sâu đến mức làm em nghẹn thở.
em cũng sợ rằng ký ức về những lần mình tranh cãi sẽ phai nhạt mất. anh có nhớ không? những lần cãi nhau, cuối cùng anh vẫn là người vòng tay ôm em từ phía sau trên chiếc giường quen thuộc, giọng trầm ấm và du dương như một bài hát, nhận hết lỗi về mình dù cho em khi ấy có sai có vô lý đến mức nào. khi đó em còn thấy anh đáng ghét biết bao, thấy anh như đang tận dụng mọi sự kiên nhẫn, mọi lợi thế của mình để ép em phải áy náy mà nhận lỗi. nhưng giờ đây, nghĩ lại, em chỉ thấy ngực mình trống rỗng. em chỉ ước được nghe lại giọng nói ấy một lần thôi, chỉ một lần thôi, để em được thấy mình còn tồn tại trong vòng tay anh, để biết rằng tất cả những gì từng có không phải chỉ là một giấc mơ đã tàn. một lần thôi, anh à. một lần thôi cũng đủ để em mãn nguyện.
anh ơi, anh còn nhớ không, nhớ cái ngày mình xa nhau, anh đã nói với em điều gì? em vẫn nghe câu nói ấy văng vẳng trong đầu, như một tiếng vang không bao giờ dứt. anh từng bảo rằng, anh mong rằng sau này sẽ có người yêu thương em nhiều hơn anh đã từng, bởi vì em xứng đáng với điều ấy. anh có nhớ không? em thì nhớ từng câu, từng chữ như in. nhưng anh biết không, từ trước đến giờ em chưa từng tin vào điều đó, chưa từng tin dù chỉ một lần. anh nói dối em rồi.
chẳng ai có thể bằng anh hết. anh có hiểu không, dù em không muốn, dù em cố gắng tránh, thì trong vô thức em vẫn so sánh tất cả những người mới đến trong đời em với anh. họ không thể dịu dàng như anh, không thể dung túng như anh, không thể kiên nhẫn như anh. tất cả những gì họ mang đến chỉ là vài mảnh hy vọng mong manh, khiến em tưởng rằng mình có thể yêu thêm lần nữa, có thể dốc hết mình như ngày xưa. nhưng rồi, từng người một, họ lại bỏ đi. họ bỏ em lại như cách chính anh đã từng bỏ em, bỏ em trong căn hộ trống trải của hai đứa mình, để mặt dây chuyền đôi vẫn lạnh ngắt trên cổ em, để lại cơ thể em run rẩy, kiệt sức vì khóc đến cạn hơi.
có lẽ đây là lần duy nhất anh nói dối em, phải không huy? nhưng từ khoảnh khắc ấy, em nhận ra mình không thể tin thêm bất cứ lời nào anh từng nói. anh bảo sẽ có người không bỏ rơi em, sẽ yêu em tốt hơn anh đã từng, sao anh lại có thể nói thế? sao anh lại tin rằng em xứng đáng được yêu, trong khi chính anh là người đầu tiên bỏ lại em? tại sao anh gieo cho em một hy vọng mong manh đến tàn nhẫn, để rồi chính hy vọng ấy trở thành vết dao cứa nát tim em từng ngày?
em biết mình có lỗi với anh, em biết em đã làm anh tổn thương nhiều. nhưng anh có nghĩ không, huy, rằng cách "trả thù" này của anh có phải quá tàn nhẫn với em không? anh mang theo tất cả, chỉ để lại một lời chúc phúc lạnh lùng biến thành vết cắt sâu trong lòng em, để em chờ đợi anh quay lại trong tuyệt vọng, để em mắc kẹt trong lời hứa mà anh chưa từng giữ. anh có thấy không, huy, có thấy rằng tất cả những điều ấy đối với em tàn nhẫn đến mức nào không, hả anh?
thế nhưng, em không trách anh vì đã bỏ em lại đâu, huy à. những khi đêm xuống, em lại không ngừng quay về cái ngày cãi nhau ấy, cái ngày mà em đã buông ra câu nói khiến mọi thứ vỡ tan. anh có biết không, câu nói ấy, từ hôm đó đến tận bây giờ, vẫn bám lấy em như một bóng ma, khiến trái tim em nhói lên từng ngày.
hôm ấy, em đã bảo anh không cần quan tâm em, rằng anh chẳng biết gì cả, rằng dù gì đi nữa, em và anh cũng chẳng thể công khai, chẳng là gì của nhau cả. em chẳng hiểu nổi vì sao mình lại nhẫn tâm nói ra những lời ấy. khi ấy, chắc anh tổn thương lắm, phải không? tổn thương vì mọi cố gắng của anh, mọi yêu thương anh trao, đều bị em phủi sạch chỉ trong một câu nói. tổn thương vì anh tưởng rằng em chẳng coi anh là gì.
em hận mình, nhưng cũng đau khổ biết bao nhiêu vì tiếc nuối. giá như lúc ấy em biết nhìn thấy ánh mắt anh, biết nhận ra lời cầu cứu im lặng trong từng cử chỉ của anh, biết ôm lấy anh thay vì đẩy anh ra xa. giá như em có thể kéo anh ra khỏi nỗi tuyệt vọng ấy, thay vì để anh một mình chịu đựng.
anh đã có thể mắng em, bỏ mặc em, chia tay em ngay lúc đó. nhưng anh không làm. anh vẫn âu yếm, vẫn dỗ dành, vẫn cố gắng xoa dịu trái tim em khi nó đang rung lên vì lỗi lầm của chính em. sao anh vẫn dịu dàng đến thế, trong khi em lại quá mù quáng trong cơn tức giận nhất thời để nhận ra? sao em lại không thấy, không hiểu, để giờ đây, mọi thứ chỉ còn lại tiếc nuối?
giá như em biết trân trọng khoảnh khắc ấy. giá như em biết anh đang cần được ôm lấy, đang cần được cứu vớt. bây giờ, em chỉ còn nỗi mất mát khôn nguôi. em mất anh, mất những yêu thương anh đã dành cho em, và mất cả cơ hội để trở thành người bạn trai xứng đáng bên anh. em rốt cuộc đã để trôi qua bao nhiêu điều quý giá mà giờ chỉ còn lại khoảng trống không thể lấp đầy. mất mát ấy, huy à, em sẽ ôm nó trong lòng suốt đời, như một nỗi thương nhớ không thể nguôi ngoai. để rồi, khi đến khoảnh khắc mà em có thể bước đến bên anh một lần cuối, em sẽ mang theo tất cả nỗi hối hận này để cúi đầu tạ tội với anh, được không, huy? được không, anh? em chỉ xin anh một điều nhỏ nhoi ấy thôi. cho em được mang theo sự day dứt này, cho em một cơ hội để nói với anh tất cả những điều mà em chưa từng kịp nói.
làm ơn, xin anh, hãy cho em được phép làm như vậy. nếu không, em sẽ chết dần, chết mòn trong chính sự áy náy này mất. anh chẳng nỡ để em như thế đâu, phải không anh? anh vẫn luôn dịu dàng mà, vẫn luôn không muốn em đau khổ mà, phải không?
mẹ anh vừa nhắn tin cho em. mẹ nói rằng trước mộ anh, cỏ đã mọc xanh rì rồi. mai em sẽ ra đó chăm sóc anh, anh nhé?
tái bút: em yêu anh, bằng tất cả tấm lòng này. em sẽ mãi yêu anh.
sài gòn, ngày xx tháng xx năm xx
đỗ nhật hoàng
.
author: tâm sự với nhau tí nhé =)))))) hôm nay là giỗ đầu của người yêu cũ tôi. con fic này được tôi viết ra trong 1 tiếng rưỡi, trong khi tôi vẫn còn đang chìm trong cảm xúc sau khi đi ăn giỗ chị ấy về. fic này được viết dựa theo trải nghiệm và cảm xúc của chính tôi với chị ấy, mong cả lò thông cảm nếu nó hơi thảm quá hay sướt mướt quá nha. cũng cảm ơn bố huy bố hoàng đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi tiếp tục mà không có chị ấy nữa. anw, cảm ơn cả lò đã nghe tôi dài dòng văn tự sướt mướt thế này nhé, mái yêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com