Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 .Động chạm

"...."

Giờ nghỉ trưa buổi tập kéo dài nửa tiếng ,Jeongin sau khi được gọi riêng lên phòng để bàn cho lần trở lại sắp tới đã vui vẻ trở lại phòng
Tiếng bước chân lộp cộp ,hí hứng nhìn thấy mấy anh em trong phòng đang nghỉ ngơi ,chưa kịp mở miệng đã bị ôm trầm lấy.

- Jeongin yaaa.

Chàng trai cao hơn dụi đầu vào hõm cổ sâu mà ú ớ mấy câu tạo thành mấy tiếng rên rỉ buồn cười .Cánh tay ở dưới ôm chéo từ bả vai,tay kia vòng qua hông mà bao bọc trọn vẹn . Người ở trên nuôi mái tóc dài quá cỡ , lỉa chĩa vào vùng yết hầu cậu mà ngứa ngáy .Cậu di chuyển về chỗ nhóm trưởng mà nặng nề ,tên kia kí sinh trùng phải lê lết .Khác nào vác quả tạ bự tổ chảng .Mấy thành viên khác chỉ cười trừ ,Hyunjin nãy giờ kêu giời khủng bố quanh phòng không biết em út của mình đã đi đâu ,tập luyện xong cạn kiệt cần được ôm ấp riêng bé để sạc đầy.

Nặng nề trên vai đâu xua tan được niềm vui đang đơm trái trong lòng Jeongin .Lúc cả hai ngồi xuống đằng lớn khẽ buông tay ,khi cậu đã thoải mái lại bắt đầu dụi cái đầu đầy tóc của mình về chỗ cũ .Jeongin bé nhỏ măc kệ rồi kể lể một hồi, tên kia mấy lần ngóc đầu lên nghe ngóng .Có gì thú vị sẽ dùng mũi cọ vào má cậu .Cậu nhóc trong lòng vẫn ngồi yên liên thiên sự đời của mình ,Huynjin không nghe nổi nữa lại chuyển sang sờ mó tóc tai dây chuyền ,thậm chí là chỉ thừa trên mấy thứ áo hàng hiệu của cậu.

- Em sẽ nhuộm màu cam.

Mãi mới nghe được thông tin hay ho trong đống bùng nhùm toàn khen mấy thành viên khác .Huynjin thả lỏng tay đang ôm để cậu chú ý đến mình .Hyunjin đưa tay lên bờ môi cậu chạm nhẹ

- Anh thích đấy.

Đáp lại là ánh mắt biết cười nheo lên chốc lát ,song lại quay về phía tất cả mọi người thu thập ý kiến.

Anh Huyjin lúc nào cũng vậy ,chiều cậu nhất ,bám cậu nhất và ủng hộ cậu nhất.

"...."

Thu âm xong lần thứ hai,Huynjin với Felix ngồi quây bên hội sáng tác của nhóm để nghe hoặc chỉnh sửa lại.Các thành viên còn lại ở phòng thu khác bên cạnh ,với chính Jyp - chủ tịch công ty

- Em thấy phần này Jeongin hát sẽ tốt hơn .Huynjin góp ý

Bangchan gật gù ,chỉnh sửa thanh âm một chút - Anh thấy em khá hợp mà.

Lật qua trang giấy phân lời ,khi anh luôn nhận được đoạn điệp khúc hoặc đoạn gây nghiện của bài .Huynjin bỗng muốn em út thử sức với điều đó

- Em thử thu âm đoạn của em ấy cho anh nghe nhé! Nói là làm ,Huynjin bước luôn vào trong khi Bangchan chưa kịp đáp lại.

"...."
Huynjin sang phòng bên cạnh thăm dò tình hình .Lại gần chỗ Seungmin đang cau mày rất tập trung .Bên cạnh là anh chị làm nhạc kì cựu của công ty,hó hé âm thầm ngồi bệt xuống ghế dài cạnh đó.

" Ủa " Huynjin bỗng đứng dậy ,còn tưởng mình đi nhầm phòng của nghệ sĩ khác.Tay đập liên hồi vào vai Seungmin chỉ vào người bên trong phòng thu,mặt ngạc nhiên ra rõ

- Kia là Innie à ?

Seungmin chẳng để tâm mấy ,chỉ gật đầu

- Ẻm thay từ bao giờ vậy? Huynjin chăm chú qua tấm kính ,bất giác cười

- Sáng sớm nay,..chắc vậy

Huynjin muốn nhảy cẫng lên một cái ,mắt môi há hốc bất ngờ ,lay vai Seungmin bên cạnh muốn ngã làm đôi

Jeongin đã nhuộm tóc cam, mái tóc rũ quá mày xoăn nhẹ hoà cùng làn da trắng mịn nổi bần bật giữa đám đông.Mọi ngày luôn rạng rỡ tựa hoa hướng dương ,bây giờ hẳn là ông mặt trời biết di chuyển .Đây ắt là màu tóc mà chính Huynjin yêu thích nhất của em ,hạng 1 và tất cả cái khác là nhì ,nó hợp từ đầu tới chân mà vibe quá năng lượng.

* Sao mà hết yêu nổi em đây Jeongin ahhhh*

"..." Ngó nghiêng chờ đợi một hồi ,cuối cùng cậu cũng xong.Huynjin chỉ đợi mỗi thế để vồ tới cắn xé nuốt chửng em vào bụng .Thật sự điều đó là có thể nếu không có tiền bối ở đây.

- Em làm tốt chứ?..Jeongin bước ra kèm cười tươi roi rói

- YANG JEONGINNN~~~

!!!!

"..."

Sau sự trở lại của họ trên sân khấu riêng tại Hàn Quốc ,họ đã diễn liên tiếp tổng cộng tám bài trong sự reo hò của cộng đồng fan, cả nhóm nghỉ ngơi trong hậu trường giữa mùa đông mà cái nóng và mồ hôi nhễ nhại

Các thành viên tản ra mỗi góc hay đi tới dí mặt vào cái điều hoà ,chuẩn bị thay đồ và ra sân khấu một lần nữa

Ở đó ,có một Huynjin nằm vật vã trên ghế dài í ới đòi bé út ôm ôm. Nãy giờ kéo bé vào lòng muốn nạp năng lượng mà bị đẩy ra rồi đuổi đi hoài .Jeongin thấy nóng và yêu cầu Huynjin ra ôm cái quạt dùm
Huynjin chẳng chịu được trống trải bây giờ ,mệt quá trời ,la liệt trên ghế được một lúc thì camera ghi hình hậu trường tiến tới phía anh .Huynjin nhổm dậy ,nhìn vào máy quay đòi lại công bằng:

- Jeongin á ,ẻm đã từng lúc nào cũng nói nhớ tui hết chơn.

- Ẻm bảo tui tới thăm ẻm...

Dứt câu anh nhìn qua Jeongin ở đằng xa đang có dấu chấm hỏi to đùng trên mặt .Tay cậu cầm điện thoại ,mắt liếc xéo phán xét mấy lời đùa nhạt nhẽo của anh .Riết quen

- Ẻm đã luôn như thế.... nhưng giờ thì không còn nữa. Huynjin nói tiếp
Giọng anh dịu hẳn đi , người ngả về sau nhìn em thật lâu rồi dùng ánh mắt đòi hỏi nũng chiều

- Thậm chí một năm trước ,Innie còn gọi cho tui mà khóc huhu nữa cơ....rồi ẻm nói " anh ,bé nhớ anh" các kiểu.

Anh nhắm mắt nghiền ,nghĩ vu vơ gì đó để đắp vào câu chuyện mới toanh của mình .Mấy thành viên ngồi chỗ này chỗ kia nghe được mấy câu liền cười nhiệt tình ,ai cũng biết Huynjin thích hành động đáng yêu với em út .Chỉ không biết anh có thể mặt dày tới cỡ nào

- Ẻm đã thường nói vậy với tui á.

- Jeongin ah ,đừng làm cái mặt đó chứ.

- Bé đừng nhìn anh như vậy mà~
Huynjin tiếp tục nũng nịu ,câu nói rót thêm mật càng ngày càng ngọt lên

Camera zoom vào phản ứng của Jeongin . Có chút buồn cười ,mắt vẫn phán xét ông anh này ra mặt mà không biết đã nhoẻn miệng cười từ bao giờ .Bất lực tới nỗi chẳng cần giải thích ,lâu lâu Huynjin nói mớ như vậy đáng yêu và giải toả căng thẳng ra trò

"....."

Nhắc tới cái tên Straykids đình đám mọi người sẽ nghĩ ngay tới thành viên nổi bật nhất là Huynjin .Nhắc tới người mà anh yêu thích nhất sẽ luôn là Jeongin ,nghệ danh là I.n - em út quý giá của cả nhóm

Ngay khi thành một nhóm nhạc tám thành viên hay trước kia họ là những đứa trẻ thân thiết đi học cùng nhau mỗi ngày ,anh đã đặc biệt yêu thích và bỏ bé út vào giỏ hàng của mình .Từ cậu bé ngại ngùng trước mọi hành động thân thiết của anh giờ đã chấp nhận và nhàm chán với việc phải tách anh ra.
Huyjin nói cậu chữa lành ,đáng yêu và chân thực .Jeongin nghĩ anh kì lạ ,đẹp trai và đáng tin cậy.

Chỉ có điều tới giờ cậu vẫn chưa tin lắm : Hyunjin trong profile ghi là không thích skinship với tất cả mọi người ?

Có lần Jeongin hỏi anh rằng có coi mình là con người không ,Huynjin cười nắc nẻ

Anh cũng có điều cần tâm sự : Tại sao mình lại không được ôm Jeongin lâu hơn một chút?

Bởi bé út cũng chẳng thích skinship từ bất cứ ai ,chàng trai mới lớn phân bua rõ ràng lắm .Quý lắm mới cho động chạm.

"..."

Giờ nghỉ tại không gian nhà chung

Hai người ngồi trên cái sofa to tướng mà như dính liền vào nhau, Huynjin ôm lấy bé út từ phía sau

Jeongin hơi mỏi ,dùng lực đẩy hai tay Huynjin rồi ngồi dịch về phía trước ,dựa vào thành sofa .Bả vai phía trước động đậy hất cằm anh tới tỉnh bơ .Huynjin kéo cậu vào lần nữa cũng bị Jeongin phản kháng né đi .Dẫu mấy chục lần phản kháng bất thành ,Huynjin vẫn thành công ôm trọn vẹn lấy eo em út mà chu mỏ muốn hôn hít thích thú ,em nhăn nhó .Một cái ôm nhẹ nhàng hơn

- Anh ra kia đi.

Jeongin nheo mi mắt ,một mí nên chả thấy đồng tử đâu .Giọng nói muốn than phiền ông trời ,tay chỉ sang cái ghế mềm bên cạnh .Huyjin lại ôm chặt hơn lúc lắc thân thể cậu

- Chút nữa thôi.

- Aahhhhhaashhhh

" Tôi không thương anh kín lịch trình mệt mỏi ,là tôi đạp cho cái chết dí luôn đấy "

- Tại anh chỉ thích mỗi Innie mà.

- Nhiễu quá đấy.

Jeongin thở dài ,tay như dồn hết sức lực đánh cốc vào đầu anh một cái rồi tắt nguồn .Người mềm nhũn .Huynjin từ từ ngả thân tựa cổ ra thành ghế đằng sau để cậu em nằm đè lên mình nghỉ ngơi,cái động chạm còn đó đã nhẹ nhàng choàng lên bả vai
Lâu lâu mấy ngón tay thon dài của Hyunjin vô thức di chuyển kiểu đánh đàn chậm dãi, chơn mớn trên lớp áo len mỏng manh gần như đã chạm vào da thịt cậu, nhột nhột. Jeongjin chưa ngủ ,mắt cứ máy mở. Người khẽ lật ,vướng víu rồi luồn cánh tay trần ôm lấy thân nhiệt quen thuộc của anh ,đôi má đào cọ vào mặt áo bông xù còn thoải mái hơn nữa ,có cái mùi thơm mát bạc hà .Cậu thực ra vẫn biết sự dụng quyền lợi của mình.

- Buồn ngủ hửm? Huynjin cất tiếng trầm dịu khe khẽ ,tay lướt qua mái tóc cậu đủ để cậu cảm nhận được

- Ưm... Jeongin gật đầu , tiếng động phát ra sâu trong hõm cổ anh. Tựa con cáo nhỏ chui rúc tìm sự ấm áp trong người cáo mẹ

- Ngủ đi.

Cái áo cậu là lớp chăn bện tình giữa hai người ,là cái ranh giới sột soạt mỏng tơ chẳng để làm gì ,anh rõ ràng thân nhiệt ấm áp tứ phía của Jeongin như ôm lấy người trần như nhộng .Mà có điều Huynjin phải nói cũng phải giữ trong lòng ,tổ tiên cái thành sofa không khác gì cục đá cứng ngắc ,Hyunjin oải oải đưa một tay ra sau gáy kê đầu mình dịch lên ,tay còn lại xoa đều quanh một chỗ êm dịu .Là phần tóc sơ rối màu cam trói loá đã thay mấy hôm trước của bé út ,nhìn bông bông là biết ôm sẽ có cảm giác biết bay. Hyunjin thơm lên tóc ấy rồi đánh mắt phía tivi .Nơi phòng khách mấy thành viên khác tách nhau ra mỗi người một cái điện thoại, người thì trò chuyện như sắp cãi nhau

Với 100% pin điện thoại và 1% cơ thể ,cảm giác nhìn vào màn hình tivi xem mấy chương trình ca nhạc trong trạng thái ôm Jeongin là cảm giác hạnh phúc nhất trần đời ,stress bay tứ tung ,anh lên 1000% cũng được
Quan tâm làm gì ngày mai đi làm lúc mấy giờ chi mà cãi với chả nhau khi bây giờ ta có thể tận hưởng niềm vui cực độ.

"..."

Rồi thực họ đã ngủ thiếp đi trên cái sofa bé tí,các thành viên khác đã thay phiên về nhà riêng,còn ân cần tắt điện và tivi cho họ ngủ ngon giấc .Đã thành công được mấy năm rồi ,thực tình ai cũng có nơi để về ,nhà chung cho mấy lần tụ họp ,viết nhạc và lúc rảnh rỗi gì đó .Chỉ là Huynjin quá cô đơn trong căn hộ to đùng của mình mà không kéo Jeongin về nhà được hôm nào ,nhà chung gần công ty và nhà đài nhất .Lười mệt ,tội gì phải về

Jeongin tỉnh trước, lờ mờ sờ lớp vải hơi thô rộng rãi tưởng bở ấm êm mà nhận ra mình đã rơi xuống sàn nhà ,rơi xuống từ lâu và mơ này kia như ngủ ở khách sạn năm sao .Ngóc dậy thấy tên quỷ sứ Hyunjin đang ngon lành say giấc với chiếc gối ôm mềm mại .Vậy mà lúc ngã cậu không tỉnh, giờ là gần ba giờ sáng ,nghĩ mình cũng trâu bò thật.

Ngủ cái là tỉnh hẳn ,quỳ cao dậy rồi cúi thấp người xuống thành ghế sofa tìm điện thoại .Có mấy thứ ánh sáng li ti của đồ điện tử nhét chung cái phòng hình hộp cũng đủ thấy đường ,phần ánh sáng nhoè mờ của cái đài bán dẫn dưới tivi là gần họ nhất ,có một chấm xanh. Jeongin mó dọc theo sườn sofa từ trên xuống dưới ,trời tối bất lực ghét quá đánh vào cánh tay Huynjin một cái .Người kia lay mình nằm úp xuống vì lạnh .Cậu chẳng sợ người kia tỉnh.Đây không phải nơi ngủ lí tưởng ,chẳng vì Huynjin khó ngủ đã nhấc ngay anh về giường rồi ,chi bằng để anh tự lết về còn hơn

Mãi mới lôi được cái điện thoại từ nhúm tóc hố đen dài ngoằng của Hyunjin, tưởng đâu là phần đệm sofa mà nhận ra chẳng cục đá nào mềm mại tới vậy. Quay ngược lại về phía tivi rồi dựa lưng vào thành ghế ,vuốt màn hình cập nhật lịch trình ngày mai

Thoáng mờ luồng ánh ánh cam rực rỡ cứ chói mắt như nắng sớm ,Huynjin nghĩ rằng đằng ấy an toàn hơn .Bất ngờ dạt người tới cuốn lấy bả vai người ngồi dưới như một phản xạ .Hai cánh tay vòng tròn chắc lực ,anh nghiêng đầu theo nhỉnh hơn đặt môi dừng ở cánh mũi cậu đang chốc di chuyển .Cả thân trên lần nữa bao bọc cậu, cái ôm dễ chịu tới lạ ,cả cơ thể Huynjin cảm giác như mộng du mu muội mà bất tỉnh rồi ,nhẹ hều

* Thơm thế *

Jeongin vẫn mải mê với vật phát sáng trong tay, xê dịch người để thoải mái hơn chút với anh cả với mình .Thói quen nhiễm từ Huynjin là thói quen nghịch mấy ngón tay đang vỗ về vùng ngực cậu ngay lúc này ,kéo ngón cái ra dễ thở rồi nhét vào lại có lúc như bóp chặt lấy mình

- Yang Jeongin..

Cậu liếc sang,đôi mi cong vút kia vẫn nhắm nhiền

Huynjin ngủ mê lẫn lộn nói mớ họ tên cậu ,Jeongin chỉ biết cười thầm .Anh ấy đáng yêu ra phết

* Đừng gọi tên em thế chứ *

- Jeongin của anh...

* Ngủ mà cũng quấn thế chả biết * Jeongin nghĩ bụng ,Huynjin ám ảnh mình quá mất thôi .Trong mơ cũng chả tha cho cậu

Jeong dừng điện thoại chốc lát ,nghiêng đầu ngó qua khuôn mặt đang phớt nhẹ một lớp ánh sáng nhỏ nhoi ,sao mà đẹp với cuốn hút quá trời

Jeongin tò mò nghịch ngợm ,đưa tay nhéo má anh

- Innie innie ...ơi .Huynjin đáp lại bằng đầu môi mấp máy ngắt quãng ,bé út ôm mặt cười thoả mãn .Anh ấy như trẻ con lên ba say sữa

* Ngủ say thế này cháy nhà mấy kiếp vẫn chưa tỉnh...*

* Mà không bị mỏi cổ sao ? *

"..."

Có người tựa vai dường như mùa đông không lạnh. Được một lúc khi Jeongin trở lại tương tác trên điện thoại ,anh không có lực liền dần trùng xuống cổ .Nơi hơi thở nồng ấm phả ra đều đặn gần tới trái cổ cậu đang rung ring .Jeongin không cảm thấy khác thường .Hưng phấn tăng chậm trong cảm xúc ,cảm giác giống như yêu thích bé mèo con và muốn nũng chơi đám lông mềm của nó .Quấn rúc vào nó ,cậu ngả đầu ra sau phần nào có vai sau đỡ lấy ,có thể nghỉ ngơi trong mơ mà không thể nào ngủ được

Đã bỏ qua điện thoại trên tay mà nó phản chủ lỡ rơi cộp xuống sàn nhà ,Jeongin đổi tư tế nhoảng dậy theo tiếng động mò mẫn nhặt nhạnh .Ấy thế là vòng tay đứt xích ,đầu trên mất điểm tựa .Khi cậu ngả lưng về chỗ cũ ,tâm lại bất giác quay người lại .Trong bóng tối ấy cậu nhủ rằng rõ ràng Huynjin đã ngồi dậy ,đôi mắt hé mở trên đường nét khuôn mặt cứ khuyết cứ thừa

Huynjin đưa tay vội vàng tiến tới phía đường hàm rõ nét của cậu nâng lên .Hai khuôn mặt nhìn thấy nhau ở cự ly rất gần ,một chốc loé lên ánh mắt rõ tỏ của người kia. Là môi chạm môi.

Huynjin nghiêng đầu ,môi kia thổi tới làn gió lạnh trên cậu ,một cái chạm làm bừng tỉnh mấy chục giác quan thiên cổ đang nghỉ ngơi về đêm ,truyền tới tay
chân lại cứng đờ hết cả .Mắt Jeongin mở to tròn cố hình dung thứ gì đó ,như có ai dắt mất hai tay đi lang thang trong giấc mơ .Chẳng thể làm chủ

Đâu dừng ở cái chạm năm giây , nhưng vẫn rất nhẹ nhàng .Huynjin khẽ ấn đầu môi chơn chu,rít ẩm và mềm mại vô cùng .Bờ môi dưới của anh chui rúc tách đôi môi cậu rồi tha hồ cuốn lấy nó tứ phía. Bàn tay từ hàm di chuyển luồn sâu vào sau gáy kéo lại .Như chỉ mới gõ cửa chào mời dẫn dụ ,kích lên trong Jeongin thứ gì đó dường như chẳng bao giờ là đủ

Huynjin vờn chậm dãi đã bắt được cáo con,hoàn toàn không có ý định tiến sâu hơn hay Jeongin có hạnh động phản kháng .Huynjin cứ tới rồi đi ,bỗng nhiên mất hết ý thức trơn tuột xuống cổ cậu mà thở đều .Hai tay buông thõng trên bả vai.Im lìm một lúc lâu thì chính cậu mới lấy lại phản ứng

* ÔI CHÚA THẦN JANG JEONGIN MÀY BỊ ĐIÊN RỒI !!! *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com