9
Sáng sớm sương mai, Hanbin ngu ngơ tỉnh dậy. Đầu bù tóc rối, em ngơ ngác như con nai nhìn ngó xung quanh, ồ... phong cảnh phòng em hôm nay đẹp trai quá...
?
Hả?
??
"AAAAAAAAAAAAAAAAAA"_Hanbin
Em la hét đến độ mấy con chim đang thưởng thức khung cảnh buổi sáng ở cành cây phía ngoài cửa sổ phòng cũng phải giật mình bật ngửa lăn lộn mấy vòng
Hanbin mang trong mình 1001 dấu chấm hỏi. Và dấu chấm hỏi đầu tiên là tại sao em lại ở trong phòng của tiền bối Jaewon? Tại sao em và anh ấy lại nằm kế nhau trong bộ dạng hắn có quần em có áo??
"Này nhóc..."_Jaewon
Em giật mình nhìn sang, tiền bối Jaewon gãi đầu từ từ ngồi dậy. Hanbin sắp chết rồi... bộ dạng mới thức dậy của hắn thật sự...quá quyến rũ... Jaewon còn đang không mặc áo nên những cục múi săn chắc hiện rõ ngay trước mắt em hệt như một giấc mơ
"E-e-e-em và tiền bối..."_Hanbin
"Hửm?"_Jaewon
Hanbin đỏ mặt nhảy thót lên vô tình lọt xuống giường luôn. Giờ em mới chú ý bản thân mình, em đang mặt một cái áo rộng thùng thình lạ hoắc, lại còn không mặc quần, khắp người chỉ toàn là đau nhức...
Từng mảnh kí ức ghép lại hoàn chỉnh khiến em bất chợt nhớ ra toàn bộ câu chuyện xảy ra vào đêm qua. Lúc bấy giờ Hanbin bé nhỏ của chúng ta mới ôm mặt ngại ngùng. Em co gối vo tròn lại thành một cục
Trời ơi Hanbin ơi là Hanbin!!! Thế mà mày lại lên giường với người khác dễ dàng vậy sao...
Jaewon nhìn mèo con làm trò dưới đất thì liếc một vòng, hắn bước dậy đột ngột bế em lên khiến em giật thót
"A..."_Hanbin
"Đừng nháo nữa nào. Hôm qua làm nhiều nên hôm nay em vẫn còn đau lắm đúng không? Nằm ngoan nghỉ ngơi ở đây để tôi xuống làm bữa sáng"_Jaewon
"V-vâng ạ..."_Hanbin
Nhất thời đón nhận sự dịu dàng này, Hanbin bé nhỏ thật sự không biết nên làm thế nào chỉ đành gật đầu nghe theo lời hắn. Jaewon hài lòng đặt em xuống giường, trước khi đi còn không quên xoa đầu em. Cách đối đãi i hệt với trẻ lên ba... điều này càng khiến tim em nhảy loạn hơn trong lòng
*đẹp trai quá đi...*_Hanbin
Và cả ngày hôm đó, em cảm thấy tay chân của mình thật sự dư thừa. Hắn vì lo sợ em bị đau nên đi đâu cũng toàn bế bồng em đi, tât nhiên là trừ việc đi vệ sinh! Thức ăn cũng dâng tận miệng, hôm nay mình chính là một em bé đó nha
"Em có thể tự ăn mà tiền bối..."_Hanbin
"Ngoan ngoãn nào, nói a đi"_Jaewon
"Ưm...aaaa..."_Hanbin
*đáng yêu ghê*_Jaewon
Hắn bón cho em từng muỗng cháo, mà bụng dạ em nhỏ nên chỉ vừa ăn nửa tô đã lắc đầu nguầy nguậy. Jaewon có không hài lòng, hắn lại gần dùng đủ thứ ngôn từ dỗ ngọt em. Được rồi, hắn đã có cột mốc đầu tiên ở tuổi bồng bột chẩu che này
Nuôi em bé của hắn béo lên!
"Ngoan nhé, cháo sẽ không làm em no lâu đâu nên nếu ăn ít như vậy thì sẽ rất nhanh đói"_Jaewon
"Ăn tiếp đi, nhé? Sau đó tôi sẽ dẫn em đi dạo"_Jaewon
Hanbin đỏ mặt hết cả lên. Jaewon quả nhiên là biết cách khiến em đổ gục trước hắn mà
"Ưm...em chỉ có thể ăn thêm 1 ít..."_Hanbin
Và thế là vì người kia quá đỗi đẹp trai, em không thể nào từ chối nên đã cố gắng ăn hết tô cháo. Và đúng như lời hứa, hắn đã đưa em ra ngoài đi dạo cho trôi thức ăn
Quào, bị ăn thịt xong còn được yêu chiều như này. Hanbin thiết nghĩ có thể để tiền bối nếm hương vị của bản thân mỗi ngày~
???
Ô
Khoan khoan, mất giá của Hanbin ơiiiii!!!
Um...mà thôi kệ, làm gì có ai đứng với trai đẹp mà bình thường được đâu, phớ hơm??
Thế nên là, em đi tận hưởng những phút giây tuyệt vời này đâyyy
________________
@hyeonjin_dayyy
Ugr... nếu mọi người không vào vote truyện chắc tôi quên luôn bộ này rồi
Viết vội cho kịp dl nên nếu chap này chán quá thì mọi người bỏ qua giúp mình nheeee 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com