8
Chuyện đi làm ở Tòa soạn Doyoung vốn tưởng sẽ khó xử lắm, nhưng thực tế sự bận rộn của công việc đã sớm lấy đi sự tập trung của cậu để dồn cho dự án cần xử lý.
JungHwan không đường đột nữa, anh để cậu cảm thấy thoải mái nhất, đôi lúc anh cảm thấy Doyoung bây giờ thật xa lạ, thà rằng như trước tùy hứng cau có, nổi giận, một chút bực tức cũng có thể lải nhải, đấm đá anh cả ngày.
Hôm nay công việc không nhiều, cậu thong thả tắt máy về sớm hơn nửa tiếng. Doyoung dự định đi bộ ra cửa hàng tiện lợi rồi mới bắt xe, giờ cao điểm ở khu văn phòng vốn không dễ có tài xế nhận cuốc.
Đi bộ ra đến cửa trái của tòa nhà, chợt một thứ lông xù xổng dây xích đột ngột ở đâu chạy qua, Doyoung không kịp phản xạ sợ hãi nhắm mắt lại. Cậu sợ nhất chính là chó
Cảm giác mất trọng lực khiến cậu không kịp kêu lên. Nhưng chưa kịp né, Doyoung rơi vào lồng ngực ấm áp, hơi thở quanh quẩn mùi nước hoa ấm của JungHwan
Anh nhíu mày trách mắng:
"Cậu dắt chó kiểu gì đấy, còn không rọ mõm, nó cắn người thì làm sao?"
Cậu thanh niên rối rít xin lỗi rồi bế chú chó chạy vội đi
Doyoung trống rỗng, cảm giác hoảng sợ khi nãy vẫn chưa tan, cậu ngẩng đầu vừa lúc chạm phải ánh mắt của JungHwan. Anh sốt sắng sờ tới sờ lui, kéo tay áo kiểm tra một lượt, hỏi cậu:
"Nó có cắn không, đụng ở đâu, đưa anh xem nào"
Doyoung đứng hình một lúc lâu, cậu có hơi...tham lam cảm giác này, như lúc bọn họ vẫn còn bên nhau, Junghwan luôn như vậy, dù có bị đụng xe, thứ đầu tiên anh lo lắng là cậu có bị thương không.
Doyoung thật sự đã rất nhớ JungHwan, cũng từng lén lút trở về tìm anh 1 lần, chỉ muốn nhìn bằng mắt một chút, cảm nhận sự tồn tại chân thật.
Mặc cho JungHwan nhíu mày kiểm tra tới lui người cậu, Doyoung chỉ biết sững người đứng im. Bỗng nhiên nhớ ra điều gì, cậu luống cuống tay chân đẩy anh ra, ngượng ngùng lên tiếng:
"Không có, nó chỉ chạy qua thôi"
Cậu phát hiện đáy mắt của JungHwan mờ ảo hiện lên nét mất mát, hụt hẫng, bàn tay anh còn lơ lửng giữa không trung. Doyoung vô tình liếc qua vết bẩn trên ống quần anh, có vẻ như lúc nãy vội chạy ra đỡ cậu mà quết phải vũng nước mưa phía trước.
Anh vẫn nhớ cậu sợ chó nhỉ
JungHwan dè dặt gọi:
"Doyoung?"
Cậu ngước lên, ánh mắt chạm nhau, cậu thấy sự sắc bén lúc làm việc đã vơi đi đâu mất, mềm mại và dịu dàng đến mức dễ làm người ta ảo tưởng. Nhưng Doyoung không quên tình huống bây giờ là thế nào.
Anh lại mềm giọng gọi một tiếng:
"Em có thể...nói cho anh biết, sao lại xa cách thế được không"
Doyoung hẫng một nhịp, JungHwan như con thú cưng bị bỏ rơi, dè dặt, cẩn trọng lại rón rén như đang động vào thủy tinh.
Doyoung cắn môi, cậu muốn hỏi anh thử có thể trở về bên cậu một lần nữa không, nhưng không dám.
Cuối cùng vẫn không đủ dũng khí
"Xa, xa cách gì chứ, vốn là như vậy mà, phải không JungHwan"
Doyoung ra vẻ như không biết anh đang hỏi gì, nhưng Junghwan là người bên cậu từ lúc còn là đứa nhóc bướng bỉnh, anh sao lại không nhìn ra vẻ gượng gạo đó của Doyoung.
JungHwan tiến lên một bước:
"Vốn gì cơ, em chưa từng cho anh câu trả lời tử tế, anh không cần em biến mất, Kim Doyong!"
Doyoung giật mình, ánh mắt nháy liên tục, cậu không thể hỏi thẳng liệu anh có đang độc thân không mà.
Doyoung nhất quyết giả ngu, cậu lại nói bâng quơ:
"Dù sao cũng đã 3 năm rồi, anh...ừm không cần cảm thấy có lỗi nếu có lựa chọn khác đâu. Em hiểu mà, cứ thuận theo tự nhiên đi"
Nếu phải nói mấy lời giả bộ như không nhớ không yêu, cậu không làm nổi, nếu JungHwan sẵn lòng cậu đương nhiên muốn, nhưng nếu anh chỉ muốn tìm câu trả lời để lấp đầy nỗi bứt rứt vì lần chia xa đó, cậu không thể chịu nổi để nói ra, sau đó vui vẻ chúc phúc JungHwan đi tiếp.
Cậu đã nhớ JungHwan biết bao, chỉ ước có thể sống cuộc đời bình thường, bình thường yêu anh.
–
Đến tối, Doyoung suy nghĩ hết nửa đêm, gọi cho JunKyu hỏi dò
JunKyu chỉ cần thấy cậu gọi đều sẽ bắt máy, anh sợ thằng nhóc này lại đổ bệnh
"Nay biết gọi cho anh rồi cơ đấy"
Doyoung chậc một tiếng, nói vào điện thoại:
"Em có lạnh lùng đến thế đâu chứ"
Cậu ngập ngừng mãi một lúc, JunKyu nhận ra, chủ động hỏi:
"Muốn tâm sự cái gì, anh đang rảnh"
Thế nhưng đầu dây bên kia, JunKyu ra hiệu cho trợ lý dừng lại, lấy áo khoác ra hành lang tìm chỗ vắng ngồi xuống
Mấy năm nay, JunKyu làm anh, làm bạn và đôi lúc làm luôn cả bố, càng tiếp xúc, anh càng biết Doyoung bất an thế nào, cậu cần tình cảm để khỏi bệnh. JunKyu ngoài mặt đỏng đảnh, trêu chọc cậu nhưng thương Doyoung chỉ đứng sau bà ngoại.
"Ừm, em đã gặp lại JungHwan"
"Ừ" JunKyu bảo cậu nói tiếp
"Sau đó...em rất vui, đã rất lâu rồi em không cảm thấy háo hức đến thế"
JunKyu chăm chú lắng nghe, anh có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của Doyoung bên đầu dây, anh là người đã chứng kiến nỗi cô đơn kéo dài của Doyoung, thằng nhóc luôn muốn về thật nhanh để tìm JungHwan, dù không nói ra nhưng JunKyu biết, Doyoung cũng nặng tình không kém
Anh lại ừm một tiếng, Doyoung nói tiếp:
"Nhưng hôm về Hàn, em đã thấy JungHwan đi cùng một người khác, bọn họ dường như rất thân thiết. Chuyện đó... làm em dè chừng JunKyu à. Em muốn hỏi JungHwan có thể để em theo đuổi anh ấy không, nhưng sợ thất thố"
Một lúc sau, anh nghe giọng Doyong nhỏ dần, như sắp khóc
"Nhưng mà, em nhớ anh ấy quá, phải làm sao hả JunKyu"
JunKyu nhíu mày, nghe cứ như đang kể chuyện vô lý. Thằng đần JungHwan kia thì có ai được, hôm trước còn sắp đánh anh đến nơi vì đánh ghen bậy bạ.
Nhưng nghe Doyoung mềm xìu như sắp khóc đến nơi, anh xót xa:
"Ừm...có thể là hiểu lầm thì sao, hay là em nói chuyện thẳng thắn một lần, nhé?"
"Doyoung à, không phải em nhớ JungHwan lắm sao, thế thì sao lại bỏ lỡ, chuyện gì em cũng giữ trong lòng, anh không phải JungHwan, giải bày với anh thì có ích gì"
Doyoung vẽ vẽ xuống nền nhà, cậu ỉu xìu ừm một tiếng, không biết có nghe lọt chữ nào không, nhưng ít ra có thể sẽ tăng thêm chút động lực để nói chuyện thẳng thắn với JungHwan nhỉ?
Hai người nói chuyện hơn nửa tiếng rồi cúp máy.
JunKyu gọi ngay cho JungHwan chất vấn, dù sao hôm trước cũng mập mờ nói ra quan hệ với Doyoung rồi, anh cũng chẳng cần giấu nữa.
"Này, Tổng biên tập, nghe tình đầu của mày sướt mướt bảo bắt gặp mày đi cùng ai cơ ấy?
JungHwan đang lau tóc, nhíu mày trả lời cộc lốc:
"Nói nhăng cái gì đấy, có cũng là đi với mày"
JunKyu nhét chữ:
"Doyoung bảo mày có tình mới, nên không muốn chen chân"
"????"
JungHwan sốt sắng biện minh:
"Không có, tao làm gì có ai, mày không được nói lung tung đấy, tao đã khổ lắm rồi, em ấy thậm chí còn chẳng cho tao lại gần mày có biết không hả"
JunKyu hả hê:
"Ơ thế hả, tội ghê, tao hỏi thăm tí thôi, năn nỉ đi, tao làm gián điệp cho"
JungHwan chợt nhớ câu chửi hôm trước của JunKyu, ỏn ẻn gọi:
"A-anh, nhờ anh nhé"
JunKyu gớm đến mức dập luôn máy.
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com