Chap 13
Với mọi người số 13 là số đen đủi, nhưng đây là con số tôi thích nhất. Đơn giản là thích thôi.
🎁🎊🎉🎆🎇HAPPY BIRTHDAY TO HWANG MINHYUN!!! 🎁🎊🎉🎆🎇
Hôm nay sinh nhật Minhyun. Tôi không yêu đủ nhiều để hiểu về anh Hoàng quá sâu sắc (thực ra anh còn kém tôi 1 tuổi =))), với tôi anh Hoàng luôn là boyfriend material chất lượng cao, anh có chút ngây ngô, lại có chút chu đáo, có chút cao lãnh, lại có chút ấm áp. Với tôi, anh Hoàng là phiên bản chân dài hơn của anh Hải nhà Siêu Nhí. =))))) Hai người tạo cho tôi cảm giác muốn đi lấy chồng =)))))
Jihoon với Minhyun luôn ngại ngùng khi đứng cạnh nhau. Hai người thiếu muối này đứng cạnh nhau, thế nào lại tràn ngập đường =)))) Nhìn thôi đã thấy yêu rồi.
Tuổi mới, hi vọng anh Hoàng sẽ luôn hạnh phúc, bình an, mạnh khoẻ. Tôi chẳng bao giờ giỏi trong mấy khoản nói mấy lời tử tế, văn vẻ, nên chỉ chúc đơn giản vậy thôi, lăn đi viết fic tiếp đây!!!
_______________________________
Jihoon ngồi nhìn điện thoại bần thần hồi lâu. Tay cậu khẽ vuốt ve lên màn hình điện thoại.
Hôm nay cuối tuần và Jihoon không đi nhà sách.
Hôm nay, Jihoon không muốn đi ra khỏi nhà.
.................
"Park Jihoon, mở cửa."
"............" - Im lặng.
"Thỏ béo, mở cửa."
"............" - Lại im lặng.
"Mèo lười, mở cửa."
"............" - Vẫn tiếp tục im lặng.
Park Woojin bỗng như nhớ tới liên tưởng vài ngày trước của mình, rồi bỗng nhiên bị dọa sợ bởi chính suy nghĩ của mình.
'Park Jihoon không xong rồi!!!!! Park Jihoon vì tình mà sắp không xong rồi!!!!!'
Park Woojin giơ chân, định đạp cửa xông vào.
Bất chợt.....
Cửa mở,
Bước hụt,
Dùng lực nhiều,
Park Woojin thân mật ôm hôn đất mẹ.
"....................."
"Ha ha ha ha ha ha...." - Park Jihoon cười đến nỗi mắt 'lóng la lóng lánh, đong đầy nước mắt'.
Park Woojin vừa làu bàu mắng chửi, vừa xuýt xoa than đau.
"Ha ha ha" - Park Jihoon vẫn chưa dứt được cơn cười, vừa cười khì khì, vừa cầm theo hộp thuốc đưa cho tên dở hơi Park Woojin.
"Cười cái quái gì? Sút cho giờ!" - Park Woojin càu nhàu - "À, anh Seongwoo và anh Minhyun về đến rồi đấy, tối tụ tập không?"
Park Woojin vừa nói, vừa chuyên chú xử lí 'vết thương' nên không có quan sát được sắc mặt Park Jihoon.
Nét cười đã lâu không xuất hiện trên khuôn mặt dần tắt, em có chút ngẩn ngơ.
Jihoon khẽ nhìn qua màn hình điện thoại đang tối om trên giường, thở dài khe khẽ, không nói gì.
__________________________
"Woojinie!!!! Woojinie vẫn đen như ngày nào" - Seongwoo tươi cười, thân mật ôm vai Park Woojin.
"Anh thật nhàm chán quá mức đi!" - Park Woojin tỏ vẻ mặt ghét bỏ, nhưng vẫn không đẩy tay Seongwoo ra, nụ cười lan ra tận khóe mắt.
"Aizzz!!! Tên nhóc này, lớn rồi ha! Jinyoungie, bé đầu nhỏ!" - Seongwoo vui vẻ đẩy Park Woojin ra, chạy tới xoa đầu Bae Jinyoung.
"Anh Minhyun đâu ạ??" - 'Bé đầu nhỏ' tròn mắt, 'vô tình' hỏi.
"Jinyoungie không thương anh Seongwoo gì hết. Lúc trước một câu anh Jihoon, hai câu anh Jihoon, giờ lại chuyển sang anh Minhyun, anh Minhyun...." - Seongwoo trề trề môi, oán giận nói.
Rồi Seongwoo đưa mắt nhìn quanh, dáo dác tìm kiếm.
"Mà ủa, Jihoonie đáng yêu của anh đâu rồi???"- Seongwoo tò mò hỏi.
_________________________
Hwang Minhyun gấp lại quyển sách, ngồi thẫn thờ.
Anh ngập ngừng mãi.
Mình có nên đi hay không? Đi rồi gặp em thì mình nên làm như thế nào? Mình đi như thế này có khiến em cảm thấy không thoải mái hay không?
Minhyun nhìn điện thoại có mấy cuộc gọi nhỡ của Ong Seongwoo, thở dài.
Anh đã lang thang cả ngày nay trên đường rồi. Hết lê la tại quầy sách báo, lại rảo bước nơi trung tâm thương mại.
Mua được vài quyển sách. Mua được mấy cái bút. Mua được cái móc khóa.
Một cái móc khóa hình con thỏ. Hồng hồng, đáng yêu. Không giống mấy thứ xung quanh anh, càng không giống anh chút nào.
Nhưng Minhyun mua ngay khi nhìn thấy nó, không rõ lí do vì sao.
Hoặc là, sâu trong thâm tâm anh biết đấy, nhưng lại cố tình ngó lơ nó đi.
Cuối cùng, anh quyết định giết thời gian tại quán cà phê mới tìm được nơi ngõ nhỏ này. Tự nhủ, nếu đọc hết quyển sách này, mà đến giờ hẹn thì anh sẽ đi tới đó, gặp mọi người.
Có thể sẽ gặp em chăng???
Hwang Minhyun bất giác khẽ cười, nhìn nhìn cái móc khóa hình thỏ hồng, khẽ chạm vào mũi nó.
Nhìn thỏ hồng lăn đùng ra bàn, Hwang Minhyun cười thành tiếng. Anh để thỏ hồng dựa trên chồng sách mới mua, chọn một quyển sách trong đó, chậm rãi đọc tiếp.
"............."
Đến lúc đọc xong, anh nhìn điện thoại đầy ắp thông báo gọi nhỡ và tin nhắn, Hwang Minhyun mới thu dọn, đứng dậy rời đi.
..........................
Trời dần chuyển tối, đèn đường dần sáng lên.
Giờ tan tầm đã qua, đường phố cũng không đông đúc nữa, nhưng dòng người vẫn hối hả đi đi về về.
Một cậu bé với áo trắng sáng sủa, tóc cắt ngắn gọn gàng, khuôn mặt xinh xắn đáng yêu, đứng lặng dưới gốc cây phong lớn, đèn đường phía trên như chỉ soi bóng mình cậu.
Trông cậu tĩnh lặng, nhỏ bé, trong thế giới riêng mình, giữa hàng cây to lớn với mọi người đang ngược xuôi ngoài kia.
Đó cũng là những gì Hwang Minhyun trông thấy được.
Đây cũng là lần đầu tiên Hwang Minhyun nhìn thấy Park Jihoon kể từ sau đêm hè ngày đó.
Em dường như cao hơn, cũng dường như gầy hơn, cũng dường như trầm lặng hơn.
Em nghiêm túc đến đáng yêu, tay cầm theo điện thoại, chân thỉnh thoảng khẽ dịch dịch một chút, rồi một chút.
Rồi em như thấy cái gì đó thú vị, khóe miệng khẽ cong lên, cười nhẹ.
Hwang Minhyun khẽ cười theo, nhưng trong lòng lại ẩn ẩn đau ở đâu đó.
Đó là chỗ tối ngày hôm qua anh đứng chôn chân, như một tên ngốc, nhớ về em.
Còn em, tại sao lại đứng đó?
Và ....em đang nhớ về ai?
_________________________________________________
Tự dưng muốn kết thúc luôn quá =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com