Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Thiên



Một ngày nắng nhạt của mùa hè, giữa vườn tử dương, tôi gặp Thiên. Cậu ta đứng đấy, mặc một chiếc áo màu trắng tay dài che đến tận cả mu bàn tay cùng một chiếc quần thụng xám đã lỗi thời, mái tóc xoăn hơi rối, đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm như thể nhìn thấu được tâm can của đối phương, đẹp đẽ và tinh khiết. Cậu ta ngơ ngác nhìn tôi, giống như một thiên thần vừa mới bị đày xuống trần gian. Tôi bỗng thấy những đóa tử dương gần đó có vẻ nghiêng về phía cậu, chiếc lá xanh tựa nhẹ lên cơ thể cậu. Trong khoảnh khắc đó tôi đã nghĩ, một ý nghĩ vô cùng ngớ ngẩn, cậu ta chắc là linh hồn của khu vườn này chăng? Mà, nếu là thế thật, liệu cậu ta cũng có độc như những cái cây đấy không?

Trong ký ức đang dần bị bào mòn của tôi, mọi thứ đều mờ nhạt như các tình tiết trong một thước phim tài liệu cũ kỹ nhất có thể. Duy chỉ có ký ức về Thiên, thì vẫn nguyên vẹn như chỉ mới hôm qua. Tôi vẫn thường nhớ lại vẻ đẹp của những đóa tử dương nhiều màu sắc dưới ánh sáng từ mái vòm nhỏ của khu vườn, nhớ cả bầu trời trong vắt như thế nào, khi cậu bước lại phía tôi.

"Này, tên chị là gì?"

.

.

.

"Chị đã từng thích ai chưa?" Một ngày nọ, Thiên bỗng hỏi tôi.

Tôi nhìn cậu trai đang ngồi vắt vẻo trên ghế, cậu ta nhỏ giọng nhẩm theo giai điệu của bài hát nào đó phát ra từ chiếc radio đặt ở góc bếp, vừa thản nhiên ăn nốt chỗ bánh ngọt mà tôi vừa nướng trong ngày.

Đã mấy tháng kể từ ngày gặp Thiên trong khu vườn, từ đấy cậu cứ ở lỳ trong nhà tôi không chịu đi, cậu nói rất thích vườn hoa của tôi, đề nghị tôi cho cậu thuê một phòng trong căn nhà để có thể ở gần khu vườn. Nhiều lần tôi gặng hỏi nhà cậu ở đâu thì chỉ nhận được những tiếng ậm ờ, hoặc rằng cậu ở ngôi nhà bên cạnh. Tôi xem như đã biết, có thể cậu ta sống một mình, còn tôi có thể có thêm một phần thu nhập.

Tôi không biết nên trả lời câu hỏi của Thiên ra sao, đành giả vờ chưa nghe, cậu ta cũng không định hỏi lại.

Tất nhiên tôi đã từng thích rất nhiều người, bố, mẹ, cậu bạn hàng xóm, đàn anh từ thời trung học, hay một anh học khóa trên,.. Một số đáp lại tình cảm của tôi, còn một số thì không. Về căn bản, ý nghĩa từ "thích" của con người giống như những bản nhạc, đột ngột vang lên trong một ngày đầy gió, rồi lướt qua nhau và không bao giờ lặp lại nữa.

Dạo này Thiên rất hay ra ngoài, tận đến lúc tôi đi làm về vẫn chưa thấy đèn trong phòng cậu sáng, số lần cậu ngẩn người ngắm khu vườn tử dương nhiều màu sắc ít dần đi, số bánh tôi nướng hằng ngày cho cậu vẫn chưa vơi đi một nửa. Tôi chợt nhớ đến bầu trời, liệu bầu trời có cô đơn không khi không còn những đám mây, những ngôi sao hay chim chóc bay ngang qua?

Tôi cảm thấy rất hoang mang.

Vài ngày sau đó, Huy lạnh lùng bước ra khỏi cuộc sống của tôi. Anh đến tiệm bánh nơi tôi làm việc, dẫn theo một cô gái. Cô ấy có khuôn mặt rất đáng yêu, mái tóc đen nhánh mượt mà, thân hình nhỏ nhắn. Hoàn hảo như một cô búp bê.

Anh muốn chia tay với tôi. Cô ấy có khi hơi bốc đồng và dễ mất kiểm soát, anh cắn môi, để lại một đường chỉ mảnh trên khuôn mặt, nên anh phải ở bên cô ấy.

Tôi không hiểu tại sao anh lại có thể nói những lời đau lòng với vẻ thản nhiên như đang nói về thời tiết. Thật kỳ lạ khi nghĩ về những năm tháng tuổi trẻ chúng tôi ở bên nhau, một thời gian khá dài và hạnh phúc. Tôi đã từng đọc ở đâu đó rằng, ngàn lần hiểu nhau từ kiếp trước, đánh đổi kiếp này một lần yêu nhau. Nếu cùng nhau đi qua tuổi trưởng thành thì mối liên kết đó sẽ gắn chặt mãi mãi. Thế nhưng anh lại ngồi đây, cười nói cùng một cô gái khác, mối liên kết giữa tôi và anh đã đứt tự bao giờ.

Tôi nghe thấy giai điệu của 'La vie en rose' được phát mỗi ngày trong tiệm bánh vang lên, câu từ như hòa hợp với không khí xung quanh. Ngay khi cô gái cất tiếng than phiền về cuộc sống đầy màu hồng của mình thì anh và cô gái búp bê đứng dậy. Anh xoa đầu tôi và rời đi ngay sau đó, còn cô gái nhìn tôi với một ánh mắt khó hiểu.

Một cuộc sống màu hồng?

Lại vài ngày sau đó, những cơn mưa cuối hạ bắt đầu nặng hạt. Vì vậy mà Thiên ở nhà, ăn bánh và ngắm nhìn những đóa tử dương hình cầu xinh đẹp dưới những giọt nước.

"Chị thấy hoa tử dương màu đỏ bao giờ chưa?"

Tôi lắc đầu, hoa tử dương tuy có thể dựa vào độ pH của đất mà thay màu, nhưng tôi vẫn chưa thấy chúng có màu đỏ lần nào. Thiên thì thầm, chắc hẳn sẽ rất đẹp.

Rồi giọng trầm trầm của Thiên vang lên trong căn phòng khách nhỏ, bỗng nhiên ấm áp hơn mọi ngày.

"Em thích một cô gái, em thấy cô ấy hay đứng trước cửa nhà mình và nhìn vào rất lâu. Em nghĩ cô ấy muốn tìm chị, chắc vậy. Cô ấy rất xinh, lại hay cười nữa.."

Tôi tựa lưng vào chiếc ghế đẩu, thiếp đi trong âm thanh nhẹ nhàng của Thiên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: