Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bình Thản

Vài ngày sau đêm đối thoại sâu sắc, viên gạch mang tên "Thấu hiểu" đã thực sự gắn kết ngôi nhà tình yêu của Hyeri và Subin một cách vững chãi. Không còn những bất an thầm lặng hay những nỗi sợ vô hình, chỉ còn sự tin tưởng tuyệt đối và một cam kết mãnh liệt về giao tiếp. Khi tâm hồn đã bình yên, con đường sự nghiệp của cả hai cũng theo đó mà rộng mở thênh thang, như thể vũ trụ cũng muốn mỉm cười chúc phúc cho tình yêu của họ.

Một buổi sáng cuối tuần hiếm hoi không lịch trình, căn hộ của Hyeri ngập tràn trong ánh nắng ấm áp. Bữa sáng muộn với cà phê và bánh mì nướng đã kết thúc, nhưng hương thơm của nó vẫn còn dịu dàng lan tỏa trong không khí.

Sau khi cùng nhau dọn dẹp, cả hai quay trở lại không gian phòng khách quen thuộc. Subin cuộn tròn trên sofa, tay lướt điện thoại xem phản ứng của fan về tour fanmeeting sắp tới. Hyeri ngồi đối diện, thong thả lật từng trang kịch bản mới. Cả hai chìm đắm trong thế giới riêng, nhưng vẫn cảm nhận được sự hiện diện của đối phương, một cảm giác bình yên sâu sắc.

Bỗng nhiên...

"A!"

Tiếng kêu thất thanh của Subin cắt ngang không gian tĩnh lặng. Cô đột ngột ngồi bật dậy, hai mắt mở to hết cỡ, vẻ mặt sững sờ như không thể tin nổi. Cô vội vàng lao đến bên và đưa màn hình điện thoại run rẩy trước mặt Hyeri.

"Chị! Chị ơi!"

Hyeri hơi giật mình. Nàng từ từ đặt tập kịch bản xuống, nhìn vào màn hình. Đó là một bài báo từ trang tin giải trí hàng đầu, với dòng tiêu đề lớn màu đỏ đang nhảy múa trước mắt họ:

"Vé fanmeeting tại Vũ Hán của Chung Subin 'cháy hàng' chỉ sau 5 phút mở bán, fan quốc tế kêu gào đòi thêm vé, máy chủ sập toàn diện!"

Subin, vẫn còn trong cơn choáng váng, lắp bắp: "Chị ơi... Hết... hết thật rồi!" cô vẫn chưa thể tin vào mắt mình.

Hyeri nhìn vào những con số kỷ lục và bình luận phấn khích trên màn hình, rồi lại ngước lên nhìn gương mặt ngơ ngác, đáng yêu của Subin. Nàng không hề ngạc nhiên. Thay vào đó, một nụ cười rạng rỡ, tràn ngập sự tự hào và chút tinh quái nở trên môi.

"Thấy chưa? Chị đã nói rồi mà," nàng nói, giọng đầy cưng chiều. Bàn tay nàng vươn ra, véo nhẹ lên chiếc má vẫn còn đang ngơ ngác của Subin. "Mọi người yêu thương em rất nhiều. Giờ thì tin vào sức hút của bản thân chưa?"

Đúng là chỉ có chị nhà mới trị được "con bé" tự ti này thôi. Cú véo má ấy và lời khẳng định chắc nịch của Hyeri còn có giá trị hơn mọi lời khen sáo rỗng. Nỗi mặc cảm về "đẳng cấp" từng khiến Subin rơi nước mắt giờ đây đang tan chảy hoàn toàn, được xoa dịu bằng chính thành công thực tế, bằng sự công nhận của hàng ngàn người hâm mộ. Subin nhìn Hyeri, rồi nhìn lại bài báo, và lần đầu tiên sau một thời gian dài, cô thực sự tin rằng, mình xứng đáng với tất cả những điều này. Niềm hạnh phúc và tự hào lấp lánh trong đôi mắt cô, rạng rỡ như ánh nắng ban mai.

.

.

.

Chiều hôm đó. Trong khi Subin vẫn còn đang lâng lâng với tin vui, thì Hyeri lại hóa thân thành một con người khác, một "nữ hoàng" đúng nghĩa.

Đó là sự kiện khai trương cửa hàng flagship của thương hiệu xa xỉ Ferragamo.

Chiếc xe sang trọng vừa dừng lại, cánh cửa mở ra, và Hyeri bước xuống như một nữ thần. Ngay lập tức, hàng trăm ống kính máy ảnh chớp nháy điên cuồng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nàng. Trong bộ váy liền màu be tối giản mà thanh lịch, mái tóc búi gọn gàng để lộ xương quai xanh gợi cảm, cô toát lên thần thái của một ngôi sao hạng A đích thực – tinh tế, sang trọng và đầy tự tin, đúng với danh xưng "biểu tượng thời trang". Từng cái vẫy tay, từng nụ cười của cô trước rừng máy ảnh đều chuyên nghiệp và hoàn hảo đến từng milimet, không một góc chết. Giữa một biển người và ánh đèn flash chói lóa, cô vẫn giữ được sự bình tĩnh và khí chất của một người đang ở trên đỉnh cao danh vọng từ rất lâu.

Hình ảnh của cô tràn ngập trên các mặt báo chỉ vài phút sau đó, với những mỹ từ ca ngợi không ngớt, khẳng định vị thế vững chắc không ai có thể lay chuyển của nàng trong ngành giải trí. Đó là một thế giới hào nhoáng, một đỉnh cao mà ai cũng phải ngưỡng mộ.

Nhưng có lẽ không ai biết rằng, đằng sau nụ cười hoàn hảo, khí chất lạnh lùng và vẻ ngoài lộng lẫy kia, tâm trí của "nữ hoàng sự kiện" lại đang nghĩ về nụ cười rạng rỡ pha chút ngơ ngác của Subin lúc sáng nay.

Subin, khi nhìn thấy những hình ảnh Hyeri rạng rỡ trên mạng xã hội, chỉ mỉm cười. Nỗi mặc cảm về "hai thế giới" đã không còn. Vì cô biết, sau khi trút bỏ lớp áo của một "nữ hoàng", người đó sẽ trở về căn hộ ấm cúng, nấu một bữa tối đơn giản, và véo má cô khi cô lại tự ti vớ vẩn.

Họ không còn ở hai thế giới khác nhau nữa. Họ chỉ đơn giản là hai ngôi sao, đang cùng tỏa sáng trên hai quỹ đạo song song, nhưng luôn hướng về nhau, vững chãi và tràn đầy yêu thương.

.

.

.

Trên chiếc xe sang trọng đang lăn bánh rời khỏi sự kiện, Hyeri cuối cùng cũng có thể trút bỏ nụ cười chuyên nghiệp. Nàng ngả người ra ghế, thở phào một cái nhẹ nhõm. Công việc thì vẫn là công việc, nhưng không thể phủ nhận nó cũng rút cạn năng lượng của con người ta.

Tay cầm điện thoại, nàng bắt đầu lướt xem lại những hình ảnh của mình tại sự kiện Ferragamo vừa rồi. Hàng loạt bài báo với những tiêu đề mỹ miều hiện ra: "Nữ thần Hyeri xuất hiện với khí chất đỉnh cao", "Lee Hyeri và màn cân đồ hoàn hảo tại sự kiện của Ferragamo", "Nhan sắc không tuổi thách thức mọi ống kính"... Nàng mỉm cười hài lòng.

Khi đang lướt đến một cổng thông tin lớn, ngay bên dưới bài báo về mình, trong mục "Có thể bạn cũng quan tâm", một dòng tiêu đề quen thuộc bất ngờ đập vào mắt nàng. Thuật toán của trí tuệ nhân tạo, đôi khi, lại ngớ ngẩn một cách trớ trêu.

Đó là một bài viết cũ được đề xuất lại, với tiêu đề:

"Nhìn lại vai diễn để đời của 'Nữ thần diễn xuất' Han Sohee..."

Ngón tay đang lướt của Hyeri khựng lại trên màn hình.

Nàng nhìn chằm chằm vào cái tên đó. Han Sohee.

Ngày xưa, chỉ cần nhìn thấy hai chữ này, tim nàng đã thắt lại, lồng ngực đã nhói lên một cái. Nhưng giờ thì sao? Lạ thật. Tim không đập nhanh, máu không dồn lên não. Không có sự tức giận, không có sự tổn thương. Nàng chỉ thấy nó... xa xôi và nhạt thếch, như đang đọc một câu chuyện của một người hoàn toàn xa lạ, một câu chuyện đã thuộc về một chương cũ mèm của cuộc đời mình.

Vết sẹo vẫn còn đó, nhưng nó đã không còn đau nữa.

Thay vì bực bội lướt qua, một ý nghĩ tinh nghịch chợt lóe lên trong đầu Hyeri. Nàng nhìn lại dòng tiêu đề đó, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, và một nụ cười ranh mãnh từ từ nở trên môi.

Tách.

Nàng chụp lại màn hình bài báo, không một chút do dự, gửi ngay cho "con bé kia". Rồi nàng thong thả gõ thêm một dòng tin nhắn, giọng điệu ra vẻ ngây thơ vô số tội:

"Trí tuệ nhân tạo đôi khi cũng ngớ ngẩn thật. Tự nhiên lại gợi ý cho chị cái này."

Gửi đi. Mồi đã được thả. Giờ chỉ việc chờ cá cắn câu.

Vài giây sau, điện thoại Hyeri báo có tin nhắn mới. Nàng hồi hộp mở ra.

Đó không phải là một câu chữ.

Đó là một sticker.

Một sticker hình chú mèo con lông vàng đang ngồi trên ghế, hai tay cầm một tách trà, nhàn nhã đưa lên miệng uống. Quan trọng nhất là vẻ mặt của nó: cực kỳ bình thản, có chút khinh khỉnh, và hoàn toàn không-quan-tâm-thế-sự.

Nhìn thấy cái sticker đó, Hyeri không thể nhịn được nữa.

"PHỤT... HA HA HA HA HA!"

Nàng bật cười thành tiếng ngay trong chiếc xe tĩnh lặng. Một trận cười thật sự sảng khoái, không chút gượng gạo. Nàng cười đến chảy cả nước mắt, phải ngả cả người ra ghế. Anh quản lý ngồi ở ghế lái cũng phải giật mình quay lại nhìn.

Thế đấy!

Cái tên từng là nỗi ám ảnh, là nguồn cơn của mọi cuộc cãi vã, giờ đây đã trở thành một trò đùa của riêng hai người. Subin không cần phải hỏi:

"Chị có sao không?".

Hyeri cũng không cần phải giải thích:
"Chị ổn rồi".

Họ chỉ cần một cái sticker. Một mật mã mà chỉ hai người mới hiểu.

Nó có nghĩa là: "Chuyện cũ rích. Em không quan tâm."

Và tiếng cười của Hyeri chính là câu trả lời: "Phải rồi. Chị cũng vậy."

Vết sẹo của họ không biến mất. Nhưng giờ đây, nó không còn là một điểm yếu để người khác khoét vào, cũng không còn là nỗi bất an để tự mình dằn vặt. Nó đã trở thành một phần của câu chuyện, một minh chứng cho thấy họ đã cùng nhau đi qua giông bão, và giờ đây, họ đủ mạnh mẽ để nhìn lại nó và mỉm cười.

Tình yêu, đôi khi, không phải là xóa đi những vết sẹo, mà là cùng nhau biến những vết sẹo đó thành một thứ gì đó của riêng mình.

Sau trận cười sảng khoái, Hyeri vẫn chưa muốn kết thúc khoảnh khắc vui vẻ này. Nàng cầm điện thoại, không một chút do dự, bấm nút gọi cho người vừa gửi cho mình chiếc sticker "thần thánh" kia.

Chuông chỉ reo một tiếng, đầu dây bên kia đã bắt máy.

"Alo?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Hyeri lại không nhịn được cười:

"Cái sticker đó là sao hả? Dám trêu chị à?"

Subin ở đầu dây bên kia cũng đang cười, giọng nói trong trẻo đầy ý trêu chọc:
"Thì em thấy nó giống tâm trạng của chị lúc này thôi. Rất... bình thản và xem thường mọi sự."

"Em khá thật đấy" Hyeri cười nhẹ, lắc đầu chịu thua. Con bé này ngày càng lợi hại, bắt bài nàng nhanh quá: "Thôi không trêu em nữa. Chị chuẩn bị ra sân bay đây."

"Đi đâu ạ?" Subin tò mò hỏi.

"Sang Việt Nam" Hyeri đáp, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi chiếc xe đang bon bon trên đường. "Vài ngày nữa chị có fanmeeting ở thành phố Hồ Chí Minh."

"Ồ..." Subin ở đầu dây bên kia "à" lên một tiếng đầy ẩn ý:
"Vậy à? Thế lần này chị có định chuẩn bị 'món quà' đặc biệt nào cho fan Việt Nam không?"

Cô bé dừng lại một nhịp, rồi giọng điệu trở nên đầy kịch tính:
"Coi chừng món quà lại gây bão đấy nhé."

Hyeri nghe xong thì phá lên cười. Lời trêu chọc này, nếu là của vài ngày trước, có thể sẽ khiến không khí chùng xuống. Nhưng bây giờ, nó chỉ là một gia vị ngọt ngào.

"Yên tâm," nàng đáp, giọng đầy ý cười. "Lần này sẽ không có tấm ảnh polaroid nào nữa đâu. Tim ai đó chịu không nổi."

Họ cùng nhau bật cười. Một tiếng cười chung, vượt qua không gian, kết nối hai tâm hồn đã hoàn toàn thấu hiểu nhau.

Hyeri kết thúc cuộc gọi, nhưng nụ cười vẫn còn vương trên môi. Nàng tựa đầu vào cửa kính xe, nhìn những tòa nhà cao tầng của Seoul dần lùi lại phía sau. Chiếc xe đang hướng thẳng về sân bay Incheon, chuẩn bị cho một hành trình mới.

Nhưng lần này, cô không còn cảm thấy khoảng cách là gì nữa. Cảm giác trống vắng khi phải đi xa một mình đã không còn. Vì cô biết, dù ở bất cứ đâu trên thế giới này, dù là Thượng Hải, Macau, hay thành phố Hồ Chí Minh, sợi dây kết nối vô hình giữa họ còn mạnh hơn cả không gian địa lý.

Và những "trò đùa của riêng hai người" này, chính là minh chứng rõ ràng nhất cho một tình yêu đã thực sự vượt qua giông bão, để tìm thấy một bến đỗ bình yên và vững chãi trong lòng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com