Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Món Quà

Bình minh ở Macau đã trở thành một ký ức đẹp. Họ trở lại với guồng quay công việc, với những chuyến bay, những lịch trình dày đặc. Nhưng khác với trước đây, giờ đây họ không còn cảm thấy cô đơn. Mỗi tin nhắn, mỗi cuộc gọi đều là một lời nhắc nhở rằng ở một nơi nào đó, có một người đang cùng họ chiến đấu, cùng họ nỗ lực.

Sáng sớm, tại sân bay Incheon.

Hyeri trong bộ đồ thể thao thoải mái và chiếc mũ lưỡi trai che gần hết khuôn mặt, vừa kéo vali ra khỏi cổng đến. Nàng vừa kết thúc chặng fanmeeting thành công ở Đài Loan. Mệt nhưng vui. Nàng bật điện thoại, và tin nhắn từ một người quen thuộc đã nằm sẵn ở đó. Là tin nhắn của Subin:

"Mừng chị về nhà. Chị nghỉ ngơi nhiều nhé. Em nghe nói tối nay chị đi xem concert BLACKPINK, thích thật... Em có việc bận nên không đi được, tiếc quá. ㅠ.ㅠ"

Nhìn biểu tượng mặt mếu và sự tiếc nuối không che giấu trong tin nhắn của "con bé kia", Hyeri bất giác mỉm cười. Nàng biết Subin là một fan cứng của Jennie. Cái sự tiếc hùi hụi này chắc chắn là thật.

Ngón tay nàng lướt nhanh trên màn hình, gõ một dòng trả lời đầy ẩn ý:

"Chị về rồi. Đừng tiếc, chị sẽ mang một phần concert về cho em. Tối nay có bất ngờ nhé."

Gửi đi. Một lời hứa hẹn đã được thiết lập. Tối nay, Hyeri sẽ thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt khác.

.

.

.

Đêm đó, sau khi "quẩy" hết mình tại concert, Hyeri lái xe đưa cô em gái Hyerim về nhà. Trong xe vẫn còn không khí sôi động, bài "How You Like That" đang được bật hết công suất.

"Công nhận sân khấu của họ đỉnh thật chị ạ. Jennie hôm nay ngầu quá!" Hyerim hào hứng nói, tay vẫn còn lắc lư theo điệu nhạc.

"Đúng vậy, năng lượng của họ thật đáng ngưỡng mộ," Hyeri gật gù đồng ý, nhưng trong đầu thì lại đang mải mê với một kế hoạch khác.

Hyerim, với sự tinh nghịch của một đứa em đã quá hiểu bà chị mình, liền nheo mắt trêu chọc.

"Mà lúc nãy chị xin được tấm ảnh có chữ ký của Jennie-sunbaenim, cái mặt chị trông mãn nguyện chưa kìa. Tính mang về cho chị Subin chứ gì?"

Hyeri chỉ mỉm cười, không hề phủ nhận. Ánh mắt nàng nhìn về con đường phía trước nhưng lại ánh lên một vẻ dịu dàng không giấu được.

"Biết rồi còn hỏi. Chị chỉ thấy hơi tiếc cho em ấy. Subin hâm mộ Jennie lắm mà lại không đi được vì vướng lịch trình."

Hyerim im lặng một chút, rồi con bé bất ngờ nói một câu với giọng điệu hoàn toàn nghiêm túc.

"Dạo này em thấy chị khác lắm. Trông chị vui vẻ hơn hẳn, không còn cái vẻ trầm tư như mấy tháng trước nữa. Mỗi lần nhắc đến chị Subin, mắt chị cứ sáng lên ấy."

Lời nói của Hyerim như một dòng nước ấm, nhẹ nhàng chạm vào trái tim Hyeri. Phải rồi. Chính nàng cũng cảm nhận được điều đó. Nỗi bất an, sự mệt mỏi đã bị xua tan, thay vào đó là một niềm hạnh phúc giản đơn nhưng vững chãi. Hạnh phúc vì được yêu, và được yêu một người như Subin.

Sau khi để Hyerim xuống xe, Hyeri không lái xe về nhà. Chị nhìn tấm ảnh polaroid quý giá đang nằm ở ghế phụ, bất giác mỉm cười một mình. Rồi, không một chút do dự, nàng quả quyết quay đầu xe, hướng về phía căn hộ của Subin.

"Sứ giả tình yêu" Lee Hyeri lại lên đường.

Tối muộn. Căn hộ của Subin.

Subin vừa kết thúc công việc, mệt mỏi nằm dài trên sofa. Tay cầm điện thoại, cô lướt xem những hình ảnh, những đoạn video fancam mờ ảo từ concert BLACKPINK, lòng đầy tiếc nuối. Cô có thể gần như nghe thấy tiếng hò reo, cảm nhận được sức nóng của sân khấu chỉ qua màn hình.

Ding-dong.

Tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên. Subin ngơ ngác, giờ này còn ai đến chứ? Cô lười biếng ra mở cửa, và rồi sững người.

Lee Hyeri đang đứng đó, trên người vẫn còn nguyên không khí náo nhiệt của buổi concert, và trên môi là một nụ cười rạng rỡ.

"Bất ngờ chưa! Chị đến giao quà cho fan hâm mộ trung thành của Jennie đây."

Nói rồi, Hyeri chìa ra một tấm ảnh polaroid. Subin tò mò nhận lấy, và rồi...

Cô chết lặng.

Trong ảnh, Hyeri đang cười tươi rói bên cạnh một Jennie Kim bằng xương bằng thịt ở khu vực hậu trường. Chưa hết, Jennie còn đang cầm một tờ giấy nhỏ, trên đó là dòng chữ được viết nắn nót: "Subin-nim, fighting! ♡"

"TRỜI ƠI!"

Subin hét lên một tiếng, rồi vỡ òa trong sung sướng. Đúng rồi, fan girl chân chính nó phải thế! Cô ôm chầm lấy tấm ảnh, nhảy cẫng lên như một đứa trẻ, lắp bắp không nói nên lời.

"Jennie! Jennie! Chị... chị làm sao mà...? Ôi không thể tin được!"

Hyeri đứng nhìn bộ dạng phấn khích đó, lòng ngập tràn hạnh phúc. Nàng đã thành công. Nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Nhưng rồi, chỉ vài phút sau...

Sau khi cơn phấn khích ban đầu qua đi, Subin lặng lẽ ngồi xuống sofa, ngắm nhìn lại tấm ảnh một lần nữa. Nụ cười trên môi cô vẫn còn đó, nhưng trong mắt lại bắt đầu gợn lên một điều gì khác.

Cô nhìn Hyeri và Jennie đứng cạnh nhau. Thật tự nhiên. Thật thân thiết. Như những người bạn, những người đồng nghiệp cùng đẳng cấp. Họ thuộc về thế giới đó. Một thế giới của những ngôi sao hạng A, nơi họ có thể dễ dàng gặp gỡ và chụp ảnh cùng những người mà cô chỉ dám ngưỡng mộ từ xa qua màn hình điện thoại.

Một suy nghĩ độc hại, như một loài dây leo có gai, chợt len lỏi vào đầu Subin.

Subin's POV

"Đây là thế giới của chị ấy."

"Một thế giới mà chị ấy có thể dễ dàng gặp gỡ và thân thiết với những người mà mình chỉ dám ngưỡng mộ từ xa. Chị ấy và mình... thực sự ở hai thế giới khác nhau."


End Subin's POV

Vết sẹo về sự khác biệt, về mặc cảm địa vị mà cô đã cố gắng chôn vùi, bỗng dưng nhói lên.

Trớ trêu thay, món quà tưởng chừng ngọt ngào nhất, một hành động xuất phát từ tình yêu thương vô bờ của Hyeri, lại chính là thứ vô tình khắc sâu thêm cảm giác tự ti và khoảng cách trong lòng Subin.

Hyeri, trong niềm vui của người trao quà, hoàn toàn không nhận ra cơn bão ngầm vừa nổi lên trong lòng người thương của mình.

Nàng ngồi xuống bên cạnh em, hào hứng kể lại những câu chuyện bên lề của buổi concert.

"Lúc ở hậu trường vui lắm. Rosé còn nhận ra chị nữa cơ, em ấy khen 'Friendly Rivalry' rất hay. Còn Jennie thì, trời ơi, ở ngoài đời trông khí chất ngời ngời, mà lúc nói chuyện lại đáng yêu vô cùng. Chị vừa nói em là fan của em ấy, em ấy đồng ý chụp ảnh ngay, còn tự tay viết lời nhắn cho em nữa đó..."

Hyeri cứ thao thao bất tuyệt, nụ cười vẫn rạng rỡ trên môi. Nhưng rồi, nàng dần nhận ra có điều gì đó không đúng.

Sao con bé kia im lặng thế?

Nàng dừng lại, nhìn kỹ Subin. Sau màn vỡ òa sung sướng ban đầu, Subin giờ đây chỉ trầm lắng ngồi yên. Cô không còn nhảy cẫng lên hay la hét nữa. Thay vào đó, cô chỉ cúi đầu, hai tay siết chặt tấm ảnh polaroid, ánh mắt dán vào đó một cách vô hồn. Không khí vui vẻ mà Hyeri mang đến dường như không thể chạm tới được Subin.

Nụ cười của chị nhà ta cứ nhạt dần, nhạt dần, rồi tắt ngấm. Cái ra-đa báo hiệu "có biến" trong lòng nàng bắt đầu réo lên inh ỏi. Sự phấn khích của nàng tắt dần, thay vào đó là một sự lo lắng mơ hồ.

Giọng nàng trở nên nhỏ hơn, có chút thăm dò.

"Em sao vậy? Không thích quà của chị à?"

Câu hỏi của Hyeri như một tiếng chuông, kéo Subin ra khỏi dòng suy nghĩ miên man của mình. Cô giật mình, vội vàng ngẩng lên, luống cuống lắc đầu.

"Không, không phải ạ! Quà rất, rất tuyệt!"

Cô cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng nó méo mó và thiếu sức sống. Đôi mắt cô, thứ chưa bao giờ biết nói dối, đã tố cáo tất cả. Chúng không còn lấp lánh niềm vui của một fan may mắn, mà phủ một tầng sương mờ của sự buồn bã và tự ti.

Hyeri nhìn thẳng vào đôi mắt đó. Nàng không nói gì thêm, chỉ im lặng chờ đợi. Sự im lặng của nàng còn có sức nặng hơn bất kỳ câu hỏi nào.

Subin biết mình không thể giấu được. Cô nhớ lại lời hứa của họ, rằng sẽ luôn thành thật với nhau, dù cho sự thật có khó nghe đến mức nào. Cô hít một hơi thật sâu, dồn hết can đảm.

Giọng cô lí nhí, ngập ngừng, như thể mỗi chữ thốt ra đều cứa vào tim mình một nhát.

"Không phải ạ... Quà rất, rất tuyệt. Em thực sự rất vui. Chỉ là..."

Cô dừng lại, cúi đầu nhìn xuống tấm ảnh một lần nữa.

"...chỉ là, nhìn thấy chị và Jennie sunbaenim thân thiết như vậy, em chợt nhận ra... thế giới của hai người thật khác nhau."

Hyeri sững người. Nàng vẫn chưa hiểu.

Subin nói tiếp, giọng càng lúc càng nhỏ đi, mang theo sự run rẩy không thể che giấu.

"Em sợ... em sợ mình sẽ không bao giờ thực sự thuộc về nơi đó, không bao giờ theo kịp chị."

Dứt lời, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, thấm vào tấm ảnh polaroid, làm nhòe đi nụ cười rạng rỡ của hai ngôi sao hàng đầu.

Trời ạ. Con dao ngọt ngào nhất lại là con dao gây ra vết thương sâu nhất.

Hyeri ngồi chết lặng. Nàng nhìn giọt nước mắt trên tấm ảnh, rồi nhìn gương mặt đẫm lệ của người con gái nàng yêu. Nàng đã mang đến một món quà để khiến em ấy hạnh phúc, nhưng lại vô tình mang đến một con dao đâm thẳng vào nỗi mặc cảm sâu kín nhất trong lòng em.

Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng. Nhưng đây không phải là sự im lặng bình yên của những đêm trước. Đây là một sự im lặng nặng trĩu, báo hiệu một vết rạn nứt vừa xuất hiện trong thế giới mà họ đã cố gắng xây dựng lại.

Bàn tay nàng nhẹ nhàng nhưng kiên định, gỡ tấm ảnh polaroid ra khỏi đôi tay đang siết chặt của em, đặt nó lên bàn. Rồi nàng mới nắm lấy bàn tay đang run rẩy của em.

Trái tim Hyeri như bị ai đó bóp nghẹt. Nàng nhìn giọt nước mắt của Subin, nhìn nỗi đau trong đôi mắt em. Không có một chút tức giận hay hờn dỗi nào. Nàng không hề có suy nghĩ rằng Subin đang nghĩ vớ vẩn hay quá nhạy cảm.

Nàng hiểu ngay lập tức.

Đây chính là con quái vật mang tên "mặc cảm". Là "vết sẹo vô hình" từ quá khứ, từ những ngày tháng Subin phải chịu đựng sự so sánh, sự bất công, giờ đây đang lên tiếng, đang cào cấu tâm hồn người con gái nàng yêu. Và chính nàng, bằng một hành động ngỡ là yêu thương, đã vô tình đánh thức nó.

Đây rồi. Đây mới là Lee Hyeri mà Subin cần. Một Lee Hyeri trưởng thành, thấu hiểu và vững chãi.

"Nhìn chị này, Subin," giọng nàng dịu dàng nhưng vô cùng chắc chắn.

Subin ngập ngừng ngẩng lên, đôi mắt vẫn còn đẫm lệ.

"Cảm ơn em đã nói ra điều đó," Hyeri nói, ánh mắt chứa đầy sự chân thành. "Và chị xin lỗi, vì món quà của chị lại vô tình làm em suy nghĩ."

Lời xin lỗi của nàng không phải là một sự thừa nhận sai lầm, mà là một sự chia sẻ trách nhiệm đối với cảm xúc của người kia.

Nàng siết nhẹ tay Subin, nhìn thẳng vào mắt cô.

"Đúng, thế giới của chị có những mối quan hệ đó. Chị quen biết họ, làm việc cùng họ. Nhưng nó sẽ không có ý nghĩa gì nếu không có em ở vị trí trung tâm. Subin à, chị xin chữ ký của Jennie là vì em. Chị muốn kéo em vào thế giới của chị, khoe với em những điều thú vị ở đó, chứ không phải để em cảm thấy mình là người ngoài cuộc."

Mỗi lời nói của Hyeri như một dòng nước ấm, từ từ gột rửa nỗi bất an trong lòng Subin.

"Subin à, đừng so sánh. Chúng ta không ở hai thế giới khác nhau." Hyeri nhấn mạnh. "Chúng ta đang cùng nhau xây dựng một thế giới của riêng mình. Một thế giới chỉ có chị và em, nơi em không cần phải cố gắng để theo kịp bất kỳ ai cả, vì em đã là tất cả của chị rồi."

Nghe những lời đó, bức tường phòng thủ trong lòng Subin hoàn toàn sụp đổ. Cô không thể kìm nén được nữa. Nước mắt cứ thế tuôn rơi, nhưng lần này không phải vì tự ti hay đau khổ, mà là vì cảm động, vì được thấu hiểu.

Hyeri đưa tay còn lại lên, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt trên má cô.

"Vậy nên, chúng ta hãy hứa với nhau một lần nữa nhé?" Hyeri nhìn sâu vào mắt Subin. "Bất cứ khi nào em cảm thấy bất an, dù là chuyện nhỏ nhất, hãy nói với chị. Chúng ta sẽ không im lặng nữa. Sẽ không có những giả định hay hiểu lầm nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau nói chuyện, được không?"

Đó là lời hứa mà họ cần. Một sự cam kết về giao tiếp, thứ vũ khí mạnh nhất để chống lại mọi con quỷ vô hình.

Subin gật đầu lia lịa trong nước mắt, giọng nói nghẹn ngào nhưng rõ ràng.

"Vâng... em hứa."

Cô siết chặt lấy tay Hyeri, như một người sắp chết đuối vớ được chiếc phao cứu sinh.

Không cần thêm lời nào nữa, Hyeri kéo Subin vào một cái ôm thật chặt, để cô vùi mặt vào vai mình mà khóc. Nàng vỗ về tấm lưng đang run lên nhè nhẹ của cô, một sự an ủi không lời nhưng lại có sức mạnh to lớn. Cơn bão đã tan.

Tấm ảnh polaroid vẫn nằm trên bàn, một minh chứng cho tình yêu và cũng là một lời nhắc nhở về những nỗi sợ vô hình. Nhưng đêm nay, họ đã cùng nhau đối diện với nó. Ngôi nhà tình yêu của họ, giờ đây lại có thêm một viên gạch vững chắc mang tên "Thấu hiểu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com