3
Sáng hôm sau, tỉnh dậy khi vòng tay vẫn có em bên cạnh, chưa bao giờ anh hạnh phúc như vậy, chỉ là trong lòng nhảy ra một cỗ ấm áp không tên, quấn lấy trái tim và tâm trí anh. Lúc mà anh còn đang mải mê ngắm nhìn dáng vẻ của em lúc ngủ, mải mê khắc sâu bóng dáng ấy nơi đáy mắt thì em bé của anh dưới cái nhìn chăm chăm ấy cuối cùng cũng tỉnh lại. Có ai nói với em rằng dáng vẻ mới tỉnh giấc của em rất chọc người ta rung động không? Em như một chú mèo nhỏ vậy, cựa mái đầu mềm mềm ấy vào tay anh, miệng chúm chím ư a vài tiếng khó chịu khi mới tỉnh, có nên nhốt bé mèo này vào sâu trong trái tim anh không nhỉ? Cái giây lặng khi em nhìn sâu vào anh với đôi mắt mơ màng ấy, chưa bao giờ anh cảm nhận rằng anh thích em như vậy. Một em bé mềm mại, một bé mèo cực thích bám người.
" Hiongg chào buổi sáng ạ..." Sao giọng em bé lại dễ nghe như vậy nhỉ, anh chỉ biết mỉm cười nuông chiều, giả vờ ngái ngủ mà ôm em thật chặt trong lòng, dùng bàn tay ấm của mình nhẹ nhàng xoa lên mái tóc mềm mại của em, em cũng thuận theo mà dụi đầu vào cổ anh, cảm giác ngứa ngáy nhộn nhạo ấy thật khiến lòng người xao xuyến. Lần đầu tiên trong đời anh cứ muốn nằm mãi trên giường, muốn lười biếng mặc kệ sự đời
- Maechu ahhh, hay nay anh với bé ngủ nướng đi...mình cúp tập
- Hiong hiong hong được đâu mà, qua hiong vừa động viên em tích cực nên mà, sao lại bỏ tập được chứ, hiong định dậy hư em phái hong zợ
Vừa cười vừa xoa đầu em, đành chấp nhận rời xa ổ ấm áp của em mà đứng lên bắt đầu ngày mới vậy, nhưng mà làm sao để tối nay lại ngủ chung với em nhỉ? haizz thật là đau đầu quá mà. Em bé cứ thản nhiên ngây thơ như vậy, nhỡ bị bắt đi thì sao đây...
Không biết có phải do não yêu đương của Jiwoong thao túng hay không, nhưng hình như sau đêm ấy, em bé của anh đã ngày càng gần gũi với anh hơn, cũng cởi mở, hay cười rồi hay nũng nịu với anh, anh có đang nằm mơ không? Em rất thích skinship, cũng thích ôm và anh thích em làm điều đó với anh, đây có phải đặc ân của ông trời dành tặng cho anh không. Hai anh em ngày càng thân thiết, cũng ngày ngày bám dính lẫn nhau, từ trong phòng tập, phòng ăn, kể cả đi chơi cũng dính chặt lấy nhau đến mức Keita với Jongwoo liên túc oán thán hai đứa có sắc bỏ bạn, không thèm quan tâm bạn bè gì cả. Mọi chuyện cứ diễn ra từng ngày từng ngày, anh lại quá mức hạnh phúc chìm đắm trong ấy không hề muốn thoát ra. Nhưng có lẽ em của anh chỉ đang luôn bên cạnh anh để tránh tiếp xúc quá nhiều với người anh thân thiêt của em mà thôi.
Nếu đêm hôm ấy đã giải quyết toàn bộ khúc mắc, thậm chí giúp Jiwoong và Matthew gần gũi và thẩu hiểu nhau hơn thì sau đó vấn đề của Matthew và Hanbin vẫn còn đó, thậm chí ngày càng khó khăn, nặng nề mà em lại không hề muốn đối mặt với nó, có lẽ em vẫn chưa thể chấp nhận được người anh mà em tin tưởng rằng sẽ luôn bên cạnh em lại không đứng về phía em, em hiểu cho lí do của anh nhưng nói thật để thật sự thấu hiểu, để xoa dịu sự hụt hẫng trong em, có lẽ em chưa thể làm điều đó ngay lập tức khi mà áp lực về tinh thần và thể xác khi công diễn đang đến gần. Em biết anh Hanbin luôn cố gắng xoa dịu em, bên cạnh giúp đỡ em, nhiều lần anh muốn nói chuyện riêng với em, nhưng em không cho anh cơ hội ấy, em sẽ luôn kiếm cớ không ở cạnh anh quá lâu, và có lẽ anh cũng biết điều ấy, nhưng Hanbin vẫn luôn tìm cơ hội để nói rõ với em.
Hôm ấy, trong ktx tổ chức một trò chơi nho nhỏ để tăng sự thân thiết với các tts. Họ được gọi ra cầu thang và bắt đầu trò chơi một cách tự nhiên mà thoải mái, cũng đầy nhiệt tình, phóng khoáng. Chẳng ngoài dự đoán, Matthew được chọn lên trả lời câu hỏi và được yêu cầu làm aegyo, có gì làm khó được bé mattchu chứ, em vẫn thấy Hanbin hiong với Jiwoong hiong cứ nhìn em chằm chằm đấy nhé, em không nói mà thôi nha. Sau đó, Hanbin cũng được gọi lên, có phải cố tình hay không mà anh lại bốc trúng câu hỏi về em, chưa được đọc câu hỏi mà anh đã trả lời đúng rồi, haizz đúng là anh thân thiết của em, anh cũng là người hiểu em rõ nhất. Cuối cùng, em cũng đã chạy lên ôm anh, cái ôm này có vẻ lâu rồi ấy nhỉ, đã 5,6 ngày rồi em mới ôm anh Hanbin. Kết thúc trò chơi, anh Hanbin ngay lập tức túm lấy tay em kéo em ra một căn phòng trống, hai anh em ôm lấy nhau và cùng nhau nói về những khúc mắc của mình, cuối cùng thì em cũng chẳng thể dỗi anh Hanbin quá lâu mà, Hanbin hiong quá đỗi nhẹ nhàng và tinh tế với em, anh luôn biết em cần gì, Hanbin hiểu rõ về em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com