Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bạn muốn hẹn hò

"Tôi buồn lắm các bạn không hiểu được đâu. Sớm biết có thứ gọi là the Sorting Heart tồn tại thì khéo tôi với anh Minho sắp cưới tới nơi rồi!" Han Jisung gục mặt xuống bàn than thở vào một ngày đẹp trời, tại dãy bàn ăn của nhà Hufflepuff.

Lee Felix tới bên cạnh, vỗ vỗ vào đầu thằng bạn an ủi, "Thôi mà ông, sớm muộn gì cũng tìm được người phù hợp."

"Nhưng tao thích Lee Minho, tao thích Lee Minho mày hiểu không? Tất cả là tại cái ông Bang Chan đó. Ôi, nếu anh Minho mà học muộn một năm thôi, đợi tao lên làm Huynh Trưởng, khéo ảnh tuần nào cũng mời tao đi Hogsmeade chơi mất."

"Ảo tưởng cỡ đó thì bọn tao yên tâm rồi," Kim Seungmin từ đâu tiến tới. Không như hai thằng bạn mình, dù mới sáng sớm nhưng lúc nào cậu này trông cũng chỉn chu, gọn gàng, rất ra dáng Huynh Trưởng. Mặt thì đẹp chứ cái tâm thì ác, ăn nói xéo sắc làm phật ý không biết bao nhiêu người. "Này nhé, nếu không yêu Bang Chan thì ổng cũng có mê mày đâu Han Jisung".

"Mày im ngay, đừng tưởng cậy có bồ là ngon. Tao nói cho mày nghe nhé, anh Minho đã..."

"Giúp anh hóa giải bùa Trói toàn thân và đỡ anh từ tầng hầm nhà Slytherin về phòng sinh hoạt chung của Hufflepuff chứ gì? Anh ơi anh kể nhiều mà em thuộc luôn rồi ấy." 'Bạn' cùng nhà của Jisung, Yang Jeongin, ngồi vào vị trí trống còn lại ở bên cạnh Seungmin, ngay lập tức được cậu này chia phần thịt đã cắt vào đĩa cho, vừa làm vừa nói "Em ăn đi", làm Han Jisung bực mình không để đâu cho hết.

"Thì đó, ý là ổng cũng tốt với tao còn gì. Tao chỉ cần có thêm thời gian thôi, chắc chắn ổng sẽ đổ! Mà sao mày ở Ravenclaw mà cứ sang bàn bọn tao ăn chực thế hả?"

"Mày thích ổng một năm đó, không làm ăn được gì thì là vấn đề kỹ năng chứ sao." Seungmin lại tiếp tục sử dụng khả năng nói chuyện xéo sắc của mình, làm Jisung cứng họng. "Mà nhé, kể từ lúc bắt đầu chơi chung, chính mày là đứa đề xuất mỗi ngày ngồi chung ở dãy bàn khác nhau, cái gì mà bonding cho tình anh em thêm thắm thiết. 'Thắm thiết' của mày là như này đó hả? Tao tổn thương quá Sóc ơi. Món em thích này Jeongin." Như chưa dằm nát trái tim của Jisung ra thành từng mảnh, Seungmin còn xí xa xí xớn anh anh em em với thằng nhóc ngồi cạnh, làm nó tức gần chết.

Mà lại được cả đôi nữa, Jeongin miệng lưỡi cũng đâu phải dạng vừa, chêm thêm mấy câu, "Trước anh kêu cái đó tào lao bí đao còn gì, tránh được một cục nợ chứ sao."

Jisung lại mếu máo, "Thì hồi xưa tao với Seungmin đều kêu nó tào lao mà, có phải mình tao đâu! Vậy mà Seungmin nỡ bỏ tao!" Nghe đến đó, Seungmin chỉ nhún vai, không quên phết bơ vào bánh mì nướng rồi để vào đĩa người ngồi cạnh.

Cũng không thể trách nỗi oan ức của Han Jisung được, vì ngay tại vị trí này, vào một năm trước đây, cũng có hai đứa ngồi tranh luận vô cùng sôi nổi về một dịch vụ ghép đôi chưa được nổi lắm tại Hogwarts.

"Ê đùa, sao lại nghĩ người ta tin được trò ghép đôi này vậy trời?" Seungmin vừa nghiên cứu cái tài khoản chưa mở được bao lâu vừa nói.

Jisung cũng hớn hở tiếp lời, "Nhỉ? Chắc họ lậm Muggle."

Felix cũng tò mò xán lại gần, đọc hết bài post đầu tiên rồi chớp chớp mắt hỏi, "Cũng hay mà ta. Biết đâu họ tìm cho mình người trong mộng thật?"

Seungmin nghe thế thì cười phá lên, "Hâm nó vừa, tao nghĩ nói thế chỉ để seeding thôi."

Jisung cũng gật gù theo. "Kinh, biết seeding là gì rồi cơ đấy."

"Hai thằng bạn gốc Muggle như chúng mày có phải để làm cảnh đâu! À, Felix thì tao đồng ý. Mày thì..."

"Tao thì làm sao hả?" Jisung dở khóc dở cười la lên, rồi hai thằng ngả ngớn kẹp cổ, cười đùa với nhau. Sau một lúc trêu nhau thì hai thằng thấy bạn mình vẫn im lặng, bọn nó chỉnh trang lại tóc tai rồi ngồi thẳng dậy, nhìn xem Felix đang làm gì. Felix vẫn mím môi, nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại của Seungmin.

Jisung vỗ vỗ vai thằng bạn, hỏi, "Mày vẫn tin cái tài khoản này thật đấy à?"

"Thì cũng... cũng không hẳn. Nhưng cũng đáng để thử mà, đúng không? Kiểu để tìm tình yêu đích thực ý?"

"Ôi lạy Rowena." Kim Seungmin ngửa mặt lên than trời, nhiều khả năng là oán thán tại sao mình lại có không chỉ một mà hẳn hai thằng bạn ngớ ngẩn hết sức, rồi lại cúi đầu nói tiếp, "Để anh đây làm vật hi sinh, thử và chứng minh cái tài khoản này chỉ là một trò lừa gạt!"

Lừa gạt thì không thấy đâu chứ tình yêu đích thực là thấy rồi đó. Lừa gạt gì mà cao 1.75m, là con lai học Hufflepuff vậy?

Nhớ lại chuyện này Han Jisung không khỏi thất vọng, tựa cằm xuống bàn phụng phịu. Felix ngồi cạnh dù đang chăm chú làm bài tập môn Số học huyền bí yêu thích cũng xoa xoa tay nó an ủi, "Mày ơi chuyện không thành là vũ trụ đang bảo vệ mình đấy!" Cái đồ dễ thương, Han Jisung vừa nghĩ vừa thở dài, phải chi tên Seungmin kia cũng dễ thương hơn một tí có phải đời vui vẻ hơn rồi không.

"Hoặc là vũ trụ đang bảo vệ anh Minho." Yang Jeongin nãy giờ im lặng lên tiếng, làm Jisung bất lực vùi hẳn mặt xuống bàn luôn.

Ngày hôm đó vẫn trôi qua êm đềm như mọi khi, trừ đoạn Felix một mình đi đến lớp Độc dược và vô tình gặp hai học sinh thuần chủng từ Slytherin, khéo léo tránh được bùa Trói Toàn Thân của bọn chúng và thành công phóng bùa Nôn Sên vào cả hai tên. Nhưng chuyện đó không có gì bất thường ở đây hết, hay đúng hơn, chuyện đó xảy ra thường xuyên tới nỗi ngày nào trôi qua mà không gặp phải tụi ngớ ngẩn này, ngày đó Felix sẽ cẩn thận ra bãi cỏ cạnh Hồ Đen để xem trời có mưa không, ngoài ra còn không quên nhìn xem có gì bất thường dưới đáy hồ khiến nước tràn vào ngập cả phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin không nữa.

Cậu vừa đi vừa tặc lưỡi, kể ra thì cũng đáng thất vọng, trong toàn bộ số học sinh nhà Slytherin chắc phải có đến 80% vẫn còn kỳ thị phù thuỷ gốc Muggle, thậm chí là cả người mang dòng máu lai. Han Jisung cũng gặp phiền phức không ít với tụi này, đúng là lũ nhiều chuyện. Trước khi đi ăn tối, Felix còn suýt trúng bùa Khinh Thân nữa chứ, nếu không phải là nghe thấy tiếng thì thầm "Levicorpus" từ xa và chậm chân một chút thôi chắc là bữa trưa và sáng nay đi tong hết cả.

Đặt chân được đến bàn ăn rồi Felix mới thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm. Jisung hiểu ý, dẹp cái cặp sách mình đang để trên ghế cho thằng bạn ngồi, ánh mắt vô cùng thấu hiểu mà hỏi, "Nữa hả?"

"Không còn lạ gì nữa. Mày thì sao?"

"Hôm nay tao học mỗi Biến hình với Thảo dược học, không có diễm phúc gặp tụi đó." Jisung vừa nhai đồ ăn vừa trả lời, hai cái má phính lên hơn cả mức bình thường làm Felix không nhịn được chọc chọc vào mấy cái. Cậu chán nản chống cằm, do chưa đói bụng lắm nên chỉ ngồi đó nói chuyện với thằng bạn và đợi Seungmin. Tiết học kết thúc từ lâu rồi mà chưa thấy tên đó đến, Jeongin cũng không thấy tăm hơi, chắc lại đang đi hẹn hò ở đâu rồi, có khi là lẻn ra Hogsmeade chơi không chừng. Huynh trưởng mà vi phạm nội quy khiếp thật.

Nghĩ đi nghĩ lại thì Felix vẫn thấy phiền phức, sớm biết ở thế giới phù thủy có mấy chuyện phân biệt gốc gác vô lý đùng đùng thế này thà cuốn gói sang Hàn Quốc xa xôi thực tập làm thần tượng còn hơn. Nhưng Felix của năm 11 tuổi đâu có nghĩ được sâu xa đến mức đó, chỉ bất ngờ rằng một nơi màu nhiệm như Hogwarts tồn tại, nơi mà không ai nghĩ cậu là đồ lập dị khó hiểu nữa. Ai đời đặt chân đến đây rồi mà nhiều người vẫn coi Felix lập dị khó hiểu, chỉ là theo một cách khác thôi. Về bản chất lại chẳng khác gì, có lẽ cậu thật sự không thuộc về nơi nào hết.

"Sao hai con vợ mặt chảy dài ra thế? Nhớ anh à?" Felix giật mình tỉnh lại khỏi dòng suy nghĩ cứ chảy mãi không ngừng, nhìn lên bắt gặp Seungmin đang nhai chóp chép socola ếch nhái, chín phần mười là từ vụ lén sang làng Hogsmeade chơi ban nãy.

"Jeongin đâu?" Jisung hỏi, không hề nhìn lên từ đĩa đồ ăn đầy ắp của mình.

"Ra chúng mày nhớ người yêu tao chứ không phải tao. Mày làm tao thất vọng lần thứ hai trong ngày rồi Han Jisung ạ." Seungmin vừa nói vừa giả vờ dỗi dỗi, ngúng nguẩy ngồi xuống hàng ghế đối diện hai thằng. Sau đó, tay cậu chống cằm nhìn Felix và hỏi, "Thôi kệ Jisung, sao mặt mũi mày trông chán đời vậy Felix?"

"Thì vẫn là chuyện mọi khi thôi. Hôm nay Park Minwoo suýt tóm được tao, mà giờ xuống bệnh thất khéo mày gặp nó đang nôn sên á." Felix thản nhiên vừa xì xụp húp thìa súp bí đỏ vừa nói, ngẩng đầu lên đã thấy Seungmin tái mét cả mặt mày. Cậu đành vội vàng chữa cháy, "Gì mà trông nghiêm trọng vậy Cún, bùa Khinh Thân thôi mà. Nếu chúng nó có ếm bùa Cắt Sâu Mãi Mãi thì tao giải quyết vẫn cứ là ngon." Điều này làm Kim Seungmin trông còn hãi hùng hơn, khiến Jisung cũng không khỏi bật cười.

"Đùa. Nói chung là bọn tao không phải trẻ con, có vấn đề gì bọn tao tự lo được." Han Jisung phẩy phẩy tay, tỏ ý không muốn phân bua tiếp, nhất là lúc bữa tối có món cheesecake mà nó đã chờ đợi cả tuần trời mới được ăn.

"Ừ mày, mày nghĩ tao vẫn là đứa năm Ba thức cả đêm nôn sên đấy hả?" Felix nhân cơ hội này cũng phủi cho qua chuyện. Thật ra vẫn còn một điều bé tí cỏn con mà Felix không dám nói cho Seungmin, vì cậu thừa biết thằng bạn mình tuy trông vô tư là thế nhưng quan tâm tới người khác hơn bất kì ai. Seungmin mà biết được tỉ lệ thuận với số tuổi của Felix là độ nghiêm trọng của từng loại bùa chú được sử dụng thì cậu sẽ làm ầm lên mất.

"Đúng rồi sếp ơi, bọn em lớn rồi mà. Tao vẫn buồn cười hồi năm Tư, thằng Lix bị ai đổ Chân dược vào nước bí rợ. Nó mong Lix nói ra bí mật lớn nhất cuộc đời đồ đó, mà ai ngờ đâu thằng Lix lôi hết họ hàng hang hốc của mấy đứa thuần chủng hay bắt nạt lên chửi thẳng mặt. Hôm đó cái dãy bàn Gryffindor chấn động quá trời."

"Thì cũng phải thôi, ai mà ngờ Lee Felix nghĩ được tới mấy cái đó, còn tưởng là hiền lắm..."

"Hiền với bụt chứ ai lại hiền với ma bao giờ. Ối ông Nick! Đó là cách nói của Muggle, cách nói thôi ông hiểu không? Cháu nào dám nói xấu gì ông đâu!" Jisung giật nảy mình làm Seungmin cười phá lên. Felix thấy cuộc nói chuyện đã đổi trọng tâm từ mình sang chuyện khác thì lặng lặng ăn nốt đĩa đồ ăn của mình. Chẳng hiểu ngày hôm nay làm sao mà những món ăn ngon lành mọi khi lại không làm Felix thấy vui nữa.

Hết bữa ăn, ba đứa đi bộ lên tháp Gryffindor. Han Jisung lấy lí do đường đi đến đó xa nhất, lúc đang đi cần nói gì nói luôn chứ đợi đến sáng mai mới được gặp các bạn thì quá là nhớ. Kim Seungmin lấy lí do "Tao là Huynh Trưởng nên để tao hộ tống các bạn về phòng an toàn" làm mặt Jisung khó tả vô cùng.

Đi được nửa đường thì Kim Seungmin bất chợt dừng lại như có sự việc gì chấn động lắm, làm Han Jisung đang vừa đi vừa mải nói chuyện ngay đằng sau đâm sầm vào lưng cậu. Nếu không nhờ Felix nhanh tay túm áo nó lại thì cả hai thằng đã ngã nhào xuống đất. Jisung xoa xoa bên vai mình vừa đụng vào Seungmin, nhăn nhó toan chửi ầm lên một trận thì Seungmin nhanh nhảu lên tiếng trước, "Tao có cách giải quyết cho vấn đề của mày rồi Felix. Giờ mày húp cho tao thằng thuần chủng nhất trong những thằng thuần chủng ở Slytherin, tao đảm bảo bố chúng nó cũng không dám đụng vào mày."

"Nhưng tao có thích đâu mà hẹn hò tụi nó," Felix ngu ngơ đáp lại, vẫn không hiểu tên này đang nung nấu gì trong đầu.

"Phải thích mới được hẹn hò hả mày?"

"Làm thế cứ không đúng đắn kiểu gì ấy..."

"Felix ơi, ai lại nói chuyện đúng đắn với người làm gì cũng sai trái như Kim Seungmin?" Jisung nãy giờ không lên tiếng cũng phải cố chen vào để sỉ nhục thằng bạn.

"Ê!" Seungmin chuẩn bị sức để cãi nhau với Jisung một phen, sực nhớ ra vấn đề chính liền dừng lại để tiếp tục giải thích kế hoạch cho cái tên Lee Felix tốt tính không đúng lúc đúng chỗ, "Đây nhé, giờ mày bị lũ mải mê với ý tưởng thuần huyết dở hơi làm phiền suốt ngày suốt tháng. Cách giải quyết là mày hẹn hò với một tên thuần chủng nhất của các dạng thuần chủng, cái họ của nó mà thuộc 28 Dòng họ Danh giá nhất thì càng tốt. Xong, vấn đề được giải quyết!" Seungmin dừng lại một chút để lấy hơi rồi nói tiếp như sợ ai ăn mất phần mình, "Trước khi mày phản đối tiếp thì tao nói nốt, ý tưởng của tao không hề tồi mà hoàn toàn có căn cứ. Nếu mày sợ làm trái tim người khác tan vỡ ý, mày kiếm ai cũng muốn có bồ nhưng không yêu. Không thiếu người như vậy đâu."

"Nhưng người như thế tìm thấy ở đâu được chứ..." Nghe đến đây, Seungmin liền im bặt. Jisung cũng dừng lại nghĩ ngợi một chút rồi nhún vai, tỏ vẻ "Tao cũng không biết, ai nghĩ ra người đó giải quyết đi" và tiếp tục đi về hướng tháp Gryffindor. Riêng Felix tự thấy ý tưởng này không tồi, nhất là khi được một đứa không phải là tùy tiện, ngược lại còn rất cẩn thận như Seungmin gợi ý. Nhưng làm sao để tìm được người như thế chứ...

"Hay mày nhắn cho the Sorting Heart đi Lix." Jisung đang đi trước quay lại và thản nhiên nói, "Chắc nhờ họ kết nối với người cũng cần người yêu giả không khó đâu, trên đời thiếu gì người phông bạt. Hoặc người cần sự trợ giúp vì một số lí do đặc biệt, như mày chẳng hạn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com