8.
Tại trường:
"Kim Seungminn!!! Cái gì đang diễn ra trước mắt tao thế nàyyy!?" Jisung đập điện thoại xuống bàn, hét lớn
"Tao cũng đéo biết nữa Han Jisung ạ...!"
Cả hai mắt chữ A mồm chữ O hướng mắt về phía cửa lớp. Điều gì đã khiến họ có phản ứng như thế? Hóa ra là cảnh Hyunjin cõng Felix chạy vào lớp.
Hắn và cậu chưa kịp đặt mông xuống ghế thì đã bị hai con người kia đến tra hỏi rồi.
"Hai chúng mày..." vừa nói Jisung vừa chỉ tay về phía hai người
"Làm sao?"
"Chúng mày đi học với nhau?" Seungmin hỏi
"Thì làm sao?"
"Bọn tao nghi lắm... Lại còn cõng nữa."
"Hỏi chấm? Nghi cái mẹ gì? Yongbok đau chân nên tao mới cõng"
"Sao mà đau chân?" Seungmin và Jisung hỏi
"Sáng nay vấp chân ngã thôi."
"Ừm. Lần sau nhớ cẩn thận đấy. Nhưng từ từ... Chắc chắn có gian tình ở đây..." Seungmin nói
"Mày đi mà gian tình với cái em Yang Jeongin khối dưới của mày ý!" Hyunjin nhếch mép, cợt nhả nói
"Ô hay, đéo liên quan. Tập trung vào vấn đề chính này..."
"Hai chúng mày yêu nhau à?"
"Yêu cái lồn!!!" Cả hai đồng thanh
"Oke không yêu thì nói là không yêu. Mắc gì căng!?"
Seungmin và Jisung quay về chỗ. Hyunjin cau mày khó chịu. Miệng thì không ngừng buông lời chửi rủa
"Đjtme bọn dở hơi!"
"Thôi... kệ chúng nó đi." Felix cười, nhưng sao nụ cười này có đôi chút gượng gạo vậy?
"Hyunjin không thích mình đâu nhỉ? Thái độ của nó hiện lên rõ kìa. Hay thôi nhỉ?..."
Felix cứ suy nghĩ mãi. Không biết rằng tên cùng bàn kia có thích cậu không nhỉ? Tác giả cũng đéo biết=))
"Yongbok?"
"..."
"Yongbok?"
"..."
"Lee Yongbok!!!"
Tiếng gọi của Hyunjin đã thành công kéo cậu khỏi luồng suy nghĩ kia
"H-hả?"
"Nghĩ đéo gì mà đờ người ra thế?"
"Không có gì..."
"Lấy sách vở ra học đi. Tí mụ Hwaa vào đấy. Nhớ đừng có mà chạy, chân đang đau đấy. Tao đi tập đây!" Hắn nhìn rồi xoa đầu cậu. Một cái nhìn ôn nhu hết sức
"Ừm, đừng có tập quá sức. Nhớ nghỉ giải lao là phải uống nước. Động tác nào khó quá thì bảo người ta đổi. Tập tành cho đàng hoàng vào!"
"Biết rồi ạ!" Xong hắn chạy một mạch ra khỏi lớp.
Dưới phòng thể chất:
Hyunjin đi xuống phòng tập, nhìn ra cửa sổ thì thấy một bóng dáng quen thuộc. Mái tóc cam ấy... có phải...?
"Hyunjin đây rồi!" Cô Âm Nhạc nói rồi chỉ ra cửa phòng
"Bạn nhảy của em đây! Hai đứa chào hỏi nhau đi
"Chào c-"
Hắn ngẩng mặt lên. Thấy đôi mắt sắc bén như cáo rồi cũng nhận ra. Đây là em gái họ mình
"Yeji?
"Hyunjin hyung?"
"Thế hai đứa quen nhau à?"
"Vâng, đây là em gái em ạ."
Hwang Yeji - em gái Hwang Hyunjin. Cô là dancer nổi tiếng của Trường Nghệ Thuật. Cô thường được nhắc đến với ngoại hình cuốn hút tựa loài cáo, tính cách thân thiện và kỹ năng nhảy thượng thừa.
"Tốt rồi! Cô có việc đi trước nhé! Có gì thì cứ gọi cô."
"Vâng!"
Xong hai người ra ngồi ở mấy bước thềm. Tiện thể nói chuyện trước khi vào tập nhảy
"Eo, em đéo ngờ anh cũng tham gia văn nghệ cơ đấy!"
"Ngờ cái con khỉ! Tham gia cho vui thôi."
"Rồi để xem ai vui..."
"À mà anh với cái anh Yongbok sao rồi?"
"S-sao mày biết nó?"
"Anh đừng có qua mắt em. Anh Jisung kể là từ khi anh Yongbok chuyển vào trường là anh ít bị tế hơn đấy!"
"Đjtme con chó Jisung!!!" Hắn hùng hổ đứng lên, dậm từng bước chân ra khỏi phòng
"Ây từ từ anh ơi!" Yeji kéo tay anh lại
"Đang tập văn nghệ mà. Định chuồn à?"
"Chuồn con khỉ!"
"Ngồi xuống đây đã. Bàn chuyện văn nghệ xong anh muốn làm gì thì làm."
"Rồi!"
Yeji bắt đầu vào việc. Cô bật cái loa lên, kết nối nó vào điện thoại để cho Hyunjin nghe nhạc
"Bài này ngày nào anh cũng nghe này."
*Not shy, not me. ITZYYY...*
Chuông điện thoại của Yeji vang lên
"Anh ngồi trong này nhá! Em ra ngoài nghe điện thoại"
Quả nhiên bài nhạc này ngày nào Hyunjin cũng nghe. Khi âm nhạc vang lên, hắn đã bắt đầu nhảy theo. Từng động tác của hắn đều dứt khoát, độ nhanh chậm như được những con dân edit chỉnh vậy. Công nhận, trình độ của hắn không phải dạng vừa!
Ở ngoài:
"Ừm! Chị biết rồi. Bye bé nhaaaaa!!!"
Yeji cúp máy, quay ra thì thấy trong phòng có bóng dáng ai đó đang nhảy nhót.
"Thế này mà bảo nhảy cho vui á?" Xong cô lôi điện thoại ra, quay lại. Vừa quay cô vừa cười tủm tà tủm tỉm "Sống 18 năm cuộc đời mà còn giấu..."
___
Cô bước vào phòng, vỗ tay
"Hwang Hyunjin?"
"Hửm?" Hắn ngơ ngác quay đầu sang, vội cầm lấy chai nước
"Anh bảo anh tham gia cho vui á?" Vừa nói cô vừa dơ chiếc video mình vừa quay lại
"Ờm..."
"Mà cũng may cho em. Em chẳng phải dạy anh vũ đạo nữa. Vì... tất cả đã có trong đây rồi!"
Xong hai người bắt đầu luyện tập. Họ say sưa như những vũ công thực thụ.
À mà quên, Yeji là dancer mà=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com