Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33




Anh chậm rãi tiến lại gần bóng hình người con trai kia, rồi nhẹ nhàng vòng tay quanh người cậu, để lòng bàn tay mình cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể cậu. Cảm giác ấy khiến anh như trút bỏ được hết những suy nghĩ nặng nề trong lòng. Anh dụi nhẹ gương mặt vào lưng Hyunjin, cảm nhận được hơi ấm của cậu, cảm nhận được cả hơi thở thoải mái của cậu. Mọi thứ đều thật yên bình.

"Chết rồi, anh yêu em quá rồi đó sao? Ôi cuối cùng mình cũng sống được đến cái ngày sếp yêu tự giác ôm..." Hyunjin đang rửa bát liền dừng tay lại mà bông đùa. Cậu thoải mái hơi dựa lưng mình vào người anh, thả lỏng trong vòng tay anh.

Để rồi câu nói tiếp theo từ anh như truyền một luồng điện cao thế qua từng tế bào thần kinh của cậu.

"Em muốn được 'thưởng' không?"

Hyunjin giật bắn cả mình. Cậu ngay lập tức quay đầu lại nhìn anh, đôi mắt cậu lóe lên thật nhiều vẻ ngạc nhiên pha lẫn lúng túng. Từ góc nhìn của cậu, cậu vẫn chỉ thấy mái đầu vàng hoe kia đang rúc gọn vào tấm lưng rộng của mình, hoàn toàn giấu mặt đi sau khi mạnh miệng câu dẫn người ta.

"D-Dạ?" Hyunjin nhiều phần ngơ ngác. Đây là lần đầu tiên cậu thấy anh chủ động đưa ra lời đề nghị... kỳ lạ như thế này.

Felix nới lỏng vòng tay mình ra, rồi bước lùi lại vài bước. Anh vẫn hơi cúi đầu mình xuống, vẻ mặt tỉnh bơ.

"Rửa bát nhanh lên..." Anh thở dài giả vờ nghiêm trọng, rồi bỗng quay ngoắt người bước về phía phòng ngủ. "Cho em 15 phút để chuẩn bị."

Gương mặt cậu đỏ bừng bừng như mới đi xông hơi về. Dù hay tự nói mình là thằng trẻ trâu chưa trải sự đời, nhưng ở độ tuổi 24 căng tràn nhựa sống, cậu thừa hiểu những điều anh vừa ám chỉ là gì. Toàn thân chợt cứng đờ trong vài giây, rồi như một con hổ đói được treo thưởng, cậu rửa bát với tốc độ của một vận động viên đang chạy nước rút về đích.

Nhưng rồi mọi động tác như chậm lại trong một khoảnh khắc, cậu bắt đầu hoài nghi. Rồi như hiểu ra điều gì đó, cậu mới bắt đầu cất gọn những chiếc đĩa còn lại trong bồn rửa rồi bước đến phía cánh cửa.

Căn phòng ngủ quen thuộc giờ đây hiện lên như một chiếc giương kho báu bí ẩn của bảy đại dương, như món cổ vật xa xưa mà người người đều tham vọng được khai phá.

Cánh cửa mở ra, Hyunjin chậm rãi bước qua bậc ngưỡng ấy. Ánh đèn trong phòng ngủ không quá sáng, chỉ là một thứ ánh sáng vàng ấm, hắt nhẹ lên gương mặt của Felix đang ngồi ngay ngắn trên giường. Ga trải giường màu trắng kem, gối được xếp thẳng thớm, mọi thứ đều gọn gàng như chính con người anh.

Vẫn đều là những sự vật quá đỗi quen thuộc, nhưng cớ sao giờ đây lại nhuốm sắc tình hồng thắm, vừa ấm áp, vừa câu dẫn đến loạn nhịp.

Và cậu thấy anh ngồi đó, nhỏ bé và ngay ngắn trên chiếc giường rộng lớn. Có vẻ nghe tiếng mở cửa, nên anh cũng giật mình ngẩng lên nhìn cậu.

Tim Hyunjin chệch một nhịp.

Cậu đứng khựng lại ở ngưỡng cửa, như thể sự yên tĩnh trong căn phòng này bất ngờ trở thành một cái kén dịu dàng đang bao bọc lấy cậu. Giao điểm của hai ánh nhìn gặp nhau trong im lặng. Một ánh nhìn như gọi mời, một ánh nhìn bối rối mà đắm say.

Nụ cười trên môi Hyunjin chợt trùng xuống khi ánh mắt cả hai giao nhau. Nhưng chẳng để cậu kịp làm gì thêm, anh đã dang rộng hai cánh tay mình ra.

"Lại đây..." Giọng anh cất lên, dịu dàng và trầm thấp, như một bản nhạc được chơi bằng những cử động ngón tay tinh tế nhất.

Hyunjin đứng nhìn người con trai trước mặt một hồi thật lâu. Rồi không đáp lời, cậu chỉ chậm rãi bước lại, từng bước một, cho đến khi cả thế giới như thu hẹp lại giữa hai cánh tay ấy.

Cậu hoàn toàn có thể nhận ra cả gương mặt mình đã nóng bừng lên. Hơi thở cũng theo đó mà có phần gấp gáp, loạn nhịp hơn một chút. Rồi cậu nuốt khan một cái, như để giữ cho bản thân bình tĩnh.

Hyunjin tiến đến cạnh giường, từng bước chân như đi trên tầng đám mây lửng lơ. Nhưng thay vì lao vào cái ôm dịu dàng đang chờ đợi kia, cậu lại dừng lại ngay trước mặt anh, nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, và...

mỉm cười.

Một nụ cười vừa ngại ngùng vừa trêu ghẹo, đôi mắt cong cong như vầng trăng non, ánh nhìn lấp lánh những tia tinh nghịch. Rồi cậu giơ tay lên, ôm lấy hai má anh bằng lòng bàn tay mát lạnh, ngón cái dịu dàng khẽ vuốt nhẹ xương gò má ửng hồng như thể đang vuốt ve một chú mèo nhỏ nũng nịu.

"Hôm nay anh sao thế?" Cậu khẽ thì thầm, ánh mắt nhìn anh đầy trìu mến. "Không giống anh tẹo nào!"

Felix nghe đến đây thì vô cùng bất ngờ. Đôi mắt nai to tròn lấp lánh vẻ bối rối và ngượng ngùng. Anh biết chứ, biết rằng mình đang hành động thật kì lạ, thật chẳng giống bản thân. Anh biết rằng mình đang gượng ép chính mình, đang cố gắng bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình. Chỉ là... nỗi lo trong anh cũng ngày một trào dâng...  Nỗi lo về sự xuất hiện của một vết nứt nhỏ giữa hai con người quá bận rộn với mối bận tâm của cuộc sống. Nỗi lo về một sự đổi thay cay đắng nơi trái tim một trong hai. Anh không muốn mất cậu.

Trên mạng đã chỉ anh một cách để hâm nóng tình cảm giữa hai người yêu nhau. Cách duy nhất mà ai cũng biết điều ấy là gì. Anh biết chứ. Chỉ là...

"Liệu có phải hơi sớm không ta..." Anh thầm nghĩ khi nhìn vào dòng chữ hiện lên trên màn hình điện thoại.

Felix là một người vô cùng nghiêm túc và kỉ luật. Anh luôn đặt cho bản thân những giới hạn và quy tắc cần thiết, và ép bản thân tuân theo những điều khắt khe ấy. Và một mục luôn được anh đánh dấu đỏ: Không ăn cơm trước kẻng.

Vậy mà giờ đây, trước sự xao động nơi trái tim, lần đầu tiên những lí trí cứng nhắc của anh khẽ lung lay. Liệu có phải quá sớm, liệu chỉ có mỗi cách này, liệu cậu có muốn làm điều ấy, liệu bản thân anh đã sẵn sàng? Hàng vạn câu hỏi cứ vang lên nơi tâm trí hỗn loạn của anh. Nhưng rồi đến khi hình ảnh bàn tay cậu rời xa bàn tay anh, trái tim anh khẽ nhói lên.

So với mối lo đánh mất tình yêu của mình, thì việc anh gượng ép bản thân một chút, cũng chẳng đáng là bao.

"Chỉ là hôm nay anh thấy em rất đẹp, rất rất đẹp trai." Anh khẽ mỉm cười, đôi mắt khẽ đảo chung quanh như đang kiếm tìm một lí do phù hợp.

Hyunjin bật cười khẽ, trong đôi mắt mắt ánh lên niềm hạnh phúc, và cả sự tinh nghịch. Cậu đã ngờ ngợ đoán ra được từ lúc nãy khi anh ôm cậu. Nhưng khi bước vào phòng, khi nhìn thấy ánh mắt xao động của anh, khi nhìn thấy đôi bàn tay anh vô thức siết chặt lại mép giường, đôi lúc còn là xoa xoa vào nhau đầy hồi hộp, khi nhìn thấy nụ cười gượng của anh, tất cả đã đưa cho cậu một câu trả lời sau cuối.

Không đợi thêm một giây, cậu khẽ nghiêng người, thơm lên đôi môi chúm chím của anh một cái rất nhanh nhưng cũng rất kêu, như thể thông dịch tất thảy những suy nghĩ trong cậu giờ đây qua cái chạm môi ấy. Cậu ngồi cạnh anh, thật gần, thật sát, nhưng không hề vội vã. Cậu vén gọn mấy lọn tóc tinh nghịch đã xoà xuống dưới đuôi mắt anh.

"Em biết anh đang lo lắng... Nhưng nếu anh chưa sẵn sàng, mình cũng không cần phải làm những chuyện này đâu."

Ánh mắt anh thoáng khựng lại, như thể trong lòng vừa có một dòng nước ấm lặng lẽ chảy qua.

"Có thể sắp tới em sẽ bận." Cậu tiếp lời, mắt vẫn không rời khỏi ánh nhìn ấy. "Nhưng mà... em sẽ cố gắng hết mình. Sau cùng thì lí do duy nhất em cố đến thế... cũng chỉ vì lời hứa em lỡ thốt ra khi say thôi mà."

Một khoảng lặng dịu dàng trải ra giữa hai người. Và trong khoảnh khắc đó, cậu bất giác nhớ lại, một đêm đã xa nhưng kí ức về nó chẳng khi nào phai mờ.

Đêm ấy, sau buổi tiệc cuối năm.

Cậu say đến mức chỉ còn biết cười ngây ngô nhìn theo chiếc xe sang xịn mịn của anh đang lặng lẽ rời đi, nhìn theo bóng hình nhỏ bé mà cớ sao lại mạnh mẽ đến nhường ấy của người đang ngồi sau vô lăng.

"Cho em ba năm..."

Rồi em sẽ là người cầm vô lăng... đưa anh về."

Cậu khi ấy thốt lên lời hứa bằng giọng điệu lè nhè say nhưng lại kiên định đến lạ.

Một lời hứa ngỡ như bông đùa giữa cơn say. Nhưng giờ đây, nó lại trở thành ngọn lửa nhỏ lặng lẽ cháy trong tim cậu, sưởi ấm mỗi lần chán nản hay mỏi mệt. Là lý do để cố gắng. Là động lực để mỗi sáng thức dậy lại tiếp tục dấn thân vào thế giới của hình ảnh, của deadline, của những cuộc chạy đua không điểm dừng.

Chỉ vì... muốn một ngày nào đó được là người nắm vô lăng, đưa anh trở về. Chỉ vì một ngày nào đó, cậu muốn trở thành một người mà Felix có thể tin tưởng, một người đủ mạnh mẽ để che chở anh khỏi những sóng gió của cuộc đời, và một bờ vai đủ vững chắc để anh có thể dựa vào khi thế giới trở nên quá nặng nề với anh.

"Lời hứa gì thế?" Anh khẽ nhíu mày, nghiêng đầu nhìn cậu với ánh mắt tò mò xen lẫn dịu dàng. Giọng anh vẫn nhỏ nhẹ, như thể không muốn phá tan cái tĩnh lặng đầy cảm xúc đang bao quanh họ.

Hyunjin không trả lời ngay. Cậu chỉ mỉm cười, đôi mắt ánh lên một vẻ bí ẩn ngọt ngào. Rồi như một cơn gió nhẹ, cậu cúi xuống thơm lên môi anh thêm một cái nữa. Một cái hôn ngắn thôi, nhưng đủ để trái tim ai đó lệch đi một nhịp.

"Hai năm rưỡi nữa, anh sẽ biết!" Cậu kiên định cất tiếng, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt đang đỏ dần lên của người đối diện.

Felix nhìn cậu, như thể muốn nói thêm gì đó. Nhưng cậu đã nhanh hơn, nghiêng người ôm anh vào lòng. Vòng tay vừa vặn, không chặt nhưng cũng chẳng lỏng, vừa đủ để hai trái tim nghe rõ nhịp đập của nhau.

"Còn chuyện "thưởng" này thì... Anh đừng gượng ép bản thân."

Hyunjin đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng anh như đang dỗ một đứa trẻ hờn dỗi.

"Em tôn trọng mọi quyết định của anh. Khi anh hoàn toàn sẵn sàng, khi anh hoàn toàn tin tưởng rằng em sẽ là người được anh lựa chọn để trao đi mọi thứ của mình." Cậu hơi lùi người lại khỏi cái ôm kia, rồi nhìn sâu vào mắt anh, như muốn gửi gắm tất cả sự chân thành lặng lẽ nơi trái tim mình.

"Em sẽ chờ đến lúc ấy."

Trong ánh đèn dịu nhẹ của căn phòng, giữa khoảng không lặng yên chỉ còn lại nhịp thở của hai người, Felix ngắm nhìn thật kĩ gương mặt người con trai mình yêu, người đầu tiên khiến anh đánh mất lí trí của mình trong một khoảnh khắc, người đầu tiên đã chạm vào anh bằng tất thảy sự chân thành ấy.

Người đầu tiên anh yêu.

Rồi anh gật đầu. Chậm rãi. Như thể mọi lo lắng trong anh vừa được gỡ xuống một cách dịu dàng nhất.

Cậu lại kéo anh vào một cái ôm ấm áp hơn nữa. Và như vậy thôi, là đủ cho đêm nay.

𝟅𝟈

Phá lệ lần đầu comment vào truyện chính cơ mà hong có sì mút đâu ráng ăn chay nha quý zị🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com