CHƯƠNG 8: THÓI QUEN NHỎ VÀ ÁNH MẮT CẬU
“Tớ không có nhìn cậu. Chỉ là cậu... cứ đập vào mắt tớ hoài thôi.” – Hwang Hyunjin, 17 tuổi, học sinh giỏi ngủ và bad boy hờ hững, bắt đầu cảm thấy lạ lạ.
Thứ Ba, trời hơi âm u.
Lớp 11A đang có tiết Văn – tiết học nổi tiếng khiến toàn bộ học sinh SOPA gục đầu vào bàn chỉ sau 20 phút đầu tiên.
Hyunjin, như thường lệ, gục đầu.
Nhưng khác mọi lần – mắt cậu không nhắm hẳn. Cậu… liếc sang trái.
Seungmin.
Cậu bạn ngồi thẳng lưng.
Tay viết rất nhanh, miệng mấp máy đọc lẩm bẩm những gì cô giáo đang giảng. Thỉnh thoảng gật gù, gạch gạch dòng chính – nét chữ tròn trịa, sạch sẽ.
Một lúc sau, cậu lại lấy bút khác, chuyển qua highlight.
Cứ như thể có nguyên một bộ quy trình học tập riêng biệt được lập trình sẵn.
Hyunjin không hiểu sao cứ nhìn.
Ở một khoảnh khắc nào đó…
Seungmin lấy một viên kẹo nhỏ trong túi áo, lén cho vào miệng, gò má phồng lên như con sóc.
Rồi lại viết tiếp.
Rồi cười mỉm, dù không rõ cười vì gì.
Hyunjin đột nhiên thấy… lồng ngực mình hơi nhói nhói.
Giờ ra chơi.
Hyunjin lặng lẽ nhìn sang khi Seungmin đang đọc sách.
Mắt cậu bạn hơi nheo lại, cổ hơi nghiêng sang trái một chút. Tư thế quen thuộc đó... tự nhiên dễ thương lạ kỳ.
“Mình đang làm cái gì vậy trời…” – Hyunjin nghĩ, rồi giả vờ ho nhẹ.
“Cậu bị cảm à?” – Seungmin quay sang.
“Không. Chắc… bụi phấn.” – Hyunjin đáp, dù trời đang không có bụi gì cả.
Chiều hôm đó, khi cả lớp đang ôn thi nhóm ở phòng học chung…
Felix và Jisung đang cãi nhau chuyện đáp án, Changbin chạy sang ngồi kế vì muốn … khoe hộp cơm Kitty mới.
Còn Hyunjin? Cậu đang chống cằm nhìn về phía cuối bàn.
Seungmin đang học một mình.Tay trái cậu gõ nhịp nhẹ xuống bàn, còn tay phải cầm bút viết chữ nghiêng. Mỗi khi quên gì đó, cậu lại nhăn mày, rồi thì thầm với chính mình.
“Hàm số bậc hai… là a không bằng 0… nếu a bằng 0 thì…"
Hyunjin nhìn
.
Rồi khẽ bật cười.
“Trời ơi, sao đáng yêu vậy.”
Trên đường về, Hyunjin đạp xe một đoạn song song với Seungmin.
“Tớ thấy cậu hay lẩm bẩm khi học.” – Cậu buột miệng.
Seungmin nhướn mày: “Cậu để ý?”
“Không có. Tớ chỉ... nghe thấy thôi.”
“Cậu thường ngủ mà?” – Seungmin nghiêng đầu, khoanh tay.
Hyunjin mím môi. Lúng túng.
“Thì… cũng có hôm tỉnh.” – rồi bồi thêm, “Hôm đó chắc tại… cậu cứ ngồi học kiểu kỳ kỳ nên tớ bị mất tập trung.”
“Kỳ là sao?” – Seungmin cau mày.
“Ừ thì… phồng má, nhăn trán, gõ tay. Như robot lỗi hệ thống.”
“Gì chứ?!” – Seungmin phồng má lần nữa.
Hyunjin bật cười. “Thấy chưa. Đấy đấy.”
Seungmin mím môi. Nhưng rồi cũng mỉm cười, dù rất nhỏ.
Tối hôm đó.
Trong tin nhắn nhóm “Straykids Zoo”.
Han Jisung: Sao nay Hyunjin nhìn Seungmin dữ zậy :))) t nghi nhaaa
Felix: Hyunjin mày nhìn mà không chớp mắt, rồi lỡ Seungmin tan chảy thì ai chịu trách nhiệm? 😭
Hyunjin: Tụi bay dẹp đi. Nhiều chuyện vừa thôi.
Bang Chan: Tình yêu nở giữa mọt sách và bad boy. Hay đấy.
Lee Know: Chỉ cần thằng nào làm em tao buồn…
Hyunjin: EM CHỈ NHÌN. CHƯA LÀM GÌ CẢ!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com