Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35.

Hyunjin cầm điện thoại lên, màn hình hiển thị cả chục cuộc gọi nhỡ từ ba vợ. Anh hơi nhíu mày, trong lòng dâng lên một dự cảm không lành.

Anh đứng dậy, xoa đầu Han rồi nói:

"Em ngồi đây ngoan, anh ra ngoài nghe điện thoại một chút."

Han hơi nghiêng đầu, nhìn anh bằng ánh mắt tò mò:

"Sao thế? Ai gọi cho anh đấy?"

Hyunjin cười nhẹ, không để lộ gì:

"Ba vợ em gọi, chắc có chuyện gì đó. Anh ra ngoài nghe một lát rồi vào với em."

Han không suy nghĩ nhiều, chỉ gật đầu:

"Vậy anh nhanh lên nhé!"

Hyunjin mỉm cười, hôn lên trán cậu một cái rồi cầm điện thoại đi ra ngoài, đóng cửa lại. Đến khi chắc chắn Han không nghe thấy, anh mới nhấn gọi lại cho ba vợ.

Điện thoại chỉ đổ chuông một tiếng đã được bắt máy, giọng ông Han vang lên, mang theo sự bức xúc rõ rệt:

"Hyunjin! Rốt cuộc chuyện này là sao?"

Ông Han hơi khựng lại trước câu hỏi của Hyunjin, trong lòng cũng cảm thấy có gì đó sai sai. Nhưng nghĩ đến bộ dạng tự tin của con gái mình khi kể chuyện, ông vẫn tiếp tục:

"Nó còn nói con hứa sẽ để nó làm chính thất sau khi bỏ Jisung. Hyunjin, chuyện này là thật sao?"

Hyunjin nhướng mày, ánh mắt lạnh đi vài phần. Hóa ra Seoyun không chỉ dựng chuyện, mà còn dám đổ hết lên đầu anh. Anh khẽ cười, nhưng giọng nói lại sắc bén:

"Nếu ba vợ tin lời cô ta, vậy con còn gì để giải thích nữa?"

Ông Han thoáng chột dạ trước giọng điệu lạnh lùng của Hyunjin. Đúng là trước giờ cậu ta vẫn luôn đứng về phía Jisung, thậm chí còn rất cưng chiều thằng bé. Sao có thể dễ dàng quay sang Seoyun như vậy được?

Nhưng nghĩ đến dáng vẻ đắc thắng của con gái mình sáng nay, ông lại phân vân.

"Nhưng... trên người nó có vết tích thật, còn nói là do con để lại..."

Hyunjin bật cười, nụ cười lạnh đến đáng sợ.

"Nếu chỉ cần vài vết đỏ đã có thể chứng minh chuyện đó, vậy chẳng phải ai cũng có thể nói mình đã ngủ với con sao?"

Ông Han nghe vậy thì cứng họng. Hyunjin nói đúng. Ông cũng là đàn ông, dĩ nhiên hiểu rõ không thể chỉ dựa vào vài dấu vết mà khẳng định điều gì.

"Vậy con nói thật cho ba nghe, chuyện tối qua là thế nào?"

Hyunjin hơi nghiêng đầu, chậm rãi đáp:

"Tối qua con đúng là có gặp Seoyun. Cô ta chủ động hẹn con ăn tối, còn tỏ ý muốn thân thiết hơn. Nhưng tiếc là, con không có hứng thú."

Ngừng một lát, anh nhấn mạnh từng chữ:

"Ba vợ, con là người có gia đình. Vợ con là Han Jisung."

Ông Han thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Dù gì ông cũng không muốn Hyunjin dính líu gì tới Seoyun cả.

Nhưng ông vẫn còn một thắc mắc:

"Vậy những vết đỏ trên người Seoyun là thế nào?"

Hyunjin cười nhạt, ánh mắt lóe lên tia giễu cợt.

"Có lẽ là do mấy người đàn ông cô ta qua lại đêm qua để lại. Dù sao cũng không liên quan đến con."

Lần này, ông Han thật sự cứng đờ cả người.

Hyunjin im lặng một lát rồi chậm rãi nói:

"Ba vợ, chuyện này để tối nay con sẽ đến Han gia và giải thích rõ ràng. Giờ con còn chút việc cần giải quyết."

Ông Han cũng hiểu chuyện này không thể nói qua điện thoại, đành gật đầu đồng ý.

"Được, vậy tối nay ba chờ con."

Sau khi cúp máy, Hyunjin nheo mắt suy nghĩ. Anh không vội trở mặt với mẹ con Seoyun, nhưng cũng không thể để họ được đắc ý quá lâu.

Nghĩ đến Jisung vẫn còn ngoan ngoãn ngồi trên giường, Hyunjin khẽ thở dài rồi đứng dậy, quay trở lại phòng.

Hyunjin đẩy cửa bước vào phòng, thấy Han vẫn đang ngồi ôm gối trên giường, cậu ngước lên nhìn anh với ánh mắt tò mò.

"Ba gọi có chuyện gì vậy anh?" – Han chớp mắt hỏi.

Hyunjin bước tới, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, giọng điềm tĩnh:

"Chuyện công ty thôi, tối nay anh sẽ đến Han gia để nói chuyện với ba."

Han hơi mím môi, rồi nhanh chóng kéo góc áo anh, giọng có chút làm nũng:

"Vậy em đi theo anh nha?"

Hyunjin bật cười, cúi xuống véo nhẹ má cậu:

"Không được. Ở nhà ngoan đi, chuyện này anh tự giải quyết được."

Han chu môi, rõ ràng không vui lắm, nhưng cũng không cãi lại. Hyunjin thấy vậy liền lấy một tấm thẻ đen từ ví ra, đặt vào tay cậu.

"Tối nay em rủ Felix và Seungmin đi chơi đi. Muốn mua gì cứ thoải mái, tiêu bao nhiêu cũng được."

Han tròn mắt nhìn tấm thẻ, lại nhìn anh: "Anh đuổi em đi chơi à?"

Hyunjin nhịn không được bật cười, cúi xuống hôn lên trán cậu một cái:

"Không phải. Anh chỉ muốn em vui vẻ thôi. Nhưng nhớ, có chuyện gì thì gọi cho anh ngay, hiểu chưa?"

Han lúc đầu còn hơi buồn, nhưng nhìn thái độ dịu dàng của Hyunjin, cậu cũng thôi không giận dỗi nữa. Cuối cùng, Han ngoan ngoãn gật đầu:

"Dạ, biết rồi."

Tối đó, trước khi rời khỏi nhà, Hyunjin cầm điện thoại gọi cho Felix.

Vừa mới đổ chuông hai hồi, đầu dây bên kia đã vang lên giọng của Felix, có phần cảnh giác:

"Anh lại định nhờ tụi em trông cục nợ nhà anh đấy hả?"

Hyunjin bật cười: "Han muốn đi chơi, anh không muốn em ấy đi một mình nên gọi nhờ hai đứa đi cùng."

Felix nghe vậy thì lập tức nhớ đến lần trước bị Han lừa đến xem phim ma, liền phản đối ngay:

"Không! Lần trước cậu ta gọi tụi em đến nhà xem phim rồi bám tụi em nguyên tối, làm khổ tụi em rồi. Lần này tụi em không đi đâu!"

Seungmin ở bên cạnh cũng lên tiếng hưởng ứng: "Đúng rồi! Tụi em không phải bảo mẫu đâu nhé!"

Hyunjin bình thản nói: "Anh đã đưa thẻ cho Han rồi, tối nay muốn tiêu bao nhiêu thì cứ tiêu thoải mái."

Bên kia đột nhiên im lặng một chút, rồi Felix ho nhẹ một tiếng:

"Ừm... thật ra thì, Han cũng là bạn tụi em, bọn em lo cho cậu ấy cũng là điều nên làm."

Seungmin giả bộ phụ họa: "Ừ ha, nếu Han đã muốn đi chơi thì tụi em cũng không thể bỏ mặc bạn được."

Hyunjin nhếch môi cười: "Làm giá đủ chưa? Quyết định vậy nhé. Anh sẽ báo với Han."

Felix và Seungmin đồng loạt cạn lời.

Hyunjin cúp máy xong thì quay lại phòng khách, thấy Han đang ngồi trên sofa xem TV, tay ôm gối, chân vung vẩy như con mèo nhỏ lười biếng.

Anh bước tới, ngồi xuống bên cạnh, xoa đầu cậu:

"Anh đã gọi cho Felix và Seungmin rồi, lát nữa hai đứa nó sẽ đến đón em đi chơi."

Han lập tức quay sang nhìn anh, chu môi:

"Anh chắc chắn sẽ về sớm chứ? Không được cho em leo cây đâu đấy!"

Hyunjin bật cười, đưa tay nhéo nhẹ má cậu:

"Ừ, chắc chắn về sớm. Nhưng em ra ngoài nhớ cẩn thận, không được uống linh tinh, không được đi theo người lạ, có chuyện gì phải gọi cho anh ngay, nghe chưa?"

Han chớp mắt một cái, nhếch môi trêu anh:

"Anh nói cứ như em là con nít ấy."

Hyunjin nhướng mày:

"Với anh thì em đúng là con nít đấy."

Han bất mãn lườm anh, nhưng chưa kịp phản bác thì Hyunjin đã cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu:

"Nghe lời, biết chưa?"

Han bĩu môi, nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu.

Hyunjin lúc này mới hài lòng đứng dậy, chỉnh lại áo vest:

"Vậy anh đi đây, có chuyện gì nhớ gọi cho anh."

Han nhìn theo bóng lưng anh, có hơi buồn một chút nhưng cũng không làm nũng giữ lại. Cậu vùi mặt vào gối, lẩm bẩm:

"Hừ, tốt nhất là phải về sớm đó nha!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com