Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

48.

Tối hôm đó, Han đang nằm dài trên giường, tay cầm điện thoại lướt mạng xã hội một cách vô thức. Hyunjin vừa tắm xong, đang ngồi ở ghế gần đó lau tóc, lâu lâu lại liếc nhìn Han với vẻ thích thú vì cậu quá tập trung vào màn hình.

Bỗng điện thoại Han rung lên. Một số lạ gọi đến.

Han nhíu mày. Cậu không thường nhận cuộc gọi từ số lạ, mà người quen cũng đã lưu tên hết rồi. Đang định tắt đi thì cậu chợt nhận ra một điều—số này rất quen.

Là chị gái cậu.

Han sững lại trong vài giây. Chị chưa bao giờ chủ động gọi cậu, thậm chí còn không lưu số cậu trong danh bạ. Hai người vốn chẳng thân thiết gì. Nhưng không hiểu sao, bàn tay cậu lại tự động ấn nút trả lời.

"... Alo?"

Đầu dây bên kia im lặng vài giây trước khi giọng chị gái cậu vang lên, có chút ngập ngừng.

"Ngày mai em có thể về thăm gia đình được không?"

Han nhíu mày, bất ngờ vì lời đề nghị này. Trước giờ, chị chưa từng chủ động muốn gặp cậu.

"Chị muốn gặp mặt và trực tiếp xin lỗi em."

Han siết nhẹ điện thoại. Tận sâu trong lòng, cậu vẫn còn vương chút tổn thương từ những chuyện trước đây. Chị và mẹ kế đã từng lạnh nhạt, thậm chí coi cậu như người thừa trong nhà. Nhưng giờ chị lại muốn xin lỗi sao?

Cậu lưỡng lự.

Hyunjin lúc này đã để ý thấy vẻ mặt do dự của Han, liền đặt khăn xuống, đi lại gần ngồi xuống giường, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu như một cách trấn an.

Han nhìn Hyunjin, rồi khẽ thở ra, giọng nói bình tĩnh hơn.

"Được, mai em sẽ về."

Han đặt điện thoại xuống, ánh mắt vẫn đượm chút suy nghĩ. Hyunjin ngồi bên cạnh, khẽ siết tay cậu, giọng trầm ấm nhưng cũng đầy nghiêm túc.

"Đừng dễ dãi với họ quá, Han à. Chị và mẹ em... trước giờ chưa từng đối xử tốt với em. Anh sợ họ lại có ý đồ gì."

Han mỉm cười nhẹ, tựa đầu vào vai Hyunjin. "Không sao đâu. Dù gì em cũng muốn về thăm ba. Với lại, em đâu còn là Han Jisung ngày xưa nữa. Em sẽ không để bị bắt nạt nữa đâu."

Hyunjin nhìn cậu một lúc, ánh mắt vừa xót xa vừa tự hào. Người trong lòng anh đã từng chịu nhiều thiệt thòi, nhưng bây giờ đã mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Không kìm lòng được, Hyunjin kéo Han vào lòng, siết chặt cậu như muốn bảo vệ cậu khỏi tất cả những tổn thương. Anh hôn nhẹ lên tóc Han, giọng đầy cưng chiều.

"Vợ anh giỏi quá trời."

Han bật cười, vùi mặt vào ngực Hyunjin, để mặc anh ôm chặt.

Hyunjin xoa nhẹ lưng Han, dặn dò: "Mai anh phải lên công ty, nếu có chuyện gì thì gọi cho anh ngay, biết chưa?"

Han ngước lên nhìn Hyunjin, cười khẽ. "Biết rồi mà."

Hyunjin hài lòng, kéo chăn đắp cho cả hai rồi hôn nhẹ lên trán Han.

"Moa~ Vợ yêu ngủ ngon nha. Chồng yêu vợ lắm á."

Han rúc vào lòng Hyunjin, thì thầm đáp lại: "Em cũng yêu chồng nữa."

Hyunjin ôm Han chặt hơn, cả hai chìm vào giấc ngủ trong vòng tay nhau, bình yên và ấm áp.

Sáng hôm sau, Han rời khỏi nhà với một tâm trạng có chút phức tạp. Hyunjin đã đi làm từ sớm, nhưng trước khi đi vẫn không quên nhắc cậu:

"Có gì thì gọi ngay cho anh."

Han chỉ cười, bảo anh yên tâm rồi mới lên xe trở về Han gia.

Khi xe vừa dừng trước cổng biệt thự quen thuộc, cậu chưa kịp xuống xe thì đã thấy ba, mẹ kế và chị gái mình đứng sẵn ở đó. Ba cậu mỉm cười hiền lành như mọi khi, nhưng điều khiến Han ngạc nhiên hơn là sự chào đón có phần... quá mức nồng nhiệt của mẹ kế và chị gái.

"Jisung, con về rồi!" Mẹ kế bước nhanh lại, ánh mắt vui vẻ như thể bà thực sự mong cậu quay về.

Chị gái cậu cũng mỉm cười, giọng nói đầy thân thiết: "Lâu lắm rồi mới gặp em đó, Jisung."

Han bước xuống xe, ánh mắt vô thức quan sát hai người họ.

Ba cậu chào đón cậu bằng một cái ôm nhẹ nhàng, điều này cậu có thể hiểu được vì dù gì ba vẫn luôn thương cậu. Nhưng sự thay đổi thái độ quá nhanh của mẹ kế và chị gái lại khiến cậu có chút cảnh giác.

Trước đây, họ chưa từng đối xử tốt với cậu như vậy. Tại sao bây giờ lại khác?

Ba kéo Han vào nhà, ngồi xuống phòng khách hỏi han đủ thứ, từ sức khỏe, cuộc sống đến chuyện hôn nhân. Han cũng trả lời từng câu một, dù thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn mẹ kế và chị gái với chút cảnh giác.

Đang trò chuyện thì chị gái cậu—Seoyun—bất ngờ lên tiếng.

"Jisung, chị có chuyện muốn nói với em. Em có thể vào phòng chị một lát được không?"

Han thoáng lưỡng lự. Trực giác mách bảo cậu rằng có gì đó không ổn, nhưng rồi vẫn gật đầu đồng ý.

Bước vào phòng, Han nhận ra mẹ kế cũng đã ở sẵn trong đó. Chưa kịp hỏi chuyện gì thì Seoyun đã bước tới, giọng nghẹn ngào:

"Chị xin lỗi... thật sự xin lỗi em vì tất cả những gì chị đã làm trước đây."

Han chưa kịp phản ứng thì mẹ kế cũng lên tiếng: "Đúng vậy, chúng ta đã sai rồi. Xin lỗi con, Jisung."

Cậu nheo mắt, nhớ lại lời Hyunjin dặn dò. Lần này họ thay đổi nhanh quá, cứ như thể đã bị ép buộc phải làm vậy...

Rồi cậu chợt nghĩ đến những ngày Hyunjin đi sớm về muộn. Cậu đã từng hỏi, nhưng Hyunjin chỉ xoa đầu cậu rồi bảo bận chút chuyện công ty. Giờ thì cậu nhận ra—anh đã âm thầm xử lý hai người này.

Han khẽ thở dài. "Không sao đâu."

Nhưng ngay lúc đó, Seoyun đột nhiên ôm ngực, sắc mặt tái nhợt, hơi thở gấp gáp.

Han sững người, bước lùi lại theo phản xạ. "Chị...?"

Seoyun bỗng khuỵu xuống, ôm lấy gối, nước mắt lăn dài. Giọng chị run rẩy như thể đang trải qua một cơn hoảng loạn cực độ.

Đúng lúc đó, ba cậu—có lẽ vì lo Han bị mẹ kế và chị gái bắt nạt—đã bước vào. Thấy cảnh tượng trước mặt, ông vội giải thích:

"Sau lần đó, con bé bị đả kích tinh thần rất lớn... nên bây giờ tâm trí có chút vấn đề."

Han nghe vậy, cả người cứng đờ. Cậu quay sang nhìn Seoyun—chị gái từng luôn coi cậu là kẻ thừa thãi—bây giờ lại đang run rẩy, sướt mướt ngồi dưới đất, hai tay ôm lấy mình như một đứa trẻ hoảng loạn.

Bất giác, cậu cảm thấy có chút thương xót.

Han đỡ Seoyun đứng dậy, nhẹ nhàng đưa chị lên giường. Chị gái cậu vẫn còn run rẩy, đôi mắt sưng húp vì khóc, nhìn vào Han với vẻ mặt đầy hoảng loạn và sợ hãi. Han nhẹ nhàng vỗ về chị, dùng giọng điềm tĩnh và ấm áp an ủi.

"Chị đừng lo, không sao đâu. Em sẽ ở đây với chị."

Seoyun nhìn Han, đôi mắt vẫn ngấn lệ, nhưng cũng có một chút an tâm lạ lùng khi nghe giọng cậu. Cảm giác như một phần của chị đã được vơi đi chút ít.

Cậu nhẹ nhàng đẩy chị nằm xuống giường, kéo chăn cho chị đắp kín rồi ngồi bên cạnh, vỗ về chị một lúc, nhẹ nhàng dỗ dành.

Sau một hồi, Seoyun dần dần chìm vào giấc ngủ, hơi thở trở nên đều đặn hơn. Cảm giác yên bình lan tỏa trong không gian phòng, khiến Han thở phào nhẹ nhõm, dù lòng vẫn còn một chút bối rối.

Mẹ kế nhìn thấy cảnh tượng ấy, bước vào nhẹ nhàng. "Jisung, con và ba ra ngoài đi, để con bé ngủ một lát."

Han gật đầu, nhìn một lần cuối vào chị gái đang nằm yên tĩnh trong giấc ngủ. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ rời phòng, để ba và mẹ kế ở lại chăm sóc Seoyun. Cả hai bước ra ngoài, rồi đóng cửa lại nhẹ nhàng.

Mọi thứ im lặng, nhưng trong lòng Han, cảm giác lẫn lộn giữa thương xót và cảnh giác vẫn chưa tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com