Chap 8
- "Sao anh tìm được chỗ ở của tôi?"
Isagi khó chịu nhìn Sae trên tay cầm bó hoa hồng đỏ rực, đã chia tay rồi sao lại không buông tha nhau mà cứ thích làm khó nhau quá vậy. Cậu đang có tâm trạng tốt nhìn thấy mặt anh giờ như cái cống vậy.
-"Anh nhớ em nên nhờ người tìm"
Ah cậu suýt thì quên tên này có tiền mà, chỉ cần vung tiền một cái có khi còn tìm được mộ của tổ tông nhà cậu luôn ấy chứ, huống hồ chi địa chỉ nhà.
- "Tôi không nhớ anh, bye à"
Isagi kéo cánh cửa muốn đóng lại nhưng bị Sae chặn lại, anh mặt dày nói rằng bản thân nhớ cậu như thế nào. Nhớ đến mức không ngủ mấy ngày trời rồi, cũng bảo rằng đã cắt đứt hoàn toàn với Hashirano nhưng giờ cậu không còn quan tâm chuyện đó nữa, tình cảm của cậu dành cho anh giờ đây đã không còn.
- "Xin em hãy nói chuyện với anh chút đi. Anh nhớ em sắp phát điên rồi!"
- "Á, trời ơi điên kệ cha mày chứ buông ra coi! Ăn cái lồn gì mà khoẻ quá vậy, thiếu ngủ của anh đó hả!?"
Isagi cố gắng hết sức bình sinh, cậu không tin được người này thật sự thiếu ngủ vì một người thiếu ngủ không thể nào có sức trâu bò này được. Do anh ta đang che kín mít khuôn mặt nên mới dám đẩy cửa chứ thử cậu giựt mũ với khẩu trang xem.
- "Isagi, ai vậy?"
Rin rửa chén xong đang đứng lau ly để xếp lên tủ, gã hướng lưng vào trong đang cắm cúi lau bát. Mặc dù chỉ nhìn thấy lưng nhưng chỉ cần nghe giọng Sae liền nhận ra chủ nhân của giọng nói đó không ai khác chính là em trai mình.
Nhân lúc Sae mất tập trung Isagi đã đóng sầm cửa lại, anh không chịu từ bỏ liên tục đập cửa xin cậu mở ra. Cậu khó chịu quát lớn.
- "Anh mà còn đập cửa nhà tôi là tôi báo cảnh sát đấy! Bộ muốn thu hút sự chú ý của hàng xóm xung quanh hay gì!"
Sae mím môi ngừng lại, Isagi nhìn xem động tĩnh bên ngoài qua camera trên cửa, không còn nhìn thấy ai ngoài kia nữa cậu mới thở phào một hơi.
- "Anh tao tìm tới à?"
Rin lau tay bước về phía cậu, nhìn khuôn mặt gượng gạo của người kia, gã biết ngay đáp án là gì.
- "Tao phải đi làm rồi, ông Ego nhắn chửi banh máy tao rồi"
Isagi bật cười "Dữ vậy sao? Công nhận thời gian trôi qua con người đúng là thay đổi nhiều thật"
- "Tao sẽ đưa mày tới tiệm của mày trước rồi sẽ đến chỗ làm của tao sau"
Isagi sững người, cậu muốn từ chối nhưng mà thấy ánh mắt đáng sợ kia liếc mình là đủ hiểu không có quyền từ chối rồi.
Rin đưa Isagi tới tiệm là phóng xe đi ngay, cậu vừa mới bước vào trong thì mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu. Cậu thấy có hơi lạ nhưng cũng không để tâm mấy mà đi thẳng vào trong phòng thay đồ dành cho nhân viên.
Nhưng khi Isagi đứng ở quầy pha chế, từ việc bị dòm ngó giờ đây cậu còn cảm nhận được họ đang thì thào bàn tán về mình. Nhưng tại sao?
- "Sao hôm nay khách hàng cứ nhìn anh mãi thế nhỉ?"
- "Anh chưa xem tin tức sáng nay sao? Anh với Rin-kun đang lọt top tìm kiếm trên cách trang mạng xã hội đó. Anh xem nè"
Naede mở điện thoại vào ứng dụng Tik Tok, sau đó gõ từ khoá tìm kiếm là 'Cầu thủ bóng đá Itoshi Rin'. Video hiện lên đầu tiên cũng là video đang hot nhất chính là trang báo chí về người nổi tiếng, cô nhấn video cho cậu xem.
- "Nóng! Phát hiện cầu thù Itoshi Rin là màu tím! Khi vừa ngày hôm qua đã đưa bạn trai nhỏ của mình đi hẹn họ. Như các bạn có thể thấy, vị cầu thủ bóng đá khó ở của chúng ta không chỉ dịu dàng với đối phương mà còn chi trả mọi chi phí trong buổi hẹn hò. Bạn trai nhỏ của anh được biết hiện tại đang là chủ của một tiệm cafe đang hot rần rần trên các trang mạng xã hội với biệt danh anh chủ mỹ nam mà các cô gái đặt cho anh"
Trong video xuất hiện những tấm ảnh cậu và gã cùng đi chơi và cùng ăn tối. Hình ảnh khuôn mặt của cậu được phóng to để cho mọi người cùng nhìn rõ mặt.
- "Woah, thế giới bây giờ đầy bất ngờ nhỉ? Trai đẹp yêu nhau hết rồi thì chúng tôi biết làm sao đây huhu" cô dẫn chương trình nói đùa.
Isagi hoá đá tại chỗ, cậu quên mất cái tên nhóc ranh đó là cầu thủ nổi tiếng không kém gì Sae. Hồi trước bị nó chửi không ai biết một lần đi chơi cả nước biết.
- "Trên núi còn chỗ cho mình lên không ta, hết rồi thì xuống biển tạm cũng được. Má thằng nhóc đó!!" cậu gào thét trong lòng.
Hoá ra sáng giờ khách hàng cứ nhìn Isagi chằm chằm bàn tán là vì cái tin tức này á hả!? Ahh cậu phải đục vào mặt Rin mới được, bản thân là người nổi tiếng mà không chịu đeo khẩu trang với đội mũ gì hết.
Đột nhiên có mấy cô gái đứng dậy, mặc áo khoác màu xanh biển đằng sau áo có in hình Rin chibi. Bọn họ đi đến đứng trước quầy, hùng hổ chỉ tay vào mặt cậu.
- "Anh là Isagi Yoichi đúng chứ!"
Isagi giật bắn mình, ánh mắt cá chết nhìn họ.
- "Ư-ừm..." ngoài mặt thì mỉm cười trả lời nhưng đầu thì đang gào thét, đổ mồ hôi hột "Gì vậy, đừng nói fan cuồng muốn thủ tiêu tôi đó nha!" Isagi gào thét trong đầu, cậu muốn khóc quớ.
Một cô gái tóc đỏ vuốt tóc, ánh mắt rực lửa nhìn cậu.
- "Nghe cho rõ đây Isagi Yoichi, nếu cậu đã hẹn hò với hoàng tử nhà chúng tôi thì cậu phải hết lòng vì anh ấy đấy nhé"
- "Heh?"
Cậu đơ ra xịt keo tại chỗ. Thêm một nhóm cô gái khác đứng trước quầy nhưng họ lại mặc áo khoác màu xanh lá, phía sau lưng áo in hình chibi của cậu.
- "Im đê, người nên hết lòng là Itoshi Rin mới đúng! Anh bé nhà bọn này dễ thương, hiền lành ai biết được hoàng tử nhà mấy người có cắm sừng anh bé hay không chứ"
- "Cô mới nói gì hả!?"
Chỉ với hai câu nói của hai con người mà bùng nổ vụ cãi vã ngay tại trong quán cậu, nhân viên cũng bất lực đứng ra khuyên ngăn nhưng không ai chịu nghe. Cho đến khi cậu không nhịn nổi nữa mà gào lên.
- "Chúng tôi không có hẹn hò!"
- "Hả...?"
Đồng loạt im bặt nhìn nhau bằng những ánh mắt ngơ ngác, lúc này mới nhận thức được họ đang làm loạn ở nơi công cộng mặt ai nấy đều đỏ chót. Mina mỉm cười đi đến đững giữa hai bên.
- "Vâng, mời cả hai nhà xuống biển giúp em nha chứ trên núi giờ lên gấu nó đuổi xuống đó"
Họ cười gượng gãi đầu cúi đầu xin lỗi vì làm loạn trong quán, ai nấy đều nhanh chóng về lại bàn mình nhưng không ai tin là hai người này thật sự không có ý gì với nhau. Ai nhìn vào cũng biết hai người này chắc chắn không phải là bạn còn không thì một trong hai đang cố tán tỉnh đối phương.
Isagi thở dài quay lại làm việc, cơ mà khoan đã...tại sao cậu lại có cả fan hâm mộ trong khi bản thân không chút tiếng tăm nào?
- "Anh nhớ mình đâu có nổi tiếng gì đâu sao lại có cả fan thế này?"
- "Anh không biết sao? Quán cafe mình có tài khoản Tik Tok, Facebook và Instagram, video ngày khai trương bọn em có quay anh đang dọn bàn ngờ đâu khách hàng đổ tới vì muốn xem mặt anh"
- "Chúng ta có tài khoản mạng xã hội của quán luôn sao?"
Đồng loạt cạn lời, trong xã hội hiện đại như bây giờ mà không dùng mạng xã hội thì sao mà quán nổi lên được anh ơi...
Giờ cái Isagi bận tâm nhất là cái tin đồn hẹn hò với Rin, nếu không nhanh chóng đính chính thì gã sẽ gặp rắc rối mất. Gã bây giờ là người có tầm ảnh hưởng trong giới bóng đá và truyền thông, cậu không muốn vì mình mà đá đổ chén cơm cùng với sự nghiệp của gã.
*ting ting*
Isagi đang hoản loạn trong suy nghĩ của mình thì thông báo từ điện thoại lôi kéo cậu về với thực tại, trùng hợp là điện thoại của mọi người có mặt trong quán cũng có tiếng thông báo cùng một lúc.
Tất cả cùng mở máy ra xem, thông báo đó là bài viết đính chính từ Rin. Cậu phải thầm cảm thán, người bên phía gã làm việc nhanh ghê chưa gì mà đã giúp lên bài đính chính rồi nhưng hình như có gì đó sai sai.
Bài viết có nội dung như sau:
Tôi Itoshi Rin xin phép đính chính một tin đồn mới đây do đám báo lá cải đăng lên, tôi và người trong ảnh không hề hẹn hò càng không phải một cặp, mối quan hệ của chúng tôi chỉ đơn giản là bạn bè mà thôi. Tuy nhiên, mặc dù không phải một cặp nhưng tôi đang chủ động tán tỉnh cậu ta. Đứa nào dám tấn công nó là tao đục cho mấy phát, ai có ý kiến thì gửi thư lên liên hợp quốc chứ tao không quan tâm. Ok?
Cái giọng điệu cọc cằn, thô lỗ như thế này đích thị là Itoshi Rin rồi...Ơ, nhưng mà chính Rin là người lên bài á!!!?
- "Trời ơi, bất ngờ nha cậu ta vậy mà tự mình viết chứ không để thư kí viết hộ ha"
- "Ẹc, bài ngắn thế cơ mà ngắn vậy cùng với cái ngôn từ như muốn xé xác người ta thế kia thì đích thị là hoàng tử nhà mình rồi"
Quán ồn ào hơn mọi ngày, một số người còn cười khúc khích đầy nguy hiểm nữa cơ. Hyuga cười bất lực, lắc đầu quay qua nhìn Isagi.
- "Dù sao thì mọi người có vẻ thích thu ha a... Á tụi bây ơi ảnh ngất rồi kìa!!!!"
Isagi ngã khuỵ xuống sàn, mồm há hốc linh hồn của cậu cũng bay ra, cả người thì biến thành màu trắng. Cậu sốc tới mức hận không thể bóp chết Rin ngay bây giờ.
Mina chạy tới đỡ cậu dậy, cô vừa khóc vừa lắc cả người cậu.
- "Huhu anh ơi đừng chết, anh đi rồi ai trả tiền lương cho em"
Trái ngược với sự náo nhiệt ở quán Isagi thì bên phía Sae là âm u hơn nhiều. Người quản lý đang núp sau một cánh cửa nhìn anh đang đập phá đồ lung tung sau khi xem tin tức và bài đính chính của Rin.
Tay anh siết chặt lấy điện thoại ném mạnh vào tường, sự tức giận hiện rõ qua khung cảnh hỗn độn trong căn phòng lúc này.
- "Thằng ranh con, đến người yêu của anh trai mình còn dám cướp. Được lắm, muốn chơi với tao, tao cho mày toại nguyện"
Đôi mắt anh giờ đây không còn lạnh lùng như mọi khi mà giờ đã bị thay thế bởi sự tức giận và độc ác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com