Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi yêu em


Đây là cuốn nhật kí viết về từng ngày yêu của tôi dành cho một người mà có lẽ cả đời cũng chẳng thể chạm tới.
                                                    -Ivan-
Ngày 17 tháng 8

Lần đầu tiên hắn gặp em
Hôm nay là ngày đầu tiên gặp em ấy ở lớp học. Nơi hành lang của lớp học cũ. Khi ấy tôi chỉ vô tình bước qua cửa phòng câu lạc bộ nơi em đang chơi đàn. Và bằng một ma lực nào đó đã níu giữ đôi chân tôi lại để lắng nghe tiếng đàn của em. Nhưng khi ấy, không chỉ đôi tai tôi lắng nghe tiếng đàn của em
Mà là cả đôi mắt nơi tôi đã bị thu hút bởi vẻ đẹp của em. Đôi mắt xinh đẹp trùng xuống, nhìn chăm chăm vào cây đàn trên tay, từng ngón tay lướt qua phím đàn. Và gò má em ửng hồng trong nắng chiều.
Và đó là lần đầu tiên tôi biêt yêu là gì. Ban đầu tôi đã cố gắng chối bỏ tình cảm ấy.
Thế nhưng sau mỗi lần như vậy, tôi lại lén lút đằng sau cánh cửa lắng nghe tiếng đàn của em.
Và có lẽ tôi đã thực sự yêu em, người yêu dấu.
Khi nắng chiều trải dài trên bờ vai và đôi mắt màu lục của em

Ngày 7 tháng 9

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, lại một ngày nữa tôi được gặp em. Ngắm nhìn em từ xa, với nụ cười rực rỡ hơn ánh mặt trời.
Trái tim tôi lại đập liên hồi khi nhìn thấy nụ cười ấy.
Và ngày hôm ấy, kẻ bé nhỏ như tôi cũng đã lọt vào thế giới của em.
Hôm ấy trở về nhà, tôi bắt gặp em ở nhà hàng xóm bên cạnh.
Tim tôi đập thình thịch như muốn rớt ra ngoài.
Em không biết đâu, khoảnh khắc ấy tôi đã bất giác muốn chạy trốn. Vì tôi là một kẻ hèn nhát.
Nhưng đôi chân tôi lại chẳng cho phép. Đứng im như trời chồng nhìn em.
Và em đã bắt chuyện khi nhìn thấy tôi.
Em niềm nở và dễ gần. Bầu không khí quanh em thật dễ chịu.
Em bảo rằng nhà em mới chuyển tới và em đang đi làm quen với hàng xóm quanh đây.
Thật vinh dự khi tôi là người đầu tiên mà em bắt chuyện.
Hôm nay là một ngày thật đẹp
Tôi yêu em Till

Ngày 12 tháng 12
Nay là một ngày cuối đông
Mọi người bảo rằng hôm nay sẽ là một ngày lạnh.
Việc đầu tiên rời khỏi nhà là tôi tìm tới em, tự tay quàng lên cổ em bằng chiếc khăn của tôi đan.
Bờ má em ửng hồng vì lạnh. Trông thật đáng yêu.
Em làu bàu rồi xoa tay cho tôi.
Em bảo tôi ngốc vì không biết chăm sóc chính mình.
Tôi nhìn em và chỉ cười. Để em quàng lại chiếc khăn không được tử tế lắm trên cổ tôi.
Em thật dịu dàng.
Tôi yêu em Till

Ngày 31 tháng 12
Hôm nay là ngày cuối năm.
Em rủ tôi đi đón năm mới. Em kéo tôi đi mua rượu và một vài món ăn nhẹ.
Tôi đi theo em và cầm ô để lớp tuyết không vướng lên mái tóc màu xám của em.
Bóng dáng em bé nhỏ, bước đi nhanh nhẹn đi trước tôi. Nhìn em thật giống một đứa trẻ ,một đứa trẻ năng động.
Khi qua đường, em đã bước trước tôi để giúp đỡ một bà cụ qua đèn khi bà đang từng bước chậm chạp đi qua lớp tuyết.
Em thật tốt bụng biết mấy.
Rồi em cầm tay tôi đi đến cửa hàng tiện lợi. Tay em ấm lắm thật đấy. Ấm hơn tất cả mọi thứ.
Đêm hôm ấy, em hỏi tôi kgo cả hai trên mái nhà em rằng
"Pháo hoa đẹp chứ"
Tôi bảo đẹp, đẹp lắm. Pháo hoa có màu mắt em ánh lên niềm vui khi thấy chúng long lanh trên bầu trời. Và em đã nói với tôi rằng
"Chúc mừng năm mới, Ivan"
Cảm ơn em, người đầu tiên chúc tôi một năm mới an lành.
Tôi yêu em Till

Ngày 2 tháng 1
Em đến gõ cửa tôi, rủ tôi đi chùa cùng em.
Tôi mời em vào nhà, em bảo với tôi rằng nhà tôi thật trống vắng.
Phải lúc nào chúng cũng như vậy. Thế nhưng cuộc sống của tôi đã không còn như thế kể từ ngày em tới.
Em chờ tôi thay đồ, em chơi với con mèo của tôi.
Nhìn em khi ấy đáng yêu lắm. Tôi thích nụ cười của em khi chơi với mèo của tôi.
Nhưng sao tôi lại thấy khó chịu nhỉ
Tôi muốn em ôm tôi như thế cũng muốn em hôn tôi như vậy.
Ghen tị thật.
Tôi bước ra và kéo em đi trong vội vã, viện một lý do nào đó để cùng em rời khỏi nhà.
"Này anh có biết khi tới đền thờ, anh có thể ước một điều chứ. Nếu ước nguyện ấy đủ lớn sẽ được thần linh đáp ứng"
Em đã nói với tôi là vậy.
Và tôi đã ước. Tôi ước gì rằng em biết rằng tôi yêu em. Tôi đã ước rằng em biết tôi yêu em, chỉ vậy là đủ.

Ngày 17 tháng 3
Hôm nay là kì học mới nhưng tôi lại chẳng háo hức mấy.
Tôi muốn tới trường để gặp em.
Và khi thấy em, em lại nói chuyện với ai đó.
Nhìn em thật vui vẻ khi nói chuyện với cậu ta.
Tôi cảm thấy thật khó chịu, vì sao vậy nhỉ.
Đáng lẽ ra tôi phải thấy vui khi em cười chứ nhỉ.
Tôi đúng là yêu em đến phát khùng rồi. Tôi lại ganh tị khi em chẳng là gì của tôi.
Tôi muốn em chỉ nhìn tôi, cũng muốn em cười với tôi.
Nhưng có gì đó đã bảo với tôi rằng, nó muốn em thực sự hạnh phúc.
Tôi thấy mình thật khó hiểu.
Nhưng tôi yêu em Till.

Ngày 17 tháng 7

Tôi đã nghĩ rằng kì nghỉ hè này chắc chắn sẽ buồn chán, nhưng em đã rủ tôi đi chơi, kéo em theo cùng bạn của em. Có lẽ đó là ngày đầu tiên tôi thực sự hiểu bạn bè là gì.
Em hỏi tôi rằng, tôi có vui chứ, tôi vui lắm. Bên cạnh em lúc nào cũng vui
Em kéo tôi đi khắp chốn, cho tôi thử biết bao điều tôi chưa từng thử.
Đây là hẹn hò sao
Đúng là vui thật đó.
Cảm ơn em Till và tôi yêu em

Ngày 6 tháng 9
Ngày hôm nay có vẻ tệ lắm. Em cãi nhau với gia đình vì bất đồng quan điểm và em ra khỏi nhà từ tận sáng.
Tôi đã tìm em khắp mọi nơi. Và em trốn ở 1 góc ở gần nhà bạn em.
Tôi mãi mới tìm thấy em sau khi chạy tới lui giữa chốn Seul rộng lớn
Ánh mắt em nhìn tôi đăm đăm khi ấy. Và em bảo với tôi em không muốn về.
Khóe mắt em hơi sưng, có lẽ em đã khóc.
Tôi xót, vì em khóc.
Ước gì tôi có thể bên em khi em buồn
Tôi xin lỗi em
Nhưng tôi yêu em Till

Ngày 16 tháng 10
Tôi nôn ra máu sau khi tỉnh dậy giữa đêm vì một cơn ác mộng.
Đầu tôi đau như búa bổ.
Và em biết chứ lúc ấy tôi chỉ nhớ tới một mình em
Tôi biết rằng bản thân tôi đã có bệnh từ khi những cơn đau đầu dai dẳng kéo tới , từ khi tôi thức khuya hơn để học hay từ khi tôi dã quá lạm dụng thuốc.
Có lẽ tôi đã trở thành một kẻ sắp chết.
Khi ấy tôi đã nghĩ rằng chẳng sao cả vì tôi đã luôn mong mỏi chúng.
Nhưng tại sao thế nhỉ, nhắc tới em là sự sống trong tôi lại bùng lên mãnh liệt. Chúng nói với tôi chúng muốn bên em, được nhòn thấy em , được nghe em hát, được em kéo đi đâu đó.
Lần đầu tiên tôi khao khát được sống tới vậy.

Ngày 18 tháng 10
Tôi trở về nhà sau khi khám sức khỏe tổng quát. Các bác sĩ bảo với tôi rằng, tôi sắp chết rồi. Chứng ung thư đã lan quá rộng trong cơ thể tôi, và chúng sẽ đục khoét cơ thể này tới khi tôi chết.
Tôi không vui cũng chẳng buồn. Vốn dĩ tôi đã luôn mong cầu cái chết
Nhưng khoảnh khắc này, tôi lần đầu tiên thấy sợ hãi với chúng.
Tôi chẳng luyến tiếc gì ở lại cái thế giới này, nhưng vì em tôi lại chẳng đủ dũng cảm để nói rằng tôi muốn chết đi.
Giờ tôi phải làm sao đây nhỉ.
Tôi yêu em Till

Ngày 24 tháng 12
Trời tuyết rất dày, nhìn từ ngoài cửa sổ tôi chẳng hề cảm nhận được gì.
Mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện khiến tôi thấy mắc ớn.
Tôi không ăn được gì cũng chẳng muốn làm gì.
Nhưng tôi lại muốn gặp em.
Có lẽ thời điểm này chẳng tốt đẹp mấy.
Tôi không muốn em thấy tôi của bây giờ.
Ngày ngày trong viện tôi cũng chỉ đọc vài cuốn sách, ăn được vài miếng cơm nhưng rồi lại nôn hết ra.
Lúc tôi thấy em bước vào phòng bệnh, tôi đã rất bất ngờ.
Em trách tôi rằng bỏ đi một cách bất ngờ. Đôi mắt em xót xa khi thấy tay tôi đầy dấu vết của ống tiêm.
Em hỏi tôi có đau không, có. Nhưng tôi lại chẳng nói vậy.
Tay em lúc nào cũng ấm. Em chăm sóc cho tôi, gọt táo cho tôi ăn, em kể cho tôi từng sự kiện ở trường.
Khi tôi ngủ, em đã thì thầm với tôi rằng em mong tôi mau khỏe.
Cảm ơn em mặt trời của tôi.
Tôi yêu em

___________________

Anh là một người kì lạ. Anh luôn luôn thật xa cách nhưng cũng thật cô đơn.
Anh luôn là một tên ngốc anh biết chứ Ivan
Trên ngôi mộ màu xám, lớp tuyết đã dần tan đi. Một chàng trai với mái tóc màu xám ngồi bên cạnh ngôi mộ, đọc hết cuốn sách đã cũ mèm.
"Anh luôn là một tên ngốc, Ivan"
Till đứng dậy, trước ngôi mộ lạnh lẽo của người em yêu.
"Em yêu anh Ivan"
Till không biết liệu Ivan có nghe được chứ nhỉ. Nhưng Till vẫn muốn anh biết.
Em muốn anh biết rằng đã luôn có người muốn bên anh khi nhìn thấy bóng lưng cô độc, muốn chăm sóc anh mỗi ngày khi lạnh, muốn bên cạnh anh mọi lúc khi anh sắp rời đi.
Không gian im lặng, không một lời đáp chỉ còn lại tiếng gió thổi.
Nắng đã lên rồi. Till quay lưng rời đi, không quay đầu lại.
Mong rằng kiếp sau chúng ta có thể gặp nhau
Người yêu dấu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com