-2-
"Vãi nồi!"
Giang rớt khỏi tay chiếc chìa khóa mình đang đung đưa, mắt chữ A mồm chữ O nhìn vào điện thoại. Hải đang xách vali bên cạnh cũng bất ngờ cúi xuống nhặt hộ, khuỷu tay chọt vào vai ông anh.
"Gì vậy, anh rớt đồ luôn này" Cậu trai mặt khó hiểu, hiếm khi thấy Gill hoảng hốt như thế lắm.
"Vãi ạ, Hải ơi thằng Đạt nó 10 điểm thật!"
"Hả??"
Cách đây ba tuần trước, khi Giang và Hải cùng vài người anh em đi lưu diễn ở Mỹ. Trường Giang đã có đùa một câu như thế trước khi anh đi với Đạt. Vì công việc và lịch diễn dày đặc nên cũng phải 1 tháng hơn anh mới ghé lại quán một lần. Đạt lại không có gì để liên lạc với anh, đôi khi chỉ là vài cuộc gọi số, chứ nếu mà nhắn qua tài khoản thì còn lâu anh mới thấy, tin nhắn fangirl đã che hết mất rồi.
Chính vì như vậy mà Đạt luôn rất trân quý những thời gian được phục vụ cho Giang. Nó sẽ luôn bày ra một list dài các công thức bản thân từng thử nghiệm, để đảm bảo cho mỗi lần anh tới, là một lần hài lòng.
Nếu đoán không nhằm thì Đạt chỉ vừa mới thi xong giữa kỳ một, trong vài tuần đã về tin Toán 10 điểm. Cao nhất khối.
Trường Giang không biết có nên sĩ không trước lời khiêu khích mà mình gieo trước đó. Chỉ nhận được tin nhắn từ mẹ Đạt: "cảm ơn Giang nhen, Đạt nó được 10 điểm toán, đang đi khoe khắp xóm đấy"
Mẹ của Đạt không biết về ước mơ pha chế của nó. Chính Giang đã đứng ra làm người bảo hộ, vờ là giáo viên dạy Toán để nó có những ngày tháng tập luyện ở Bar. Mặc dù đôi khi cũng chột dạ vô cùng.
Ngày Trường Giang mặt mũi tèm nhem nước mắt, bước vào Bar và pick đâu ra một đứa nhóc thực tập làm nước. Hôm đó anh đã chấm nó rồi.
"Rượu nó làm ngon thật" Anh đang ngồi trên xe, bên cạnh là người lái Nam Hải, mặc ngơ ra thể như muốn "WTF bro?" khi Giang không đâu lại thốt ra câu trả lời mà không ai mượn hỏi.
Giang vuốt vào sau mái tóc bạch kim của óng ả, nhắm nhẹ mắt, đôi môi cười rạng rỡ đón nhận ánh nắng Hải Phòng. Hên là còn sớm, Hải tiện thể gọi bạn gái rồi rủ anh đi ăn sáng luôn.
Sáng sớm đá tô bánh canh mắc no tới trưa, Giang ngậm đầy một họng, tay lướt điện thoại mơ hồ nghĩ về gì đó.
Một cuộc điện thoại gọi đến. Không lưu tên, không địa chỉ, nhưng nhìn đuôi số liền biết người, là nó.
"Ơii nhóc, ăn sáng chưa" Răng khểnh nụ cười xinh cất giọng.
[Anh Giang về rồi ạ, em có cái này hay nhắm, anh có rảnh không?] Giọng nó phấn khởi, Giang nghe đã biết nó muốn khoe điểm số, tiếc là mẹ cháu hất tay trên mất rồi.
"Thế á, cơ mà anh bận rồi, hẹn hôm sau được không?" Giang trêu một chút, thật ra chiều mai anh mới có việc, từ đây tới mai thời gian đều rảnh. Chỉ là trong lòng muốn xem thái độ của cháu bé ra làm sao thôi.
[Vâng ạ.. nào anh Giang rảnh thế, em chạy qua] Giọng Đạt trầm hẳn xuống, nghe qua cứ như tiếng cún lớn đang cụp tai ũ rũ, chợt có một cơn báo hiệu khiến Giang không thể nói dối được tiếp, anh vội trả lời.
"ấy.. à đm không, anh nhầm, anh hiện tại không có việc gì hết, Hải Phòng tới đón được không?" sao cái con cún con này cứ khiến anh lo lắng ấy nhể?
[Anh đang ở đâu thế? Em tới ngayy] Tiếng bật ghế từ bên kia đầu dây còn có thể nghe được, Giang cười trừ đọc địa chỉ cho nó chạy tới. Có gì bao nó ăn sáng luôn.
Ngó từ xa xa, cái đầu xoăn quen thuộc và chiếc bomber đen dần dần to lớn ngay trước mắt anh. Thành Đạt tấp xe vào lề, môi cười hớn hở chạy tới chào.
"Chào anh Hải, chào chị Linh, Chào anh Giangggggg ạ"
Giang nhếch miệng, không nói ra nhưng anh vẫn luôn thích năng lượng tích cực của nó. Thật dễ chịu.
"Rồi, ăn gì chọn đê, anh bao"
"Tuyệt thế, anh Giang là nhất" cháu ông cười tít mắt, tay tạo hình trái tim, ngồi ghế nhỏ mà lí lắc phát lo cho chân ghế, gãy thì ông kẹ lại đền.
Bánh Canh Hải Phòng thì đầy quán ngon, nhưng sáng hôm nay là ngon nhất, đặc biệt là đối Thành Đạt, được ăn với Hà Nội cơ mà.
Ăn xong, Hải lấy xe chở bạn gái về trước, Đạt thấy thế cũng xung phong chở anh về khách sạn thay vì gọi xe.
"không về nhà ông cháu à?" Giang đứng khoanh tay, kiêu kỳ dựa vào vách tường nhìn cậu nhóc xếp vali vào xe.
"Về đó ạ? Nhưng nhỡ anh Giang 'muốn' thì sao" Nó thành thật nhìn anh, chân bước lại gần Giang, mũi chạm vào mũi. Anh bật cười, tay vỗ vai Đạt rồi quay đến chỗ xe.
"Anh quên" bờ vai gầy có chút thất thoát. Thành Đạt ngẫm một lúc, nó xách xe quay về hướng ngược lại, nhanh chóng ngồi lên, tay lúi húi gạt chân chóng, mong chờ người tóc trắng lên ngồi.
"ga lăng gớm, tuổi trẻ tài cao ồi"
"hehe, em phóng đấy nhé"
Gió lạnh khẽ khàng luồng qua tóc anh, nhẹ nhàng ôm lấy Hà Nội bên cạnh đứa trẻ sống bằng tình yêu mà lớn. Giang chỉ mặc mỗi cái áo thun như thế cũng hơi.. rét đấy, anh nhìn từ sau lưng Đạt, cái bomber cứ lất bất bay ra đằng sau.
Đạt đang lái chợt cảm nhận cái gì đó cọ vào lưng mình, là đầu của anh bé. Giang chui hẳn vào trong áo Khoác của Đạt. Nó lựa cái size áo lớn quá, chứa được cả anh, Giang nắm lấy áo thun của Đạt, đầu cắm thẳng vào giữa vai, cảm nhận từng hơi ấm khe khẽ chuyền từ người kia. Anh nhắm chặt đôi mắt, cảm nhận hơi ngọt trong không khí tràn vào khí quản, thở phào.
Nhắm bao lâu thì không nhớ, nhưng mở mắt ra anh đã thấy mình nằm trên một chiếc giường lớn, vải giường be sẫm, chung quanh là bốn bức tường với màu gỗ đàn hương êm dịu. Một cửa sổ bốn ô đã kéo rèm. Anh cảm nhận được cái đau ở cổ nhưng lại thôi không than trách. Vì lần ký ức mới nhất của anh là cạnh lưng lớn đó. Giờ đây đã chăn ấm nệm êm trong phòng, vali hành lý xếp gọn trên ghế. Đạt nó không chịu mở miệng kêu anh nó dậy, nó muốn làm cho anh.
Giờ nhìn lại mới thấy hơi kỳ, phòng Giang định đặt không trông như thế này, đã vậy còn ở trệt, đổi chỗ sao?
Một tiếng gõ cửa gọi đến. "Anh Giang ơi, anh dậy chưa"
"Anh dậy rồi, Hải Phòng hả?"
"Dạ!" cún con ló đầu ra, cánh cửa nhẹ nhàng kéo vào. Thành Đạt thấy anh trên giường đã nhanh chóng khép cửa mà chạy tới. Nhân lúc anh còn tròng chăn trên giường, nó lao thẳng lên ôm anh vào lòng.
"Nặng, ôm lằm ôm lốn lắm thế"
"Phòng em đặt đó, đẹp không?"
Giang nhìn quanh, quay sang ánh cười với nó, Cún lớn vui vẻ vẫy đuôi, lại đè bẹp anh xuống giường mà ôm chặt.
Chỗ khách sạn Giang định đặt khá xa nhà nó, quanh đó cũng không gần anh em nào, Đạt biết rõ anh thấy cô đơn. Trong lúc anh đang ngâm tô bánh canh, nó đã gọi cho trợ lý Giang nhờ hủy phòng cũ, nó sẽ tự mình chọn phòng cho anh.
Thấy nó tự hào khoe ra thành tích. Giang đưa tay vò lấy tóc con giời, ánh mắt không giấu nổi sự tự hào.
"Làm nhiều cho anh như vậy, sau này mày sẽ thiệt thòi đấy"
"Anh trao em gấp bội, anh còn là idol em, em không hối tiếc" Nó đan từng ngón tay mình vào tay anh. Tay Trường Giang nhỏ hơn tay nó, lại rất mềm, mỗi lần nó xiết chặt đều sợ làm tay anh gãy. May sao vì người đó là Giang, vì chỉ có anh mới có khả năng thuần hóa những con mồi háu chiến như Thành Đạt.
Giang ngước mặt lên thơm vào trán nó, nó cũng tùy hứng hôn vào mắt anh.
"Hôn mấy chỗ kì cục, anh không nhắm mắt là tròng mắt anh chạm với nước bọt mày rồi ấy?"
"Anh Giang luôn sẵn sàng với những cái hôn đó mà"
Anh nhướng mày, nhìn nhau được chốc lại cười khà khà như dại. Yêu phải đứa trẻ muốn trưởng thành vì mình, cũng là loại cảm giác tốt.
.
.
.
Cả ngày trời ở Hải Phòng, Đạt với tinh thần dư năng lượng đã kéo ông anh mình chơi khắp chốn. Nó bứt được 2 bông hoa Lan, cái cài lên tai mình, cái vén vào tóc anh.
"Bảo vệ mà tới đây bắt mày anh sẽ chạy cho coi nè nhóc"
"Anh khéo lo, em là ông nội khu này đấy".
Anh nhìn nó, cái mỏ cứ luyên thuyên không ngừng, đôi tay vẫn nắm chặt nhau suốt chuyến. Đến chiều muộn, Giang về tắm rửa mới thay ra một chiếc áo ba lỗ đen. Thư thả nằm dài trên nệm.
Một cuộc gọi đến,
"Alo, Giang nghe đây ạ"
[Giang hả, anh Khoa nè]
"À! Anh điện chuyện gì thế" Giang bật dậy
[Anh tới đây đi diễn, nghe bảo em gần đây, qua thăm được hông?]
"Được" Sau tiếng đồng ý là bước chân của Đạt đang đi vào phòng anh.
"Ai thế ạ?"
"Một người anh, lát em sẽ biết"
.
Khó chịu vô cùng, Hôm nay anh bé mặc áo 3 lỗ đen, không vấn đề gì hết. Vấn đề nằm ở chỗ người kia tới gặp anh cũng mặc đồ y hệt. Và dù Đạt có ngồi cạnh, tay có nắm tay anh, nó vẫn bị 'ra rìa' xuyên suốt cuộc chuyện trò của họ.
"anh sắp ra album ấy"
"uây tuyệt thế, đừng quên mời em nhé"
"Heh sao mà quên được"
Thấy tay Đạt cứ bứt lấy tay mình, Giang cũng ngó giờ tìm cách xin phép về trước. Mặc dù thâm tâm anh còn muốn trò chuyện lâu với Khoa hơn. Vì anh em cũng lâu ngày không thấy mặt. Tay bắt mặt mừng một tí chẳng chết ai. Có chết thì anh đoán là đứa nhóc này.
Không đợi đến Giang tìm cách, Trợ lý của anh Khoa đã chạy tới gọi anh về. Giang nhân cơ hội liền gọi tài xế riêng chạy xe tới.
Mọi khi Giang sẽ ngồi ở hàng ghế trước, hôm nay lại bị chính tay Đạt kéo thẳng vào chỗ ghế sau, một tay kéo rèm ngăn cách xuống.
'Đạt!' Anh thì thầm vào tai nó khi cún lớn vòng qua eo anh. Tay to lớn vạch làn da trắng ra giữa xe, nó húc đầu vào cổ, tay giữ chặt gáy đang hửng hồng, thô bạo cắn vào yết hầu rồi tha thiết mút chặt hõm cổ ngọt lịm.
Giang cắn môi, tay cố bịt miệng để giữ không cho âm thanh phát ra. Đạt thấy anh bật khóc, khi môi chảy dọc đường máu lên cổ áo nói. Nó hoảng loạn, lấy tay lau đi. Đôi mắt đục mờ ban nãy lúc này mới dần dần tỉnh dậy, nó ghen, ghen đến nổ cả mắt.
Ban nãy lúc vào xe môi anh cũng có va đập vào đâu đó một lần, nên giờ bật máu thật sự rất ê ẩm. Giang dù cố thế nào thì tuyến lệ cũng mất kiểm soát mà trào ra. Anh ôm đầu nức nở, đau, đau quá, sao Đạt lại thô bạo với anh.
'em xin lỗi, em xin lỗi, đánh em này' nó thì thầm, hai tay đỡ lấy đầu Giang. Trong ánh đèn mập mờ đêm tối. Đạt hãi hùng trước những gì mình vừa vô ý làm ra, nó nhấc lưng anh lên, ôm chặt cho đến khi người nhỏ thôi đớn đau.
Hai đôi mắt ngây dại rơi vào nhau, nó chúi xuống hôn lấy môi Giang, cuốn lưỡi mềm vào trong cuốn họng. Hành động nhẹ nhàng của nó một phần vỗ về cả chính nó, phần còn lại là cho anh. Đạt là một đứa trẻ chưa lớn, nó vì để lòng cho anh, mới đang học lớn, học nhiều hơn để đuổi theo anh.
'Em xin lỗi' Nó vừa hôn anh, vừa thì thầm to nhỏ
'không sao.. đau tí ấy mà' anh sụt sịt, giọng khàn đi thấy rõ.
'nhưng đừng ghen thế nữa nhé?' Trường Giang nhìn nó đang rưng rưng, tay chạm lên má. Hên cho nó là nó mới được điểm cao, không thì anh sẽ chửi lớn rồi đá đít nó ra khỏi xe từ nãy giờ mất.
.
.
Đạt bế anh vào tận phòng. Vừa khóa cửa, Giang đã dang tay đón con cún bự nhào lên giường. Hơi ấm từ Đạt và hương thơm từ Giang mềm mại pha trọn vào nhau. Giang ngửa cổ ra, mặc cho Đạt tha hồ cắn mút, bản thân cũng kéo áo nó lên quăng xuống cạnh giường. Quay sang tay nó đã với lấy thơm vào.
Thành Đạt ấy, chuẩn cún luôn, kể cả lòng bàn tay của anh cũng được nó âu yếm thơm thơm cho bằng được.
"Làm luôn hửm?"
"Một chút ạ, để mai anh Zang còn đi làm chứ" Nó dẻo miệng thật, cười hoài
"Nghe khó tin đấy"
"Èo.."
Anh thở dài, tay xoa xoa mặt nó. "Nhưng thôi, lâu rồi mới gặp, thưởng điểm mười cho em nữa"
"Ơ anh biết rồi à?" Đạt hốt hoảng, nó nhớ sáng giờ vẫn chưa khoe, sao anh biết hay thế?
Giang gật đầu "Ừ, bác gái nói trước rồi nhóc ạ" tiện tay ôm lấy đầu nó kéo lại, áp trán vào trán mình. Đó là cách anh truyền cảm giác cho nó mỗi khi thấy lạc lõng, lần đầu tiên cả hai lên giường cũng như vậy.
"cũng nửa năm rồi đấy"
"Vâng ạ"
"Hỗn tí anh xem nào"
Đạt tay gỡ lưng quần anh kéo xuống. Ánh mắt lăm le rúc vào trong ngực.
"Em chỉ hỗn với anh em thôi, chứ nhìn anh Giang, em không nỡ hỗn" Nó vừa nói, tay vừa thoa gel bôi trơn vào tay.
Tay của Đạt rất giỏi, nó có thể pha chế ra nhiều thứ nước ngon, hoặc pha chế ra một đêm tình hoàn hảo. Những ngón tay to mềm len lỏi vào địa phận anh luôn giấu kín, từng bước vạch trọn những giấu diếm trong anh trở ra ngoài.
Loay hoay tìm nơi động thổ, Đạt xoay người anh lại nằm sấp với mặt giường. Tay lớn kéo mông anh lại gần mình.
"Mọi khi em là cún con của anh Giang, thế thì hôm này mình chơi kiểu chó nhá" ngớt lời, dương vật một ngoắt đã trườn vào trong lỗ dưới. Đạt phấn khởi đẩy nó vào trong anh một cách vội vàng, tiếng nhóp nhép cùng tiếng va chạm nơi mông đùi bì bạch kêu lên vô tình thiết tha như một bản nhạc mà giọng rên của anh là gia vị cuối cùng.
Bữa tiệc dâm dục ngày một lớn hơn khi nó đâm lút cán vào người bên dưới. Giang co giật bám víu lấy ga nệm. Từng đợt ra vào khiến giường khách sạn cũng phải lung lay. Anh hoàn toàn bị đôi tay nó chi phối, hai tay Đạt bóp vào eo anh siết mạnh, liên tục giã vào bên trong làm Giang không khỏi kêu trời.
"ức.. chậm thôi.."
Rõ ràng không uống lấy một hớp rượu, nhưng Giang vẫn thấy người trên mình thật ám cồn, có lẽ thứ anh say vốn đã là bể tình. Từng đợt sóng vỗ vào bờ lại dần đưa tâm trí người nhận nó xa bờ hơn cả.
Đạt đều đều di chuyển, ánh mắt vẫn đam mê nhìn vào tấm lưng trắng mềm của Giang. Nó tham lam mướt lòng bàn thanh từ gáy xuống hông một đường thẳng dọc, suýt xoa mân mê da thịt của anh, kiệt tác trước mắt, chỉ nó được chạm vào.
Nó ưỡn người, đâm mạnh vào anh để bắn, cùng lúc cả hai đều ra khiến Giang luýnh quýnh tay chân. Đạt kéo anh lên, đẩy về phía đầu giường, bản thân cũng đi theo áp chặt sau lưng anh.
Đầu nó ghé sát vào tai Giang đang đỏ ửng, anh quay lại nhìn nó. Đạt vui vẻ tới gần môi anh hôn một cái, ánh mắt đê mê đòi hôn thêm nữa. Trường Giang chỉ biết chiều lòng, đưa lưỡi vào môi người trên cuốn lấy. Bên dưới cũng hưởng ứng mà vào ra.
Giang bị hôn đến tấy đỏ, cơ thể rệu rã như muốn gục xuống, chỉ chờ luồng điện cuối cùng phát ra. Đạt đúng là lứa trẻ. Sung mãn khó kiểm soát, nó vồ vập lên cơ thể anh những lần đưa đẩy, bên dưới cũng sưng lên thấy rõ, Giang mơ màng rên rỉ giữa những mê muội. Tay đan tay siết chặt.
|Anh có yêu Hải Phòng không|
|có yêu|
|Vậy cho em nhé|
Đạt xong lần nữa rồi rút ra. Giang nhũn người sụp xuống đệm, cơ thể vẫn còn run lên từng đợt chưa dứt. Nó nhìn anh, bình tĩnh một chốc rồi mới vén mái tóc trắng thơm kia sang, hôn vào tai nhỏ.
|Anh có gì để cho em sao?|
|Anh là tất cả, có anh, em đã có tất rồi| -Tái bút, Hà Nội của em-
.
.
.
.
.
.
.
.
*Lời đầu của mình:
Chào mọi người, đến hôm nay mới có cơ hội làm quen thì hơi muộn màng, nhưng ban đầu mình chỉ định làm fic "Rượu" theo dạng oneshot, tuy nhiên dạo này mình lại có hứng. Nên có thể mình sẽ ra vài tập nữa nếu có thời gian.
Tuyến truyện sẽ xoay quanh VTD x VTG vũ trụ Bartender trẻ x Rapper kỳ cựu
Truyện không đầu, không kết, nếu một ngày truyện không đăng tải nữa, họ vẫn sẽ hạnh phúc trong vũ trụ của họ.
Những tập là những mẫu truyện xoay quanh, đa phần là s(ếch). Người đọc nên cân nhắc việc đọc 1 lượt, dễ bội thực. Vì mình thích s(ếch) all chapter lắm.
Warning: OOC, NSFW, KHÔNG CÓ GÌ LÀ CÓ THẬT, nếu không ưng văn phong cũng như câu chuyện mình mang tới, block và không ý kiến.
Cảm ơn vì đã đọc, See Ya. À, nhớ support Gill aka Rượu Vang Non thật nhiều cho Vòng 3 nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com