chạm mặt
Tên quý tộc kia bỗng thức giậy trên giường vào lúc 3 giờ sáng rồi nhìn sang cậu trai kế bên, cậu ta vẫn say giấc nên hắn nhân cơ hội rút tấm ảnh ở trong túi áo khoác rồi cầm thanh kiếm,1 cái búng tay hắn đã chả còn ở đây mà đang ở 1 nơi xám xịt,trả gì ngoài màu đen, trắng và xám nhưng khung cảnh này...là nhà bếp của hắn và lúc này chính là lúc cô tiểu thư kia đến phàn nản và hắn ngỏ ý chụp hình,nhanh tróng nhìn thấy khuôn mặt mục tiêu, Joseph cầm thanh kiếm chém vào cái ảnh ảo của Rena trong tấm hình này và do là ảnh ảo nên nó không hề chống cự, không biểu cảm gì khi bị tấn công và cứ thế cái ảnh ảo đó nằm gục xuống rồi hân bước ra khỏi nói đó nhưng tấm ảnh bị thay đổi và cả bộ đồ của hắn, đều dính đầy thứ chất lỏng màu đỏ được gọi là máu...Joseph biết khi ra tay xong thì thanh kiếm lấn bộ đồ đều dính máu nên thanh kiếm được bỏ ra ngoài phòng tránh mùi tanh nồng, còn áo...hắn đang tính thay ra nhưng nhớ rằng cửa tủ quần áo bị kẹt, khi mở sẽ phát ra tiếng cót két vô cùng ồn ào và đau tai có thể đánh thức cậu dậy nên đành ném cái áo đã dính máu nạn nhân ra ngoài phòng mà trui vô chăn nằm luôn[dễ hiểu là ổng éo mặc áo á =)] rồi ôm cậu nhóc kia mà chìm vào giấc mộng. Sáng hôm sau,Aesop thức giậy và...cái qq gì vậy =))? Mặt cậu đang áp thẳng vào ngực tên đối diện mà áo hắn đâu? Ngay lập tức giật mình đẩy thẳng tên kia lao đầu xuống hôn đất mẹ =)) Joseph bất ngờ thức giậy khi cảm thấy đầu bị va chạm và tại sao hắn nằm đất, lúc này quay mặt lên nhìn thì cậu nhóc tóc xám kia lên tiếng:"anh làm cái trò gì mà áo đâu không mặc ?!"
Joseph:"gì,áo...bẩn nên tôi vứt ngoài kia nhưng không có đồ thay vì tủ quần cáo kẹt không lấy được đành để vậy, mà có phải nude đâu mà giật mình đạp tôi xuống giường ?"
Aesop:"ai biết"
Joseph:"haiz,đau chết mất tự nhiên lao đầu xuống giường à"
Aesop:"xin lỗi"
Joseph:"mà đạp được vậy chắc chân em khỏe rồi nhỉ?"
Aesop:"không,tôi đẩy bằng tay nhưng chân cũng đỡ rồi có thể đi được"
Joseph:"vậy nghỉ nốt hôm nay là đi học, thôi ăn sáng đi"
Và thế là Joseph lúc này mới lại tủ lấy cái áo khác thay với cái tủ...gây điếc hết tai khi mở vang ra tiếng khiến cậu nhóc kia nhanh tróng chạy xuống phòng bếp trước tránh tiếng ồn rồi thay xong cũng xuống phòng. Bữa ăn được dọn ra bàn như mọi ngày và họ lại ăn chung với nhau nhưng Aesop ngửi thấy mùi lại nên hỏi:"tôi ngửi thấy mùi tanh..."
Joseph:*không nên để em ấy biết đồ mình còn dính máu để trên lầu*"chắc do...đồ ăn có món cá nên tanh*
Aesop:"nhưng mùi này không thể là cá với cá khi được chế biến không có mùi vậy"
Joseph:"..."
Aesop:"đây là...theo kinh nghiệm làm tẩm liệm sư cho biết thì đây là mùi máu,anh khai thật đi hôm qua đã có người bị thương đúng chứ?
Joseph:"không phải bị thương mà...cô ta CHẾT rồi"
Aesop:"Rena?"
Joseph:"phải"
Aesop:"vậy tấm hình anh chụp có liên quan đến việc này?"
Joseph:"phải,như tôi đã nói"
Aesop:"tôi biết là trường cho phép việc giết học sinh nhưng...anh hành động ngoài phạm vi ở trường thì cơ quan trức năng vẫn có thể bắt anh đấy"
Joseph:"yên tâm,họ chả có bằng chứng đâu và hơn nữa họ còn chả thể biết cô ta bị giết bằng phương thức nào"(tức là Rena trong ảnh chết và khi Joseph rời khỏi thể giới ảnh thì cô ta sẽ bị thương và mất máu không rõ nguyên nhân)
Aesop:"anh làm chuyện này vì điều gì?"
Joseph:"vì...em"
Aesop:"..."
Joseph:"đừng nghĩ nhiều,ăn đi"
Sau khi ăn xong bữa thì Joseph có dẫn Aesop đi dạo quanh khu phố lần nữa cho cậu quen lại với việc đi bằng chân sau 2 ngày được hắn cõng
°-------tua đến chiều tối--------°
Do cảm thấy đã bình phục,Aesop đã đòi Joseph trở về ký túc xa và hắn cũng trả có quyền gì giữ cậu ở đây thêm nên cũng đưa cậu về và cái giờ này thì ae cậu đã về hết rồi, khi thấy Aesop bình phục trở về phòng vậy, cả đám bạn cũng chúc mừng rồi không quên đãi cậu 1 bữa nên cả đám đứa nào cũng mặc nhưng bộ đồ lộng cmn lẫy hết phần thiên hạ =)) rồi chờ cậu thay đồ cùng ra ngoài...và Norton dùng cái xe[được chồng mua =)] cậu mới có bằng 1 cách kỳ lạ nào đó trở cả đám đến...bar!?
Aesop hoàng hồn khi thấy địa điểm trước mặt:"cái gì vậy!?"
Norton:"bữa tao vó hứa với cả đám là sẽ bao tụi mày 1 lần đi bar vậy nên tao đưa tụi mày tới"
Aesop:"nhưng chưa 18 người ta cho vô!?"
Eli:"đám ăn mặc vậy sao họ biết,mà cũng 16 rồi còn gì?"
Naib:"vô quẩy chút thôi chứ có kêu phục vụ đâu"
Aesop:"tao khổ quá mà"
Norton:"bar này có phục vụ đồ ăn với phòng karaoke, nếu mà không thích quẩy gì cứ lo gọi món rồi ăn,có sao đâu"
Vậy là 4 cu cậu của người lớn với y phục hiện tại mà vô bar,1 số ánh nhìn bắt đầu chú ý vào khuôn mặt non nớt nhưng không kém phần đẹp trai của 4 vì khách vừa bước vào và ngay lúc đó có vài cô gái với y phục Bunny Girl ra tiếp chuyện:"anh có muốn vui vẻ gì không~"
Norton:"à, tôi muốn gọi món với phòng Karaoke ở đây thôi
Nhân viên:"không sao vậy anh chọn bàn ngồi đi rồi tôi đưa menu ra"
Cả đám bám vai nhau ra 1 trỗ phòng sau vì quán này chật người ở phía trước thì họ nghe được cuộc nói chuyện
Kẻ lạ mặt(klm):"nếu mày ký hợp đồng, cả 2 bên đều được lợi vậy sao không ký đi?!"
Và sự bất ngờ hiện rõ trên khuôn mặt 4 bị khách kia khi người đối lại câu hỏi vừa rồi là...thầy giáo đã dậy thay khi Jack bị cảm nhưng hắn lạ quá,không như lần gặp trên trường.
Tất An:"tôi nghi ngờ việc các người buôn lậu hàng cấm, nên tôi đã suy nghĩ lại"
Klm:"mày biết rồi à...vậy thì mày sắp chết vì biết điều không nên biết rồi"/rút súng để lên trán người đổi diện/
Tất An:/cười/[ổng cười là hiểu nguy cmn hiểm như nào rồi =))]"anh chắc có thể bắn bỏ được tôi ngay lúc này?"
Klm:"tại sao...CÁI!?/bất ngờ trúng đạn/
Vô Cứu:"chào,tôi đứng đây từ chiều để đón người huynh của mình =))"
Klm:"THỨ CHÓ,CHÚNG MÀY CHƠI TẬP KÍCH"
Tất An:/rút súng ra chấm dứt hơi thở cuối cùng kẻ kia/"oh...cây súng của bọn tôi được gắn nồng giảm thanh rồi nên chả ai biết ở đây...vừa diễn ra vụ án đâu~"
Vô Cứu:"haiz,tưởng hợp đồng ngon ai ngờ là dụ cảnh sát nhúng tay bằng hàng bất hợp pháp"
Tất An:/cười =))/"thôi được rồi,đệ cứ ăn uống vui vẻ đi,huynh dọn được rồi thứ dơ bẩn vậy không nỡ để tiểu đệ tuyệt nhất của huynh chạm"
Vô Cứu:"Gì? Huynh mới tuyệt nhất chứ"/mặt đỏ/
Tất An:"được rồi đệ...các cậu sao lại tới đây nhỉ?"/quay mặt ra sau
Cả 4:*chetmie*:"ý anh là gì?"
Tất An:"yên tâm tôi nhớ mặt 4 anh ngày hôm đó, đừng cố tỏ ra chúng ta là người lạ chứ~"
Vô Cứu:"có người theo dõi!?"
Tất An:"đệ đi trước đi,chả có gì đâu cứ để huynh giải quyết"
Vô Cứu:"vậy huynh nhớ về sớm"/bỏ đi/
Naib:"vậy đấy là lý do anh đã di chuyển nhanh như vậy khi ở trên trường vì...vốn là 1 tên nắm đầu băng đảng ngầm"
Tất An:"phải,suy nghĩ tốt đó và bí danh của tôi là...Requiem"(mọi người tưởng tôi cuồng Requiem nhưng...đợt thẻ A event sinh nhật tôi lấy Giọt Máu =V)
Eli:"vậy tôi sẽ giữ bí mật truyện này với điều kiện anh không được báo với nhà trường chúng tôi tới đây"
Tất An:"oh...các cậu đe dọa sẽ làm lộ chuyện của tôi?"
Eli:"không,chỉ trường hợp anh làm lộ bọn tôi trước"
Tất An:"thật ra không phải tôi sợ lộ truyện mà tôi bản thân không muốn nói chuyện các cậu đến đây...chứ các cậu mà dám nói thì"/chĩa súng/
Norton:"anh bình tĩnh đi,bọn tôi không ai nói gì mà"
Tất An:"vậy coi lần gặp này chưa từng diễn ra nha"/cười lần thứ N[bữa tôi zoom mặt skin Giọt Máu thấy Tất An cười đẹp xỉu nên cho ổng cười nhiều chút =3]
Và rồi Tất An cũng bỏ về khỏi quán cùng lúc đó thì lên tiếng:"à quên,dưới này là khu quan hệ của người lớn,các cậu đi lên trên đi nếu hết chỗ thì chờ chứ chỗ này nhiều rắc rối cực"
Các cậu sau khi nghe lời kia xong cũng đi ra ngoài và khách cũng về bớt nên đã có bàn,họ đã có chỗ ổn định lúc này kêu nhân viên gọi món và gọi món xong xuôi xong thủ kẻ ngắm cảnh,người xem điện thoại và đập vào mặt cậu nhóc tóc xám kia đang nhìn ra cửa ra vào của quán là...Jack dẫn 3 tên đồng nghiệp của mình tới to tiếng:"ĐM TAO KHỎI CÚM RỒI NÊN VUI SẼ BAO TỤI MÀY"
Joseph:"ah...lâu rồi mới được ngài chủ tịch bao nha~"
Hastur:"lựa bàn đi"
Luchino:"ừ xong còn gọi đồ mà lâu rồi mới được free"
Lúc này Aesop lay vai 3 đứa bạn:"Ê! Tao thấy Jack với 3 thầy khác vô đây kìa"
Naib:MÀY GIỠN!?"
Norton:"ôi đm Luchino dell cho tao uống rượu ;-;"
Eli:"Vậy là có...THẦN CHỦ?!"
Hastur có vẻ nghe thấy cái chữ...thần chủ rất quen bởi cậu nhóc của hắn thường gọi hắn vậy và giọng nói đó cũng rất quen nên đưa ánh nhìn tới chủ nhân giọng nói cùng lúc lay vai 3 tên kia và giờ là lúc 16 đôi mắt đều nhìn thấy nhau, 1 chút kỳ lạ vang vảng cuộc chạm mặt của họ
(Tạm đến đây thôi gụt pai :>)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com