công việc và lời nói dối
Cuộc hội thoại ngắn giữa khách hàng trong công việc và cậu học sinh cấp 3 Naib thực chất là lính đánh thuê chuyên nghiệp diễn ra u ám trong căn biệt thự của lão khách giàu có Naib:"phải, tôi là Naib Subedar- lính đánh thuê"
Khách(K):"vậy cậu có thể diệt người mướn chứ ?"
Naib:"tất nhiên miễn là mức lương ngài trả đủ với phi vụ"
K:"ta không quan tâm giá, ta chỉ quan tâm rằng cậu làm được việc hay không"
Naib:"ngài cứ yên tâm giao cho tôi"
K:"được thôi nhưng, cậu phải không bị rò rỉ manh mối bên cảnh sát tránh ảnh hưởng đến lợi của ta và cậu"
Naib:"tất nhiên"
K:"vậy cậu hãy săn tên trong tấm hình này cho ta,mức lương do cậu quyết"
Naib:"được, khi hoàn thành xong tôi sẽ đặt ra mức lương tùy vào độ khó của buổi săn"/cầm tấm hình lên/
K:"trong đó có viết địa chỉ săn rồi đấy, chúc may mắn"
Naib:"cám ơn"/rời đi/
Cậu cầm trên tay con dao Nepal rồi đội chiếc mũ từ áo của bản thân(skin Cloak với phụ kiên dao của Naib á nhưng tôi không biết ghi đúng tên dao không ;-;) nhanh chóng di chuyển đi bằng chiếc xe cậu dùng gặp khách tới căn biệt thự khác to lớn hơn,với khả năng suy luận nhạy bén như 1 thám tử tư thực thụ dù là lính thuê cũng đủ cho cậu biệt tên khách là 1 kẻ ganh đua tài sản với "con mồi" rồi nhưng đây đâu phải vấn đề của cậu, vấn đế là phải tiêu diệt "con mồi". Lẻn vào căn biệt thự bằng cách bẻ khóa cửa sổ, cậu lẻn vào phòng khách rồi rón rén như chú mèo con đi lên cầu thang tới phòng ngủ và mém nữa thì nhầm nếu căn phòng không bảng tên (tức là phòng ngủ thì được ghi tên của chủ phòng còn phòng khác thì không,dựa vào đó Naib tìm được phòng của "con mồi" cần săn) từ từ mở cách cửa sơ xuất không được khóa lại kia rồi ra tay tàn sát con mồi, tất nhiên vết máu sẽ lưu lại trên bộ đồ nên cậu đã phòng 1 bộ khác mặc ở trong nên giờ chỉ việc lột bộ đồ ngoài rồi ra về. Camera đều bị vô hiệu hóa nên họ chả thể tìm được cậu đâu,1 vụ án thành công và giờ cậu trở về căn biệt thự kia và nhận tiền từ lão rồi lại phóng con xe về ký túc xa nhưng trớ trêu, cậu vừa gần về tới phòng thì cánh cửa kế bên mở ra và cậu chạm mắt hắn, tên giáo viên chủ nhiệm và họ đã diễn ra mâu thuẫn nhỏ
Jack:"cậu làm cái gì mà vừa về vậy khuya rồi còn!?"
Naib:"thì...em đi làm"
Jack:"làm cái gì mà làm vào giờ này ?"
Naib:"à...ừm mà mắc gì thầy phải quan tâm?"
Jack:"tôi là thầy, tôi có quyền quản học sinh"
Naib:"em không muốn trả lời..."
Jack:/nắm tay Naib đẩy vào tường hành lang/"nếu không rõ ràng đừng hòng vào phòng"
Naib:"ơ thầy mới chơi đồ hay gì làm gì mặc em chứ ngộ nghĩnh"
Jack:"thế làm điều sai trái hay gì phải giấu ?"
Naib:*không lẽ lại kể mình đi giết người mướn*"không có"
Jack:"thế ngoan ngoãn nói đi"
Naib:*nói mịe đại đi*"em làm ở bar rồi đó thả em ra không thì thầy bờm đầu với em đấy,em có học võ từ nhỏ rồi nhưng do nể thầy nên em chưa dùng"
Jack:"oh~, vậy nếu tôi bảo em phục vụ tôi đêm nay thì sao nhỉ?"/cười tà/
Naib:"THẦY NGÁO À!?"/mặt ửng đỏ rõ ràng/
Jack:"ai lại ngờ cậu bé như em lại làm ở nhưng nơi như vậy nhỉ"
(Cho mấy má không hiểu thì Naib nói đại 1 công việc làm khuya để dấu việc cậu làm lính thuê =V)
Naib:"thầy tin em làm thật không!?"
Jack:"em làm gì được tôi?"
Naib:/đưa chân ra đá nhưng bị tay còn lại Jack còn lại chặn/"thầy chịu bỏ em ra chưa!?"
Jack:"uhm~ hum, nãy ai còn khoe võ mà sao giờ lại vậy rồi?"
Naib:"..."
Jack:"nói tên em ra đi,tôi sẽ để em đi"
Naib:"Naib Subedar"/dùng đầu gõ ngay vào mặt Jack/
Jack:"ah... Em làm vậy không đau à!?"
Naib:"thầy không chịu bỏ em ra thôi chứ"
Naib giận giữ bỏ vào phòng để lại Jack cười mờ ám lẩm nhẩm lại cái tên cậu vừa đọc cho hắn rồi cũng bỏ đi WC, ngay từ đầu hắn tính đi nhưng gặp cậu nên chưa kịp đi =)) Cách đóng cửa phòng của cậu khiến ae được 1 lần nữa lại hú hồn chim én mà tỉnh cmn ngủ luôn
Eli:"mày có chuyện gì tức hay sao đóng cửa mạnh vậy?"
Naib:"không có gì"
Norton:"mà mày đi làm ở đâu mà khuya vậy, ae có phần đồ ăn cho mày trong tủ lạnh á"
Naib:"cám ơn, tao đi làm thêm ấy"
Eli:"làm ở đâu?"
Naib:"thì..."
Norton:"cái áo ngoài của mày đâu?"
Naib:*chết mịe rồi*"áo nào?"
Norton:"tao nhớ mày mặc 2 lớp áo mà"
Eli:"ừ, giờ mới để ý, áo mày đâu"
Naib:"à...nãy có gặp 1 đứa bé ăn xin mặc đồ rách ngủ ngoài đường lạnh lẽo,tội quá nên tao đắp cho nó rồi"
Eli:"ừ,thôi ăn đi còn đi ngủ mai đi học"
Norton:"đang ngủ ngon mà mày đập cửa vậy còn ngủ dell gì nữa"
Naib:"tao xin lỗi,tao lỡ tay thôi"
Eli:"thôi tao đi ngủ đây"
Họ lại chìm đắm vào giấc ngủ bỏ lại 1 cậu bạn đang ngồi ăn rồi lại suy ngẫm về chuyện vừa rồi khi đối mặt với tên thầy giáo kỳ quặc kia,nó còn mệt hơn việc cậu vừa làm nữa, thôi đừng nghĩ nhiều nữa ăn lẹ rồi còn đi ngủ.
°---------tua đến sáng---------°
1 lần nữa cậu chạm mặt gã ngố đần đêm qua chặn đường cậu vì dễ hiểu thôi phòng ngay cạnh nhau mà, trước khi đi hắn còn đưa ánh mắt trâm trọc nhìn cậu nữa chứ, quay ra hướng khác để tránh ánh mắt từ hắn thì cậu bắt gặp mặt gương mặt lạ lẫm lần đầu được thấy từ cậu bạn tóc xám tro kia, mặt đỏ bừng cùng đôi mắt ngại ngùng nhìn về phía ông thầy lùn nhất vừa bước ra trong phòng kế bên mà đâu phải mình cậu ta có khuôn mặt vậy mà tên tiên tree kia cũng mắt lấp lánh nhìn ông thầy dạy hóa kìa hay thằng mặt sẹo kia cũng nhìn ông cao nhất và cũng lạ mặt nhất,cậu chưa gặp tên này bao giờ nhưng sao lại ở chung với mấy ông thầy kia? Bất lực trước mấy thằng bạn, cậu đành khóa vai chúng mà kéo đi chứ để họ tự đi thì mấy tiếng còn chưa lết được 1 bước chứ và 8 con người cùng nhau tới trường mà nói đúng hơn thì mấy đứa bạn cậu muốn bám theo mấy ổng chứ. Lẽo đẽo theo sau người thầy thì 4 cậu bị tông ngã bệt ra do lũ fan cuồng bám theo giáo viên, cái ngày gì mà mới sáng đã hãm rồi vậy!? Tự đỡ nhau giậy rồi họ tự bỏ đi kệ mấy gã vậy chứ bám theo kiểu gì cũng rắc rối, Norton lẩm bẩm rủa mấy con tiểu thư ỏng ạ ỏng ẹo kia đẩy cậu rồi chen chúc khiến cậu chả thấy được đôi mắt của người kia dù cậu chắc rằng chúng chả quan tâm đến người kia đâu. Lên lớp rồi họ bắt đầu 1 ngày học bình thường.
(Tạm hết rồi nha ai hóng không mà do đang rảnh nên ra nhanh thôi không cần hóng đâu =V )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com