màn kịch
Sáng,Aesop thức dậy nhưng lần này không còn là cái giường tầng ở ký túc xá hay tại 1 bệnh viện nào vì cậu ngất do trấn thương mà...ở trên 1 cái giường vô cùng sang trọng của quý tộc vậy, tính bước ra khỏi giường thì dưới chân có phần nặng hơn bình thường thì,haiz Joseph hắn ngủ ngay dưới chân cậu ngủ quên chăng? Đành đánh thức hắn dậy thôi không chẳng lẽ nằm giường mãi
Aesop:"Joseph,dậy đi"
Joseph:/dụi mắt/"haiz,nay được nghỉ mà em gọi tôi dậy làm gì[được nghỉ hay tự nghỉ =))?] với em đang mệt nên ngủ thêm chứ?
Aesop:"ai bảo với anh nay trường cho nghỉ?"
Joseph:"tôi xin nghỉ cho tôi để chăm sóc em rồi không được nghỉ là như nào?"
Aesop:"vậy ai xin cho tôi trong lúc tôi ngất?"
Joseph:"...Emily,em quen em ấy?"
Aesop:"có, là học sinh ưu tú ngành y"
Joseph:"ừ,vậy nên yên tâm nghỉ ngơi đi"
Aesop:"nhưng ít ra anh không nên nằm ngủ dưới chân tôi chứ"
Joseph:"ah~ tôi xin lỗi, đêm qua cứ ngồi canh cậu nên không chịu ngủ xong rồi lại ngủ gật,tôi tệ quá nhỉ?"/đứng dậy/?"
Aesop:"không, đừng nói vậy chứ mà đây là nhà anh?"
Joseph:"phải,tôi không yên tâm để em bệnh vậy nghỉ tại ký túc xá"
Aesop:"Rena với anh là như nào, tôi chắc chắn anh biết cô ta?"
Joseph:"phải...cô ta là hôn phu của tôi"
Aesop:"vậy..."
Joseph:"suỵt,tôi biết em định nói gì nhưng nghe tôi giải thích. Rena với tôi là hôn phu nhưng tôi không có tình cảm với cô ta và hôn ước hoàn toàn do mẹ tôi lập chứ không phải tôi"/đưa tay lên trước môi Aesop/
Aesop:"Rena cô ấy có hỏi tôi 1 cậu rằng quan hệ của tôi với anh là như nào...vậy đối với anh tôi là gì?"
Joseph:"bạn"/cười mỉm/[đội mũ lên mấy cô ͡° ͜ʖ ͡°]
Aesop:"..."*nhưng tôi có coi anh là bạn?*
Joseph:"thôi được rồi/cúi người xuống/ lên lưng tôi cõng em xuống ăn sáng"
Aesop:"cám...ơn"
Và thế là tên bá tước nào đó cõng cậu nhóc tóc xám xuống phòng bếp và bắt đầu bữa ăn trước những tên người làm, nhưng biết Aesop vốn không thích chỗ đông người nên hắn đề nghị người làm rời khỏi phòng bếp và lúc này cậu mới tự nhiên ăn bữa sáng rồi ăn xong bữa sáng cậu móc điện thoại vẫn còn trong túi quần mà gọi cho cậu bạn của mình, lúc này tại phòng lớp 10B có cậu nhóc đeo bịt mắt xin ra khỏi lớp với cái điện thoại đang rung như se... À không như gì keme nó đi =)) mà bắt máy
Eli:"mày gọi tao lúc học là thế nào?"
Aesop:"tụi mày nhớ chép bài đầy đủ nha đến khi khỏe lại để tao còn chép"
Eli:"cứ an tâm tịnh dưỡng, cả đám mang vở của mày lên chép hộ rồi còn bài không hiểu hỏi tao, tao giảng"
Aesop:"cám ơn"
Eli:"mà mày ở đó thế nào,ông thầy đó đối xử với mày tốt không?"
Aesop:"tốt,thôi mày tắt máy lo vô lớp học đi"
Eli:"ừ"/tắt máy/
Lúc này ăn xong,Aesop trơ mặt ra chả biết làm cái gì thấy thế nên tên nào đó ngồi đối diện với cái bàn ăn trước mặt cậu bắt chuyện:"em có muốn đi đâu không, ta chở em đi?"
Aesop:"trấn thương ai muốn đi?"
Joseph:"vậy...em có muốn kẻ gây ra phải trả giá~?"
Aesop:"sao cũng được mà tôi cũng chả quan tâm mấy con tiểu thư trẻ trâu đó đâu, nhưng anh hỏi vậy là có ý gì?"
Joseph:"không,tôi hỏi vậy thôi...mà giờ đi dạo không,trong nhà không cũng chán tôi cõng em đi?"
Aesop:"...cũng được"/mặt hơi đỏ/
Lần nữa Aesop được Joseph cõng đi quanh khu phố nhà hắn trước nhiều ánh nhìn ghen tức với cậu nhóc trên lưng hắn nhưng hắn vẫn chả để mắt tới mà cứ đi lòng vòng thi thoảng lại hỏi cậu vài câu
°-------tua đến tối--------°
Trước của căn biệt thự có 3 cậu nhóc nọ đang ấn cái chuông kia và có 1 người làm ra mở cửa rồi cậu nhóc lùn nhất lại nhanh nhảu:"đây nhà của ngài Joseph, đúng chứ?"
Người hầu:"phải,3 cậu tìm ngài ấy có chuyện sao"
Naib:"phải,tôi muốn thăm cậu nhóc được ngài ấy đưa về đây"
Người hầu:"mời ạ,các cậu có uống chút trà gì không?"
Eli:"thôi được rồi,cô cứ làm việc khác đi"
Người hầu:"cần gì cứ gọi tôi"
Lúc này Norton gầm giọng lên:"AESOP ÊY,MÀY ĐÂU RỒI?"
Naib:"đm lỗ tai tao"
Từ cầu thang có 1 cậu trai được cõng xuống bởi chủ căn biệt thự này nhưng cậu dường như gượng chín mặt khi ae thấy cảnh cậu được cõng như thế này nên chỉ nép mặt vào bờ vai săn chắc của kẻ kia,bọn bạn thấy bộ mặt đó của cậu cũng chả biết nói câu gì mà chả lẽ thăm cậu lại không nói câu gì nên cũng rặn ra mà tiếp chuyện
Eli:"mày thấy ổn hơn chưa?"
Thấy Aesop không chịu trả lời nên Joseph đành thay lời:"cậu ấy có đỡ hơn rồi nhưng chân vẫn bị hơi nặng nên cần có người cõng"
Naib:"hay cậu ấy bị làm liệt giường nên mới không đi được =))?"
Joseph:"cậu nói cái kiểu gì đấy?"/đỏ mặt/
Naib:"ờ,tôi đùa chút thôi chứ tôi biết cậu ấy bị trấn thương"
Norton:"thôi có tịnh dưỡng với chồng tương lại nha rồi còn đi học, đừng có thức khuya tập thể dục như thằng Eli hôm qua không về ký túc xá =))"
Joseph:"chồng tương lai!?"
Eli:"mày tự vả hả thằng nghiệp kia đm mày mà không lăn giường với ông loèn lần nào thì tao gọi mày bằng cụ =D"
Naib:"khổ ghê cứ cà khịa nhau hoài nhưng nói thật nhìn Aesop vậy thôi chứ nó cũng ngon,ngài lo mà hốt nó đi =))"[Naib đã đạt thành tựu:Bậc thầy mai mối=))]
Aesop:"mày nói cái gì vậy!?""/vẫn úp mặt vào vai tên cõng lên tiếng với vẻ mặt ngượng chín chả ai thấy/
Joseph:"thôi vợ ta...nhầm cậu ấy =)) mệt rồi đừng có trọc nữa"
Norton:"thôi cả đám đến thăm mày vậy thôi giờ thì phải về làm bài tập cho mày nữa nên pai nha nhớ mau khỏe"
Aesop:"cám ơn"
Rồi cậu lặng lẽ nhìn lũ bạn mình bỏ về rồi lên tiếng với Joseph:"anh không mỏi hay sao vẫn cõng tôi hoài"
Joseph:"không,người như em tôi cõng cả ngày cũng được chả sao"
Aesop:"mà có bữa tối chưa,tôi...hơi đói"/tiếng bụng đói của cậu nhóc nào đó kêu lên/
Joseph:"được rồi tôi cõng em vô bếp, có đồ ăn sẵn rồi"
Vừa lần nữa họ bắt đầu bữa ăn nhưng đang ăn thì có kẻ tự tiên xông vào nhà,người làm đã cản nhưng cô ta vẫn khăng khăng xông vào...chả ai khác chính là Rena và rồi cô gào mồm lên:"anh tát tôi xong lại đi chăm sóc cho nó,anh tin tôi nói mẹ anh không?"/tức giận/
Joseph:"tùy,tôi chả gì phải sợ bà ta bởi chăm ai là quyền tôi và tát cô cũng là quyền tôi"/chả bất ngờ mấy khi thấy Rena lên tiếng/
Rena:"anh...chắc chắn là do thằng chó này mua chuộc anh,thứ dơ bẩn!"/quay qua Aesop/
Aesop:*tao mà không đau chân thì mồm mày dell gáy được vậy đâu mà bị tao tát cho lệch mịe rồi*"tôi có tên là Aesop Carl nên xưng hô đúng chút chứ,quý tộc mà văn hóa xưng hô kém quá"
Rena:"mày bị tao đánh rồi còn to mồm vậy?"
Aesop:"cô đánh hay đám người khác đánh? Nếu 1 mình cô đòi đánh tôi thì người trấn thương phải là cô chứ không phải tôi"
Rena:"Joseph...anh chọn tôi hay cậu ta!?"
Joseph:/vừa lấy được cái máy ảnh xuống/"tất nhiên là em nếu em ngoan ngoãn cho tôi chụp tấm hình"
Rena:"đấy,nghe chưa nên tránh xa anh ấy ra để anh ấy còn chụp anh cho tao"
Aesop:*tôi là trò đùa của anh!?*"vậy tôi sẽ..."
Joseph:/chụp xong hình xong nắm tay Aesop không để cậu rời đi rồi thì thầm/"xin lỗi nhưng tôi làm vậy có lý do,không phải như em nghĩ đâu"
Rena:"nào,anh còn nắm tay cậu ta làm gì mà không đuổi cổ cậu ta đi đúng ra người ăn tối với anh phải là em!"
Joseph:"vở kịch hạ màn!không cần diễn nữa bởi cô giờ chỉ là game over rồi~"
Rena:"diễn!?"/lo lắng+bối rối/
Joseph:"tôi nói thật,nếu cho trọn lại câu hỏi vừa rồi thì tôi chọn cậu nhóc của tôi chứ không phải cô/hôn má Aesop rồi nhìn Rena trêu tức =))/
Rena:"CÁI!?"
Joseph:"haiz,bộ sưu tập ảnh của tôi giờ sẽ được pha màu đỏ rồi,kính mời cô về cho"
Rena:"ANH VÀ THẰNG CHÓ ĐÓ PHẢI TRẢ GIÁ,TÔI TIN ANH VẬY MÀ ANH GIÁM LÀM NHỤC TÔI"
Aesop:"cô bị điếc? Tôi là Aesop Carl không phải chó, xưng hô có văn hóa chút"/mặt vẫn hơi đỏ sau cái hôn bất ngờ vừa rồi nhưng thần thái very ngầu lòi =))/
Rena:"CỨ CHỜ ĐI,HÔM SAU TÔI SẼ QUAY LẠI PHÁ ĐÁM CÁC NGƯỜI"/bỏ đi/
Joseph:"hi vọng cô còn cơ hội tới đây~"
Rena sau khi bỏ đi trước ánh mắt khinh bỉ của những người hầu làm tại đây,Aesop quay sang hỏi Joseph thì hắn lần nữa đoán trước mà đưa tay lên môi cậu:"anh chụp hình cô..."
Joseph:"tôi biết, chả là tôi cần hình cô ta để trả thù giúp em còn về chuyện kia..."/mặt đỏ/[chắc là nhiễm bệnh cơ hội của Jack đó =))]
Aesop:"..."
Joseph:"thôi được rồi, ngủ đi đừng nghĩ nhiều không tốt cho tình trạng của em đâu"
Aesop:"cám ơn"
Cậu học sinh kia sau khi được bế lên giường[tôi muốn viết cảnh đè nhau vl nhưng quên mất chuyện còn dài nên chưa được =))] mà chìm vào giấc mộng thì kẻ kế bến bước ra khỏi tấm chăn[Aesop với Joseph ngủ chung ͡° ͜ʖ ͡°] rồi lôi tấm hình kia mà búng tay cùng thang kiếm thủ sẵn rồi biến mất...cuối cùng trở ra cùng thanh kiếm và bộ đồ nhuốm máu, kể cả tấm ảnh vừa rồi cũng đầy máu và khuôn mặt của kẻ trong hình không tươi cười như lúc ban đầu mà đầy thảm khốc dưới cái chết bất ngờ không kịp nhắm mắt.
(Chap sau sẽ tua lại 1 chút kể rõ ràng việc Joseph vô ảnh giới như nào nha gửi thì gụt pai =^)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com